Cô nói xong câu đó, Tô Lâm không tự giác thả nhẹ hô hấp.
Nhẹ gần như không có.
Thật ra anh đã ngơ cả người.
Không biết vì sao trong đầu bắt đầu nghĩ tới một đống hình ảnh linh tinh, từng tấm từng tấm vội vàng hiện lên, trước kia, sau khi ở bên cô, đều có.
Vừa rồi phim bọn họ xem cũng là phim tình cảm mà Lộc Viên Viên thích nhất.
Đây là lần thứ hai thì phải, cô học và áp dụng vào thực tế… Tất cả những gì cô học được đều áp dụng lên người anh.
Hai lần, đều làm anh chấn động.
Tô Lâm không thích xem phim tình cảm là có nguyên nhân.
Đọc sách, phim truyền hình, phim điện ảnh, anh đều có khuynh hướng xem thể loại cần dùng đầu hoặc là huyền nghi suy luận xem không nổi, không phải nói nó tầm thường, cũng không phải nói là văn phong không tốt.
Chẳng qua là anh cảm thấy lan man.
Gì mà hơi một tý là anh chết em sống, hơi một tý lại than trời khóc đất, hơi một tí chia chia hợp hợp, xem mà phiền lòng, lại không sát với thực tế.
Anh cảm thấy, từ đâu ra nhiều chuyện như vậy.
Thời điểm đó anh mười bảy mười tám tuổi, học cấp ba, chưa từng gặp qua một người nào khiến bản thân rung động, cũng chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương.
Tô Lâm Thẩm Cố Minh.
Hồi đó ở trong trường tên của hai người họ nổi như cồn.
Những chuyện liên quan tới Thẩm Cố Minh đa số nhiễm màu máu, tất cả mọi người cảm thấy nên rời xa cậu ta, bạn học cấp ba nói tính tính Tô Lâm tốt hơn Thẩm Cố Minh, dễ nói chuyện.
Thẩm Cố Minh nghe xong chỉ cười, nói tính tình cậu ta tốt cái rắm ấy, cậu ta chỉ là lười từ chối.
Đích xác.
Anh dễ nói chuyện không phải là bởi vì anh muốn dễ nói chuyện.
Là bởi vì, nhiều khi đồng ý có thể nói ít hơn từ chối rất nhiều, tỉ như người ta hỏi bạn mượn tẩy bút chì, bạn cho mượn không phải xong rồi sao, nếu là bạn từ chối, thì lại phải nói “thật xin lỗi mình xxxx”.
Quá phiền phức, thật lãng phí nước bọt, cho nên từ xưa tới nay Tô Lâm không làm như vậy.
Cho nên khi đó nhận được thư tình anh cũng sẽ không từ chối trước mặt, sau khi nhận, có thời gian rảnh mở ra lướt qua là xong, không rảnh thì không đọc, một bức cũng không đáp, ném.
Thẩm Cố Minh đứng bên cạnh thùng rác nhìn anh ném, cà lơ phất phơ trêu chọc.
Chưa từng gặp qua, cho nên chưa bao giờ biết.
Cũng bởi vì là lần thứ nhất, cảm xúc mới khắc sâu nhất.
Anh nhớ tới một ngày trước tết, lúc Lộc Viên Viên khóc bên đầu dây bên kia, lông mi dính vào với nhau, đôi mắt đen láy vẫn luôn chảy nước mắt, bờ môi cắn bao nhiêu lần, lông mày vẫn luôn chưa từng buông lỏng.
Cô gái nhỏ bình thường ở bên cạnh anh thích cười như vậy, càng ngày càng hoạt bát, càng lúc càng to gan, cô gái nhỏ càng ngày càng ỷ lại anh, ở bên đầu dây bên kia khóc thảm thương như vậy.
Điểm mấu chốt nhất là, ngọn nguồn chọc cô khóc, là thứ mà anh không làm gì được.
Lúc ấy toàn thân anh đều đang kêu gào muốn đi tới bên cạnh cô, sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, anh đi thì có ích gì.
