Chương 69: Bốn loại pháp bảo.
Lúc này có một Thanh Y đi đến, bởi vì tai bị điếc cho nên ngữ khí nói chuyện cũng không được tự nhiên:
– Tứ chi của hòa thượng bị đứt đoạn, cột sống cũng bị gãy, đầu cũng bị đạp nát, sống không được lâu nữa, xin đại nhân ra lệnh nên làm thế nào ?
Lương Tân thuận miệng trả lời:
– Hỏi hắn về vụ án Khúc đại nhân và Liễu đại nhân …
Nói được một nửa hắn liền nhớ ra đối phương bị điếc nhịn không được cười khổ.
Nhưng không ngờ vị Thanh Y kia lại trả lời:
– Đã rõ.
Sau khi nói xong hắn lập tức quay đầu hướng về phía mấy đồng bạn đang nhìn về phía này truyền đạt lại mệnh lệnh. Vài tên đồng bạn của hắn gật đầu rồi đi về phía hòa thương.
Lúc này Lương Tân mới bừng tỉnh đại ngộ, trước đây Khúc Thanh Thạch đã từng nói qua, bản lĩnh thần ngữ (nhìn môi đoán nghĩa) rất có tác dụng trong lúc làm nhiệm vụ cho nên Thanh Y đều học qua bản lĩnh này.
Lương Tân vẫn buồn bực không hiểu như cũ, Thanh Y có học qua thần ngữ thế nhưng hiện tại tên hòa thượng kia vừa mù vừa điếc làm sao mà thẩm vấn ?
Cao Kiện ở một bên đang được một Thanh Y chăm sóc nếu như biết được suy nghĩ của Lương Tân thì sẽ cười phá lên mà tự hào nói rằng: “Thủ đoạn của Thanh Y chúng ta nhiều không kể xiết, chỉ cần đối tượng còn sống thì sẽ có cách thẩm vấn”
Một lúc sau Cao Kiện hướng về phía Thanh Y đang giúp mình trị thương nói:
– Bên trong rừng cây có hai tiểu hài tử, cứu tỉnh bọn họ đưa đến đây.
Lúc hòa thượng Hải Đường xuất hiện, Cao Kiện liền biết trận chiến này sẽ cực kỳ gian nan cho nên liền đánh ngất hai tiểu tử kia rồi lúc đó mới nhảy ra liều mạng.
Lương Tân đang nằm chổng vó lên trời nghiêng đầu hỏi Cao Kiện:
– Ngươi đã nhận ra sự lợi hại của tên hòa thượng kia từ trước ?
Vết thương cao kiện huyết nhục lẫn lộn, đến cả nói chuyện dường như cũng là một sự cố gắng lớn:
– Ta có thần phù làm tăng thị lực, ngay khi hòa thượng kia xuất hiện ta đã biết là không thể nào trêu vào hắn.
Lương Tân lắc đầu trở mình liếc mắt nhìn Cao Kiện:
– Biết thế mà ngươi vẫn còn nhảy ra đánh sao ?
Nếu nói về giao tình, Cao Kiện và Lương Tân bất quá cũng mới chỉ gặp nhau một ngày một đêm mà thôi và hắn lại càng không biết Khúc Thanh Thạch cũng như Liễu Diệc. Lương Tân liều mạng là vì hai vị đại huynh của hắn thế còn Cao Kiện liều mạng vì cái gì ?
Cao Kiện ho khan, nhổ ra một bụm máu, thế nhưng nhìn qua lại giống như hắn đang cười vậy:
– Ta cũng không thể trừng mắt lên nhìn người khác giết Thanh Y. Mặt khác ta nghĩ tên hòa thượng kia lợi hại thế nhưng không ngờ hắn lại lợi hại đến nhường này.
Lương Tân quả thật rất muốn cười thế nhưng kết quả là khiến vết thương bị động vào biến thành đau đớn tê tâm liệt phế, tiếng cười còn chưa vang lên đã biên thành tiếng rên.
Rất nhanh Hoàng Qua và Ma Nha đã được Thanh Y cứu tỉnh vội vàng chạy đến. Khi hai tiểu tử này nhìn thấy bộ dáng của Cao Kiện liền giật mình. Hoàng Qua nhanh chóng lấy một tấm vải đỏ thẫm từ trong ngực ra, đúng là cái túi để đựng cáng tre lúc trước. Hai người dùng sức lấy tấm vải bọc khắp người Cao Kiện.
Chỉ một lát sau Cao Kiện đã biến thành một con nhộng lớn chỉ còn thừa mỗi cái đầu mập mạp bên ngoài.
Tấm vải đỏ kia quả thật có điểm thần kỳ, Cao Kiện được nó bao xung quanh người, chỉ một lúc sau đã hồi phục, nhanh chóng đứng lên phân phó hai tên tiểu tử Hoàng Qua và Ma Nha:
– Trước tiên khoan nói gì, chờ thẩm vấn tên hòa thượng kia rồi nói sau.
Sau đó hắn quay đầu nhìn Lương Tân cười nói:
– Tấm vải đỏ này của ta cũng là một kiện bảo bối.
Ma Nha am hiểu thuật địa thính đứng bên cạnh “nghiến răng nghiến lợi” nói thay Cao Kiện:
– Tấm vải đỏ này khá nổi danh, là vật mà đại nhân nhà chúng tôi tìm được trong mộ một quý tộc cổ xưa, có thể sử dụng như phù thuật, lại thêm kỳ hiệu liền thịt nối xương.
