Sau khi Lạc Ngu vội vàng cúp máy, bầu không khí vi diệu.
Trì Mục trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu: “Bọn họ gọi phục vụ phòng một lần.”
Lạc Ngu cũng chuyển đề tài sang chuyện Thôi Hàm: “Nhưng mà Thôi Hàm không muốn mà, nếu anh ta báo cảnh sát, thế thì Bành Hồng Phi bị đi tù à?”
Trì Mục: “Có chứng cứ sẽ không sao.”
Hắn lấy điện thoại ra, cho cậu xem mấy văn kiện.
Lạc Ngu: “… Cái này cậu cũng lấy được à?”
Trì Mục: “Lúc trước tôi phát hiện trong điện thoại và trong nhà Bành Hồng Phi. Anh ta rất thích Thôi Hàm nên sẽ giữ lại rất nhiều đồ để hồi tưởng, nhưng không giới hạn đồ của Thôi Hàm. Mấy món quà gì đó, cái này sau này có thể là chứng cứ để phản bác.”
Lạc Ngu nhìn chứng cứ mà Trì Mục nói, trong ảnh chụp là nhật ký của Bành Hồng Phi, một vài đoạn ghi âm ngắn, thậm chí có cả video ngọt ngào.
Cậu đánh cược Thôi Hàm trăm phần trăm không biết sự tồn tại của video này, bởi vì theo thị giác có thể nhìn ra là quay lén, hơn nữa anh ta cẩn thận như vậy, chắc là sẽ không để lại chứng cứ như thế.
Tính cách của Bành Hồng Phi có chút vấn đề, nói cách khác là si mê vô cùng, người bình thường bị nhử cũng sẽ không lén giấu nhiều đồ như vậy, quả thực có chút khuynh hướng bi3n thái. Mà Lạc Ngu nghĩ thấy cũng phải, nếu đầu óc Bành Hồng Phi bình thường sẽ không thể làm ra một loạt hành động làm kẻ khác nghẹt thở như thế..
Trì Mục: “Pháp luật đúng là khá thiên vị Omega, nhưng không phải không cho cho Alpha quyền giải thích. Chỉ cần chứng cứ đầy đủ, như vậy chỉ có thể phán là Thôi Hàm bỗng chốc đổi ý, chỉ có thể hòa giải hoặc là cưỡng chế chia tay, đây là kết quả đoán trước được.”
Hắn dừng lại một chút: “Nếu cưỡng chế chia tay, chắc chắn Bành Hồng Phi không chịu. Nếu Thôi Hàm chịu đau đi xóa dấu hiệu, Bành Hồng Phi sẽ không gây phiền cho anh ta nữa.”
Lạc Ngu lại nghĩ đến khả năng khác: “Thế nếu Bành Hồng Phi sẵn lòng thừa nhận vào đồn công an thì sao?”
Trì Mục: “Thế không phải tốt sao, so với cưỡng chế chia tay còn thêm một khả năng.”
Mặc kệ hai người kia có thái độ gì, cuối cùng đều có kết quả không hài lòng.
Tẩy đi dấu hiệu của Alpha là một việc rất đau đớn, sự đau đớn này không thua gì rút máu toàn thân rồi rót máu mới vào.
Cho dù hai người đó không định ở bên nhau cả đời, Trì Mục cũng đạt được mục đích gây sức ép cho đối phương, chỗ khác biệt chỉ là mức độ bị tra tấn mà thôi.
Lạc Ngu nghĩ thông suốt, sau đó “ủa” một tiếng.
Lạc Ngu: “Trì Mục, cậu có phát hiện không, vừa nãy cậu nói rất nhiều?”
Tuy rằng lời Trì Mục vừa nói nói đều là mấy câu giải thích nhìn như tất yếu, nhưng dựa theo hiểu biết của Lạc Ngu với hắn, rõ ràng hắn có thể dùng ngôn ngữ ngắn gọn hơn để khái quát, sau đó để tự cậu suy nghĩ.
Một tràng dài như vậy, quả thực không phù hợp với phong cách bình thường của Trì Mục lắm.
Trì Mục lặng lẽ siết tay mình: “Ừ?”
Thật ra không ai biết, lúc hắn căng thẳng hoặc là xấu hổ sẽ bất giác gia tăng tần suất và thời gian nói chuyện.
