Chương 46: Đại nạn lâm đầu.
Tu sĩ bị thằng ngốc Thập Nhất đập cho một chưởng cắm sâu xuống đất là chưởng môn của một môn phái nhỏ, mãi đến lúc này đồng môn sau lưng hắn mới phản ứng lại, con mắt trừng lớn như muốn nứt ra nhìn về phía Đông Ly tiên sinh. Nhưng e sợ thủ đoạn độc ác của thằng ngốc Thập Nhất cho nên không dám xông lên liều mạng, thân thể run rẩy, tức giận chửi lớn:
– Lão tặc, tên điên, La Tảo hỏi ngươi sao ngươi lại giết chưởng môn chúng ta. . ….
Nói được một nửa, tên tu sĩ vừa chửi lên kia bất giác liền hạ thấp giọng nói, bởi vì Đông Ly và thằng ngốc Thập Nhất đang xòe bàn tay đếm đốt ngón tay, tính toán xem hắn nói bao nhiêu từ, cuối cùng Đông Ly cười ha hả, nói một câu:
– Mười sáu chứ!
Vừa dứt lời, thằng ngốc Thập Nhất lại một lần nữa bay lên, thân pháp nhanh tới mức căn bản là không thể dùng ánh mắt để bắt giữ. Đám tu sĩ giật mình hoảng sợ, lần lượt tế ra pháp bảo, kêu gào đồng bọn lùi về phía sau, nhưng lỗ tai không ngừng truyền đến những tiếng kêu trầm đục, bịch bịch bịch. . .
Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, thằng ngốc Thập Nhất đã quay trở lại phía sau lưng Đông Ly tiên sinh, giống như chưa từng làm gì cả.
Trên mặt đường lát đá bỗng nhiên xuất hiện thêm hơn mười ‘búi tóc’ nằm ngang với mặt đường. . . Hơn mười danh tu sĩ, vô luận tu vi cao hay thấp, căn bản không có cơ hội phản kháng, lập tức bị Thập Nhất đập vào đất! Trong số những kẻ gặp nạn, thậm chí còn có hai tên cao thủ ngũ bộ!
Cũng vào lúc này, sấm rung chớp giật, kiếm quang lấp loáng, tu sĩ tu vi cao thâm đã thôi động chân nguyên bay lên cao, từ trên nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm vào Đông Ly.
Đệ tử tu vi thấp dưới mệnh lệnh của sư trưởng phóng ra pháp bảo, kết thành trận pháp, hai mắt đỏ hồng, thần sắc kích động không thể che dấu. Thằng ngốc đứng đằng sau lưng Đông Ly tiên sinh rốt cuộc là ai, tu sĩ đang có mặt ở đây vô luận là tu vi cao hay thấp đều không thể đỡ nổi một chưởng của hắn.
Tùy tâm tuyển chọn, giết người bừa bãi! Thằng ngốc giết hại tu sĩ căn bản là không tuân theo quy luật nào cả, hoàn toàn là nhìn ai không thuận mắt liền nhảy tới đập chết kẻ đó, La Tảo và tán tu Tịch Diệt của La Cổ Sơn trước đó mở miệng nói chuyện nhưng lại không có việc gì.
Đám tu sĩ giương cung bạt kiếm, tùy thời đều có thể phát ra một kích lôi đình, nhưng không kẻ nào dám nói chuyện nữa!
Đông Ly căn bản là không thèm nhìn bọn chúng lấy một cái, chỉ nhíu mày nhìn từng búi tóc đen thui ở dưới mặt đất, quay đầu lại cười mắng thằng ngốc Thập Nhất:
– Nói là chỉ giết mười sáu tên thôi mà, sao lại giết nhiều hơn ba tê? Lần sau nhớ đếm cho kỹ.
Thằng ngốc nhếch miệng nở nụ cười ngây ngô.
Những bình dân bá tánh đến nghe giảng rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, Đông Ly tiên sinh chẳng phải học giả uyên thâm gì ông ta căn bản là một kẻ điên thích giết chóc chuyên môn giết hại tu sĩ! Mắt thấy tu sĩ hai bên muốn buông tay đánh nhau, cho dù đám bình dân này có không sợ trời không sợ đất, hiện tại cũng bị dọa cho sợ bể mật, bỏ chạy tứ tán, cả con phố Thiết Hài trong nháy mắt biến thành một vùng hỗn loạn.
Mà trong khi đám bình dân bỏ chạy tán loạn thì không thiếu những kẻ hốt hoảng chạy bừa, đâm đầu vào trong pháp trận mà đám tu sĩ đã bày ra. Nếu là bình thường, tất nhiên là một đạo kiếm quang đầu người rơi xuống, nhưng hôm nay đám tu giả đoạn diệt phàm tình này lại vô cùng cẩn thận né tránh đám phàm nhân chạy loạn!
Lương Tân cũng mang theo hai cô bé và một con khí chạy trở về Nhật Sàm, hé mở khe cửa nhìn xem bên ngoài.
Chẳng phải nó sợ bị liên lụy, cho dù xuất phát từ mục đích gì Đông Ly tiên sinh đã dám lấy ‘tiên nhân gây họa cho nhân gian’ làm đề tài chắc chắn ông ta sẽ không để tai họa đổ xuống đầu bình dân đến nghe giảng. Chỉ có điều sau khi bá tánh chạy hết chỉ còn lại ba người bọn họ và một con khí đứng ở giữa hai nhóm tu sĩ, quả thực có chút xấu hổ.
