Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 74-2: Hứng thú tệ hại của Y Nhân (2)



Cuối cùng vẫn là Y Mạt Thuần mở miệng, không hiền hậu bán đứng bọn họ. “Thật ra thì nói đến trong nhà chúng ta người nào có hứng thú tệ hại nhất, “tuyệt vời” nhất chính là Y Nhân nha! Khi còn nhỏ con bé âm thầm lắp đặt camera ở khắp nơi trong nhà, ghi lại toàn bộ hành động của mọi người, sau đó chắc chắn có thể bắt được một số hình ảnh đặc sắc! Vốn là tất cả mọi người không phát hiện, sau lại có một lần Tịch Nhược vào phòng con bé tìm nó, phát hiện con bé này thế mà đang biên tập cắt nối làm video, khung cảnh trên màn hình nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc, ngay cả người trong hình cũng thế, Y Nhân muốn tắt máy nhưng không kịp, cứ như vậy liền bị phát hiện! Ha ha ha ha ha ha. . . . . . Có điều đây thật sự là hình ảnh kỷ niệm tốt nhất, muốn nhìn tiểu Thắng Thắng khi còn bé đã làm những việc ngốc gì chắc chắn phải đi tìm con bé đòi tài nguyên, ai da ~ khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn này, hoàn toàn chính là hàng đáng yêu siêu cấp nha! Còn có video của tiểu Thắng Thắng và lão đại nữa, muốn có bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiêu, mỗi lần dì không vui đều phải xem nhiều lần, liền chữa khỏi trong nháy mắt đó nha!”

Mẫn lão đại: “. . . . . .”

Bạch Thắng: “. . . . . .”

Bạch Thắng vừa nhìn Quý Nghiên liền thấy hai mắt cô sáng rỡ, trong đôi mắt sáng rỡ chỉ để lộ ra một tin tức, đó chính là “Em muốn xem video em muốn xem video em muốn xem video. . . . . .” . Bất giác cũng nhức đầu, anh đã nói Y Mạt Thuần là một nhân vật chỉ sợ thiên hạ không loạn rồi mà, tại sao trời cao còn không mau hốt dì ấy đi?

Nói đến những video này, thật là mấy người bọn họ hung hăng tổn thương.

Y Nhân không hổ là thiên tài trong giới đạo diễn, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, ban đầu bọn họ cũng không biết con bé lắp đặt camera ở trong nhà, bị con bé chụp không ít cảnh xấu hổ. Không một ai có thể may mắn thoát khỏi, sau lại bị phát hiện rồi, mọi người cũng chú ý hơn, bất kì lúc nào cũng chú ý, con bé cũng liền giảm bớt tần số quay trộm hơn. Nhưng từ đó về sau cuộc sống của bọn họ bị ám ảnh vô cùng lớn, nhất là con bé không chỉ quay những video này, mà còn mang nó chế tác thành các loại phiên bản làm cho trí tưởng tượng người ta bay xa, ở phương diện này con bé rất có thiên phú, kỹ thuật cũng là độc nhất, cắt bỏ mấy chi tiết không cần thiết đi thì giống như thật vậy, một chút cũng không nhìn ra hiệu ứng đóng phim có kịch bản.

Lần nào cũng khiến mọi người không dám khen tặng.

Sau trận kia mọi người cũng đối với Y Nhân kính sợ tránh xa rồi.

Đúng là hứng thú quá tệ hại rồi!

Suy nghĩ “tuyệt vời” của con bé không phải người thường có thể hiểu được.

Nhưng đám người Y Mạt Thuần lại rất thích, lần nào cũng mang nó ra giải trí, còn lưu lại trong đĩa, thỉnh thoảng lấy ra xem một chút.

Qua nhiều năm như vậy, mấy người bọn họ đã dùng hết các loại thủ đoạn muốn hủy thi diệt tích, nhưng Y Nhân đối với lần này hết sức cố chấp, con bé cũng không phải là kẻ ngu, biết ý nghĩ của bọn họ, cho nên đã sớm phòng bị. Con bé sao chép ra thành nhiều bản, lưu trong điện thoại di động, đĩa cứng, ổ cứng, laptop, ngay cả Hàn Niệm là thiên tài máy tính, cũng không cách nào hoàn toàn tẩy sạch hết.

Trong đôi mắt Quý Nghiên đều là khát vọng, cực kỳ thỏ trắng nhỏ nhìn Y Nhân. “Cầu xin video mà~. . . . . .”

Y Nhân rất dứt khoát đồng ý: “Được.”

Quý Nghiên vui mừng quá đỗi, ánh mắt lần nữa sáng lên.

Không ngờ Y Nhân dễ dàng đồng ý như vậy. Cô vừa định đáp lại em ấy, người lại bị Bạch Thắng đè vào trong ngực. “Sau này cách bọn họ xa một chút.”