Lạc Ngu: “Aiz, bình thường toàn vậy mà.”
Lạc Ngu nghĩ không phải hắn xấu hổ vì chuyện lúc trước đó chứ, nhưng cậu đánh giá hắn, biểu cảm của hắn vẫn trước sau như một, trông cực kỳ bình tĩnh.
Tầm mắt cậu quá rõ ràng, Trì Mục bất giác hít sâu một hơi, chạm phải tầm mắt của cậu.
Trước mắt lại hiện lên đôi mắt ầng ậc nước mơ màng của Lạc Ngu, tình cảnh thay đổi, làm cho hắn chật vật dời tầm mắt đi, cúi đầu nhìn đồ trong bát mình.
Lạc Ngu nhích đến gần, thấy tai Trì Mục hồng hồng, ngạc nhiên nhìn thêm mấy lần.
Độ ấm vành tai Trì Mục làm lộ cảm xúc của hắn, phá hỏng sự bình tĩnh thản nhiên của hắn.
Trì Mục xấu hổ!
Lạc Ngu bỗng nhiên muốn cười, nhưng nỗ lực nhịn không cười ra tiếng trước mặt hắn.
Ấy, Trì Mục xấu hổ à.
Lạc Ngu nghĩ thế, chút xấu hổ của mình không cánh mà bay, chỉ còn ý xấu muốn đùa Trì Mục.
Cậu còn tưởng Trì Mục vẫn có thể duy trì bình tĩnh như vậy, hóa ra cậu ấy cũng biết ngượng ngùng.
Trì Mục và xấu hổ, hai cái này đặt cạnh nhau, sao lại có chút đáng yêu nhỉ.1
Lạc Ngu đến gần: “Ầy, cháo cậu mua ở đâu thế, ngon lắm.”
Cậu tựa vào bên cạnh Trì Mục, hơi thở làm cho tai hắn sắp thiêu cháy.
Trì Mục cụp mắt bình tĩnh lên tiếng: “Quán không xa chỗ này.”
Xấu hổ rồi còn phải nghiêm túc, hình như càng đáng yêu.
Lạc Ngu chống cằm, nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Trì Mục, quyết định tha cho hắn, giấu ý muốn đùa của mình đi, ăn cháo để che giấu ý cười bên môi mình.
Dán băng dính cách mùi mới, Lạc Ngu cùng Trì Mục vứt rác vào thùng rác, lấy thẻ trả phòng.
Về phần người phòng bên bao lâu mới ra, không ở trong phạm vi lo lắng của họ.
Không lâu sau Đinh Duệ Tư nhìn thấy Lạc Ngu và Trì Mục, nghi hoặc, lúc nhìn thấy Lạc Ngu thậm chí còn có một tia u oán.
Đinh Duệ Tư: “Các ông đi đâu thế, để tôi ở đây chịu tra tấn hoài.”
Tra tấn mà Đinh Duệ Tư nói đương nhiên là đến từ công kích đề Toán của Thang Nguyệt. Lạc Ngu không xuất hiện bao lâu, cậu ta bị ép làm đề Toán bấy lâu, quả thực là cực kỳ bi thảm.
Lạc Ngu không biết giải thích với cậu ta thế nào, đành nói chuyện Thôi Hàm để phân tán lực chú ý của cậu ta.
Đinh Duệ Tư khiếp sợ: “Đồ nữ? Trâu bò! Sau đó thì sao sau đó thì sao?”
Giống như Lạc Ngu nghĩ, lực chú ý của Đinh Duệ Tư đã bị nội dung drama hấp dẫn, sau đó hỏi cậu làm gì, bị cậu lấp li3m cho qua.
Trì Mục thì hoàn toàn không cần giải thích, Thang Nguyệt và Ngụy Kha chưa bao giờ hỏi hắn đi đâu.
Chuyện này đương nhiên chưa dừng được, Lạc Ngu và Trì Mục còn phải theo dõi tiếp.
Ngày hôm sau, Thôi Hàm và Bành Hồng Phi đều không đi học. Đây là bình thường, mùi trên người Thôi Hàm chưa tan, thậm chí Lạc Ngu không biết rốt cuộc bọn họ xong chưa, có phải vẫn ở khách sạn kia hay không.
