Trong căn phòng sáng ngời, Thôi Hàm đang ngồi trước máy tính.
Nếu anh ta định làm sẽ không định chỉ đăng một lần, cũng biết khẳng định Trì Mục sẽ đáp trả, nhưng không ngờ lại xóa nhanh đến vậy.
Thôi Hàm mắng mấy câu, lại tạo tài khoản khác đăng bài.
Ngày đó sau khi tỉnh dậy, Thôi Hàm muốn giết người trước mắt, thậm chí anh ta lên kế hoạch phải hủy diệt người này thế nào, tống người này vào tù, lại sống cuộc sống mới. Thế cho nên sau khi anh ta thấy Bành Hồng Phi dậy, lúc thấy biểu cảm vừa sợ vừa mừng của hắn ta thì chỉ có hận..
Nhưng con chó ngu Bành Hồng Phi này còn ngọt ngào nói cho anh ta biết, hắn ta từng quay video. Đó đều là chứng cứ, trước khi Thôi Hàm không thể xóa video đó vẫn không thể ra tay.
Lúc Thôi Hàm đang từng chút lên kế hoạch đẩy Bành Hồng Phi xuống vực sâu, Bành Hồng Phi sảng khoái nói chuyện Trì Mục và Lạc Ngu tìm mình.
Thôi Hàm đa nghi, vội đi kiểm tra camera ngày đó, quả nhiên thấy bóng dáng Trì Mục và Lạc Ngu, thậm chí qua lời người khác phát hiện ra mình đang bị hỏi thăm.
Anh ta liên hệ với đám bạn trai bạn gái của mình lúc trước, phát hiện họ cũng nói có người hỏi thăm.
Trong lòng Thôi Hàm bất an, nhận ra có thể mình đang bị điều tra.
Ban đầu anh ta không chắc là Trì Mục và Lạc Ngu, anh ta không biết là mình trêu chọc hai người kia.
Khúc mắc duy nhất là lúc trước anh ta muốn hiến thân cho Lạc Ngu, nhưng cũng không thể là gọi là khúc mắc, rõ ràng là tặng quà cho Lạc Ngu, nhưng cậu không cần. Không cần thì thôi, còn nổi giận.1
Thôi Hàm vừa tiếc nuối vừa tức giận. Đối với anh ta, bản tính Alpha nào mà chẳng giống nhau. Nếu lúc trước không có Trì Mục chặn ngang, hiện tại Lạc Ngu đã là của anh ta. Cho dù ngoài miệng nói không cam lòng kháng cự thế nào, cuối cùng được hời còn không phải như nhau sao.
Nhưng anh ta hỏi Bành Hồng Phi, ngày đó Bành Hồng Phi không khống chế được mình, dường như trong đầu có giọng nói gì đó. Mà lúc trước chỉ có Trì Mục và Lạc Ngu đi tìm hắn ta.
Thôi Hàm là người không tin vào trùng hợp, cho rằng đây là một hồi trả thù có dự định, Bành Hồng Phi là thằng ngu bị lợi dụng.
Cho nên Thôi Hàm tạm thời kiềm chế, đợi thi vào đại học xong, lại thực hiện kế hoạch của mình.
Anh ta nghe ngóng được lúc cấp hai Trì Mục có tin đồn không tốt, dù thật hay giả, anh ta đều có thể dùng để lợi dụng.
Thôi Hàm dùng một cái điện thoại khác gọi điện thoại cho Bành Hồng Phi, lúc nghe thấy giọng người bên kia, vẻ chán ghét trên mặt không thể che giấu, giọng lại vẫn ngọt ngào.
“Hồng Phi, anh sẽ không đổi ý chuyện đồng ý với em đúng không?”
“Đương nhiên, Hàm Hàm, anh đi ngay.”
“Tuyệt đối không thể khai em ra, em không nuốt trôi cơn giận này. Em sẽ ở bên ngoài chờ anh ra tù, sau đó em sẽ xin khoan hồng cho anh.”
Trong giọng Bành Hồng Phi đầy vẻ si mê: “Được.”
Thôi Hàm âm trầm cúp máy, rút sim ra, bẻ thành hai nửa, ném vào trong bồn cầu, nhìn dòng nước cuốn cái sim xuống.
Anh ta sờ sờ tuyến thể sau gáy, lòng đầy hận thù.