Sắc mặt Thanh Mặc tái nhợt, thấp giọng hỏi Lương Tân:
– Lão Đông Ly có phải có chút quá. . . Ông ta là một kẻ điên!
Trong lòng Lương Tân cũng có chút bối rối, Đông Ly tiên sinh giảng nửa đoạn trước khiến nó máu nóng sôi trào, giống như tất cả bá tánh bình dân khác, đều không hề hay biết mà vô cùng căm hận đám tu sĩ gây họa cho nhân gian. Nhưng sau đó Đông Ly ra tay độc ác, hành vi của ông ta đối với tu sĩ chỉ có thể dùng từ ‘lạm sát vô cơ’ để hình dung, khỏi khỏi có chút quá bá đạo.
Lương Tân do dự trả lời:
– Có lẽ. . . Đông Ly là kỳ nhân, ông ta có đạo lý của riêng mình!?
Tiếp đó lại lắc đầu:
– Ông ta giết tu sĩ không giống như chỉ vì ra mặt thay cho phàm nhân, ngược lại càng giống. . . Báo thù cho bản thân hơn.
Chỉ trong chốc lát, con phố Thiết Hài vốn đầu người di động liền trở nên thoáng đãng, chỉ còn lại mấy trăm tu sĩ và hơn hai mươi thầy trò Đông Ly tiên sinh đối lập giằng co.
Lúc này Đông Ly tiên sinh mới hài lòng gật đầu mỉm cười:
– Chư vị đã đến đây nghe giảng lão hủ tự nhiên không thể phụ lòng của mọi người, còn phải làm phiền mọi người thật kiên nhẫn, tận lực đừng mở miệng ngắt lời ta.
Tiếp đó, giọng nói trở nên hòa hoãn:
– Hải Lăng Hoàng Bột Lang lấy thân nuôi kiếm ba mươi ba năm, ngày đại công cáo thành bị người đánh lén, linh kiếm mất tích.
– Bốn vị thái thượng hộ pháp của Thiên Khâu đạo, thu thập vạn đóa ‘Sa Hồng Đề’ ủ ra một bình Hậu Thổ Quỳnh, đêm đó bốn vị hộ pháp chết thảm, tiên tửu biến mất.
– Bảy vị họa tượng Thủy Mặc thành tiến vào Lao Sơn vẽ tranh, muốn lĩnh ngộ khí thế của dãy núi, đến hôm nay vẫn chưa rõ tông tích.
– Chưởng môn Đại Đạo đường bế quan mười năm thăm ngộ thần thông, bất ngờ chết trong kết giới.
. . .
Lương Tân lắng nghe mà đầu óc mờ mịt không hiểu, nhịn không được mà hỏi hai cô gái ở bên cạnh:
– Ông ta đang nói gì thế?
Thanh Mặc vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng trả lời:
– Huyền án, mỗi một vụ án đều oanh động một thời, đều là những vụ án không có đầu mối trong vòng ba trăm năm gần đây nhất trong giới tu chân.
Lương Tân a lên một tiếng, giật mình như đoán ra được dụng ý của Đông Ly, quả nhiên, lão nhân này sau khi kể hết mấy vụ huyền án, đột nhiên giọng điệu trở nên nhanh hơn:
– Hải Lăng Hoàng Bột Lang chết trong tay chưởng môn Kiếm Tông, linh kiếm của hắn hiện tại đã bị Vạn Kiếm Tông dùng làm mắt trận trong đại kiếm trận hộ sơn, nếu không tin, mang thi thể của Hoàng Bột Lang đến sơn môn Vạn Kiếm Tông, linh kiếm sẽ có phản ứng.
– Hậu Thổ Quỳnh của Thiên Khâu đạo có thể tác dụng đề thăng tu vi cực lớn, nhưng kẻ nào đã từng uống qua loại rượu này ở lòng bàn chân sẽ lưu lại ba đướng ấn khí khô vàng. Chư vị thần tiên của Thiên Khâu đạo có rảnh rỗi đi thăm Không Sơn một chút, mời vị cao nhân nơi đó cởi giày ra đối chứng thử xem.
– Họa tượng của Thủy Mặc sơn thành, công pháp có chỗ độc đáo riêng, tuy rằng bị đánh lén nhưng trước khi chết đã để lại vài nét mực vĩnh viễn không thể xóa được trên người hung thủ. Vừa khéo ở trên ngực chưởng môn Đông Hải Càn có một vùng mực ấn đen đen như vậy, còn tại sao ông ta lại giết bảy vị họa tượng kia. . . Điều này thì phải tới hỏi cao nhân của Đông Hải Càn, rốt cuộc là đã làm việc mờ ám gì ở Lao Sơn.
. . .
Đông Ly tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, càng nói những vụ án được nói ra càng lớn, không chỉ liên quan đến đại môn tông trong ‘Cửu cửu quy nhất’ thậm chí còn quan hệ với cả ‘Nhất tuyến thiên’ và “‘Ngũ đại tam thô'”! Hơn nữa, điều đáng sợ là Đông Ly tiên sinh không chỉ vạch trần hung thủ mà còn kể ra chứng cứ chính xác không thể chối cãi, chỉ cần môn tông bị hại yêu cầu chứng thực là có thể tra ra chân tướng rõ ràng.