Trong chớp mắt không khí bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Lão đại thực sự bị độ mặt dày của người này làm kinh ngạc, cậu ta và Tô Lâm đang ở bên dưới nhìn nhau một hồi, trong lòng từ ngơ ngác chuyển sang tức giận.
Tên này không chỉ hùng hồn, Tô Lâm rõ ràng là muốn leo lên trời mà!
Ha, tóm lại chỉ có bạn gái của Tô Lâm cậu đáng yêu, còn em gái đáng yêu mà cậu ta hình dung chính là vừa ngốc vừa lùn đúng không?
Lão đại cảm thấy cậu phải tranh một hơi vì em gái đáng yêu.
Thế là cậu ta lập tức nhảy xuống giường, chuẩn xác giẫm lên dép lê, bước mấy bước tới trước mặt anh, lại bởi vì hơi thấp hơn Tô Lâm một chút, nên thiếu đi chút khí thế.
“Khụ.” Lão đại hắng giọng: “Cậu chỉ cần nói lúc mới đầu học kỳ, tôi nói tôi thích nhất dạng em gái đáng yêu dáng người nhỏ nhắn, cậu đứng bên cạnh nói gì cậu còn nhớ chứ.”
“Nhớ kỹ.” Anh gật đầu.
“Hứ.” Lão đại liếc mắt: “Sau đó cuối cùng cậu lại dựa theo tiêu chuẩn này tìm một nhóc loli, cậu…”
Cậu ta còn chưa nói hết lời, đã bị cắt ngang.
“Ừ, trước đó tôi nói không đúng lắm.” Thế mà Tô Lâm trực tiếp thừa nhận sai lầm.
“…” Cậu như thế này… Ngược lại khiến cho những lời để sẵn trong lòng lão đại mất tăm mất tích.
Cậu ta không để ý tới chữ “lắm” trong câu đó, do do dự dự quan sát vẻ mặt, giọng điệu lúc “ừ” của Tô Lâm: “… Thế còn tạm được.”
Nói xong, cậu ta quay lại chuẩn bị trèo lên giường.
Trong lòng còn đang suy nghĩ sao hôm nay tên này lại ngoan như vậy…
Phía sau truyền đến giọng nói cuốn hút đầy ý cười: “Ấy, tôi còn chưa nói xong.”
“…?” Lão đại quay đầu, tay vịn trên trên lan can chuẩn bị lên giường: “Vậy cậu nói đi chứ?”
“Tôi với cậu vẫn không giống nhau.” Tô Lâm vừa treo áo khoác vào trong tủ quần áo, vừa nói: “Cậu là loli khống*, những nữ sinh cậu hình dung kia, tôi vẫn cảm thấy… Ờm, vẫn giống như trước đó, không thay đổi.”
*Khống 控: Có thể hiểu là một sở thích, gu thẩm mỹ cụ thể và được ưu tiên hàng đầu. Loli khống là người thích và dễ dàng bị thu hút bởi những cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu.
“Hơn nữa, không phải là tôi tìm dựa vào tiêu chuẩn đó.”
Anh khép cửa tủ quần áo lại, cười: “Tôi cũng chỉ thích bạn gái của tôi, chỉ cảm thấy bạn gái của tôi đáng yêu… mà thôi.”
“…”
Lão đại tua đi tua lại ngẫm nghĩ câu nói này trong lòng.
Đây ý là, Tô Lâm không phải là loli khống giống cậu ta, trước kia Tô Lâm không thích đồng thời về sau cũng không ưa kiểu loli này.
Tô Lâm cảm thấy bạn gái của anh đáng yêu, không phải bởi vì bạn gái của anh là một loli, mà là bởi vì anh thích cô ấy, cô ấy là bạn gái của anh…
Mà thôi.
Mẹ nó chứ thế mà còn dùng “mà thôi”!
Cách nhấn mạnh tinh tuý cỡ nào!
…
Tô Lâm nói xong cũng đi tắm rửa.
Lão nhị ở giường đối diện cũng nghe được toàn bộ sự việc, câm nín nửa ngày mới cảm khái một cách khó hiểu: “Không phải, lúc đầu rõ là muốn vả mặt cậu ta mà… sao tôi lại có cảm giác tôi bị show (ân ái) đầy mặt???”
“Cậu mau im mồm đi…” Lão đại leo lên giường, mở ra danh sách tin nhắn Wechat chẳng có tin mới nào của mình.
Quét mắt một lượt, tất cả đều là đàn ông.
Cậu ta lập tức nằm đổ xuống gối, nghe tiếng nước trong phòng tắm, uể oải nói: “Con mẹ nó chứ bị show tới váng cả đầu.”
“…”
–
Lớp tiếng Pháp kỳ trước Tô Lâm học là môn tự chọn bổ ích nhất năm nhất, cho nên học kỳ sau năm hai anh vẫn chọn môn đó, nhiều hơn người khác một tiết học… Lần này là vì điểm học phần của môn tự chọn năm hai.
Quy định của đại học C liên quan tới vấn đề chọn môn tự chọn là, năm hai có thể chọn học môn của năm nhất, chọn giữa các môn của năm hai và năm nhất, nhưng năm nhất chỉ có thể thành thành thật thật học môn mình có thể chọn.
Lúc đầu Lộc Viên Viên muốn học cùng anh, về sau mới biết là môn tự chọn không thể học trước, đành phải từ bỏ.
Nhưng cũng không quan trọng, học kỳ này đã chuẩn bị từ sớm, anh đương nhiên đã cướp được môn dễ đạt, lên lớp mấy lần, anh phát hiện đúng thật là rất dễ qua môn.
Một học kỳ kiểm tra bốn lần, môn tự chọn đã trải qua một lần giữa kỳ một lần cuối kỳ, còn có gì phải sợ.
Căn bản là không sợ.
Thời khoá biểu học kỳ sau của Lộc Viên Viên rất tốt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thời gian lịch học rất tập trung, có đôi khi một ngày đầy tiết, có đôi khi một ngày hai tiết hoặc không có tiết, so sánh với học kỳ trước mặc dù chỉ thiếu một môn tự chọn, nhưng thời gian rảnh nhiều hơn không ít.
Hôm nay vừa vặn hai người đều không có tiết, Tô Lâm dẫn cô ra ngoài trường, uống nước ở một quán trà sữa mới mở cách trường không xa.
Lộc Viên Viên rốt cuộc phát hiện, hễ bọn họ ra ngoài ăn cái gì, ngoại trừ loại địa phương cần dùng dao nĩa như nhà hàng Tây, chỉ cần có thể rảnh tay, anh đều sẽ ngồi ở bên cạnh cô.
Mà không phải ngồi đối diện.
Lần này cũng giống như vậy.
Chính là lúc chiều, chỗ ngồi trong tiệm trà sữa cơ hồ đều trống không, hai người chọn một bàn bốn người gần cửa sổ, ngồi song song trên ghế sô pha một bên.
Một tay Tô Lâm chơi điện thoại, một cái tay khác… đặt trên đùi cô.
Cũng không chạm linh tinh, chỉ thỉnh thoảng bóp hai cái. Cũng không phải là vẫn luôn đặt trên đùi, có thể một lát sẽ chuyển qua trên vai, hoặc là nhẹ nhàng bóp mặt cô.
Dù sao… kiểu gì anh cũng phải có tiếp xúc tứ chi với cô, nhưng lại không dính người, động tác cũng không lớn, chính là hơi một tí lại bóp cô vài cái.
Lộc Viên Viên rất thích loại cảm giác này.
Trong động tác của anh không mang theo bất kỳ cảm xúc nào khác, chỉ có thể cảm nhận được một loại thân mật… Có thể dễ dàng khiến lòng người ta thoả mãn.
Đồ uống hai người vừa chọn xong đồng thời được bưng tới.
“Anh muốn uống trà sữa không?” Lộc Viên Viên nếm thử, cảm thấy hương vị cực kỳ ngon, mạnh mẽ đề cử: “Uống siêu ngon!”
“… Không, em uống đi.” Tô Lâm nghĩ nghĩ, từ chối.
Vẫn là không thích loại khẩu vị ngọt ngào này… lại còn thêm đường.
“Đàn anh.” Lộc Viên Viên dùng thìa quấy trân châu trong cốc, uống một ngụm rồi quay sang nhìn anh: “Anh giống như còn chưa nói cho em, anh chọn môn tự chọn nào vậy?”
Anh không động tới cái cốc vẫn đang bốc hơi nóng trước mặt, khoá màn hình di động rồi đặt sang một bên, giơ tay xoa tóc cô: “Anh chưa nói với em sao.”
Lộc Viên Viên nhai trân châu, lắc đầu.
“Viên lâm mỹ học (*).” Anh nói.
Hả?