Dù có phải hai người kia giở trò sau lưng không, anh ta cũng sẽ không để bọn họ sống tốt!
Lạc Ngu và Đinh Duệ Tư từng đến nhà Bành Hồng Phi, đương nhiên biết nhà hắn ta ở đâu, nhưng vẫn chưa đến nhà đã thấy bóng hắn ta.
Bành Hồng Phi đứng đối diện đường cái, hình như muốn đi ra ngoài làm gì đó.
Lạc Ngu và Đinh Duệ Tư nhấc chân đuổi kịp, nhưng đèn đỏ làm chậm bước chân họ.
Đinh Duệ Tư: “Bành Hồng Phi bị Thôi Hàm lên án cưỡng ép đánh dấu, không phải là đi tìm Thôi Hàm đấy chứ?”
Lạc Ngu: “Không biết, đuổi kịp rồi nói sau.”
Lạc Ngu không biết Bành Hồng Phi có nổi giận Thôi Hàm hay gì không, nhưng bị người mình thích nói là cu0ng hi3p, thế nào cũng không thể có dáng vẻ “bình thường” như vậy.
Bành Hồng Phi đi nhanh, Lạc Ngu đi cách hắn ta khoảng hai con đường, cùng Đinh Duệ Tư đuổi theo sau.
Nhưng vẫn không đuổi kịp, thấy Bành Hồng Phi vào một chỗ.
Đinh Duệ Tư: “Đù má, Bành Hồng Phi đến đồn công an làm gì? Chẳng lẽ là tự thú à?”
Lạc Ngu nhíu mày, vứt con dao định dùng để hù dọa Bành Hồng Phi vào thùng rác, bình tĩnh gọi điện thoại cho Trì Mục.
Trì Mục nghe rất nhanh, máy tính hắt lên ánh xanh u ám, dừng ở đáy mắt đen tối không rõ.
“Bành Hồng Phi vào đồn công an, có thể là muốn tự thú, cũng có thể là khác. Cần tôi lấy tư liệu chứng minh nói Thôi Hàm nói dối không?”
Giọng Lạc Ngu lẫn vào tiếng gió, mơ hồ không rõ.
“Không cần, có cách khác, yên tâm.”
Giọng Trì Mục trầm ổn vững vàng, làm cho Lạc Ngu bật cười.
“Tôi không lo, chỉ nghĩ xem Thôi Hàm phải trả cái giá gì cho chuyện này thôi.”
“Tội vu oan, tình tiết nghiêm trọng thì phải ngồi tù từ ba đến mười năm. Nếu anh ta muốn vào tù cùng Bành Hồng Phi đến vậy thì đành phải cho anh ta như ý.”
Giọng Trì Mục có chút man mát, làm cho ý cười trên mặt Lạc Ngu càng sâu.
Lạc Ngu hừ cười: “Đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Đúng rồi, đến lúc bị hỏi thì nói chi tiết vậy.”
Trì Mục: “Được.”
Sau khi Lạc Ngu cúp máy, Trì Mục cầm điện thoại gọi cho một số.
Thôi Hàm chuẩn bị rất vẹn toàn, không chỉ có một tài khoản, thậm chí còn dùng cả tài khoản quảng cáo, trông có vẻ muốn tạo thế dư luận.
Nhìn bài đăng Weibo phê phán dài dằng dặc, Trì Mục nghĩ Thôi Hàm quá thiếu kiên nhẫn. Mình mới đăng chưa được bao lâu lại nhờ tài khoản quảng cáo đăng lại, sợ người ta không biết có trò mèo sao hả.
Nếu dựa theo phong cách của Trì Mục lúc trước, nếu Thôi Hàm muốn làm vậy, anh ta có thể thúc đẩy dư luận làm cho chuyện này nổi tiếng, cuối cùng lại phản kích, làm cho Thôi Hàm thất bại, để anh ta từ vọng tưởng thắng lợi té ngã xuống địa ngục, nhưng bây giờ Trì Mục không định chờ..
Lần này liên lụy đến Lạc Ngu, trong “sự kiện ác độc” này, dư luận nhất định không hữu hảo, thậm chí sẽ có rất nhiều người không đợi được chuyện sau đó mà dựa theo ấn tượng lúc trước để phán xét.