Đó là cha của cô, tổn thương do người cha tạo ra thì anh làm cách nào cũng không thể đền bù.
Cho nên anh nghĩ, vậy thì ca hát dỗ dành cô đi, không nói dỗ tốt, chí ít đừng khóc.
Cô vừa khóc, trái tim của anh cũng co rút theo, hơn nữa còn đi kèm cảm giác đau rõ ràng.
Cô khóc khiến anh cảm thấy giống như mình bị bệnh tim.
Mà bây giờ.
Trong miệng là vị cam đậm đà, rất sảng khoái tinh thần, rõ ràng không phải là loại hương vị ngọt ngấy kia, khả năng là vị chua nhiều hơn một chút.
Suy nghĩ ngọt ngào kia vọt thẳng lên đầu khiến anh không thể ngăn được, ngấm vào mỗi tấc da thịt, dẫn tới hương vị trong không khí cũng thay đổi.
Hiện tại anh cảm thấy, thật ra những câu văn kia cũng không khoa trương, những niềm vui nỗi buồn đó miêu tả rất thật, cái gì mà pháo hoa nổ vang trong đầu, cái gì mà nhìn thấy cô ấy thì có nhạc nền xuất hiện.
Còn không phải là như vậy à.
Tô Lâm nhìn chằm chằm Lộc Viên Viên.
Nhìn gương mặt nho nhỏ của cô, sợi tóc không quá nghe lời chạy tới dán bên mặt, đôi mắt như được nước rửa qua, sáng long lanh, giống như viên bi pha lê.
Trái tim trong lồng ngực đang đập dữ dội đã tỏ rõ điều ấy, làm bạn cảm thấy bạn đã rất thích một người, đến một lúc nào đó, cảm giác yêu thích này sẽ thay đổi.
Cô nhấp nhẹ môi, đột nhiên vươn tay từ trong chăn ra sờ mặt của anh: “Đàn anh anh thẫn thờ gì đó?”
Bụng ngón tay hơi dính mồ hôi, ẩm ướt ấm áp dán lên da của anh.
Tô Lâm hoàn hồn, thở ra một hơi, muốn đổi tư thế, lại phát hiện cánh tay không biết đã chạy xuống dưới đầu cô làm gối đầu cho cô từ lúc nào.
Mặc dù máu lưu thông hơi khó, nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động, anh nâng cánh tay lên, vừa vặn ôm lấy đầu cô, một tay khác của anh ôm chặt lấy eo cô.
Nói: “Ăn cùng nhau nhé.”
“Dạ?” Lần này đến phiên Lộc Viên Viên vẻ mặt ngơ ngác: “Cùng nhau ăn gì…”
Chữ “cơ” còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị chặn lại.
Trong mấy phút tiếp theo.
Cô nói chưa dứt lời, ngay từ đầu hàm răng chưa khép lại, bớt phải cạy ra, nhanh chóng tiến thẳng vào khoang miệng cô, đầu lưỡi vòng quanh một viên kẹo.
Chính là viên kẹo cô vừa đưa qua.
Lộc Viên Viên từ từ nhắm hai mắt, lặng lẽ cảm nhận, cảm thấy hình như bởi vì kẹo bị anh ngậm tan, nhỏ hơn một chút so với lúc cô đẩy qua.
Sau đó… viên kẹo không nằm trong miệng cô mấy giây, lại lần nữa bị anh cuốn đi, qua mười mấy hay là mấy chục giây, anh lại đẩy lại.
Vừa đi vừa về mấy lần, kẹo đã nhỏ tới mức chỉ còn một lát mỏng.
… Hoá ra đây là “ăn cùng nhau”.
Lúc đầu sau khi Lộc Viên Viên tỉnh thì rất tinh thần, bị anh trị cho một trận, đầu óc lại bắt đầu một vòng mê man choáng váng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại xúc cảm của môi lưỡi anh, còn có vị cam đậm đà của kẹo.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cuối cùng mẩu kẹo còn sót lại bị anh ăn nốt.
Lúc nó bị cắn nát vang lên tiếng giòn tan, bởi vì đã tan thành một lát rất mỏng, rất nhanh đã nhai bị xong.
