Lúc còn đi học, thực ra Lộc Viên Viên là loại người nhàm chán nhất.
Cô không có smart phone, cũng không muốn có, ở nhà có máy vi tính nhưng cô lại không thích chơi.
Trong lớp luôn có người đi xin thông tin liên lạc của các bạn trong lớp, lúc đó chưa có WeChat, bọn họ đều dùng QQ, mỗi lần tờ giấy truyền tới chỗ cô, cô đều viết “Không có”.
Không có những thứ này đương nhiên cũng không có điều kiện để nghe nhạc.
Nhưng cô lại thích nghe.
Mỗi ngày sau tiết thứ hai buổi sáng đều phải tập thể dục giữa giờ, trước và sau khi tập thể dục, đài phát thanh của trường sẽ phát bài hát, thường là ba bài mỗi ngày.
Trong khoảng thời gian tập thể dục mỗi ngày đó tâm trạng Lộc Viên Viên đều rất tốt.
Vì vậy, bây giờ Tô Lâm hát cho cô nghe, có mấy bài nghe khá quen tai, mấy bài dường như đã nghe thấy ở một trung tâm mua sắm nào đó, cũng có một số bài hoàn toàn xa lạ.
Nhưng, đều không ngoại lệ, giọng hát của Tô Lâm hết sức dễ nghe.
Hơn nữa còn mang theo một cảm giác kỳ lạ làm cô bình tĩnh lại.
Anh bảo cô nhắm mắt lại, nhưng cô không chịu.
Cứ nhìn gương mặt anh, nhìn cách anh chỉ cười và ngân nga khi không nhớ nổi lời bài hát mà lòng ấm áp hơn bao giờ hết.
Không biết là đã hát đến bài thứ mấy rồi, Lộc Viên Viên cảm thấy giọng anh hơi khàn nên bảo anh ngừng lại.
Sau một hồi im lặng, anh ở phía bên kia nói trước: “Sao lại không ngủ?”
Lộc Viên Viên lắc đầu, dụi mặt vào gối: “Em ngủ không được.”
Thấy Tô Lâm cau mày, cô nói thêm: “Không phải vì chuyện gì khác đâu, do còn sớm quá, em phải đến hơn mười giờ mới ngủ được.”
“Đàn anh.” Cô trùm chăn kín mít, nói nhỏ: “Anh vẫn phải đợi ở đó sao?”
“Ừ… Bố mẹ anh chắc là còn một lúc nữa mới xong.” Anh nói: “Không sao đâu, anh ăn xong rồi, có thể gọi tiếp được.”
“Ồ, vậy em kể cho anh nghe chuyện của bố mẹ em nhé… mặc dù…” Lộc Viên Viên dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Không dễ nghe lắm.”
“Lúc mẹ em vừa bỏ đi, bố em đã rơi vào trạng thái vô cùng đặc biệt trong một thời gian dài…” Lộc Viên Viên nghĩ một chút, chỉ có thể nghĩ đến một chữ: “Đáng sợ.”
“Đến ăn uống cũng phải ép mới ăn, ngày nào cũng như một cái xác không hồn. Ông nội em giận gần chết, bà nội thì cứ khóc sướt mướt. Em ở một bên không dám nói chuyện với ông ấy, nhưng em vẫn luôn quan sát xem phản ứng của ông ấy.”
“Ông ấy, hoàn toàn không chút phản ứng, như thể mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không liên quan gì đến ông ấy.”
“… Qua một khoảng thời gian, ông nội cảm thấy ông ấy có thể có bệnh tâm lý nên đưa đến gặp bác sĩ tâm lý.” Cô bất giác hạ giọng nói: “Sau đó… quả nhiên có vấn đề.”
“Vấn đề gì?” Tô Lâm hỏi.