Chuyện của mình thì Trì Mục thấy chẳng sao cả, lại không nỡ để Lạc Ngu bị mắng nên định tốc chiến tốc thắng.
Thôi Hàm muốn dư luận chê trách, hắn sẽ cho anh ta không thể làm được.
“Chú Thành ạ, chỗ cháu có chút vấn đề nhỏ… Vâng… Không phải vấn đề lớn, dìm xuống là xong rồi.”
Phạm Khiết là cảnh sát chi cục khu Lâm An thành phố Tây Giang, đêm nay gặp được một thiếu niên tự thú.
Sau khi hỏi, cô bắt đầu điều tra, lấy chứng cứ sau đó lập án, báo cho tổ trưởng.
“Người đầu thú Bành Hồng Phi, Alpha nam, 19 tuổi, người Tây Giang. Cậu ấy nói vào nửa tháng trước cậu ấy bị sai sử cu0ng hi3p đánh dấu người thầm mến, một nam Omega. Trải qua nửa tháng dằn vặt, đến đầu thú để chuộc tội cho hành vi của mình.”
Phạm Khiết đưa tư liệu cho tổ viên, khó nén nỗi oán giận trên mặt.
“Nạn nhân Thôi Hàm, nam Omega, mười chín tuổi. Tôi đến hỏi nạn nhân, lấy mẫu máu, xác định đúng là bị cậu Bành đánh dấu vĩnh viễn. Tiểu Phương đến khách sạn gần nhà cậu Bành rồi, camera có chứng cứ ngày đó họ xuất hiện ở đó.”
Tổ trưởng trầm ngâm một lát, nghi vấn: “Vậy vì sao nửa tháng trước nạn nhân không báo cảnh sát?”
Phạm Khiết nghe vậy lại tức giận: “Bởi vì họ đều là học sinh lớp 12, nửa tháng trước còn đang chuẩn bị thi đại học. Lúc tôi đến nhà Thôi Hàm, Omega nhu nhược kia có khuynh hướng tự sát, làm cho tôi thấy sợ là ba mẹ cậu ấy không hề hay biết!”
Phạm Khiết hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc: “Thôi Hàm nói cậu ấy không dám nói, bởi vì lúc đó vẫn đang đi học, sợ mình không tham gia thi đại học được. Cậu ấy không ngờ Bành Hồng Phi lại đến tự thú, cậu ấy định đêm nay báo cảnh sát, thậm chí còn lên mạng viết chuyện của mình cho người khác, đúng là đứa trẻ đáng thương.”.
Phạm Khiết nghĩ đến cảnh mình chứng kiến khi đến nhà Thôi Hàm lấy chứng cứ mười phút trước. Omega non nớt kia biểu cảm tiều tụy, ánh mắt u buồn, giống như mất hy vọng sống.
Phạm Khiết: “Tôi đã in bài văn ra, ở trong tư liệu, sếp đọc đi ạ.”
Tiểu Phương sốt ruột không chờ nổi nữa: “Sếp, bây giờ chúng ta có thể bắt hai Alpha kia về để hỏi cung không?”
Tổ trưởng là nam Alpha trung niên, tên là Kỷ Trí Dũng.
Ông xem hết tất cả tư liệu, không sốt ruột bảo Tiểu Phương đưa người về tra hỏi.
“Trước mắt chứng cớ chỉ có thế này?”
Phạm Khiết nghi hoặc: “Thế mà vẫn chưa đủ ạ? Omega tự thuật, một vài ảnh chụp, báo cáo, cộng thêm khẩu cung của Alpha kia.”
Kỷ Trí Dũng híp mắt: “Chứng cứ liên quan đến hai Alpha khác không đủ, đương nhiên phải đưa người về thẩm vấn, nhưng không thể đủ để phán tội.”
Phạm Khiết: “Đáng giận nhất là cái loại này. Theo lời nạn nhân nói, cậu ấy bị dùng pheromone và đạo cụ tra tấn tinh thần và s1nh lý, hai Alpha kia không có hành vi trực tiếp xâm phạm hoặc đánh dấu cậu ấy. Nhưng cũng không thể để cho ác quỷ lấy việc hành hạ người khác làm vui thoát khỏi lướt pháp luật.”
Kỷ Trí Dũng: “Phạm Khiết, bình tĩnh chút.”