Cô cố sức mở mắt, trước mắt dường như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, chớp mắt hai lần, hình dáng người trước mặt mới dần dần rõ ràng.
“Bé yêu.” Non nửa khuôn mặt anh vùi trong gối, màu môi tươi thắm, gợi lên độ cong mê người: “Ngọt không?”
Lộc Viên Viên đối diện với đôi mắt sâu và đen của anh, trong miệng còn lưu lại xúc cảm lúc vừa rồi… ăn… cùng nhau.
Cô cảm thấy mặt hơi nóng,gật đầu nhỏ giọng nói: “… Ngọt.”
Nghe vậy, nụ cười của anh tăng thêm, âm sắc trầm ấm: “Ừm, anh cũng thấy vậy.”
Tay Lộc Viên Viên vừa rồi véo anh, còn đang đặt trên mặt anh không nhúc nhích, cô trực tiếp hạ tay xuống nhét lại vào chăn…
Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng kêu đau của anh.
Phát ra từ mũi anh, vội vàng không kịp chuẩn bị, là một tiếng rất khiến cho người mơ màng.
Trong nháy mắt Lộc Viên Viên nghe thấy, toàn thân đều cứng ngắc lại.
Anh anh anh anh anh anh… sao lại kêu như thế…!
Lộc Viên Viên vội vàng hồi tưởng lại trong đầu, bởi vì vừa mới tốc độ quá nhanh, hai người quá sát nhau, lúc tay trượt xuống… Giống như đụng phải gì đó.
Đụng phải… cái gì… cứng cứng… ấy.
Cô ngớ người vài giây, chậm rãi ngẩng đầu muốn nhìn mặt anh… Lại đột nhiên cảm giác trên người trầm xuống, đỉnh đầu bị một bóng người bao phủ, hô hấp của người đó gần trong gang tấc.
Tô Lâm đè ở trên người cô nhìn cô, không cười, trong mắt cuồn cuộn sóng ngầm, đen tối không rõ.
Lộc Viên Viên gần như tắt thở.
“Đàn đàn đàn anh…” Cô không chỉ cà lăm, còn khẩn trương nuốt nước miếng: “Sao… sao sao sao vậy… ạ?”
Anh giống như bị dáng vẻ của cô chọc cười.
Cả đầu gục xuống chôn bên cạnh gối đầu của cô, cười tới run rẩy, tay còn chống hai bên vai cô.
Anh là cách chăn bông đè trên người cô.
Chăn mền rất dày, cái thứ vừa rồi… Hiện tại giống như không cảm nhận được nữa.
Lộc Viên Viên bị anh cười tới nóng cả mặt, cô cảm thấy mình sắp nóng bốc hơi, hơi động đậy: “Anh đừng cười…”
Tô Lâm cười không nổi.
Giọng nói cô gái nhỏ vừa nhẹ vừa mềm, còn hơi run, lại ở gần, nghe vào tai đúng là…
Lộc Viên Viên cảm giác anh bỗng nhiên không run nữa.
“Bé yêu.” Tô Lâm một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cô, híp híp mắt: “…Em vẫn đừng nên nói chuyện.” Dừng một chút, bồi thêm một câu: “Cũng đừng động đậy.”
Cô ngậm miệng, không nói tiếp nữa, cũng không nhúc nhích.
Thế nhưng hiện tại anh cũng không nhúc nhích là đang làm gì…
Vừa nghĩ như vậy xong, anh có động tác.
Trừ ra hai câu nói kia, Tô Lâm vẫn luôn im lặng, cho đến khi anh buông tay ra đứng dậy, mới lưu lại một câu bên tai cô.
Nghiến răng nghiến lợi, khàn vô cùng, ngay cả hơi thở cũng nóng rực.
… “Em chờ đó.”
–
Sinh viên ở trong ký túc xá ở đại học C mỗi học kỳ đều phải dọn trống ký túc xá, nhưng không phải nói là mang hết tất cả đồ đạc đi, mỗi toà nhà ký túc xá đều có mấy căn phòng trống chuyên môn để gửi hành lý, tỉ như quần áo không mang hết đi được, hoặc là chăn mền, có thể đóng gói kín gửi ở trường học.