“Mặc dù lúc đó em chỉ mới học cấp 2 nhưng em vẫn nhớ rõ những gì bác sĩ đã nói với em và ông bà. Bác sĩ nói rằng bố em thực ra mắc bệnh sạch sẽ tinh thần ở một mức độ nhất định, hay còn gọi là bệnh sạch sẽ cảm xúc. Nhưng mức độ không quá nghiêm trọng, không biểu hiện rõ ràng trong cuộc sống, chỉ là ham muốn kiểm soát hơi mạnh hơn người bình thường một chút. Nếu không phát sinh ra sự cố lớn gì thì sẽ tâm lý sẽ không lưu lại tai họa ngầm.”
“Nhưng… Nghe tên thì anh cũng biết rồi đó, loại bệnh tâm ký ẩn giấu này cần phải có nguyên nhân mới phát triển thành bệnh, mà nguyên nhân dẫn đến…”
Lộc Viên Viên mím môi, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp: “… Là mẹ em ngoại tình.”
“Bác sĩ nói từ khi ông ấy phát hiện sự việc này, áp lực tâm lý ngày càng lớn, bắt đầu suy sụp, nhưng lúc đó ông ấy đã là một người trưởng thành hơn 40 tuổi, có năng lực tiếp nhận nhất định nên không trực tiếp biểu hiện rõ ra.”
“Chẩn đoán cuối cùng là rối loạn nhân cách thiếu thốn tình cảm ở mức độ nhẹ (*), chứng lãnh cảm, với một chút khuynh hướng trầm cảm.”
(*) Bệnh nhân rối loạn nhân cách thiếu thốn tình cảm chủ yếu mắc chứng thờ ơ, hiện rất khó điều trị và cần có sự can thiệp chính thức, bao gồm điều trị bằng thuốc và hỗ trợ trị liệu tâm lý. Điều quan trọng là phải duy trì một lịch trình đều đặn, giải quyết kịp thời những cảm xúc tiêu cực và duy trì thái độ tốt.
Lộc Viên Viên từng xem sổ khám bệnh, lúc đó cô cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nhớ rất rõ những lời này cho đến khi được vào phòng máy tính trong tiết tin học, lần đầu tiên cô không làm theo hướng dẫn của giáo viên, tự ý lên mạng tra chứng lãnh cảm là gì.
Thực ra… cũng không khác ý trên mặt chữ lắm.
Không phản ứng với thế giới bên ngoài, không có dao động cảm xúc với người thân và bạn bè, không giao tiếp, không muốn biểu đạt và thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Không ai biết ông ấy đang nghĩ gì.
“Có đi chữa bệnh chưa?” Giọng nói của anh vang lên.
“A!” Lộc Viên Viên lấy lại tinh thần: “Chữa bệnh rồi, ông nội tìm một bác sĩ ở thành phố S, bởi vì gia đình em không quen bác sĩ tâm lý nào đáng tin cậy. Bác sĩ kia nói có thể điều trị nhưng mà tuổi tác bố em đã cao, tất cả các giá trị quan, quan niệm tâm lý gì gì đấy đều đã thành hình từ rất nhiều năm về trước rồi, cho nên chu kỳ điều trị sẽ rất dài.”
“Ông em muốn ông ấy chuyển đến thành phố S, nhưng ông ấy lại không chịu, một hai phải về cái nhà này ở, hỏi lý do ông ấy cũng không nói.”
Lộc Viên Viên không muốn nằm nữa, trở mình dựa vào giường, đặt điện thoại di động lên gối nói chuyện với anh: “Em còn đang đi học, chỉ biết ông bà nội khi đó đã hoàn toàn thất vọng với bố em. Hồi ấy ông nội có mở một phòng khám bệnh, phải trì hoãn rất lâu, đến một ngày bọn họ cãi vã một trận dữ dội sau đó thì về thành phố S.”
Tô Lâm nhất thời không nói gì.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô qua màn hình, cảm xúc nào đó cuộn trào, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Từ lúc anh hát xong, Lộc Viên Viên đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Thậm chí cô còn cười, còn vươn tay chạm vào khuôn mặt anh trên màn hình: “Anh nghiêm túc thế, đừng vậy mà, em hết buồn rồi…”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Anh tức giận thôi.” Anh nói.
