Lộc Viên Viên cảm thấy bây giờ mình rất thoải mái.
Cả người bay bổng, cảm giác thân thể nhẹ như không có trọng lượng, cứ như đang nằm trên mây.
Loại thoải mái này không biết tại sao lại có chút quen thuộc, nhưng cô không nhớ được lần trước mình cảm thấy thoải mái như vậy là khi nào.
Ngay lúc cảm thấy ý thức của mình sắp trôi đi, bên tai chợt vang lên tiếng ong ong.
Không đúng, hình như không phải ong ong.
Là “Viên Viên” thì phải…?
Một lúc sau, cánh tay truyền đến xúc cảm, một sức lực bắt đầu kéo cô, Lộc Viên Viên không muốn mở mắt, nằm nhíu mày cố gắng chống lại cái lực đấy.
Không ngờ người đó lại không chịu buông tha, không chỉ kéo cô mà còn muốn ôm cô từ đằng sau bắt cô ngồi dậy.
Tới lui một hồi, cuối cùng cô cũng cáu kỉnh ngồi dậy, trợn mắt: “Ai vậy?”
Người trước mặt có lẽ không ngờ lại đột ngột như thế, nhất thời sững sờ.
Lộc Viên Viên cẩn thận xác định người này.
Quan sát một hồi, cô cũng sửng sốt.
Người này… Đây không phải… đây không phải là người đó sao?!
Tay Tô Lâm vẫn đặt trên lưng cô.
Cô bạn gái nhỏ bỗng tự ngồi dậy, hét hỏi “Ai vậy?”, sau đấy bắt đầu thất thần.
Rồi khuôn mặt hơi đờ đẫn thoáng nở nụ cười, bất ngờ đến nỗi anh chưa kịp phản ứng thì cô đã đứng dậy ôm lấy vai anh.
“Anh trai đã nói cho anh biết rồi ạ?” Bạn gái nhỏ đã ngủ một giấc, giọng nói càng mềm mại hơn trước, bất giác vuốt tóc gáy anh: “Anh ấy nói với anh nên anh đến tìm em sao?”
Cô nắm một nắm tóc, giật nhẹ: “Hì hì, đúng không ạ?”
Tô Lâm vỗ vỗ lưng cô, tay kia không được rảnh rỗi, dỗ dành bên tai cô: “Đúng vậy, bé yêu, anh tới tìm em đấy.”
Cô không nói gì, dụi mặt vào cổ anh, giống như một con thú nhỏ làm nũng.
“Dậy nào.” Tô Lâm để cô nhõng nhẽo một hồi, vỗ nhẹ vào lưng cô.
Cô miễn cưỡng: “… Sao vậy ạ?”
Anh đưa bàn tay vẫn luôn ở ngoài đến trước mặt cô: “Uống sữa đã, nếu không mai dậy sẽ đau đầu đó.”
“Nhưng mà em không thích uống sữa!” Vẻ mặt của Lộc Viên Viên lộ rõ sự phản kháng: “Sữa nguyên chất rất khó uống, em chỉ thích sữa bò Môi Môi thôi!”
“Cái này là sữa bò Môi Môi nè.”
“Không phải mà!” Cô duỗi ngón cái và ngón út ra, đối diện với nhau, cực kỳ nghiêm túc nói với anh: “Sữa bò Môi Môi hơi – hơi hồng, cái này không có!
“…”
Tô Lâm nghẹn họng.
… Say thế này rồi mà còn nhớ rõ màu sắc của sữa bò Môi Môi, đúng là khó cho cô rồi!
Sữa bò Môi Môi chết cũng không oán…
Anh khẽ thở hắt ra, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp nói dối: “Cái này cũng là nó đó, em uống một ngụm sẽ biết ngay, nào?”
Cô nhóc ngờ vực nói: “Vậy để em thử.”