Tô Lâm đã sớm dọn xong đồ đạc.
Cho nên một ngày trước khi vào học, anh đã dựa vào đầu giường nhìn Lão đại Lão nhị mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc chuyển đến dọn đi.
Cũng không biết hai tên đàn ông sao lại có nhiều đồ như vậy.
Một tháng không gặp, bọn họ vẫn rất kích động.
“Anh Lâm!” Lão đại nhìn chằm chằm gào to giọng: “Sao cậu cũng không giúp bọn này một tý!”
“Đúng đó, đứng ở kia cười giống như đang phát xuân.” Lão nhị châm chọc khiêu khích.
Tô Lâm nói chuyện phiếm với Lộc Viên Viên, nhìn cô gửi ảnh bên kia đã thu dọn xong, ký túc xá các cô trang trí lại rất đẹp, trên mặt đất thế mà còn trải thảm xốp màu sắc tươi tắn.
Ga giường bao gối vỏ chăn màu vàng nhạt, mặt trên còn có con vịt nhỏ, đèn bàn đầu giường là hình con ếch con màu xanh, còn có rất nhiều góc nhỏ, quả thực là quá hợp với con người cô.
“A…” anh cười gõ chữ, cũng không ngẩng đầu lên trả lời bạn cùng phòng: “Đúng là tôi đang phát xuân đó.”
“…”
Lão đại cảm thấy mình điếc rồi.
Không chờ cậu ta nói tiếp, người đang phát xuân nào đó đã đứng lên, lấy áo khoác từ tủ quần áo ra mặc vào, nụ cười trên mặt chưa từng hạ xuống: “Tôi đi đây, hai cậu đừng đặt đồ lên giường tôi.”
Nói xong đã đi về hướng cửa ký túc xá.
Năm học mới còn chưa khai giảng, giờ cơm cũng chưa tới, tên đó ăn mặc dạng chó hình người thế là muốn làm gì?
Lão đại “ê” hai tiếng: “Cậu muốn đi đâu?”
Tô Lâm cũng không quay đầu lại, kéo cửa ra nói: “Hẹn hò.”
“…”
Lão Đại và Lão nhị đưa mắt nhìn nhau.
“Là tôi bị điếc rồi à?”
“Con mẹ nó chứ tôi cũng cảm thấy tôi điếc, tôi nhớ lúc bé Phóng yêu đương cả ngày lẩm bẩm lầm bầm trong ký túc xá, Tô Lâm cũng yêu đương từ bao giờ???”
“…A, tôi nhớ tới đợt bận rộn nhất của học kỳ trước ấy, có ai nói với tôi có chuyện gì giữa Tô Lâm và một nữ sinh ở trên diễn đàn ấy, lúc ấy tôi cũng không rảnh xem.”
“Ai xem cái trò diễn đàn kia…”
Ký túc xá bốn người, nhưng cuộc sống của hai người không giống Tần Phóng Tô Lâm, còn có câu lạc bộ âm nhạc gì đó, hai người ngoại trừ trò chơi, bóng rổ và học tập, cơ bản cái gì cũng không muốn làm.
Tiêu chuẩn cuộc sống của trạch nam thắng tăm tắp.
“… Cậu có nhớ đợt cuối kỳ không, mấy lần hai đứa mình trông thấy cậu ấy ôn tập chung với em nào ấy.”
“A cậu nói là cái người bên trong đó à.” Lão đại bỗng nhiên nhớ ra: “Tuyệt đối không thể là người đó, tôi thấy rõ cả người em đó rồi, là cái người trước kia phỏng vấn vụ học bổng.”
“Vậy sao lại chắc chắn không phải là cô ấy…?”
Lão đại đẩy Lão nhị một cái: “Em gái bên trong là gu của tôi, đáng yêu lắm, có phải cậu quên trước kia Tô Lâm trừng trào phúng gu của tôi như thế nào rồi không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“À.” Cậu ấy nói như thì lập tức nhớ ra: “Chưa, chê mấy em gái đáng yêu ngốc.”
