Đang lúc nói chuyện, từ túi áo móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Thương.
Trần Thương cười cười, nhận lấy danh thiếp, bỏ vào trong túi, nói:
– Đừng khách sáo, đây là chuyện cháu phải làm.
Tần Duyệt bĩu môi nhìn Ký Như Vân, nhỏ giọng nói ở bên tai
– Mẹ nhìn kìa, con đã nói Trần Thương rất lợi hại, hai người không tin…
Ký Như Vân nhịn không được quay người liếc Tần Duyệt một cái.
Hoàng Vĩ Nghiêm nói hết lời chắc chắn phải lưu lại phương thức liên lạc của Trần Thương.
Hoàng Vĩ Nghiêm nhìn Trần Thương:
– Bác sĩ Trần, tôi là luật sư Vĩ Nghiêm của Sở luật sư sự vụ, sau này có việc gì liên quan đến pháp luật cần xin ý kiến, hoặc có gì cần tôi hỗ trợ, cứ việc tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức!
Trần Thương gật đầu cười, đồng ý.
Anh không biết luật sư Vĩ Nghiêm của Sở sự vụ, nhưng quen biết một luật sư, hình như không phải một chuyện xấu!
Cha ngã bệnh, Hoàng Vĩ Nghiêm cũng không quan tâm tới công việc, sau khi trực tiếp cầm điện thoại lên sắp xếp công việc ổn thỏa, đêm đó ở lại bệnh viện.
Có tiền mở đường, chuyện gì cũng dễ nói, lại nói, việc thanh toán* cho cán bộ cấp sở nằm viện, Tân Hiếu Uyên lại là anh rể, việc chuẩn bị một căn phòng nhỏ cũng không thể tùy tiện.
(DG: Thanh toán: báo cáo với cấp trên để thanh toán các khoản tiền tạm ứng hoặc các khoản tiền thu chỉ kê trong hoá đơn).
Rất nhanh ngoại khoa tim đã tìm được một cái phòng đôi, hai cha con Hoàng Vĩ Nghiêm ở đó.
…
…
Mọi chuyện xong xuôi, cuối cùng mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Đào Mật vẫn còn cần phải xử lý vài thứ.
Đoàn người Tần Hiếu Uyên lần lượt rời khỏi bệnh viện.
Ký Như Vân và Tân Duyệt đi ở phía trước, cười cười nói nói.
Còn hai người Tân Hiếu Uyên và Trân Thương đi ở phía sau.
Tần Hiếu Uyên nhịn không được nói:
– Tiểu Trần, Hoàng Vĩ Nghiêm người này cũng không tệ lắm, có quan hệ tốt với dì và chú, sau này có chuyện gì liên quan đến pháp luật có thể tìm cậu ấy, đều là người một nhà.
– Đúng rồi, khả năng con không biết, cố vấn pháp luật bệnh viện chúng ta cũng chính là luật sư của sở sự vụ Vĩ Nghiêm, luật sư ở sở sự vụ họ rất giỏi, rất có tiếng nói tại tỉnh Đông Dương chúng ta.
Sau khi Trần Thương nghe được, gật đầu cười nói:
– Vâng, cảm ơn viện trưởng Tần, cháu đã biết.
Tần Hiếu Uyên ừ một tiếng, tiếp tục nói:
– Thật ra, cháu cũng không phải đứa trẻ lên ba, xã hội này, không có đơn thuần như vậy.
– Chúng ta làm bác sĩ có ưu thế của mình, ví dụ như dễ dàng tiếp xúc người của các ngành các nghề, đây đều là nhân duyên và tài nguyên của người.
– Trong cái ngành này của chúng ta, cũng không cần phải sạch sẽ như vậy, chỉ là đồ không sạch sẽ cháu nhìn không quen mà thôi, chú biết cháu nghĩ như thế nào, đơn thuần làm một bác sĩ tốt.
Sau khi Trân Thương nghe được, cười xấu hổ, hoàn toàn chính xác có đôi khi anh chỉ muốn đơn thuần làm một bác sĩ tốt.
Tần Hiếu Uyên nhịn không được cười ha ha:
– Lúc còn trẻ chú cũng nghĩ như vậy, nhưng, cháu sẽ không ngẫm lại? Khi chỉ có cháu có năng lực, ngươi mới có thể làm chuyện cháu làm được, bằng không, cháu chỉ có thể đi làm chuyện mình nên làm!
– Thể chế chính là như vậy, cho dù ở bệnh viện nào cũng đều là kiểu này.
– Cháu cũng thấy chủ nhiệm Chu Hoành Quang, chú nói câu không dễ nghe, bệnh viện 301 có nhiều chủ nhiệm như vậy, vì sao ông ấy có thể tuyển viện sĩ? Bởi vì ông ấy là chủ nhiệm khoa, cũng là phó viện trưởng, đây chính là tài nguyên.
– Chú nói những lời này với cháu, vẫn là hi vọng cháu cân nhắc vài thứ một chút, làm quen một số người, không phải chuyện xấu gì.
– Dù sao, cháu căn bản không biết, ai là quý nhân có thể trợ giúp cháu.
Tần Hiếu Uyên đi ở phía sau Trần Thương đi tại phía sau, là cố ý muốn nói những lời này với Trần Thương.
Ông lo lắng thiên phú phẫu thuật của Trần Thương không tồi, tuổi trẻ nóng tính, khinh thường những chuyện bình thường phù phiếm kia.
Người như vậy rất nhiều!
Gậy tài khinh người.
Có năng lực hay không?
Rất có năng lực!
Nhưng, lại đều không có kết quả gì tốt đẹp.
Tần Hiếu Uyên không hi vọng Trần Thương thành người như vậy.
Vì có lúc nhìn ngươi không nhìn hoàn cảnh, tốt nhất có thể thích ứng hoàn cảnh sẽ tốt hơn!
Lúc giao ban buổi sáng thứ hai, Lý Bảo Sơn dẫn một đám người đi vào phòng làm việc, khoảng bảy tám người.
Trần Thương lập tức nhìn thấy La Châu trong đó, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Đây là… kết thúc phỏng vấn?
Chuyện lúc nào, bản thân khoảng thời gian này bận bịu cũng không biết!
Xem ra La Châu đã thuận lợi thông qua kiểm tra.
Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng không nhịn được cười cười với La Châu.
Sau khi La Châu trông thấy Trần Thương, cũng vô cùng vui vẻ, dù sao cũng bạn học cũ, sau này còn là đồng nghiệp.
Hôm nay tâm trạng Lý Bảo Sơn không tệ, rất khó mới cười được một tiếng.
Ông dẫn theo mọi người, cười đi đến, nói với mọi người:
– Mọi người chú ý một chút, tôi giới thiệu vài đồng nghiệp mới cho mọi người, từ hôm nay trở đi, chính là thành viên mới của khoa cấp cứu chúng ta!
– Vị này là chủ nhiệm Vương Khải An, vốn là phó chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực Đông Đại Nhị Viện, chuyên về Ngoại lồng ngực, mọi người vỗ tay hoan nghênh Vương chủ nhiệm chúng ta nào!
Mọi người nhao nhao vỗ tay, biểu thị hoan nghênh, Trần Thương cũng nhìn Vương Khải An, cũng hơi vui vẻ, dù sao tỉnh Nhị viện cuối cùng cũng tìm ra được một bác sĩ có dáng vẻ của khoa ngoại lồng ngực.
Vương Khải An cao to, tuổi tác cũng không lớn, không quá ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, tốt nghiệp bác sĩ sớm, cười nói:
– Chào mọi người, tôi là Vương Khải An, xin chