Đoàn người ngồi xuống quanh bàn tròn, Mẫn Hi Nghiên nói: “Nghiên Nghiên cũng thích phim của Tịch Nhược sao?”
“Dạ, thích.” Quý Nghiên gật đầu: “Phim của em ấy con và Tây Tây đều đã xem, bao gồm bộ phim được chiếu mới nhất kia. Vừa rồi con và Tiểu Bạch đến rạp chiếu phim, không ngờ vừa lúc nó được chiếu lần đầu ở trong nước.”
“Chị xem bộ đó sao?” Y Tịch Nhược nghe cô nói như vậy, liền thuận miệng hỏi.
Quý Nghiên: “Dĩ nhiên.”
“Ơ a, chị dâu tư thật quá khen. Không phải là em khoe khoang, lúc này đây mặc kệ là người chế tác nòng cốt, hay là diễn viên, thiết bị hoặc hậu kỳ thì đều là cô nương đây đã bợ đỡ tiêu chuẩn tương đối cao, tuyệt đối không phí tiền vé của chị. Những người khác có phải cũng nên bày tỏ một chút hay không?” Y Tịch Nhược tự luyến nói, sóng mắt lưu chuyển, nhìn mấy anh trai của mình một chút, rồi lại nhìn sang ba mình.
Cha cô ấy khuynh thành cười một tiếng. “Vì con gái cống hiến cho phòng bán vé đương nhiên là không có vấn đề, chỉ cần con vui, ba mang cả bản thân tặng cho con cũng không có vấn đề gì.”
Y Tịch Nhược hài lòng gật đầu. “Đã biết vẫn là ba yêu con nhất, chẳng qua con không có hứng thú loạn luân nha! Ngoan, nếu đói khát quá thì tìm mẹ đi, bà xã của ba ôm trong ngực mãi mãi vì ba mà rộng mở.”
Y Nhân: “Chị à, trinh tiết của chị đâu?”
Y Tịch Nhược: “Đó là cái gì? Ăn được không?”
Cô ấy làm một bộ vẻ mặt không quen biết.
Mẫn Hi Nghiên che mặt, đứa con gái này thật sự là do bà sinh ra sao?
Y Tịch Nhược chuyển tầm mắt sang Mẫn Y Hàm.
Mẫn Y Hàm vuốt mặt mình nói: “Anh biết rõ khuôn mặt anh rất đẹp trai, không cần nhìn chăm chú như vậy.”
“Chỉ cần anh bỏ tiền, dù là đầu heo đực em cũng sẽ nói là anh đẹp trai nhất.” Y Tịch Nhược nhẫn tâm đả kích anh.
Mẫn Y Hàm cũng là da mặt dày, chút trình độ này đối với anh mà nói hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào.
Anh đặc biệt bình tĩnh nói ra bốn chữ. “Anh không có tiền.”
Y Tịch Nhược: “Nói xạo sẽ bị sét đánh.”
Anh mà không có tiền, vậy trên thế giới này còn có người giàu sao?
Tất cả mọi người thành người dân cùng khổ rồi!
Mẫn Y Hàm: “Anh có hộ khẩu ở nông thôn, ở dưới quê mới lên.”
Mọi người: “. . . . . .”
Y Tịch Nhược: “Anh còn có thể càng không biết xấu hổ hơn được nữa không?”
Mẫn Y Hàm bày ra một khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng rọi: “Không biết xấu hổ? Vậy trên mặt anh bây giờ là cái gì đây? Mặt nạ à? Em từng thấy mặt nạ nào đẹp mắt như vậy chưa?”
Hàn Niệm chịu không nổi nằm lăn ra bàn cười sặc sụa. “Mẫn lão tam cậu ở Washington chắc chắn đã bị không ít người mắng rồi đúng không? Đúng không đúng không đúng không. . . . . . ?”
Đây là tài ăn nói cần phải bị người mắng bao nhiêu lần mới có thể luyện ra được đây?
Mẫn Y Hàm hừ một tiếng, đặc biệt khí phách nói: “Vậy cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh này hay không, chớ đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo, không biến thành được Hoàng Tước, mà ngược lại còn làm cho cả người tanh tưởi.”
Y Nhân: “Cái ví dụ này, ghép lại thật đúng là. . . . . . Có chút đặc sắc.”
“Có ý kiến?”
“. . . . . . Không có.”
“Tại sao Y Hàm và Luyến Y chỉ sinh ra thua kém nhau mấy phút mà tính tình lại chênh lệch lớn như vậy?” Mẫn Hi Nghiên nói ra vấn đề dấu trong lòng đã lâu.
Hai chị em này chính là hai thái cực.
Nếu không phải khuôn mặt tương tự nhau thì không ai cảm thấy bọn họ sẽ là anh em.
Mà lại còn là sinh đôi.
Quý Nghiên vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm, bản chất giữa người tham ăn và người không tham ăn có sự khác biệt nhất chính là chỉ cần trước mặt có đồ ăn, mặc kệ người khác trò chuyện náo nhiệt cỡ nào, ở trong mắt cô, cũng không có gì quan trọng hơn ăn.
Mẫn Y Hàm làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa. “Nói đến cái này, con vẫn luôn rất biết ơn Luyến Y.”
Mọi người: “?”
Lúc này Mẫn lão đại vẫn luôn im lặng đột nhiên lạnh nhạt nói: “Bởi vì Luyến Y ra đời trước chú ấy.”
Mẫn lão đại luôn là người của trường phái đơn giản trực tiếp.
Mọi người cũng quen rồi.
Theo lời của anh lại tự hỏi một chút, mọi người trong nháy mắt liền hiểu ý.
Quý Nghiên vẫn như cũ mờ mịt-ing.
Bạch Thắng giải thích với cô: “Ở nhà Luyến Y xếp thứ hai.”
“Ah?” Quý Nghiên suy nghĩ một chút.
Cũng hiểu.
Nếu như Mẫn Y Hàm ra đời sớm hơn Luyến Y, vậy người đứng thứ hai sẽ là anh ấy, lão nhị, lão nhị. . . . . .
Được rồi.
Xưng hô này quả thật tương đối tà ác, nguyện vọng của người đàn ông rất bình thường.
“Nhưng anh thật sự cảm thấy tiểu tam (*) dễ nghe hơn lão nhị được bao nhiêu?” Quý Nghiên không nhịn được nói.
(*) : tiểu tam là ng` thứ ba trong mối tình hai người, thường bị ng` ta phỉ nhổ. Còn lão nhị thì mình không biết >