“Không chỉ là ngốc, giọng điệu trào phúng kia thật là mẹ nó tuyệt.”
Cuộc thảo luận kết thúc, Lão đại kết luận: “Cho nên khẳng định không phải người đó, nhưng là ai hai chúng ta cũng không biết, chờ cậu ấy hẹn hò xong thì hỏi xem.”
“Được.” Lão nhị dọn dẹp sắp xong rồi, hỏi nói: “Tôi chuẩn bị đi mua nước giặt quần áo, cậu đi không?”
“Đi.”
Hai người đến siêu thị trong trường học, hai mắt lão đại tỏa sáng, chợt vỗ người bên cạnh: “VCL vừa nói xong em gái đáng yêu đã nhìn thấy người! Mau nhìn ra cửa!”
Đứng ngay trước mặt họ là một nữ sinh, đội mũ có hai cái tai gấu nhỏ, áo lông màu trắng dáng ngắn, hai tay đút túi quần, khăn quàng cổ che nửa gương mặt.
Nhưng độ nhận diện của đôi mắt này quá cao, vừa to vừa đẹp, xoay quanh nhìn lanh lợi, giống như nai con, lão đại vừa liếc mắt đã nhận ra đây là người phỏng vấn Tô Lâm lúc trước.
Nai con đột nhiên nhìn thấy gì đó, đôi mắt cũng không xoay, cười cong thành trăng non, còn duỗi một tay ra…
Giữ chặt một người.
Cậu ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người kia, dáng người cao gầy thẳng tắp rất đẹp, áo khoác dài màu đen càng lộ vẻ phong độ không tầm thường… từ từ, cái áo khoác này sao lại nhìn quen mắt thế… VCL!
“Đây không phải là Tô Lâm à!”
Hai người liếc nhau, rõ ràng đều bị sốc!
Mắt thấy hai người kia đã tay cầm tay bước vào siêu thị, Lão đại nhanh chóng kéo Lão nhị cũng đi vào, chạy hai bước, vừa vặn đi sau lưng Tô Lâm.
Tiếng nói chuyện của hai người phía trước rất nhỏ, ngay từ đầu bọn họ đi ở khu bán đồ ăn, chung quanh nhiều người ầm ĩ, nói cái gì cũng không nghe rõ.
Về sau bọn họ theo đuôi đến khu bán bàn chải đánh răng kem đánh răng, cuối cùng cũng yên tĩnh, rốt cuộc cũng có thể nghe thấy cuộc đối thoại…
“… Anh nói em nên mua kem đánh răng gì giờ?” Em gái nghiêng đầu, giọng nói mềm mại.
Tô Lâm rất bình tĩnh: “Yayale đi.”
Lão đại Lão nhị: “…”
Tô Lâm nói xong, nắm chặt hai cái tai nhỏ trên mũ của em gái, lại bị vỗ tay một cái: “Sao anh cứ nắm nó hoài vậy!” Em gái tháo mũ xuống: “Anh thích thì cho anh đội đó!”
Tô Lâm cười, cười rất lẳng lơ, cậu ta lại cầm mũ đội lên cho người ta, còn vỗ vỗ đỉnh đầu: “Anh đội xấu.”
Sau đó cố ý cúi đầu tới gần tai em gái kia: “Em đội đáng yêu.”
“?!?” Tôi… đệch?
Có thể là bọn họ theo dõi quá im hơi lặng tiếng, không bị phát hiện, người này trêu chọc em gái nhà người ta căn bản không hạ giọng, vài câu này giống như một đường thẳng truyền vào tai Lão đại.
Lão đại cảm thấy mình chịu kích thích rất lớn.
Vừa buồn nôn, một ngụm nước bọt đã kẹt trong cổ họng bị sặc.
Nhịn mấy giây, vẫn là không nhịn được ho ra tiếng, vốn dĩ giọng cậu ta đã to, lại ho như thế này hiệu quả không khác gì sấm sét giữa trời quang.