Sau đó, nhấp một hớp từ tay anh, mím môi lùi lại: “… Hình như là nó, nhưng mà hình như không phải…”
“Nhà máy sản xuất sữa bò Môi Môi thay đổi một chút, nhưng vẫn là sữa bò Môi Môi.”
“À, ra là vậy.” Lộc Viên Viên dường như lập tức đồng ý với cái thiết lập này, cuối cùng cầm ly sữa kia: “Vậy em uống.”
Vì chưa ăn cơm xong đã phải đưa cô về nên bây giờ cũng không quá muộn, còn chưa tới chín giờ.
Tô Lâm lên mạng tra thử, nghe nói sau khi uống rượu, uống một ly sữa trước khi đi ngủ sẽ giúp dạ dày và đầu dễ chịu hơn, vì vậy anh mới dỗ cô ngủ xong lại đích thân xuống lầu mua hai hộp sữa.
Anh không mặc quá nhiều quần áo, thuận tiện để gió thổi cho tỉnh táo đôi chút.
Lộc Viên Viên uống không chậm, uống xong liền trả lại cái ly cho anh, ợ một tiếng về phía mặt anh, mùi sữa dâu nồng nặc, còn một chút mùi rượu không lấn át được.
Nhưng vẫn còn khá tốt.
Tô Lâm đặt cái ly lên tủ đầu giường, dùng hai tay ôm cô nhét vào trong chăn, cô gái nhỏ không chống cự, chỉ chăm chăm nhìn anh đắp chăn bông cho mình, đôi mắt to có hồn sáng long lanh, hàng mi cong dài.
Ngoại trừ vẻ mơ màng mờ mịt trong mắt ra thì không có gì khác thường.
Bị cô nhìn đến không nhịn nổi, Tô Lâm cúi xuống hôn lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô, xoa đầu cô: “Ngủ thôi nào bé yêu.”
Bé yêu trên giường chớp mắt: “Anh không ngủ ạ?”
“Ngủ chứ… Anh ở phòng bên cạnh phòng em mà, em quên rồi sao?”
“Vậy tại sao anh không ngủ với em?”
“…”
“Vậy…” Cô hỏi: “Anh không ngủ với em sao?”
Mí mắt Tô Lâm giật giật.
Trong lòng Tô Lâm nghĩ đương nhiên không được…
Nhưng anh lại nghe thấy bản thân mình nói: “Vậy thì ngủ chung nhé.”
… Đệch!
“Anh…” Anh từ bên giường đứng dậy, tắt đèn giúp cô: “Anh đi tắm trước, em ngủ đi.”
–
Lần này Tô Lâm tắm rất, rất lâu.
Khi anh quay lại, cô gái nhỏ đã ngủ say.
Thành thật mà nói, anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh thực sự không biết nếu cô tỉnh rượu nhưng vẫn nằm chung giường với mình.
… Sẽ xảy ra chuyện gì.
Lộc Viên Viên ngủ vô cùng ngoan, dù loay hoay thế nào cũng không tỉnh, không phản kháng, tư thế ngủ xếp cho cô cũng không thay đổi.
Lúc này Tô Lâm không bị bệnh, dứt khoát ôm cô vào lòng, để mặt đối mặt đi vào giấc ngủ.
Có thể là do uống quá nhiều rượu, lại bị anh bắt uống một ly sữa lớn, anh mơ hồ cảm thấy nửa đêm cô đi toilet đến mấy lần.
Sáng hôm sau anh không phải tự nhiên tỉnh lại.
Mà là bị lay tỉnh.
Trước khi mở mắt ra, anh còn tưởng là động đất, giữa cơn hoa mắt chóng mặt nhìn thấy bé người yêu tái mặt, trong con ngươi hiện lên vẻ hoảng loạn.
Tô Lâm tưởng đã xảy ra chuyện gì đó, lập tức ngồi dậy, hai mắt cay đến không mở ra được, nói trước: “Sao vậy bé yêu? Đừng gấp, từ từ nói.”