Sau khi theo dõi tiếp, Lạc Ngu không quan tâm Thôi Hàm có đến trường hay không, tiếp tục học tập, lại còn bắt đầu nghĩ xem phải cảm ơn Trì Mục thế nào.
Chuyện này cơ bản đều là Trì Mục làm, bữa cơm lần trước đó không đủ. Lạc Ngu nghĩ phải tặng quà gì đó cho hắn.
Nhưng mà Trì Mục thích cái gì ta?
Thường ngày Trì Mục tỏ ra vô dục vô cầu, lại có tiền hơn cậu, đồ đắt đỏ cũng có thể tự mua được.
Lạc Ngu chỉ biết là Trì Mục không thích ăn kẹo lắm.
Về nhà, cậu tìm đồ mình có, nhìn ngăn kéo đầy kẹo, rơi vào trầm tư.
Lạc Ngu nghĩ có thể là cậu vẫn chưa hiểu hết Trì Mục, phái Đinh Duệ Tư đến hỏi Thang Nguyệt xem có thể hỏi ra Trì Mục thích gì hay không.
Đinh Duệ Tư đi làm ngay, nhưng kết quả hỏi thăm ra là Thang Nguyệt cũng không biết Trì Mục thích cái gì.
【 Nhị Ti 】: Tôi cũng biết ông thích ăn kẹo, đánh nhau và Vật lý, Thang Nguyệt không biết Trì Mục thích gì, kém!
【 Nhị Ti 】: Tôi đã phỉ nhổ cậu ta!
Đinh Duệ Tư gửi ảnh cap màn hình, chứng minh mình không nói bừa.
Lạc Ngu phóng to tấm ảnh, là khung chat của Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt.
Đinh Duệ Tư hỏi thẳng Trì Mục có thích gì hay không, bên kia Thang Nguyệt nhắn ba dấu chấm tròn, trầm tư một hồi lâu mới nhắn hai chữ —— không biết.
Ngay cả Thang Nguyệt luôn đi theo Trì Mục cũng không biết Trì Mục thích gì, nghĩ thấy kỳ cục nhưng lại dường như rất bình thường.
Trì Mục vốn là người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, có thích cái gì hay không, người khác rất khó biết.
Lạc Ngu cầm cái kẹo đút vào miệng, xoay bút, tầm mắt dời lên theo bàn học, cuối cùng nhìn một thứ.
Đó là mô hình cano hồi trước cậu tự ghép, đương nhiên cậu không định tặng cái này cho Trì Mục, nhưng từ cái này, cậu có được một chút linh cảm.
Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trì Mục.
【 Lạc Ngu 】: Cậu có thích thú cưng không?
Trì Mục dừng động tác gõ bàn phím, nghiêm túc suy ngẫm ý tứ của Lạc Ngu.
Chẳng lẽ cậu muốn tặng hắn một con vật nhỏ sao?
Hắn nghĩ nghĩ, châm chước đáp lại.
【 Trì Mục 】: Cũng bình thường.
【 Lạc Ngu 】: Thích mèo không? Hoặc là chó? Thỏ hổ cá heo?
Trì Mục nghĩ, vế sau chắc không phải thú cưng.
Hắn không đoán ra Lạc Ngu muốn làm gì, trả lời chi tiết câu hỏi của cậu.
【 Trì Mục 】: Trước kia từng nuôi một con mèo
【 Lạc Ngu 】: Sau đó thì sao?
【 Trì Mục 】: Già quá, yên bình chết.
Con mèo đó đã có từ lúc Trì Mục sinh ra, lúc hắn bảy tuổi, nó không kiên trì được nên mất.
Lạc Ngu hiểu, trong lòng có ý, đang định hỏi Trì Mục con mèo đó trông thế nào, hắn lại nhắn tin.
【 Trì Mục 】: Cậu muốn xem nó không?
【 Lạc Ngu 】: Có.
Trì Mục gửi tấm ảnh qua, có vẻ là ảnh chụp cũ, không nét lắm.
Đó là một con mèo Anh lông ngắn, mắt to màu xanh nhạt trông rất có thần, lúc nằm im nhìn rất nghiêm túc, có vẻ là con mèo rất sang chảnh.
Trong ảnh, Lạc Ngu cũng thấy Trì Mục còn nhỏ.
