(DG: Vượng phu: ông cha xưa thường dùng để chỉ những người phụ nữ mang tới phúc khí tốt cho chồng con, giúp chồng con dễ dàng thăng quan tiến chức, gặp nhiều may mắn.)
Trong lúc nhất thời, toàn bộ bệnh viện đều sôi nổi lên.
Hơn nữa, còn được thưởng 10 vạn khối tiền.
Trần Thương rất đắc ý, hai bài văn đều không tốn tiền, không nghĩ tới còn có thể nhận được mười vạn khối tiền.
Thật sự là một chuyện vui.
Phải biết rằng một bài viết bài của tập san Thiên Hạch Tâm trong nước, đều phải tốn mấy ngàn khối phí trang trí bìa.
Lúc này, toàn bộ khoa cấp cứu cực kỳ vui mừng, dù sao đây cũng là vinh dự của khoa cấp cứu.
Mà Vương Khải An và Giang Đào vừa mới đến khoa cấp cứu còn chưa kịp ngồi vững thì sắc mặt hai người đã biến đổi.
Đặc biệt là Giang Đào, mới vừa tốt nghiệp đại y khoa từ thủ đô, trở lại quê hương, không có lựa chọn tỉnh Nhân Dân và Đông Đại Nhất viện, mà chọn tỉnh Nhị viện, cũng vì tỉnh Nhị viện mong muốn trong vòng ba năm sẽ xây dựng thêm khoa ngoại tay, đến lúc đó Giang Đào thuận theo tự nhiên sẽ trở thành Phó chủ nhiệm?
Vì lẽ đó anh ta mới tới nơi này…
Mà vốn dĩ cảm thấy tốt nghiệp trường danh giá có cảm giác rất ưu việt, nhưng không nghĩ tới, vừa tới liền thấy tin tức này…
Khoa cấp cứu này, hình hồ thật sự hơi không giống bình thường?
Vậy mà có thể viết hai bài cho tập san rất nổi tiếng trên thế giới.
Phải biết rằng Giang Đào tốt nghiệp bác sĩ phát biểu một bản luận văn chỉ số ảnh hưởng chỉ mới 1.3 phân.
Điều này là căn bản không thể so được với bài viết « Cấy Ghép Lá Gan » kiểu này.
Ngược lại với Giang Đào, hai mắt Vương Khải An tỏa sáng, hơi chờ mong.
Anh ấy không giống với Giang Đào, so điều kiện mà nói.
Vương Khải An làm việc tại khoa ngoại lồng ngực của Đông Đại Nhị viện, bị người khác ép buộc rời khỏi, cũng không muốn cùng đám người kia lục đục với nhau, nên anh ấy mới chủ động từ chức rời đi, vừa vặn tỉnh Nhị viện nhận vào, đã từng tiếp xúc một chút với tỉnh Nhị viện, vốn dĩ cho rằng khoa cấp cứu tỉnh Nhị viện, không nghĩ tới… bây giờ khiến cho mắt anh còn sáng hơn trước đây!
Xem ra, có lẽ ở bên ngoài hơi hiểu sai về tỉnh Nhị viện!
Dù sao tâm lý của người trong nghề, tỉnh Nhị viện là một nơi coi trọng nội khoa, mà phòng ban ngoại khoa phát triển hơi lạc hậu.
Nhưng bây giờ xem ra, khoa cấp cứu này hình như không tầm thường!
Bỗng nhiên Vương Khải An rất mong đợi công tác sau này.
Mặc dù Ngoại lồng ngực chỉ có một mình anh, sẽ hơi mệt mỏi chút, tối thiểu cũng không cần cùng nhiều người cạnh tranh ngươi lừa ta gạt như trước đây.
Lúc này Trần Thương còn không chưa kịp vui mừng, đã bị gọi vào khoa giáo khoa.
Sau khi Trần Thương đến, đúng lúc Dương Đồng ở phòng làm việc, trông thấy Trần Thương đi vào, cười nói:
– Chúc mừng cháu, tiểu Trần!
Trần Thương nhịn không được cười nói:
– Cảm ơn Dương lão sư.
Dương Đồng nhịn không được phốc một tiếng:
– Cám ơn thầy làm gì? Nói cho cùng, là thầy phải cám ơn em, hai bản thiên luận văn này của em, có thể nói là lập tức giảm bớt áp lực nghiên cứu khoa học cho chúng ta.