Phạm Khiết không muốn nhận sai. Cô là nữ Beta, đối mặt với chuyện như vậy luôn khó lòng bình tĩnh nổi.
Kỷ Trí Dũng: “Đưa hai Alpha kia về hỏi xem, tôi sẽ xem Omega kia.”
Phạm Khiết: “Vâng!”
Lạc Ngu vừa về nhà, cảnh sát đã đến cửa.
Lúc Kiều Uyển Dung thấy cảnh sát lo sợ bất an, kéo ống tay áo Lạc Ngu không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc bà nghe thấy nội dung cảnh sát nói, choáng váng.
“Cảnh sát, cô cô cô đang nói con tôi là nghi phạm xâm hại Omega?”
Giọng Kiều Uyển Dung hơi lắp bắp, không thể tin.
Phạm Khiết nhìn người mẹ sợ hãi trước mặt, thái độ vẫn rất tốt: “Trước mắt không thể xác định chắc chắn, nhưng có người báo cảnh sát, rất khả nghi.”
Lúc cô nhìn Lạc Ngu thì thái độ không tốt như vậy. Alpha tuổi còn trẻ mặt cũng đẹp, không ngờ dưới lớp mặt nạ lại tanh tưởi như thế, làm ra hành vi ghê tởm với Omega đáng thương.
Kiều Uyển Dung cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: “Xin hỏi đây là chuyện xảy ra lúc nào?”
Phạm Khiết: “Nửa tháng trước.”
Kiều Uyển Dung thở phào, lườm Lạc Ngu, dùng ánh mắt hỏi cậu lại gây chuyện gì, còn bị đổ cái vỏ như thế.
Lạc Ngu nhún vai, cậu cũng thấy mình đúng là xui xẻo.
Kiều Uyển Dung: “Cảnh sát, không biết có hiểu lầm gì không?”
Phạm Khiết: “Thưa chị, nạn nhân chỉ điểm con chị, nên chúng tôi mới muốn cậu ấy đi theo chúng tôi để điều tra.”
Lạc Ngu: “Mẹ, con đi một chuyến. Mẹ đi ngủ sớm đi, con tranh thủ về sớm chút.”
Phạm Khiết c4n răng, đồng thời lại hoang mang. Quá kiêu ngạo, rốt cuộc là chắc chắc không có chứng cứ giúp mình không bị bắt hay là không làm thật?
Lạc Ngu chậm rì rì đi theo Phạm Khiết trở về đồn công an, đồng thời còn chào hỏi Trì Mục đã được dẫn đến.
Trì Mục thấy cậu lười nhác, không nhịn được cong môi.
Người này đúng là không tim không phổi, như thể không quan tâm mình bị đổ cái vỏ to như vậy.
Trong phòng thẩm vấn, bốn người được phân biệt đưa vào bốn phòng.
Phạm Khiết phụ trách thẩm vấn Lạc Ngu. Trong phòng chỉ có cái bàn nhôm, hai người ngồi đối diện nhau.
“Tên.”
“Lạc Ngu.”
“Tuổi.”
“Mười tám.”
Phạm Khiết nhìn chằm chằm Lạc Ngu: “Biết vì sao cậu đến đây không?”
Lạc Ngu: “Biết, bởi vì Thôi Hàm chứ sao, tôi cũng đọc bài post của Thôi Hàm rồi.”
Phạm Khiết: “Đọc rồi cậu còn bình tĩnh thế? Không hề chột dạ? Không giận?”
Lạc Ngu cong môi: “Chỉ cảm thấy anh ta buồn cười thôi.”
Thật ra cậu không biết Thôi Hàm đoán chuyện này có liên quan đến cậu và Trì Mục thế nào, nhưng cũng chẳng sao.
Nếu bây giờ cậu còn là Alpha, có thể chuyện này sẽ rất khó giải thích rõ ràng. Nhưng cậu không phải, chuyện lại trở nên rất dễ giải quyết.
Tuy rằng không phải cậu, nhưng cũng buồn nôn.
Phạm Khiết nhíu mày: “Cậu cảm thấy buồn cười? Nghiêm túc đi!”
Phạm Khiết: “Đối với những lời cậu ấy nói, cậu thừa nhận hay không?”
Lạc Ngu nhún vai: “Đương nhiên không thừa nhận, tôi còn chưa chạm vào một ngón tay của anh ta.”
