Chương 45: Suy bụng ta ra bụng người.
– Tu tiên tu tiên, tửu sắc tiền tài đều phải vứt hết, chỉ người sợ chết cầu trường sinh!
– Tu tiên tu tiên, thất tình lục dục trừ cho bằng sạch, cha mẹ vợ con thân xác thối!
– Tu tiên tu tiên, tu đến mức bản thân quên trời đất, quản chi ngươi nước mất nhà tan!
– Tu tiên tu tiên, vì kim đan đốt trời đun bể, vì chứng đạo tấm lòng sắt đá, ta đi, con mẹ nó, phàm tình phàm tâm phàm nhân phàm gian, một cước đạp tới, ngươi tránh không thoát, đã chết, xứng đáng!
– Tu tiên tu tiên, tu chính là Duy! Ngã! Độc! Tôn!
Khúc ca ngắn hát xong, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Đông Ly tiên sinh chậm rãi hít vào một hơi, tia cuồng ngạo trong mắt sớm đã thành hư không, chỉ còn dư lại vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn rất nhiều:
– Tu sĩ, thần thông kinh thiên nhưng không có trái tim của một người bình thường. Trong mắt bọn họ chỉ có thiên đạo, thiên đạo vô tình cho nên tu sĩ vô tình. Hỉ nộ ai nhạc của phàm nhân ở trong mắt bọn họ còn không bằng một đám mây đẹp; phàm nhân khóc gào thảm thiết, trong tai bọn họ không bằng tiếng vang của một trận gió; sự sống chết của phàm nhân ở trong lòng bọn họ còn không quan trọng bằng một câu chú pháp.
Đông Ly tiên sinh trầm mặc một hồi mới tiếp tục nói:
– Đây là đám tu sĩ tựa như thần linh ở trong lòng các ngươi đây. Pháp luật của người phàm ở trong mắt bọn họ yếu ớt, mềm oạt như cọng bún. Thử nghĩ mà xem, một đám người như vậy, bọn chúng đã không coi phàm nhân là đồng loại mà giữa chốn trần gian này căn bản không có lực lượng nào có thể ước thúc kiềm chế bọn chúng, đã thế bọn chúng còn sống chung trong một mảnh thiên địa với phàm nhân. . .
– Bình tâm mà xét …
Đông Ly tiên sinh giọng nói trở nên hiền hòa hơn, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên:
– Tu sĩ rất ít khi cố ý sát hại phàm nhân, đại đa số đều là trong quá trình tranh đấu thúc dục thần thông lan đến phàm nhân. Chỉ có điều. . .
Lão tiên sinh đang nhẹ nhàng kể lể đột nhiên lại đổi tông giọng cao vút:
– Hành động không cố ý thì không phải là tội sao? Lũ lụt vỡ đê, mưa lớn liên tiếp mấy ngày, núi lửa phun, động đất núi lở, những tai nạn này cũng không phải do con người cố ý gây ra, chẳng phải chúng cũng cắt nuốt sinh mạng người ta sao, chẳng phải là khiến cho bá tánh lầm than sao? Cái họa do tiên nhân gây ra, họa do tu sĩ gây ra so với lũ lụt mãnh thú, không có lấy nửa điểm khác biệt!
Đông Ly tiên sinh thở dài một tiếng, nâng vò rượu lên, một hơi uống cạn sạch nửa vò rượu còn lại.
Từ lúc bắt đầu giảng bài cho đến bây giờ, từ đầu đến cuối đều nói mấy câu thô tục, không có những thành ngữ hàm nghĩa cao siêu, cũng chưa từng dẫn giải sách vở, càng không có trích dẫn điển tịch, chỉ cần không phải kẻ điếc hoặc người nước ngoài thì đều có thể nghe hiểu ông ta nói gì, thêm vào những điều đã trải qua của hơn hai mươi vị đệ tử, bài giảng đến lúc này đã đầy đủ rồi.
Bách tính dưới đài từng người từng người rúng động, thần thái khác nhau, có nhíu mày không nói, có sắc mặt kinh hoàng, càng nhiều là thì thầm bàn tán, bàn luận lời của Đông Ly tiên sinh vừa mới nói. Mà đám tu sĩ đều thờ ơ không có hành động gì, thậm chí có vài tên lão giả tu vi thâm hậu, địa vị cao trên mặt còn lộ vẻ tươi cười.
Đông Ly tiên sinh uống xong rượu, không chút hình tượng lấy tay áo lau miệng, giọng nói và vẻ mặt đồng thời bình tĩnh trở lại, mỉm cười gật đầu với đám tu sĩ dưới đài:
– Chư vị đạo tâm kiên định, giống như chưa từng nghe ra ta đang chửi các ngươi vậy.
Trong đám tu sĩ một nữ nhân xem chừng khoảng bốn mươi tuổi, thướt tha bước lên trước hai bước, nhìn Đông Ly tiên sinh lạnh lùng nói:
– Vừa khóc vừa chửi, lại vừa cười vừa hét, khóa giảng này quả thực náo nhiệt. Chẳng qua ta có một việc còn chưa hiểu. Trong bốn mươi ngày, tất cả hai mươi ba danh tu sĩ bị sát hại ở Đồng Xuyên, đều là đạo hữu giết đi. Đám người này có kẻ chỉ đi ngang qua, có kẻ tới điều tra án không có khả năng đều đắc tội với ngươi, kẻ loạn sát vô cớ cũng xứng ở nơi này trách trời thương dân sao? Tính mạng của phàm nhân là mạng, tính mạng của tu sĩ thì không phải là mạng sao?