– Đúng rồi, em gửi tài khoản cho thầy, thầy bảo khoa tài vụ chuyển khoản cho em.
Trần Thương cười nói:
– Cho một mình em?
Dương Đồng nhẹ gật đầu:
– Đương nhiên, đây là thành tích của em, vì sao không thể đưa cho em.
Trần Thương vốn dĩ cho rằng mười vạn chia cho ba người, không nghĩ tới là một mình anh.
Mới vừa từ khoa y tế đi ra, Trần Thương phát hiện hình như hôm nay bản thân được cát tinh chiếu rọi, mọi chuyện đều rất hài lòng.
Chẳng lẽ là do bộ quần áo này mang đến may mắn?
Trần Thương sờ sờ áo dê nhung trên người mình, xem ra bạn học Tần tiểu liếm rất có số vượng phu, một bộ quần áo đã có mười vạn khối, không tệ…
Xem ra thời gian bản thân thăng quan phát tài không còn xa.
Trần Thương cười đang muốn xuống lầu, bỗng nhiên điện thoại vang lên lần nữa, là Lý Bảo Sơn:
– Tiểu Trần, ngươi đến phòng họp 21 một chuyến, chuyện này, bên báo An Dương bảo chiều phóng viên đến phỏng vấn chúng ta, muốn phỏng vấn cháu, về chuyện cứu người ngày đó của cháu.
Trần Thương nghe xong, lập tức vui vẻ, thật sự là chuyện tốt luôn đi đôi với nhau!
May mắn bản thân chưa xuống lầu, hướng thẳng đến phòng họp số 21 đi đến.
Lúc này đám người Lý Bảo Sơn, Tân Hiếu Uyên, Đàm Lập Quốc đang cùng cười cười nói nói với phóng viên.
Sau khi Trân Thương đi vào, lập tức thành tiêu điểm.
Tần Hiếu Uyên vốn dĩ cực kỳ vui vẻ, nhưng sau khi thấy Trân Thương, lập tức nhịn không được cười.
Ông phát hiện tiểu Trần thật rất hợp với phẩm vị của mình!
Tần Hiếu Uyên chợt phát hiện, bộ quần áo này của Trần Thương hình như rất giống với bộ của ông của ông!
Lúc ấy, khi đi shopping cùng vợ và con gái, lão Tần liếc mắt một cái đã nhìn trúng bộ quần áo này, giờ nhìn Trần Thương mặc lên người, lão Tân đột nhiên cảm giác được: Suy nghĩ của anh hùng luôn giống nhau!
Aiz.. Phẩm vị của những người có năng lực đều hơi tương tự nha!
Ông cười tủm tỉm nhìn Trần Thương:
– Tiểu Trần, vị này là phóng viên báo chiều An Dương, còn có đây là nhân viên công tác của đài truyền hình…
Bài phỏng vấn không dài, chủ yếu muốn Trần Thương nói một một chút về cảm thụ và ý nghĩ, cụ thể các tình tiết nguy hiểm đều đã được đưa tin mấy ngày trước. Vì lẽ đó, hôm nay mục đích phỏng vấn chủ yếu của mọi người Trần Thương và các lãnh đạo của Tỉnh Nhị viện.
Xem ra, mấy ngày cơm không có lãng phí vô ích.
Nguyên bản là muốn phỏng vấn về các hoạt động của Trần Thương, kết quả… Trần Thương mông còn chưa ấm chỗ, thư kí Đàm thư ký ngồi ở đằng kia đã bắt đầu tuyên truyền giảng giải về đạo đức nghề nghiệp và vấn đề tu dưỡng bản thân.
Điều này không khỏi làm cho Trần Thương hơi lạc lõng…
Trước khi Trần Thương đi, Tân Hiếu Uyên cố ý đưa cậu ra ngoài, nhìn nhìn Trần Thương, trêu ghẹo một phen:
– Bộ quần áo này không tệ! Rất có phẩm vị!
Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, nói:
– Cảm ơn viện trưởng Tần… Đây là Duyệt Duyệt tặng.
Lão Tân nghe xong, lập tức vui vẻ:
– Nha! Duyệt Duyệt đưa nha, trách không được!
Lão Tân lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, khuôn mặt hơi táo bón, bỗng nhiên nói:
– Ân, vậy mặc thật tốt! Nhanh nhanh đi về mau lên…
Trần Thương nhìn khuôn mặt lão Tân khuôn thay đổi, lập tức sửng sốt, hơi không hiểu…