Phạm Khiết: “Vậy cậu quen biết Bành Hồng Phi không?”
Lạc Ngu: “Đương nhiên, nửa tháng trước chẳng hiểu sao Bành Hồng Phi đến đánh tôi một trận. Nguyên nhân là cảm thấy tôi cướp người của anh ta, não người này không bình thường lắm.”
Phạm Khiết: “Cậu ta khai cậu và một Alpha khác sai khiến đánh dấu Thôi Hàm, chuyện này cậu có thừa nhận không?”
“Đương nhiên không thừa nhận, tôi chỉ từng gặp Bành Hồng Phi mấy lần, mối liên hệ duy nhất là anh ta đánh tôi. Đánh dấu Thôi Hàm hoàn toàn là chuyện anh ta muốn làm, lúc anh ta đánh tôi còn nói anh ta đã đánh dấu Thôi Hàm, làm tôi chẳng hiểu sao.”.
Lạc Ngu trả lời không chút do dự, thậm chí còn có vẻ kinh ngạc.
Nói hết lời, Bành Hồng Phi đã đến nước này đúng là làm cho cậu cảm thấy phục.
Phạm Khiết chọn trọng điểm ghi nhớ, bút ghi âm vẫn mở, tiếp tục hỏi.
“Cậu và Thôi Hàm quen biết lúc nào?”
Lạc Ngu không đắn đo nhiều: “Ba tháng trước, tôi cứu anh ta một lần.”
Phạm Khiết: “Cụ thể chút?”
Cô không kinh ngạc, bởi vì lúc cô hỏi Thôi Hàm, đối phương cũng cho ra đáp án này, nói Lạc Ngu cứu mình ở ngõ nhỏ, sau đó hay dùng chuyện này để uy hiếp mình, ép mình làm nhiều việc mình không muốn.
Lạc Ngu giải thích sơ qua. Phạm Khiết vừa ghi chép vừa nghĩ lời Thôi Hàm nói, lòng oán thầm khốn nạn.
Phạm Khiết: “Có tiếp xúc thêm gì với Thôi Hàm không?”
Lạc Ngu: “Tầm tháng tư, trường học có tiết mục. Tôi tập luyện trong phòng âm nhạc, anh ta khóa cửa, không mang thuốc ức chế, muốn tôi đánh dấu anh ta.”
Phạm Khiết dừng bút: “Ý của cậu là cậu ấy chủ động?”
Trong ghi chép của Thôi Hàm, anh ta nói Lạc Ngu lấy chuyện này để ép anh ta đến phòng âm nhạc, không cho anh ta tiêm thuốc ức chế, sau đó gọi đồng bọn tới, hai người làm nhục anh ta lần đầu.
Phạm Khiết: “Nhưng Thôi Hàm nói là cậu ép cậu ấy, còn gọi Alpha đến.”
Lạc Ngu: “Thế thì anh ta không biết xấu hổ quá.”
Cậu cảm thấy em gái hoa hồng Bạch Tĩnh Trúc nói đúng, mặt Thôi Hàm không đẹp bằng cô ẻm đâu, cậu lại còn phải gọi cả Trì Mục đến.1
Phạm Khiết cạn lời, tiếp tục cố gắng duy trì bình tĩnh khách quan hỏi.
Phạm Khiết: “Nửa tháng trước, ngày họ vào khách sạn, camera có quay được cậu và đồng bọn cùng vào phòng bên cạnh, lại còn ở rất lâu. Chuyện này cậu định giải thích thế nào?”
Tuy rằng Phạm Khiết và tiểu Phương trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra được người con gái kia là Thôi Hàm, nhưng góc mặt thì là cùng một người.
Lạc Ngu khẽ cười: “Khách sạn kia có phải của riêng nhà họ đâu, họ có thể đi thuê phòng, chúng tôi không thể vào chắc?”
Lạc Ngu ngồi thẳng người, không định nói nhảm nữa.
Lạc Ngu: “Cảnh sát, tôi muốn hỏi chị một câu. Tôi đọc bài post, thấy anh ta nói tôi và Trì Mục thường xuyên dùng pheromone để cưỡng ép anh ta?”
Phạm Khiết muốn xem cậu có thể nói cái gì, khẽ gật đầu.