Lộc Viên Viên nửa quỳ trên giường, giọng nói không thể nói là uể oải, mà là bực mình: “… Vừa rồi em thu dọn hành lý, lấy hết quần áo ra định gấp lại.”
“Ừm.” Vậy thì sao cơ?
“Sau đó… em thấy sách của em.” Cô nắm chặt lấy cánh tay anh: “Đàn anh! Cả tuần nay em thế mà! Chưa ôn được cái gì cả!”
Tô Lâm: “…”
Một giây tiếp theo, vẻ mặt cô lại trở nên u oán.
Nhìn đôi mắt u oán của cô, giọng điệu càng oán hận hơn: “… Còn nữa anh nói là thành phố B có tuyết mà…”
“Em không thấy đâu! Không có gì cả!”
Tô Lâm liếc nhìn cửa sổ đằng sau.
Cũng như ngày này năm ngoái, trời nắng chói chang.
“…”
–
Chút mất mác vì phải rời khỏi thành phố B, quay về thành phố S thoáng cái đã bị bầu không khí áp lực của kỳ thi cuối kỳ bao trùm.
Lộc Viên Viên nhìn thời khóa biểu, thứ hai phải thi tiếng Pháp, sau khi lên máy bay nhất quyết kéo Tô Lâm ôn tập hai giờ liền.
Kỳ thi tuần sau.
Lộc Viên Viên chưa bao giờ ôn tập trước kỳ thi mà nền tảng bằng không như vậy, luôn cảm thấy không tự tin, vì vậy địa điểm hẹn hò của hai người trong tuần thi cử chính là canteen và thư viện, mỗi ngày cũng có thể thân mật ở dưới ký túc xá nữ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thi xong là đến kỳ nghỉ đông.
Cô lấy cớ dọn dẹp ký túc xá, ở lại trường thêm hai ngày, thật ra cũng chỉ mới nửa năm, làm gì mà có nhiều đồ để cần đến hai ngày như thế.
Chỉ vì… bạn trai mà thôi.
Ngày đó Tô Lâm về nhà, cô cũng đi tiễn.
Sau đó về nhà ông bà nội, cô bắt đầu mua vé, chuẩn bị về… cái nhà kia.
Ông bà không muốn cô về đó quá lâu.
Trên thực tế, Lộc Viên Viên cũng không muốn.
Nhưng khi nghĩ đến ông ấy vẫn luôn một mình côi cút, đã nửa năm rồi.
Không thể nói là nhớ ông ấy, nhưng cô cảm thấy mình phải ở bên người đó cho dù thế nào đi chăng nữa…
–
Đi tàu cao tốc đến một nhà ga quen thuộc, vừa xuống tàu cô đã cảm nhận được sự ẩm ướt trong không khí.
Không khí đặc quánh nhớp nháp, cô hít thở, lồng ngực cứ như tức khắc bị bao phủ bởi một tầng sương mù.
Chắc trời vừa mưa.
Nơi này là thế đấy, lúc nào cũng mưa, có điều cô lại không thích những ngày mưa. Khi còn đi học, mỗi lần tâm trạng không tốt, bất kể là vì lý do gì, cuối cùng cô đều đổ thừa cho thời tiết.
Có thể coi đây là chỗ phát tiết, đổ cho thời tiết, cô không thể thay đổi, nếu không thì không biết phải sống thế nào.
Suy nghĩ miên man rất nhiều chuyện, Lộc Viên Viên bắt taxi về nhà.
Đường không quá xa, giá khởi điểm ở một thị trấn nhỏ thấp hơn gấp đôi so với ở thành phố S, xe chạy hai mươi phút vẫn chưa tới hai mươi tệ.
Cô bước vào một tiểu khu quen thuộc, vào cửa đơn, không có thang máy.