Khoảng năm sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, trông như ông cụ non. Hắn ngồi ngay ngắn trước đàn piano, con mèo nằm trên đệm, như là đang hưởng thụ..
Trì Mục ngồi trước đàn piano như là hoàng tử, sự lãnh đạm này giống như từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi.
【 Lạc Ngu 】: Đáng yêu quá, có tên không?
【 Trì Mục 】: Ông nội tôi đặt tên cho nó là Linh Đang
【 Trì Mục 】: Nhưng tôi hy vọng mèo của tôi tên là Cá nhỏ(*).
(Ngu 虞 và ngư鱼 đọc giống nhau yú)
Lạc Ngu hoài nghi có thể là Trì Mục đang ám chỉ mình, nghĩ đến cp mình thấy trên diễn đàn, mặt nóng bừng vứt điện thoại sang một bên.
Một lát sau cậu mới cầm điện thoại lên, nhớ kỹ dáng vẻ của con mèo kia, lấy nháp ra, dùng bút vẽ tranh thiết kế.
Trì Mục đợi mãi không được Lạc Ngu đáp lại, do dự có nên nhắn cho cậu một tin không, rồi hắn vẫn không kiềm chế được nhắn tin.
【 Trì Mục 】: Hỏi cái này làm gì?
【 Lạc Ngu 】: Bí mật.
Nếu là bí mật, Trì Mục sẽ không hỏi thêm, nhưng hắn biết nhất định bí mật này có liên quan đến hắn.
Nhưng là niềm vui bất ngờ gì đây?
Chẳng lẽ là cậu tặng một con mèo cho hắn sao?
Thật ra hắn không thích nuôi mèo lắm, chỉ có ý nuôi một con mèo tên “Cá nhỏ”.1
Trì Mục lén lút chờ niềm vui bất ngờ này, chờ hai ngày, thẳng đến lúc Thôi Hàm đã đi học, niềm vui bất ngờ của Lạc Ngu vẫn chưa xuất hiện.
Trì Mục thấy mất mát, chẳng lẽ là hắn đoán sai à?
Nhưng cố tình Lạc Ngu vẫn bình thường, mỗi lần hắn muốn hỏi lại bị cậu nói lảng sang chuyện khác.
Ngày Thôi Hàm và Bành Hồng Phi về trường, bạn học tiên phong hít drama Nhị Ti sốt ruột nhất.
Đinh Duệ Tư hỏi thăm tin xong lại vọt về: “Anh Ngu anh Ngu, lạ thật, vì sao bọn họ không giống cãi nhau nhỉ.”
Đinh Duệ Tư: “Tôi vừa đi hỏi, người lớp họ đã biết Thôi Hàm bị Bành Hồng Phi đánh dấu, Thôi Hàm và Bành Hồng Phi còn đi với nhau, không phải như chúng ta nghĩ là sao?”
Lạc Ngu nhíu mày, cùng Trì Mục liếc mắt nhìn nhau một cái.
Kỳ lạ, rất kỳ lạ.
Theo lý là không có khả năng Thôi Hàm bình tĩnh ngọt ngào hẹn hò với Bành Hồng Phi, tuyệt đối là kỳ lạ.
Lạc Ngu: “Không phải chứ, sao Thôi Hàm nhịn được.”
Ngày đó cậu nghe rõ ràng, trong tiếng mắng của Thôi Hàm toàn là muốn Bành Hồng Phi chết đi, lúc này mới ngày thứ ba, không thể sẽ thay đổi, vui vẻ làm hiền thê lương mẫu.
Lạc Ngu: “Liệu có phải là kết quả thứ nhất mà chúng ta đoán không?”
Kết quả thứ nhất đương nhiên là Thôi Hàm chọn Bành Hồng Phi, sau đó hỏng một đời.
Trì Mục trầm ngâm một lát, mở miệng: “Không đúng, có thể Thôi Hàm phát hiện ra gì đó rồi.”
Đinh Duệ Tư vò đầu: “Ý anh Trì là anh ta biết chúng ta xem lén?”
Đinh Duệ Tư vốn muốn nói Thôi Hàm biết họ là người thúc đẩy phía sau, nhưng nghĩ lại, họ không làm gì cả, cũng không phải họ chuốc thuốc, cùng lắm chỉ là quần chúng hóng hớt mà thôi..
Lạc Ngu: “Chưa chắc, còn nửa tháng là thi đại học, xem họ định làm gì.”