Đợi cậu ta cuối cùng cũng nuốt trôi ngụm nước bọt kia, lúc ngẩng đầu lên, Tô Lâm đang nâng khoé mắt nhìn cậu ta, tay còn đặt trên đầu em gái kia.
Hồi lâu, Tô Lâm một tay ôm lấy vai em gái, cười với hai người bọn họ: “Giới thiệu một chút, bạn gái của tôi.” Anh không quên nhắc nhở Lão đại: “Cậu cũng nhận ra đúng không, video học bổng.”
“…” Này còn cần cậu nói à.
“Hai người này là bạn cùng phòng của anh.” Tô Lâm nghiêng đầu nói với bạn gái.
Nai con bị Tô Lâm ôm nhút nhát chào hỏi: “Em chào hai đàn anh.”
“… Chào.”
“Tôi đi hẹn hò tiếp.” Tô Lâm nhìn bọn họ đầy hàm xúc: “Mua xong thì mau quay về dọn dẹp đi, đừng lãng phí thời gian làm việc khác.”
Ngụ ý, đừng theo dõi ông đây.
“…”
–
Tô Lâm và Lộc Viên Viên ăn cơm xong, hơn tám giờ tối mới về ký túc xá.
Không nghĩ tới vừa vào cửa, hai ánh mắt lập tức bắn vèo tới, sắc bén tới mức không thể coi nhẹ.
Lão đại Lão nhị đứng thẳng hai bên giường, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, gắt gao nhìn chằm chằm anh… Nhất là Lão đại.
Anh cảm thấy hôm nay hai người này thần kinh có vấn đề.
Chẳng qua buổi chiều hai người họ nhìn thấy Lộc Viên Viên.
Thế là anh mang tính lựa chọn xem nhẹ hai ánh mắt đó, vừa cởi áo khoác vừa hỏi: “Bạn gái của tôi thế nào?”
“Hứ.” Trước hết nhất truyền đến một tiếng trào phúng của Lão đại.
Tô Lâm:?
Tô Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, Lão đại vẻ mặt khinh thường: “Bạn gái của cậu hả?”
Lão nhị nói: “Dáng dấp đúng là xinh đẹp, nhưng…”
Lão đại tiếp: “Ngốc nghếch, lại còn…”
“Là một nhóc lùn.” Lão đại nói: “Những lời này quen tai không? Tôi chỉ hỏi cậu, Tô Lâm… Quen! Tai! Không!”
Tô Lâm: “…”
Lão đại thấy Tô Lâm đứng giữa ký túc xá không nhúc nhích, hơi cúi thấp đầu, nhìn không rõ biểu cảm.
Nói không ra lời đi!!!
Ha hả, ai bảo cậu độc miệng! Cuối cùng còn không phải tìm một nhóc lùn xinh đẹp! Còn có mặt mũi nói tôi à!!!
Trong đầu Lão đại sướng rơn, đang chuẩn bị cười to cho hả giận, tầm mắt liếc đến Tô Lâm đột nhiên ngẩng đầu.
Một tay anh cầm áo khoác, một tay chậm rãi nâng lên.
Tô Lâm mặc một cái áo len màu xanh đậm bên trong, ánh đèn ký túc xá chiếu vào, nổi bật lên làn da rất trắng, anh đưa tay chỉ bên này, mặt mày chăm chú vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu đang nói nhảm gì vậy?”
“?”
“Bạn gái của tôi.” Trong mắt Tô Lâm tràn đầy cảnh cáo: “Vậy thì mẹ nó gọi là ĐÁNG, YÊU.”
Từng chữ nói ra, khí phách vô cùng.
Lão đại: “…”
Lão đại ngu người luôn.
Không phải, một tên chó tiêu chuẩn kép đến tột cùng vì sao có thể hùng hồn như thế?
– ———-
Tác giả Có lời muốn nói:
Tô Lâm: Đúng, chính là hùng hồn như thế đấy.
Tên chó tiêu chuẩn kép!!!
#Hồn tâng bốc Viên Viên bám vào người#