Lộc Viên Viên sửng sốt: “… Dạ?”
“Anh tức giận, mẹ em làm sai, tâm lý bố em có vấn đề, vậy em thì sao đây?”
“…”
“Cmn em đã làm sai cái gì? Bọn họ dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy chứ?”
“…”
Không biết là tức giận hay là còn có cảm xúc gì khác, dưới ánh đèn, khóe mắt trắng của anh hơi đỏ lên, lồng ngực khẽ phập phồng, anh hơi dừng lại rồi nói: “Lần trước, em khóc vì bố em anh đã muốn nói rồi.”
“Vừa rồi em lại khóc, anh nghe xong, suýt chút nữa đã muốn mua vé đến nhà em, mắng ông ấy một trận rồi đòi người.”
Tay Lộc Viên Viên thoáng run lên, anh nói tuy không lớn tiếng, nhưng từng câu chữ rõ ràng đều đánh trúng tim cô.
“Một cô bé tốt như vậy, ông đây cưng chiều còn chưa đủ.” Cô thấy khóe mắt Tô Lâm càng ngày càng đỏ, câu cuối cùng, anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Dựa vào cái gì, mà lại bị ông ấy lạnh nhạt bỏ rơi nhiều năm như thế chứ?”
Nghe anh nói xong
Cổ họng cô nghẹn lại, không kìm được nước mắt lại trào ra.
–
Vé về thành phố S đã mua từ lâu, sau đêm đó không khí ở nhà ngày càng kém, một năm rối rắm trôi qua, Lộc Viên Viên chúc Tết ông bà và bạn cùng phòng.
Ngoại trừ ăn cơm ở phòng khách, cô căn bản chưa từng ra khỏi phòng, có thể nói là một đêm trở lại trước khi giải phóng (*).
(*) Một đêm trở lại trước khi giải phóng: mọi thứ chăm chỉ làm việc đã đổ sông đổ biển phải bắt đầu lại từ đầu
Nhưng thật ra cô đã quen rồi, nói thật nửa tháng này đối với cô mới là xa lạ, không chân thật.
Lộc Viên Viên không ngờ hôm trước khi đi lại nhận được tin nhắn từ bạn ngồi cùng bàn cấp ba, gọi đến số điện thoại cố định ở nhà, nói là muốn rủ cô ra ngoài gặp mặt, ăn một bữa cơm.
Dù sao cũng coi như là một trong số ít bạn bè hồi cấp ba, cô lập tức đồng ý không chút do dự.
Khi đến quán đã hẹn trước, chuông gió treo trên cửa kêu leng keng, một người nghe tiếng quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay chào cô.
Lộc Viên Viên ngây người một lát, cũng cười đi tới: “Đã lâu không gặp…” Khi gọi tên người kia, cô do dự một chút rồi gọi tên: “… Tề Yến…”
Từ khi lên đại học các cô đã không còn liên lạc qua lại nữa, tin nhắn Lộc Viên Viên gửi cho cô ấy cũng như đá chìm đáy biển.
Cô nghĩ, có lẽ mối quan hệ của họ không đủ tốt để gọi bằng biệt danh, hơn nữa sau hơn nửa năm, cô cũng… gọi không quen.
“Đã lâu không gặp.” Tề Yến đẩy menu tới: Xem thử cậu muốn ăn gì đi.”
Mười phút sau, hai người gọi thức ăn xong xuôi.
Sau một lúc tương đối không nói nên lời, Lộc Viên Viên lên tiếng trước: “Cậu… sau tốt nghiệp cậu thế nào rồi?”
“Hửm, nói như thế nào đây…” Tề Yến thoáng dừng lại rồi nói: “Không thể nói là không tốt, cũng không phải xấu, tớ không học đại học.”
“… Hả?”
“Với điểm số của tớ thì không thi nổi nhị bản, vào tam bản (*) thì chỉ lãng phí tiền bạc. Cậu cũng biết hoàn cảnh nhà tớ mà.”