Lạc Ngu: “Thời gian là sau khi tôi cứu anh ta?”
Phạm Khiết: “Căn cứ theo lời cậu ấy nói, đúng là từ lúc đó.”
Lạc Ngu: “Nhưng từ lúc đó tôi đã là Omega, tôi phải dùng pheromone cưỡng ép anh ta thế nào?”
Lời Lạc Ngu nói như là một quả bom, làm Phạm Khiết ngẩn ra.
Phạm Khiết: “Từ từ, cậu nói cậu là cái gì?”
Dù là tư liệu hộ tịch hay là chiều cao đều nói người trước mặt lẽ ra là Alpha chứ.
Lạc Ngu: “Bắt đầu từ sinh nhật mười tám tuổi của tôi là giới tính của tôi thay đổi rồi. Các chị có thể đến bệnh viện kiểm tra xem kiểm tra sức khỏe của tôi nửa tháng trước, báo cáo vẫn ở nhà tôi. Không thì các chị cũng có thể đi thử máu.”.
Cậu lắc tay, sau đó chống cằm.
Lạc Ngu: “Trì Mục là Alpha, là người hoàn toàn phù hợp với tôi, hôm đó vừa hay cũng là kỳ ph4t tình của tôi. Chị cảnh sát, chúng tôi đi thuê phòng làm gì, còn cần tôi nói rõ hơn không?”
Trên mặt thiếu niên là vẻ trêu đùa không che giấu chút nào, như là một bức họa sinh động, đuôi lông mày cũng toát ra phong tình của thiếu niên.
Phạm Khiết dại ra, suy nghĩ hỗn độn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên sợ hãi chuyện gì.
Mà bên kia Trì Mục bị tiểu Phương thẩm vấn, cũng đáp lời kinh người.
“Đó là Omega của tôi, cảnh sát cảm thấy tôi ở cùng phòng với cậu ấy làm gì?”
Giọng điệu không nhanh không chậm, lời nói ý tứ sâu xa, làm Alpha độc thân ngứa răng.
Phạm Khiết vội vàng ra khỏi phòng thẩm vấn, họp với các thành viên.
Phạm Khiết: “Trời đất ơi, tôi muốn tự chôn mình quá.”
Tiểu Phương: “Cô thẩm vấn Omega kia à, phù hợp trăm phần trăm, tôi cũng muốn có!”
Kỷ Trí Dũng xem video thẩm vấn ba người: “Đã nói rồi, người trẻ tuổi đừng vội kết luận. Tiểu Phương đi thu thập mẫu máu, Phạm Khiết đến nhà cậu ta lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe rồi đến bệnh viện.”
Kỷ Trí Dũng phân việc xong, nhìn Thôi Hàm.
Omega này không đơn giản, ít nhất tố chất tâm lý rất mạnh, diễn cũng tốt lắm, nhưng ông lại thấy nhiều sơ hở. Lúc khóc lóc kể lể anh ta có vẻ rất sợ hãi kích động, nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện thật ra rất bình tĩnh.
Thôi Hàm ngồi trong phòng uống nước ấm lòng cũng không kích động, thậm chí là đã đoán trước.
Tuy rằng bây giờ anh ta không thể xem điện thoại, nhưng có lẽ dư luận đã lan truyền, những người đó sẽ chỉ trích làm Trì Mục và Lạc Ngu không ngẩng nổi đầu, khỏi nói sau này Lạc Ngu và Trì Mục đến trường sẽ thế nào.
Cho dù không đủ chứng cứ không thể ảnh hưởng đến hai người kia cũng có thể hủy hoại bọn họ.
Về danh dự của mình, Thôi Hàm không lo. Ba tháng sau mới đi học, đến lúc đó chuyện này đã lắng xuống. Ba tháng sẽ có đủ chuyện đè chuyện của anh ta xuống, đến lúc đó học đại học xa chút, ai biết anh ta là nhân vật chính trong chuyện chứ. Cho dù có người nhìn ra, anh ta cũng có thể dùng cớ mặt giống hoặc là người thân để lấp li3m.
Trừ chuyện phải xóa dấu hiệu, hoàn toàn không có chỗ nào làm cho anh ta không hài lòng.