Leo thang bộ đến tầng thứ năm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Vừa áp lực, vừa hụt hẫng, nhưng giữa muôn vàn cảm xúc tiêu cực ấy, vẫn có một chút, thực sự chỉ một chút thôi – mong đợi.
Cô đang mong đợi cái gì đây?
Chính cô cũng chẳng biết.
Mong đợi… đã lâu không gặp, liệu bố có nhớ cô hay không?
Cái suy nghĩ này vừa nhảy ra, cô suýt nữa đã bật cười.
Quên đi, Lộc Viên Viên.
Kỳ nghỉ này, mày chỉ về để đón Tết với ông ấy thôi.
Qua Tết sẽ lập tức về với ông bà nội.
Lộc Viên Viên đứng trước cửa nhà rất lâu, sau khi chuẩn bị tinh thần xong xuôi, cô mới ngẩng đầu lên.
Cô giơ tay lên, nắm thành quyền, gõ cửa.
Chuông cửa chống trộm đã hư nhiều năm, phải nhấn thật mạnh bên trong mới nghe thấy.
Chuông cửa hư, nhưng mắt mèo thì không.
Bên trong vang lên tiếng bước chân, sau đó là một hồi im lặng, chắc là đang nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa từ bên trong.
Tay nắm hành lý vô thức siết chặt, cô rũ mắt nhìn xuống phía dưới cửa chống trộm, chầm chậm được kéo ra.
Ở nhà ông bà, ở nhà Tô Lâm, mỗi khi mở cửa, một luồng khí ấm áp sẽ xộc thẳng vào mặt, khác hẳn với cái lạnh như băng ngoài hành lang.
Cảm giác ấm áp của khoảnh khắc đó như có thể nện vào lòng người, nghĩ, à, đến nhà rồi.
“Về rồi?” Giọng nói quen thuộc của người đàn ông văng vẳng bên tai.
Hình như còn khàn hơn trước khi cô rời đi, nó không phải khàn bình thường, mà là cái loại thô bạo mài cát sỏi trên mặt đất.
Trong nhà hoàn toàn không có hơi ấm tỏa ra, vẫn là lạnh lẽo như cũ, ngược lại còn nồng nặc mùi thuốc lá, rượu bia.
Người đàn ông rất cao, chiều cao được di truyền từ ông bác sĩ Trung y Lộc đến tận 1m8.
Những năm gần đây ông ấy càng ngày càng thấp, lưng ngày càng cong.
Lộc Viên Viên nhìn nét mặt ông ấy, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
Nếu ông ấy đi nhuộm tóc màu bạc, có lẽ sẽ trông cũng già như ông nội.
Cô hít một hơi thật sâu, mọi cảm xúc trước đó đều biến mất vì câu “Về rồi” đơn giản lạnh băng.
“Dạ.” Cô lại cụp mắt xuống, cũng nói: “Về rồi.”
–
Chỗ của một thị trấn nhỏ có lẽ là không ai quản việc đốt bắn pháo hoa.
Tết càng đến gần, càng có nhiều con nít thích chạy ra ngoài chơi đốt pháo, cô sợ bọn chúng chơi phá xảy chuyện, ngày nào đó lại lên báo, nói thị trấn XX lơ là trong việc kiểm soát trẻ em nghịch pháo nổ dẫn đến tai nạn chết người.
Lộc Viên Viên không cảm thấy phiền vì những âm thanh này, ngược lại còn lo được lo mất.
Bình an là tốt rồi.
Hình thức ở chung của cô và bố dường như cũng không hề thay đổi.
Ông ấy nấu cơm, cô ăn, cô rửa bát.
Ông ấy ngồi trên ghế sofa hút thuốc, uống rượu, xem TV, không biết tâm trí trôi dạt đến phương trời nào.
Chỉ có lúc ăn cơm, hai người mới thỉnh thoảng nói chuyện mấy câu đơn giản.