(*) Nhất bản, nhị bản, tam bản nói đến ba đợt tuyển sinh sau kỳ thi đại học. Nhất bản là đợt tuyển sinh đầu tiên, thường là các trường trọng điểm. Nhị bản là đợt thứ hai tuyển sinh thứ hai thường là các trường bình thường. Tam bản là đợt tuyển sinh cuối cùng, nhìn chung đều là các trường cao đẳng và dân lập.
Vì vậy… cô ấy đã đi làm rồi?
Cô ấy nói xong, Lộc Viên Viên cảm thấy hình như cô ấy không muốn nói nhiều nên trả lời hai ba câu rồi cho qua.
Một bữa cơm lúng ta lúng túng, giữa chừng các cô nhớ đến những chuyện hồi cấp ba, đến cuối Tề Yến bỗng nhắc tới một chuyện.
“Cách đây một khoảng thời gian, tớ có gặp một người bạn cấp ba học cùng đại học với cậu. Cô ấy nói với tớ bây giờ cậu rất nổi tiếng trong trường, bởi vì…” Cô ấy dừng lại một giây, cười nhìn cô: “Có bạn trai rất đẹp trai?”
Lộc Viên Viên hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, “Tớ… đang yêu thật.”
“Tớ cũng đã lên diễn đàn trường các cậu xem mấy lần, đúng là rất đẹp.”
“Lộc Viên Viên.” Tề Yến bỗng gọi cô: “Trước khi chia tay với người đó, tớ cũng tin vào những thứ tình cảm này, tin tưởng những gì anh ta nói, chúng ta cùng học đại học, tốt nghiệp xong lập tức kết hôn.”
“Kết quả là…” Cô ấy xòe tay: “Tớ thi rớt đại học, chúng tớ cũng chia tay. Yêu xa, gia đình, đều không chấp nhận.”
“Ba năm cứ vậy lãng phí đi.”
Lộc Viên Viên cầm lấy khăn giấy nhìn chằm chằm người đối diện: “Cậu muốn nói gì?”
Tề Yến mỉm cười: “Không có gì, chỉ là, tớ vẫn luôn cho rằng cậu rất kỳ lạ. Gia đình cậu như thế nhưng lại có thể phát triển không chút sai lệch, vẫn thuần khiết như tờ giấy trắng.”
“Cho nên nhân lúc cậu còn đang đi học yêu đương nhiều chút, dù sao thì sau khi tốt nghiệp cũng phải sống thực tế…”
Cô ấy không nói tiếp.
Nhưng hàm ý đã quá rõ ràng.
Lộc Viên Viên cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa bùng lên.
Cặp đôi cô giúp canh chừng chính là Tề Yến và bạn trai lúc đó của cô ấy, người đầu tiên kể cho cô nghe truyền thuyết vòng đu quay cũng chính là Tề Yến.
Giờ cô ấy nói những lời này là có ý gì?
“Tề Yến, không biết vì sao đột nhiên cậu lại gọi tớ ra nói chuyện này…” Lửa giận càng ngày càng lớn, nóng như thiêu đốt truyền đến tim phổi: “Nhưng tớ không phải cậu, anh ấy cũng không phải bạn trai cậu đã chia tay năm đó, cho nên xin cậu đừng so sánh tớ với cậu.”
Khuôn mặt Tề Yến đanh lại.
Lộc Viên Viên đứng lên, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới: “Tớ còn tưởng chúng ta là bạn bè, cậu gọi tớ ra là để ôn chuyện cũ.”
“Từ nay về sau thì không phải nữa, tớ nghe không nổi lời cậu vừa nói.” Cô siết chặt mười ngón tay, để lại tiền trên bàn: “Cũng không gặp lại nữa.”
Lộc Viên Viên rời khỏi quán, đi một hồi, đứng ở trên đường, đột nhiên có chút mờ mịt.