*Viên lâm mỹ học 园林美学: Chơi chữ tên Tô Lâm và Viên Viên, ngoài ra còn là tên một môn học “Mỹ học sân vườn”.
Lộc Viên Viên thất thần một chốc, một viên trân châu lập tức trôi tuột vào họng, cô rút tờ khăn giấy che miệng lại bắt đầu ho khan, cảm giác được bàn tay anh trượt từ đỉnh đầu xuống vỗ sau lưng cô.
Dù sao chỉ có một viên trân châu, hơn nữa trân châu trong tiệm này bán không phải loại giống như bên ngoài, là trân châu hoàng kim nhỏ, cho nên không bao lâu đã bình phục lại, cô lập tức nhấp một hớp trà sữa cho đỡ sợ.
Vẻ mặt Tô Lâm rất không hiểu: “Sao em phản ứng lớn vậy?”
“Bởi vì học kỳ này Lâm Thiến cũng chọn môn này á.” Lộc Viên Viên cũng cảm thấy hơi làm quá: “Em chỉ là… chỉ là hơi kinh ngạc.”
“…” Anh hơi cong môi, buông tay đang đặt sau lưng cô: “Được thôi.”
Lộc Viên Viên ngẫm nghĩ, ôm cánh tay đang buông thõng của anh nói: “Đàn anh, môn này dễ lắm, Lâm Thiến nói với em đó, bọn họ một học kỳ mới có một bài tập thực hành bên ngoài, kiểm tra cũng vô cùng đơn giản.”
Tô Lâm “ừ” một tiếng, liếc cô một cái: “Cho nên?”
“…” Cho nên?
Cô gái nhỏ bỗng chốc bị hỏi tới á khẩu, há to miệng, nín nửa ngày mới cứng đờ nói một câu: “Cho nên… chúc mừng anh nha.”
Anh thoáng chốc bật cười.
Đột nhiên muốn trêu chọc cô, nắm tay của cô thật chặt, anh hỏi: “Biết vì sao anh chọn môn này sao?”
“…”
Cái này còn cần hỏi sao! Đương nhiên là vì dễ qua môn nha!
Lộc Viên Viên nhớ kỹ dáng vẻ anh không kiên nhẫn ngồi ôn tập trong thư viện mỗi một lần trước khi tới tiết kiểm tra của Nghiêm Xuyên, học thuộc một danh sách từ vựng dài ngoằng đau khổ giống như đang bắt anh làm ruộng.
Thế là cô ăn ngay nói thật: “Không phải em vừa nói xong sao, bởi vì môn này rất dễ nha.”
“Không phải.” Anh lắc đầu.
“…A?” Lộc Viên Viên sửng sốt một chốc, ngược lại tò mò: “Vậy thì bởi vì sao cơ?”
Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì anh đột nhiên cảm thấy hứng thú với nghệ thuật sân vườn đi.
Tô Lâm nhìn cô, giọng nhẹ nhàng chậm chạp: “Bởi vì cái tên.”
Cô vẫn không hiểu ra sao: “Cái gì mà bởi vì cái tên?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mi mắt anh hơi cụp xuống, dài và đen: “Tự em đọc lại tên môn này một lần.”
“Viên lâm mỹ học.”
“Chỉ đọc hai chữ đầu thôi.”
“Viên lâm.”
“… Đọc tiếp.”
“Viên lâm.”
“… Đọc tiếp, đọc chậm một chút.”
“Viên… lâm…” đọc xong bản nhanh và bản chậm, cô gái nhỏ vẫn vẻ mặt ngây thơ: “Cho nên nó có ý gì nha? Viên lâm á, em biết viên lâm là gì mà, không phải là loại sân nhỏ mà bên trong…”
“Không phải.” Anh cắt ngang lời cô, huyệt thái dương cũng bắt đầu giật.
Em biết cái…
Đã nói như vậy rồi còn không biết…
Anh hít một hơi thật sâu, nhắm lại mắt, trực tiếp quay đầu cô gái nhỏ qua, để cô đối mặt với anh.
Anh nhìn cặp mắt nai đen như mực kia, chỉ vào cô nói: “Chữ cuối cùng trong tên của em là gì.”
“Viên ạ.”
“Còn anh.”
“Anh là Lâm… a! Viên Lâm!” Rốt cuộc, trên mặt Lộc Viên Viên lộ ra vẻ bừng tỉnh nhận ra.
Tô Lâm buông lỏng tay, vừa bưng ly lên muốn uống, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng cười bị đè nén.