Thực ra thì nó vẫn có một chút khác biệt so với trước đây.
Ngày đầu tiên trở về, ông ấy lại hỏi cô một câu, trường đại học thế nào.
Những ngày sau đó, cô phát hiện thỉnh thoảng ông ấy sẽ hỏi han đôi chút, học ngành gì, thi cuối kỳ thế nào, bạn cùng phòng ra sao.
Mỗi lần như thế Lộc Viên Viên đều có thể kể rất nhiều thứ.
Ông ấy không hỏi tiếp, nhưng cô vẫn sẵn sàng kể thêm. Cô không biết tại sao tự dưng ông ấy lại hỏi những chuyện này…
Nhưng cô nghĩ dù có vì lý do gì cũng không sao, cô sẵn lòng lắng nghe.
Tuy có thể là thuận miệng tìm đề tài nói chuyện với cô, nhưng cô chịu tin tưởng, hiện tại ông ấy hình như đang cố gắng muốn tới gần cô.
Mỗi ngày cô vẫn gọi điện cho Tô Lâm.
Nếu tiện thì video call, nếu không thì gọi bình thường.
Dù sao Lộc Viên Viên cũng không ra ngoài, không có họ hàng đến nhà, cũng không có việc gì phải làm, chỉ cần Tô Lâm rảnh rỗi là gọi điện thoại.
Cô nghe anh kể anh đã làm gì, anh và bố Thẩm chơi bóng, ai thắng ai thua, mẹ Tô lại muốn thêm nhiều meme cảm xúc của cô, vân vân.
Anh biết tình huống trong nhà cô, nhưng chưa bao giờ hỏi tới, chỉ kể cho cô nghe những chuyện vui vẻ ấm áp.
Có một đêm Lộc Viên Viên không nhịn được, nói với anh những thay đổi gần đây của bố cô.
Vẻ mặt Tô Lâm thoáng trở nên phức tạp.
Cô không hiểu, chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất, anh cười cười nói nói, bé yêu, em có vui không, em vui là được rồi.
Gọi điện thoại nhiều hơn, mặc dù vẫn không thấy mặt, nhưng thực sự không khó chịu như trong tưởng tượng.
Một ngày trước giao thừa, ăn tối xong, Lộc Viên Viên đang ngồi trên giường gửi tin nhắn WeChat cho Tô Lâm thì Lộc Chí bỗng gõ cửa phòng cô.
Mở cửa ra, ông ấy đứng ở cửa im lặng nhìn cô hồi lâu: “… Đi siêu thị với bố không?”
Lộc Viên Viên suýt chút nghi ngờ mình nghe nhầm: “Dạ?”
“Ngày mai là giao thừa…” Ông ấy cau mày, có vẻ không quen làm vậy: “Con mua chút đồ muốn ăn đi.”
Khi cô ấy phản ứng lại thì cả hai đã ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong gara có xe, nhưng cô… cũng không biết mình đã bao lâu không nhìn thấy nó.
Cũng may gần tiểu khu có trung tâm mua sắm nên không cần phải dùng tới phương tiện giao thông gì.
Hai người im lặng đi suốt quãng đường, cùng nhau đi siêu thị bình thường đến lạ lùng.
Lúc trở về trời đã tối đen, không có sao, Lộc Viên Viên nhìn bầu trời, nghĩ có lẽ đêm nay sẽ mưa.
Cô đi đằng sau Lộc Chí, không xa cũng không gần, mỗi người cầm một túi đồ ăn.
Giống như bố và con gái của một gia đình bình thường, cùng nhau ra ngoài đi mua đồ Tết.
Cô nhìn bóng lưng cong phía trước, không nhịn được cười, muốn nhanh chóng quay lại nói cho Tô Lâm biết hôm nay rốt cuộc cô đã làm gì.
Là làm với bố đó.