Hoàng Qua đứng bên cạnh không ngừng gật đầu nói:
– Ân, đại nhân nhà chúng tôi có bốn kiện bảo bối, cáng tre có thể giúp đi lại nhanh như gió, tấm vải có thể chữa thương …
Biểu tình Lương Tân vẫn đạm mạc hỏi :
– Thế còn hai bảo bối kia là các ngươi hả.
Hoàng Qua và Ma Nha đồng loạt gật đầu, Dương Giác Thúy cũng vội vàng gật đầu theo.
Thanh Y môn nhanh chóng cứu trị người bị thương, chôn người chết ngay tại chỗ, vài người am hiểu thẩm vấn thì xách hòa thượng sang một bên bức cung.
Hiện tại Cao Kiện nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng hô hấp suy yếu thế nhưng cũng khá bình ổn không còn đáng ngại.
Lương Tân cũng vận công chữa thương. Hắn sau khi sử dụng hết thần thông làm cho lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng. Đáng tiếc cũng chỉ một tấm vải thần kỳ bằng không hắn cũng không chút ngại ngùng mà ngồi lên đó trị thương.
Hòa thượng Hải Đường đã bước vào Huyền Thiên cảnh là ngũ bộ sơ tu sĩ, dưới thần thông của hắn nếu như không phải Thất Cổ Tinh Hồn Bắc Đẩu trận pháp ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng, Lương Tân đã sớm nổ thành một bãi thịt nát.
Bây giờ Thất Cổ Tinh Hồn trở nên suy yếu bất kham nhưng bổn nguyên lực của Lương Tân vẫn còn vận chuyển được. Hắn lập tức miễn cưỡng ngồi xuống thôi động chân nguyên bản thân vận chuyển khắp các kỳ kinh bát mạch bắt đầu chữa thương. Không nghĩ tới bổn nguyên khẽ động Thất Cổ Tinh Hồn đã nửa chết nửa sống cũng theo đó mà vận chuyển miễn cưỡng theo bổn nguyên lực di chuyển.
Lương Tân biết bổn nguyên pháp lực và Thất Cổ Tinh Hồn có sự liên hệ nào đó tuy nhiên cụ thể đó là cái gì thì còn đợi … hắn đi hỏi cao nhân cái đã.
Thất Cổ Tinh Hồn đơn độc vận chuyển một lúc cũng không dẫn phát bổn nguyên xao động thế nhưng nếu như thôi động bổn nguyên sẽ đưa tới Thất Cổ Tinh Hồn loạn chuyển. Mà bát cổ chân nguyên cùng nhau chuyển động trong một thời gian sẽ sản sinh dẫn lực và sức đẩy cổ quái hai bên quấy rối ảnh hưởng lẫn nhau.
Tạm thời Lương Tân đoán không ra trong chuyện này có bí mật gì liền không thèm suy nghĩ nữa mà chuyên tâm khống chế bổn nguyên cẩn thận không cho nó bị Thất Cổ Tinh Hồn dẫn vào lối rẽ. Thế nhưng điều bất ngờ làm hai mắt hắn giương to chính là lần này bổn nguyên lực lại sản sinh cực đại kháng cự đối với ý chí của hắn mạnh mẽ chia lực lượng làm tám phần. Trong đó một phần bổn nguyên che chở thân thể Lương Tân như trước mặt khác bảy phần còn lại phân ra bảo vệ bảy Tinh Hồn.
Trong lòng Lương Tân sốt ruột lại không có một điểm biện pháp.
Thất Chích Tinh Hồn được bổn nguyên lực tương trợ lập tức tinh thần phấn chấn, hai bên ngăn chặn tinh nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch Lương Tân. Thân thể Lương Tân cũng tùy theo đó mà trở nên cứng ngắc không thể chuyển động. Không biết Qua bao lâu Thất Cổ Tinh Hồn dĩ nhiên thu thập toàn bộ Thổ Chi Lực một lần nữa tụ lại, lại trở nên sinh long hoạt hổ.
Sau khi Thất Cổ Tinh Hồn hồi phục lại thả bổn nguyên lực ra, lần thứ hai bổn nguyên tụ lại một chỗ theo tâm ý Lương Tân lập tức bắt đầu vận chuyển
Sau khi hoàn thành một đại chu thiên, Lương Tân tập trung chân nguyên, thất mai Tinh Hồn lại quay trở về ngực hắn.
Lương Tân thở ra một hơi, vốn trước đây đã biết rằng bổn nguyên và Tinh Hồn có quan hệ đến nhau hiện tại hắn lại nhận thức càng rõ hơn nữa. Khi Thất Cổ Tinh Hồn suy nhược bổn nguyên sẽ tiếp tế chúng nó trợ giúp chúng nó cấp tốc hồi phục. Đây cũng không phải chuyện xấu, cũng không biết, nếu như bổn nguyên lực bị suy yếu không biết Thất Cổ Tinh Hồn có tới hỗ trợ hay không nữa.
Lương Tân mở mắt nhìn xung quanh, Thanh Y còn đang thẩm vấn hòa thượng Hải Đường, Dương Giác Thúy và hai tiểu tử kia đang ngồi vây quanh Cao Kiện nhìn qua thì rất trung thành tận tâm thế nhưng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cắn dưa chuột rất vang dội.