Động tác của anh ngừng giữa không trung, quay đầu nhìn sang.
Hôm nay Lộc Viên Viên mặc áo len màu trắng gạo, hai tay che miệng lại, cười đến run cả người, đôi mắt to lộ ra ngoài cong thành hình trăng non, có từng tia ánh sáng tràn ra.
Sau đó…
Anh phát hiện đây không phải là ánh sáng gì hết.
… Là cười ra nước mắt.
Cô nhận ra ánh mắt của anh, buông nắm tay ra lắc lắc, đầu cũng lắc theo: “Em không có cười anh, em chỉ đang cười, cái tên này hahahahaha.” Nói nói, lại đi lau nước mắt.
Lộc Viên Viên lau xong, thật ra vẫn rất muốn cười.
Lại có thể mạnh mẽ bẻ cong ý đồ chọn môn học như vậy, thật là không giống tác phong của anh chút nào… cô đột nhiên đối diện với ánh mắt của anh, động tác cứng đờ.
Tô Lâm đã hạ ly xuống, chống tay lên mặt, hơi híp mắt nhìn cô, âm cuối hơi cao: “Cười đủ rồi?”
“…” Không biết vì sao, phía sau lưng đột nhiên ớn lạnh.
“Không phải, em không có cười anh… Ưm! Lộc Viên Viên còn chưa giải thích xong, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ngay sau đó miệng đã bị chặn lại.
Mấy chục giây sau, một hồi môi răng dây dưa, anh buông cô ra, cô cũng không còn muốn cười, trong đầu trống không.
Chớp chớp mắt, Lộc Viên Viên thấy môi của anh lúc đóng lúc mở, nói:
“Trà sữa đúng là uống rất ngon.”
“…”
Lộc Viên Viên nhớ tới vừa rồi hình như mình đã cực lực đề cử cho anh.
Tô Lâm đột nhiên quay đầu, bưng cốc của anh lên uống một ngụm.
Vừa rồi lúc chọn món cô có nghe thấy, anh gọi Americano, cô còn hơi kinh ngạc, thế mà trong tiệm trà sữa cũng pha cà phê.
Lúc cô nghĩ đông nghĩ tây, anh đã uống xong, màu da tay trắng và chiếc cốc màu đen hiện ra sự chênh lệch rõ ràng, chiếc cốc đặt lên bàn, phát ra tiếng vang trong trẻo.
Anh quay đầu.
Lộc Viên Viên vẫn luôn nhìn một loạt động tác này của anh.
Tô Lâm nuốt ngụm cà phê mình vừa uống xuống, hầu kết trên cần cổ trắng nõn cao gầy hoạt động.
Sau đó là “Ừng ực” Một tiếng.
Ánh mắt Lộc Viên Viên không rời khỏi anh, cảm thấy hơi khát.
Không biết vì sao, cũng nuốt một ngụm nước bọt theo anh.
“Anh uống xong trà sữa của em rồi.” Tô Lâm đột nhiên nói.
Lộc Viên Viên mơ màng: “… Dạ?”
“Cà phê của anh uống cũng rất ngon.” Anh còn nói.
“…” Cô càng thêm không hiểu: “Anh đang nói cái gì…?”
Cả người anh bỗng nhiên ngồi xích lại gần cô, lúc tới gần có thể ngửi thấy mùi thơm của cà phê… quả nhiên là Americano à, mặc dù thơm, nhưng thật sự là vừa ngửi đã thấy đắng.
Lộc Viên Viên nhìn anh giơ tay ôm eo cô, một tay khác nắm vuốt cằm cô, động tác không nhẹ không nặng, nâng lên một chút.
Cô thuận theo động tác của anh ngẩng đầu lên.
Mắt anh nhìn thẳng vào cô, đáy mắt đầy ý cười bị hàng mi đen như lông quạ che lại, môi mỏng nhếch lên một độ cong, khoảng cách rất gần: “Cho nên…”
“Hiện tại đến lượt em uống cà phê.”
– ————-
Tác giả có lời muốn nói:
Lộc Viên Viên: Anh đừng tới đây!!! Đắng như vậy em không uống!!! Em không muốn!!!!! Huhuhuhu QvQ đây là tên bạn trai ma quỷ gì vậy huhuhu.
Hôm nay anh Lâm ghẹo em gái bị em gái cười nhạo.
Thế là anh ý đồ dùng một loạt động tác cà rỡn để cứu vãn hình tượng! Cà rỡn hết sức!