Đang định rẽ vào một khúc cua, cô nghe thấy tiếng phanh gấp chói tai, ngay sau đó là đèn xe sáng lóa, màu bạc ở đầu xe nhô ra, chuẩn bị rẽ cua.
Cô vô thức nhìn về phía Lộc Chí.
Ông ấy đứng bên ngoài vỉa hè, chỉ một chút xíu.
Nhưng một chút đó cũng chắc chắn sẽ bị quẹt trầy.
Lộc Viên Viên chưa bao giờ biết mình có thể di chuyển nhanh như vậy – cô gần như lập tức vươn tay kéo cánh tay ông ấy, mạnh mẽ kéo ông ấy đi hơn một mét – một giây tiếp theo, bánh xe đè nặng lái qua dưới bậc thềm vỉa hè.
Vì sức lực bùng nổ đột ngột của cô, chiếc túi trong tay Lộc Chí đung đưa, rất nhiều thứ rơi xuống đất.
Cô buông tay.
Cánh tay vẫn không ngừng run rẩy.
Lộc Chí không nói gì, bắt đầu cúi xuống nhặt đồ.
“Bố không nhìn thấy sao?”
Lộc Viên Viên nghe thấy giọng nói của mình, bình tĩnh hơn bao giờ hết: “Bố không nhìn thấy sao? Vừa rồi có xe đó.”
Người đàn ông khom lưng, không nhúc nhích: “Không.”
Giọng điệu cũng rất bình tĩnh.
Hai người bình tĩnh, như vừa mới tránh thoát khỏi một con chó con chứ không phải mấy chiếc xe có rèm che chạy với tốc độ chết người.
“Sao bố không lên vỉa hè mà đi? Bố biết dưới đó có xe, đèn xe chói mắt như thế bố cũng không biết đường tránh sao? Bố -”
“Được rồi.” Giọng người đàn ông đầy mệt mỏi, bộ dạng không muốn nghĩ nhiều: “Không phải là không bị gì à?”
“…”
Ông ấy nói, không bị gì?
“Bố có biết là!” Tất cả bình tĩnh của Lộc Viên Viên đều biến mất, lại kéo áo ông ấy:“Bố có biết vừa rồi suýt nữa bố đã chết không ——!?”
Hét câu này xong, mũi cô bỗng trở nên chua xót, nước mắt giàn giụa.
“Bố biết.”
Ông ấy vẫn không có cảm xúc gì.
Không, chính xác mà nói, ông ấy trước giờ vẫn luôn có biểu cảm thế này.
Đột nhiên, Lộc Viên Viên như mất hết mọi sức lực.
Từng ngón tay cô buông áo ông ấy ra, đi thẳng về tiểu khu.
Máy móc băng qua đường, mở cửa, đóng cửa, thay giày.
Về đến phòng, cô lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, lần đầu tiên gọi cho anh mà không hỏi trước.
Anh bắt máy rất nhanh.
Vừa kết nối, lọt vào mắt là khuôn mặt tinh xảo quen thuộc, phía sau anh là mảng tường xanh vàng trang trí của một khách sạn hạng sang nào đó, Lộc Viên Viên mới nhận ra mình đã gọi video.
Cả hai người đều sững sờ.
Lộc Viên Viên phản ứng lại, muốn chuyển sang gọi thoại, nhưng vì lời nói của anh mà dừng lại.
Anh cau mày hỏi: “Sao em khóc?”
“…”
Cô đưa tay sờ mặt mình.
Ướt, một khoảng.
Bản thân cô cũng không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Cô im lặng một lúc, lau khô nước mắt, kiềm chế giọng nói của mình: “Đàn anh… Anh đang ăn ở ngoài à, hay là xíu nữa -”
“Sao em khóc?” Anh hoàn toàn không quan tâm đến những gì cô đã nói trước đó.
