Nước mắt cô rơi một càch không tự chủ. Đặt tay trước ngực mình, sao cô thấy tim mình đau thế. Chẳng lẽ cô lại xấu xa vậy sao??? Không cô không như thế!
Cô lại cười mỉa mai. Mày, cái con ngốc Hạ Như Băng này! Sao mày có thể có cảm giác với hắn chứ? Mày là đứa không có não… Nhưng nó- cái trái tim mù quáng này lại vì hắn mà loạn nhịp. Cô, cô phải làm sao bây giờ?
Cái bộ dạng vừa khóc vừa cười có vẻ điên khùng này của cô khiến mọi người không khỏi thương sót.
Kể từ khi cô phát hiện tình cảm của mình thì chính bản thân cô đã rơi vào vạn kiếp bất phục rồi. Tình cảm không có lỗi mà lỗi ở chỗ nó đặt có đúng người hay không. Lúc này thì cô nhận thấy mình đặt sai chỗ rồi.
( chỉ là lúc này chứ không phải sau này he he)
———phân cách tuyến———-
Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy, một con người cô đơn ngồi đó. Hắn đang chờ đợi…
Reng…reng…điện thoại vang lên. Khoé môi người đàn ông câu lên.
– Alô!
-………
Lông mày hắn nhướn lên có vẻ suy tư
– Hôm nay không ai khác tới đó ngoài ta và cô ấy?
– ……..
Cúp máy. Trên gương mặt yêu mị xuất hiện nụ cười đầy hứng thú. Quân Hạo, hắn từ Anh chạy sang đây bởi một trọng trách vô cùng quan trọng. Thật không ngờ kết quả thu được lại ngoài dự kiến.
Hạ Như Băng!… Phải chăng đây là duyên phận?
Cũng quá thú vị đi!