Mấy ngày nay Lạc Ngu bận rộn làm quà cho Trì Mục, không quá quan tâm hai người kia lắm.
Nếu Thôi Hàm đã biết… cậu xoay bút, đã biết thì thế nào.
Xem anh ta có định giở trò gì không, nếu anh ta tiếp tục tìm đường chết, vậy chỉ có thể nhận hậu quả xấu hơn.
Nhưng gần thi đại học, Thôi Hàm không có động tĩnh gì, im lặng bất thường.
Trì Mục và Đinh Duệ Tư thì nhìn chằm chằm, Lạc Ngu lại bôn ba trong phố lớn ngõ nhỏ, thu thập linh kiện để làm đồ.
Máy móc linh kiện rơi rụng trên bàn, cậu cẩn thận dính nhựa cao su, đặt lên chỗ đã thiết kế xong.
Khi một cái linh kiện cuối cùng được ráp lại xong, Lạc Ngu ấn khởi động, con mèo màu bạc giật giật, sáng lên, nhưng vài phút sau, bánh răng xuất hiện thanh âm răng rắc, con mèo nhỏ đứng trên bàn, không hề nhúc nhích.
Con mèo nhỏ là Lạc Ngu nhờ mẹ vẽ. Thật ra cậu muốn tự làm, nhưng cậu không có thiên phú ở phương diện nghệ thuật. Cậu vẽ tranh nguyên tố Vật lý rất tốt, nhưng vẽ tranh hay gì khác thì thành quả giống như là bị không gian bóp méo.
Lại một lần thất bại, Lạc Ngu thở ra một hơi, không cáu. Cậu mở vỏ ngoài ra, viết nguyên nhân thất bại vào vở, định làm một lần nữa, có lẽ có thể thêm cái gì đó.
Gần đến ngày thi đại học. Lúc thi đại học, trường cho học sinh lớp 12 nghỉ ba ngày.
Đinh Duệ Tư ở trong nhà Lạc Ngu vắt chéo chân chơi game, thấy cậu vùi đầu vẽ tranh thì tò mò nhìn sang.
Đinh Duệ Tư: “Ông đang vẽ gì thế, ở đấy cả nửa ngày rồi.”
Lạc Ngu không ngẩng đầu: “Chơi của ông đi.”
Đinh Duệ Tư rất hiếu kỳ: “Tôi chỉ xem thôi.”
Cậu lật một tờ nháp, đem công thức tính toán và con số cho Đinh Duệ Tư xem qua, Đinh Duệ Tư vội dời mắt.
Đinh Duệ Tư: “Tôi chơi game vậy.”
IQ của Đinh Duệ Tư không thấp, nhưng lười, không muốn nghiên cứu nhiều, thấy Lạc Ngu vẽ cái gì mà cực từ và sơ đồ mạch điện là tịt ngóm.
Đinh Duệ Tư chơi một lúc lại hoàn hồn: “Ông nói xem Thôi Hàm chịu thế thật à? Cải tà quy chính ngoan ngoãn? Tôi không tin.”
Lạc Ngu dừng bút một chút, tựa vào ghế xoa mi tâm.
Lạc Ngu: “Tôi có dự cảm không tốt, nhưng lại không nói ra được.”
Thôi Hàm khiến cậu có cảm giác anh ta rất giống một con rắn độc, nếu càng huênh hoang, cậu lại càng không quan tâm. Nhưng nếu anh ta vẫn không có động tĩnh thì khiến cho cậu cảm thấy anh ta sẽ tung đòn hiểm..
Lạc Ngu: “Nếu anh ta muốn làm gì thì chắc là sau khi thi đại học, mấy ngày nữa thôi, chờ đi.”
Thôi Hàm là người giỏi mưu kế, cũng luôn muốn kéo mình ra ngoài, người như thế không trở mặt đã là may. Từ sự kiện anh ta có thể hoàn mỹ thoát thân khỏi sự kiện chân đạp ba thuyền hai thương một chết là có thể nhìn ra được anh ta tâm cơ sâu.
Buổi tối sau khi thi vào đại học, Trì Mục vẫn theo dõi tài khoản của Thôi Hàm, thấy anh ta đăng một bài lên Weibo.
Cùng lúc đó, diễn đàn trường học và chỗ hít drama khác cũng đăng bài đó.