Lộc Viên Viên bị anh hỏi lần thứ hai, tất cả cảm xúc giả bộ đều không kìm được nữa, cô có thể cảm nhận được nước mắt mình chảy nhanh hơn, một tay cô cầm điện thoại, biết rõ mình khóc như thế rất xấu, nhưng vẫn không nhịn muốn nói với anh.
“Vừa rồi em với bố đi ra ngoài, mua đồ, em vốn dĩ rất vui vẻ, thật đó, anh không biết bố con em đã không ra nogài với nhau bao nhiêu năm rồi đâu…”
“Sau đó trên đường trở về, em đang nghĩ về sẽ kể cho anh nghe, em thực sự nghĩ năm nay ông ấy đã đối xử với em rất khác, em thực sự cảm thấy như vậy, em thực sự rất vui…”
“Sau đó đang quay về, ông ấy không đi trên vỉa hè, một chiếc xe hơi rẽ cua, tốc độ rất nhanh, em kéo ông ấy —”
Lộc Viên Viên che mắt: “Nhưng mà đàn anh, anh biết không… em không kéo ông ấy, ông ấy cũng không thèm nhúc nhích, em hỏi ông ấy có biết suýt nữa đã chết rồi hay không, sắc mặt của ông ấy, ông ấy nhìn em như vậy…”
Ánh mắt của Lộc Chí lại hiện lên trong đầu cô.
Im lặng, thờ ơ, lạnh nhạt, những vấn đề nguy hiểm đến tính mạng, lại làm như chẳng liên quan gì đến bản thân.
Cô thút thít nói: “Cứ cho là ông ấy không quan tâm gì đi, ông ấy mặc kệ mọi thứ, ngay cả chết cũng không thèm để ý… Cái gì mà tự dưng rất tốt với em chứ, đều là tự em nghĩ mà thôi… ”
Cô khóc cho đến khi trước mắt mờ đi, cho đến khi cô nghe từng tiếng “bé yêu” dày đặc lặp đi lặp lại bên tai.
Lộc Viên Viên chậm rãi dừng lại, ánh mắt lại nhìn về phía người trong ống kính.
Không biết phông cảnh đã thay đổi từ lúc nào, anh đã ra chỗ khách, chung quanh có chút tối, nhưng hình như rất yên tĩnh.
Mọi lời anh nói đều vang vọng: “Bé yêu, trước đừng khóc nhé.”
Cô nhìn đường nét đẹp mắt của anh, mặt mày cong cong, nhìn xuống dưới, vẻ mặt cực kỳ không vui.
Cô khịt mũi, tìm ánh mắt anh qua màn hình: “Anh cười xíu được không?”
Anh hơi ngẩn ra: “Hả?”
“Em không muốn thấy anh thế này, anh cười được không ạ?”
Tô Lâm cứ nhìn chằm chằm cô mười mấy giây.
Anh không nói gì, cũng không cười như cô muốn.
Cuối cùng, anh cũng chỉ là kéo kéo khóe môi: “Em thế này anh cười sao đây.”
Câu này khiến cô lại muốn khóc.
Lộc Viên Viên vội nhìn lên trần nhà, từ từ đợi cảm xúc qua đi, anh mới lên tiếng.
“Em cởi áo khoác lên giường nằm đi.”
“…Dạ?”
Lộc Viên Viên lấy mấy tờ giấy vệ sinh lau mặt, ngoan ngoãn cởi áo khoác rồi chui vào chăn bông, nửa khuôn mặt chìm vào trong gối mềm, điện thoại quay 90 độ nhìn anh.
Tô Lâm bật đèn bên hông, không gian nhất thời sáng lên.
Ánh đèn chiếu vào chiếc áo len trắng của anh làm tôn thêm thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhàu nát và rải rác trong đôi đồng tử đen của anh.
“Bé yêu, bây giờ em nhắm mắt lại nào.” Giọng anh như mang theo dòng điện, vẫn như văng vẳng bên tai như trước: “Anh hát cho em nghe nhé.”
– ——————-