Trung niên nữ tử vừa bước ra, Lang Gia dùng đầu ngón tay không ngừng chọc chọc Lương Tân, trên khuôn mặt như ngọc đầy sự hưng phấn không thể đè nén được, nhỏ giọng nói:
– Bà ta là La Tảo! Một trong tú chấp sự của La gia ở Đại Lý châu. Ba mươi năm trước đột phá Hải Thiên cảnh, là ngũ bộ tu sĩ.
La gia cũng là một môn phái tu chân, trong vòng ba trăm năm trở lại đây nhân tài xuất hiện lớp lớp, mặc dù không được liệt vào ‘Cửu cửu quy nhất’ nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Không biết là do trùng hợp hay cố ý, trong hai mươi ba danh tu sĩ mới chết ở Đồng Xuyên thì có bốn vị là đệ tử La gia. Mấy năm nay La gia mọi việc đi đầu, muốn tấn thăng một cấp ngồi ngang hàng với Cửu cửu quy nhất, thật không ngờ lần này thảm án ở Đồng Xuyên quả thật là kẻ đầu tiên đứng ra. . .
Đông Ly tiên sinh không kiên nhẫn nói:
– Nữ nhân nhà ngươi thật không hiểu chuyện, phía dưới rất nhiều thần tiên đều kiên nhẫn nghe ta mắng chính là bởi vì nghe ta giảng tầng ý nghĩa thứ hai của ‘Tiên Họa’, thật không dễ dàng gì mới chịu đựng được đến bây giờ. Ta chuẩn bị vào chính đề thì ngươi lại nhảy ra hưng sư vấn tội là sao?
Lúc này trong đám tu sĩ khác, một đạo nhân trẻ tuổi mặt mũi thanh tú, thi lễ với La Tảo cười nói:
– Tiên cô chớ nóng vội, Đông Ly lão tặc hôm nay khó thoát khỏi công đạo, không bằng để lão nói cho hết đi đã.
Lang Gia tận chức tận trách giải thích, lại vội vàng nói với Lương Tân:
– Tên tiểu đạo sĩ đó gọi là Tịch Diệt, là tán tu La Cổ Sơn, tuổi nhỏ nhưng tu vi đã đạt tới tứ bộ đại thành, tư chất quả thực kinh người!
La Tảo hừ một tiếng, không tiếp tục nói gì nữa.
Đông Ly tiên sinh gật gật đầu, tiếp đó cười nói:
– Không sai, đề mục mới giảng được một nửa, chư vị muốn nghe tiếp vậy thì đừng mở miệng ăn nói lung tung. Nếu không, cứ nói một chữ ta giết một người trong đám các ngươi!
Lão nhân khi nói chuyện thì vẻ mặt hòa ái, giết tu sĩ trong miệng ông ta nhẹ nhàng giống như uống rượu, ăn cơm hàng ngày vậy.
– Chỉ có điều. . . – Đông Ly tiên sinh lại thay đổi giọng điệu, nhìn về phía La Tảo:
– Sự việc ngươi vừa mới hỏi ta quả thực có chút ngu xuẩn.
Nói xong, ông ta đưa tay ra, hình như do dự, lung tung chỉ về phía một danh tu sĩ.
Theo ngón tay chỉ của ông ta, thằng ngốc Thập Nhất đang đứng đằng sau Đông Ly tiên sinh đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, thân thể to lớn bay lên, một chưởng chụp xuống tên tu sĩ bị Đông Ly tiên sinh chọn trúng.
Bịch, một tiếng trầm đục vang lên.
Tên tu sĩ nọ căn bản còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã ăn một chưởng của thằng ngốc Thập Nhất, tựa như cây đinh đóng xuống mặt đất. . . Búi tóc ngang bằng với mặt đường. Một lát sau vang lên những tiếng róc rách, bọt máu từ những khe hở chui lên nhuộm đỏ cả một vùng.
Lại nhìn lại thằng ngốc Thập Nhất, đã trở lại sau lưng Đông Ly tiên sinh, trên vai vẫn mang một cái rương gỗ cực lớn.
Đông Ly tiên sinh vẫn cười a a nhìn về phía La Tảo, thậm chí có chút coi thường trả lời:
– Ta đã ra mặt thay phàm nhân thì các ngươi phải hiểu, tính mạng của tu sĩ trong mắt ta còn không nặng bằng một chiếc lá cây, ta muốn giết kẻ nào thì giết kẻ đó, đừng có ý nghĩ tìm ta giảng giải đạo lý, cũng không có đạo lý nào có thể dậy ta được!
Tiếp đó lão nhân ngừng lại một lát, lại khôi phục giọng điệu lạnh lẽo khi thêm lời bình luận thảm họa đã trải qua của đám đệ tử:
– Suy bụng ta ra bụng người, các ngươi có thể xem phàm nhân là con kiến hôi, ta cũng có thể xem các ngươi là sâu bọ. Kẻ nào không thuận mắt ta một cước dẫm bẹp. Đã chết, xứng đáng!