Giọng nói thanh nhã truyền đến từ đỉnh đầu, lại lộ ra chút buồn bực.

Anh đột nhiên có một loại dự cảm, Quý Nghiên ở cùng những người này lâu dần chắc chắn sẽ bị dạy hư.

Quý Nghiên rất vô tội nằm trên ngực anh, mềm nhũn nói: “Tiểu Bạch, em muốn xem video xem video. . . . . .”

Hiện tại ai cũng không thể ngăn được suy nghĩ này của cô.

Bạch Thắng thật buồn bực rồi, sâu kín gọi: “Nghiên Nghiên. . . . . .”

Loại tâm trạng không thể làm gì này, rõ ràng không muốn cô xem, nhưng lại không thể từ chối quá mạnh mẽ, sợ phật ý cô làm cho cô thất vọng, thật là cực kỳ nhức đầu! Bạch Thắng khi nào từng có tâm trạng như vậy?

“Được rồi, cách bọn họ xa một chút.” Quý Nghiên giơ ba ngón tay lên thề.

Sắc mặt Bạch Thắng giãn ra một chút.

Quý Nghiên nói: “Trước hết để cho em xem video có được hay không? Xem xong em bảo đảm cái gì cũng sẽ nghe theo anh.”

Bạch Thắng: “. . . . . .”

Y Mạt Thuần buồn cười không dứt.

Mẫn Y Thần ngước mắt, vừa hay nhìn thấy tầm mắt Mộc Tây rơi vào trên người anh, bị bắt gặp cũng không hề né tránh, vẫn như cũ quang minh chính đại nhìn anh. Cô vốn chính là tính tình thẳng thắn như vậy, không sợ trời không sợ đất, giống như không gì có thể làm cho cô chịu thua.

Mộc Tây cười hả hê, còn Mẫn lão đại thì khó chịu, khi còn bé không biết là như thế nào. Lần trước Quý Nghiên nói với cô khi còn bé Mẫn Y Thần lúc nào cũng chưng vẻ mặt hình sự, thiếu chút nữa làm cô cười chết. Thì ra tính khó chịu là dưỡng thành từ nhỏ, không trách được bây giờ anh khó chịu như vậy.

Trước kia lúc vẫn còn ở Hạ Môn, chuyện cô thích làm nhất chính là trêu chọc anh, mặc dù người này từ trước đến giờ không nể mặt, nhưng chưa bao giờ đả kích Mộc Tây nhiệt tình. Mỗi lần nhìn dáng vẻ im lặng của anh là cô lại cảm thấy rất sảng khoái! Rất có cảm giác thành tựu!

Dù là tình cảnh hai người bây giờ là như vậy, nhưng Mộc Tây vẫn không đổi được bản tính, mở miệng nói: “Video nhớ đóng gói gửi cho em một phần, gần đây vừa lúc đang viết một bộ truyện, nói không chừng còn có thể tìm được chút cảm hứng từ trong đó.”

Mẫn Y Thần lạnh lùng nhìn cô.

Mộc Tây lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật rạng rỡ, ngược lại càng kích thích anh hơn!

Y Mạt Thuần đột nhiên hỏi: “Nghiên Nghiên, năm nay con sẽ ăn tết ở đâu?”

Quý Nghiên ngồi dậy từ trong ngực Bạch Thắng, sửa sang lại mái tóc rối loạn của mình, nghe thấy vấn đề này, bất giác sửng sốt.

Thật ra thì bây giờ còn cách năm mới hơn một tháng lận mà!

Nhưng giống như tất cả mọi người đang chăm chú vào đề tài này rồi.

Cô theo bản năng nói: “Sẽ phải trở về Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).”

“Ah?” Y Mạt Thuần nhìn Bạch Thắng một cái, anh không có biểu cảm gì. “Không phải con và tiểu Thắng Thắng sẽ ăn tết với nhau sao?”

Bạch Thắng cũng đưa mắt nhìn cô.

Quý Nghiên có chút kỳ quái.

Tại sao mọi người đều nhìn cô như vậy?

Lúc này, Ứng San nói: “Tết năm nay chúng ta cũng sẽ đi Florence, tháng sau mới trở về.”

Quý Nghiên ngẩn người.

Nói cách khác, đến lúc đó cô và Tiểu Bạch sẽ tách ra một đoạn thời gian rất dài sao?

Kỳ quái, nhà bọn họ ăn tết tại sao muốn chạy đến một nơi xa như Florence?

Mộc Tây vốn là đang nhìn Mẫn Y Thần, nghe thấy thế ánh mắt cũng bất giác tối sầm xuống. Năm mới? Ông nội. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.