Trì Mục nghiêm mặt nhanh chóng chặn lại xóa đi, nhíu chặt mày.
Đinh Duệ Tư vẫn ở nhà Lạc Ngu, đang nhàm chán lướt diễn đàn, thấy một bài post rất đáng sợ.
Đinh Duệ Tư: “Đậu má đậu má đậu má! Mẹ nó cái gì thế?”
Đinh Duệ Tư: “Dùng tên thật vạch trần chuyện bị hai Alpha cùng trường ngược đãi không chịu được…?”
Đinh Duệ Tư còn tưởng hít được drama hay, nhanh chóng ấn vào xem, sau đó người hóa thạch.
Đinh Duệ Tư: “Nếu tôi không mù, Thôi Hàm dùng tên thật chỉ tên hai Alpha là ông và anh Trì, còn một Alpha khác, làm ra hành vi tàn ác với anh ta?”
Đinh Duệ Tư: “Đờ mờ nó! Bành Hồng Phi đâu?”
Lạc Ngu buông bút xuống, nhận điện thoại trên tay Đinh Duệ Tư, văn tự đập vào mắt làm cho cậu mím môi, độ ấm trong mắt giảm xuống.
Chủ post: Tôi tên là Thôi Hàm, là một Omega, học sinh mới thi vào đại học xong, rời khỏi trường tôi mới có dũng khí nói ra chuyện này. Dùng tên thật vạch trần một Alpha khối 11 một Alpha khối 12, một tháng cuối cùng trước khi thi đại học làm chuyện ghê tởm gì với Omega như tôi.
Lạc Ngu cười khinh khi, ra là có kế này, không hổ là Thôi Hàm, thủ đoạn bỉ ổi dựa vào thân thể để hãm hại người như vậy cũng chỉ có anh ta dám lấy ra để mất mặt xấu hổ.
Đinh Duệ Tư hùng hùng hổ hổ: “Tôi buồn nôn quá, anh ta làm tôi buồn nôn chết mất!”
Lạc Ngu vẫn muốn lướt xuống dưới xem nội dung bài post, lại phát hiện bài post đã bị xóa, không biết là ai làm.
Lạc Ngu trả điện thoại cho cậu ta, lấy điện thoại của mình ra, nhắn tin cho Trì Mục.
Trì Mục chưa nhắn lại, không biết là đang bận hay là không đọc tin nhắn.
Lạc Ngu đi lại trong phòng, cầm điện thoại ra cửa phòng, đến phòng Kiều Uyển Dung.
Đinh Duệ Tư: “Ông đi đâu thế?”
Lạc Ngu: “Tìm ít đồ.”
Đêm nay Kiều Uyển Dung tăng ca không ở nhà, cậu nhắn tin hỏi bà báo cáo kiểm tra sức khỏe lúc trước ở đâu.
Lúc trước cậu đã cầm báo cáo kiểm tra sức khoẻ về nhà, cô Kiều thấy cậu vứt bừa trong phòng, giúp cậu thu dọn, để hết trong phòng bà cùng với đống báo cáo ban đầu.
Chiêu thức ấy của Thôi Hàm đúng là ghê tởm, dư luận vào lúc ban đầu luôn thiên hướng một phương nhìn như nhược thế. Chỉ với tiêu đề này, ba Alpha cùng một Omega, thêm ít chữ, Thôi Hàm có thể không cần cố sức được ủng hộ.
Nếu cậu là Alpha thật, không chừng đã đau đầu một trận. Nhưng ba tháng trước cậu thay đổi giới tính, chỉ cần lấy chứng cứ này ra, lời Thôi Hàm nói sẽ vả mặt anh ta, buồn cười cực kỳ.
Điện thoại của Lạc Ngu bỗng rung lên, là ảnh cap màn hình mà Dư Hiểu Song nhắn.
Tiêu đề trên ảnh hết sức chói mắt: Đăng lại bài post của Trung học phổ thông số 1, vị Trì gia kia lại hại Omega à?
【 Cô gái nghiện mạng 】: Từ lần trước hack vào diễn đàn này, em ngẫu nhiên lên xem, hôm nay lại thấy bài này.
【 Cô gái nghiện mạng 】: Em thấy người này đăng lại link rồi còn viết tên anh, em cap hình trước rồi xóa bài sau.
