Mới sáng sớm , trước sân vườn xanh tươi , đẹp đẽ , hoa nở khắp vườn, trên mặt đất thì đầy ắp những lá cây rụng. Đâu đó có một giọng hát thật kinh điển
– mày rửa chén tao lau nhà ý lộn mày rửa chén tao quét nhà…trên cành cây chim hót gọi em đi giữa mùa xuân…
– quét sân quét sân , cho sân nhà sạch bóng , im nghe im nghe , nghe tiếng mẹ khen ngoan , ôi vui ôi vui , ta quét nhà tiếp đây ( bài hát khùng điên của t/g ?)
Và chủ nhân của cái giọng hát and bài hát kinh điển này chính là… Nó. Thật ra là vậy, dì giúp việc về quê chưa lên , hôm nay tới lượt nó quét dọn nhà cửa , sáng ra thấy sân toàn là lá cây nên nó quyết định quét sân trước, quét một hồi chán quá nên hát cho vui ấy mà, hố hố.
– trời ơi! Ai quét sân mà sạch vậy chèn – một tay nó cầm cây chổi , một tay xoa xoa cầm , mặt sướng rơn
– sáng sớm đứa nào hát khùng điên gì vậy , làm phiền giấc ngủ của ông – Long ngáp tới ngáp lui , đầu tóc bù xù
” bụp ” – do đi quá chú ý đường nên Long đã làm đổ nguyên cái thùng rác đựng lá cây của nó
– trời ơi! Đứa nào mù mắt mà để cái thùng rác ngay giữa đường ông đi thế – Long ngây thơ nói ko hay ai đó đã đen mặt
– MÀY-VỪA-MỚI-LÀM-CÁI-HÀNH-ĐỘNG-GÌ? – nó gằn từng chữ , mặt đen như lọ nghẹ (haha nó tức mà ta vui ?)
Nghe cái giọng quen thuộc, theo phản xạ Long nuốt nước miếng cái ực , quay đầu lai thấy mặt nó đen sắp phát hỏa, cười hề hề
– haha, chị iu dấu! Em có làm gì đâu , sao hôm nay chị đẹp thế nhỉ , thui em đi trước à , bye – nói rồi Long co cẳng chạy đi, nhưng làm gì chạy được với nó
– MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO – nó quát rồi chạy vòng vòng rượt Long
“Tính tinh” chuông cửa nhà nó vang lên , mà nó cũng chả thèm để ý , rượt Long đánh túi bụi
– Nhi mở cửa cho tao – Yến
– tự mở, cửa ko khoá – nó
– chị dâu cứu em – Long mếu máo
– ừ thì cứu này , tao cho mày chết – nó nhéo tai Long
– a…a…a đau, chị tha lỗi cho em , hồi em quét lại cho chị
– hừ! Nhớ đấy, chị 3 hiền quá mà
– hiền ớn! Đánh thằng nhỏ thế này mà bảo là hiền , sao không đánh thêm nữa á- Đăng trỏ mỏ vào
– thằng nào xúi bậy vậy… Ơ anh Đăng về hồi nào thế – Long ngước mặt lên
– lâu ùi – Đăng xoa đầu
– mày làm gì mà đánh nó dữ vậy – Yến
– hỏi nó đấy – nó
– tui có thấy đâu, hứ – Đăng
– còn nói nữa hả , mày lo mà sử lý cái đống đó đi không sạch là chết với tao – nó
– à! Thì ra là vậy, hôm nay trời sập hay sao mà con Nhi quét sân ta – Ngân ra vẻ hiểu chuyện
– muốn chết à! Thôi vào nhà đi – nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó bưng nguyên đĩa trái cây ra để trước mặt Ngân ra lệnh
– gọt trái cây cho tao ăn
– mày giống mẹ tao quá – Ngân bĩu môi nhưng cũng gọt trái cây cho nó ăn nếu ko…
– trời! Có ai mà khách tới nhà kêu khách gọt trái cây ko hả – Đăng
– nếu mày muốn ăn trái cây trộn máu thì cứ để con Nhi gọt cho ăn – Nam từ trên lầu đi xuống
– thui , thui – Đăng xua tay
– mà làm gì tụ tập đông đúc tới nhà tui chi vậy – nó
– chơi – đồng thanh
– à Nhi cho chị hỏi em vài câu – Hân
– chị cứ hỏi – nó
– sợi dây chuyền hôm qua á , cái sợi dây đó đẹp quá em mua ở đâu vậy
– cái sợi này hả , cái này là mẹ em tặng , chỉ có duy nhất một cái này trên thế giới thui – nó sờ sờ sợi dây chuyền
Hân suy tư một hồi , rồi hỏi tiếp
– mẹ em khỏe chứ
– mẹ em á , quanh năm suốt tháng có ngày nào bệnh đâu , hihi
– ơ…ờ
“Như vậy là sao, ko thể sống được, nếu ko lầm thì…”
– Hân! Có chuyện gì à – thấy Hân ngồi suy tư , Duy liền hỏi
– à ko…mà tao cần mày giúp việc này
– nói đi
– ở đây nói ko tiện mình về đi
– mấy đứa anh với Hân có việc về trước, tụi mày ở lại chơi nha- Duy quay qua nói với tụi nó
– nếu mày về vậy tao với thằng Đông về lun – Đăng
– ùm
Đông dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Duy zs Hân rồi cũng lẳng lặng về lun
******
Chương này hơi nhàm xíu ,mong mọi người thông cảm ???