Tề Yến thay đổi rất nhiều, từ cách nói chuyện đến cách ăn mặc, có lẽ cô ấy nghe thấy người bạn kia nói nên mới nhớ tới cô, lại nghĩ đến tình cảm không được như ý của mình, không nhịn được cảnh báo cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng cô không cần kiểu khuyên nhủ ngoài sáng mang theo ngụ ý khác này.
Lộc Viên Viên lấy điện thoại di động ra, tin nhắn của Tô Lâm vừa lúc tới.
Tô Lâm: [Bé yêu đang làm gì đấy? Dậy chưa?]
Lúc này, nếu không ra ngoài ăn cơm thì chắc là cô đang ở nhà ngủ trưa.
Cô chợt mỉm cười, trả lời anh: [Dậy rồi nè.]
Ngay sau đó, cô lại nhắn thêm hai câu hoàn toàn không liên quan.
Lộc OO: [Đàn anh, chúng ta đã hôn nhau ở đỉnh vòng đu quay.]
Cô như đang nói với anh, nhưng cũng là nói với chính mình, nghiêm túc gõ từng chữ một: [ Vì thế, chúng ta sẽ mãi không xa nhau.]
–
Trở lại thành phố S là ngày thứ ba của năm mới.
Lộc Viên Viên rời đi vào buổi sáng, lúc đi lại phát hiện dường như Lục Chí muốn tiễn cô.
Cô đứng ở cửa, bảo ông ấy quay về: “Con tự bắt taxi đi là được rồi, bố, bố ở nhà đi.”
“Bố… Ngày nghỉ nhớ về.”
Ông ấy im lặng nhìn cô
Trong mắt dường như có điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu: “Được rồi, đến nơi thì gửi tin nhắn cho bố.”
“Dạ.” Lộc Viên Viên cười gật đầu, tự xách vali xuống lầu, xoay người, nụ cười biến mất.
Gửi tin nhắn có lẽ ông ấy cũng chẳng nhớ xem.
Tiễn cô đi, lúc quay về lỡ đâu lại không nhìn đường nữa thì sao đây —— cô thực sự sợ cái trạng thái lúc trước của ông ấy.
Cho nên cái tình tiết bố tiễn con gái vẫn nên thôi đi.
Vẫn cứ… bình an là được.
Thị trấn lại đang mưa.
Bắt taxi ở cổng khu cư xá, Lộc Viên Viên cầm ô đứng đợi ở ven đường, cảm nhận làn gió mát lạnh không ngừng thấm vào tận xương tủy, trong lòng đột nhiên có chút nhớ thành phố B.
Ở đó cũng lạnh, nhưng ở đó chỉ lạnh thôi, trời không mưa, không phải là kiểu vừa lạnh vừa nhớp nháp khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa, nơi đó còn có anh.
Đường sắt cao tốc luôn đúng giờ, Lộc Viên Viên lúc lên, xuống tàu đều gửi nhắn tin cho Tô Lâm, tín hiệu trên đường không tốt lắm, bọn họ nói chuyện phiếm bị gián đoạn mấy lần.
4 giờ chiều mới về đến nhà ông bà nội, cô kéo vali cúi đầu, lục tìm chìa khóa mở cửa, bỗng nhiên bị một lực kéo sang một bên.
Cô kinh hãi, buông lỏng tay, vali rơi xuống đất phát ra tiếng động.
Cùng lúc đó, cô ngã vào một vòng tay.
Chất liệu mềm mại nhưng có chút châm chích trên mặt, hương thơm quen thuộc thoảng qua lỗ mũi cô, hơi thở thuộc về anh đã nhiều ngày không được cảm nhận chớp mắt vây lấy cô.
Không có vali, hai tay cô trống không.
Lộc Viên Viên bất giác mỉm cười, sau đó vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu thật mạnh vào ngực anh.
Anh khẽ rên một tiếng, lồng ngực chấn động.
Giống như đang biểu đạt thỏa mãn.
Cứ như vậy không nói gì, lúc này đang là Tết Nguyên Đán, không có ai qua lại, thậm chí còn không chút tiếng động.
Không biết ôm bao lâu, hai người đồng thời buông tay.