【 Cô gái nghiện mạng 】: Em tìm ID, tra IP, định vị ở đây
Thấy địa chỉ Dư Hiểu Song gửi tới, Lạc Ngu ghi tạc trong lòng.
【 Lạc Ngu 】: Cảm ơn em.
【 Cô gái nghiện mạng 】: Anh gặp phải vụ gì à, sao lại có người làm thế?
Đối với nội dung bài post, Dư Hiểu Song không tin. Nếu Lạc Ngu làm chuyện như vậy, cô có thể ăn máy tính của mình.
Hơn nữa cô ấn vào link, thấy ảnh tự chụp của người đăng bài, mặt đẹp bằng anh cô không mà dám nói xấu anh cô chơi mình, không cần liêm sỉ à, lòng không cay đắng sao hả?
【 Cô gái nghiện mạng 】: Đúng rồi, lúc em muốn xóa bài post trên diễn đàn thì phát hiện bài post kia đã bị xóa, ID cũng bị che, thủ pháp giống người lần trước
【 Lạc Ngu 】: Đã biết
Giống lần trước, chắc là Trì Mục làm, xem ra hắn cũng biết chuyện này.
【 Cô gái nghiện mạng 】: Lại có bài post mới, em xóa giúp anh tiếp
【 Lạc Ngu 】: Gửi cho anh xem nội dung trước
Lạc Ngu xem qua nội dung, phát hiện Thôi Hàm một hòn đá giết được ba con chim.
Anh ta lên án cậu và Trì Mục tra tấn tinh thần và thể xác, cuối cùng còn chỉ huy một Alpha cưỡng ép đánh dấu anh ta vĩnh viễn.
Alpha kia đương nhiên là Bành Hồng Phi.
Bài post điểm danh nói họ, tạm thời toàn là tự thuật, chưa có chứng cứ chính xác.
Trong diễn đàn trường học, mọi người đang lên mạng kinh ngạc, thảo luận bài post đăng rồi xóa đăng rồi xóa.
Đinh Duệ Tư đang xung phong ở tiền tuyến, tỏ vẻ lời đồn toàn là lời đồn, hoàn toàn là chó điên c4n càn.
Fan của Trì Mục và Lạc Ngu đều nói nhất định là lời nói vô căn cứ, Thôi Hàm kia từ đâu ra, không chừng là vọng tưởng hoặc là hắt nước bẩn.
Có người đoán có thể là người tên Thôi Hàm kia bị dằn mặt, dù sao tuy rằng diễn đàn chỉ dùng để đăng ký clone, nhưng trước công chúng không chứng thực, có thể là người khác đóng giả..
Có vài người tin, nói nếu là hãm hại thì tốc độ xóa bài không thể nhanh như vậy, chưa biết chừng là thật.
Đinh Duệ Tư vừa mắng Thôi Hàm điên vừa nỗ lực dẫn đường dư luận trên diễn đàn, sắp tức chết vì đám người nói có thể là thật.
Thôi Hàm điên thật rồi, nhịn nửa tháng, kéo cả Bành Hồng Phi vào.
Đinh Duệ Tư: “Sao Thôi Hàm biết được a a a a a!”
Cậu ta vẫn thấy khó hiểu, hoàn toàn không biết là sao lại xảy ra vấn đề.
Khi Đinh Duệ Tư gõ chữ sắp rút cả gân, diễn đàn lại có người cùng chiến tuyến với cậu ta.
Đinh Duệ Tư: “Tôi mẹ nó quá yêu em gái hoa hồng!”
Lạc Ngu đang cầm giấy vào: “Hả?”
Đinh Duệ Tư: “Em gái hoa hồng mở bài post trên diễn đàn nói người đăng bài nói bừa, mặt không đẹp bằng một nửa ẻm, lại còn ảo tưởng ông nhìn trúng anh ta, ẻm mắng làm tôi hả giận ghê.”
Lạc Ngu bất ngờ bật cười, để giấy vào ngăn kéo, mặc một cái áo khoác mỏng vào.
Đinh Duệ Tư: “Sao ông chẳng vội gì thế, tôi sắp vội chết đi được!”
Lạc Ngu xoay xoay con dao trong tay: “Có cái gì mà vội, đi thôi, đi tìm Bành Hồng Phi.”