Nghĩ đến dấu hiệu, Thôi Hàm lại c4n răng, nghĩ phải dùng cách gì để tăng thêm thời gian ngồi tù của Bành Hồng Phi, tốt nhất là làm cho phế vật phạm tội cu0ng hi3p kia ngồi tù chết là tốt nhất.
Ngoài phòng phẩm vấn, Phạm Khiết nhìn báo cáo mẫu máu và báo cáo sức khỏe, chỉ muốn đỡ trán.
Phạm Khiết: “Tôi không ngờ…”
Thôi Hàm kể lại trên Weibo khá qua loa, nhưng lúc ghi chép, có lẽ là muốn thể hiện tính chân thật nên thêm rất nhiều chi tiết miêu tả. Bởi vì đối phương không làm trực tiếp nên anh ta không chỉ một lần nhắc đến công kích pheromone, hơn nữa còn nói chắc nịch rằng đối phương là hai Alpha.
Điểm này làm cho khẩu cung của anh ta giả dối. Lạc Ngu cũng là một Omega, Omega không thể công kích tinh thần Omega khác, Omega cũng không có năng lực đó.
Nói đến Lạc Ngu, tình huống thay đổi giới tính này, Phạm Khiết cũng cạn lời.
Khỏi nói hai người kia còn hoàn toàn phù hợp, sao có thể hứng thú với người khác.
Đối phương vốn không đủ chứng cứ, dưới chứng cứ có sức thuyết phục của Lạc Ngu, quả thực Thôi Hàm định mưu hại.
Kỷ Trí Dũng: “Lần sau còn l0 mãng nữa không?”
Phạm Khiết và tiểu Phương lắc đầu nguầy nguậy, hôm nay xem như là thêm kinh nghiệm.
Phạm Khiết: “Ai ngờ chứ, cậu ta một Omega lại còn đi hãm hại Alpha, cái thứ gì đâu.”
Kỷ Trí Dũng: “Dù sao khẳng định là hành vi có mục đích. Đừng lộ ra vội, lát nữa thẩm vấn tiếp. Về Omega này và Alpha tự thú kia, xem rốt cuộc là làm sao.”
Phạm Khiết gật đầu, cảm thấy đêm nay quá vi diệu. Hai người vốn tưởng phải thẩm vấn lâu lại thoải mái rời đi, người tưởng chắc chắn chẳng phải thẩm vấn gì ngược lại phải hỏi tiếp.
Lúc đưa Lạc Ngu ra phòng thẩm vấn, Phạm Khiết còn xấu hổ vì suy nghĩ lúc trước của mình.
Lúc Trì Mục đi ra phòng thẩm vấn quần áo không nhăn, nhỏ giọng nói sẽ có luật sư đến nói chuyện.
Phạm Khiết tiễn hai người đến cửa, nghĩ nên nói gì đó.
“Đêm nay ngại quá, chúng tôi sẽ thanh minh trên mạng và giữ bí mật riêng tư.” Phạm Khiết tươi cười, “Đi thong thả, chúc các cậu trăm năm hòa hợp.”
Lạc Ngu nửa đi ra lại lảo đảo, thiếu chút nữa ngã.
Câu cuối cùng không cần đâu chị à.
Ra đồn công an, suy nghĩ duy nhất của Lạc Ngu là sau này không bao giờ muốn gặp lại Thôi Hàm nữa.
Có vẻ Trì Mục biết suy nghĩ của cậu: “Yên tâm đi, sau này không gặp lại anh ta nữa đâu.”
Lạc Ngu: “Đúng rồi, bài post thì sao?”
Trì Mục: “Đã bị xóa.”
Lạc Ngu ôm vai Trì Mục: “Được lắm, không hổ là Trì thiếu gia.”
Trì Mục trầm ổn đáp lại: “Không thể uổng công cậu gọi tôi như vậy, phải cho cậu thấy cái gì gọi là sức mạnh tư bản.”
Lạc Ngu nghĩ, Trì Mục lại nói nhiều.
Đáng tiếc màn đêm bao phủ, không thì kiểu gì cậu cũng phải xem có phải Trì Mục lại xấu hổ hay không.
Mây đêm nay như bông, hoặc như là từng mảnh trầm tích lắng đọng mỏng manh, không che khuất ánh trăng sáng bàng bạc.
Ánh trăng dịu dàng soi sáng con đường hai thiếu niên đi.