Lộc Viên Viên ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cũng về sớm.” Nói xong, cô mới nghe được trong giọng của mình có bao nhiêu vui mừng, lại nói thêm: “Người nhà anh sẽ không nói gì anh chứ?”
Tóc mái của Tô Lâm đã dài thêm một chút, mùa đông có thể sẽ khiến người ta trắng lên, trong đầu Lộc Viên Viên hiện lên một hình ảnh không phù hợp, đại mỹ nhân da trắng tóc đen.
Ngay khi lời này nảy ra trong đầu, cô liền không nhịn được cười.
Anh nhướng mày, vươn tay nhéo nhéo mặt của cô: “Bạn gái nhỏ, em đang cười cái gì thế?”
“…” Anh lại vậy nữa rồi.
“Nhìn thấy anh vui lắm đúng không?” Tô Lâm nắm tay cô lắc lắc, mặt dán sát tới trước mặt cô: “Nhớ anh không hửm?”
Người này lúc nào cũng có thể phát huy toàn bộ đặc sắc của âm “hửm” đến cực điểm, âm mũi nặng, âm cuối lên cao, hết sức quyến rũ.
Lại còn vừa nhìn cô vừa nói, khóe môi cong lên, lười biếng cười cười, lực sát thương tăng theo cấp số nhân.
Lộc Viên Viên thoáng đỏ mặt.
Cô chớp mắt, vốn dĩ muốn trả lời anh một cách đàng hoàng, nhưng anh làm như vậy, cô lại không nói được gì.
“… Rõ ràng là ngày nào em cũng gọi điện mà.” Cô cụp mắt xuống, thì thầm: “Không nhớ.”
Người nào đó mặc kệ.
Tô Lâm buông lỏng tay, lần nữa kéo cô vào lòng, ôm chặt hơn trước, anh cười: “Không nhớ?”
Hai mắt anh hơi nheo lại, quai hàm căng lên, nụ cười rất ưa nhìn nhưng lại cực kỳ hư hỏng.
Lộc Viên Viên cảm thấy vẻ mặt này của anh có chút nguy hiểm.
Cô muốn tránh né theo bản năng, nhưng giây tiếp theo, trước mắt tối sầm ——
Môi anh chuẩn xác dán lên môi cô, liên tục mút mát, sức lực lúc đầu hơi mạnh, giống như phải nhịn lâu ngày cuối cùng cũng tuôn ra một ít cảm xúc, Lộc Viên Viên nhìn anh gần trong gang tấc, lông mi dài đen từ từ nhắm lại.
Trước đây cô luôn nghĩ hôn môi có cần đáp lại hay không.
Nhưng sau đó cô phát hiện, hình như không cần cô đáp lại bởi vì ngay cả tiết tấu của anh cô cũng không theo kịp.
Lúc môi Lộc Viên Viên hơi tê dại, anh mới buông ra.
Cô hít sâu mấy hơi, giữa ngày đông giá rét, cô cảm thấy sau lưng mình toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Tô Lâm cũng có chút thở gấp.
Anh thoáng bình tĩnh lại, đột nhiên đưa tay nắm cằm cô, xoa xoa mấy cái, thản nhiên nói: “Thế nào, cảm nhận được chưa?”
Có lẽ là vì nụ hôn vừa rồi, khóe mắt anh có chút hồng, trên làn da trắng nõn lại càng thêm rõ ràng.
Lộc Viên Viên nhìn chằm chằm mí mắt hơi mỏng của anh, có chút kinh ngạc, vô thức nâng cằm theo tay anh: “… Dạ?”
Cảm nhận được cái gì cơ?
Tô Lâm cong môi, một lọn tóc đen rũ xuống sống mũi, đuôi mắt còn có chút hồng nhạt mê người.
Anh cúi đầu thật chậm, khom lưng giữ tư thế nâng cằm đó hôn lên trán cô, giọng nói kìm chế mà khàn khàn.
“… Ông đây nhớ em muốn chết rồi.”
– ——————-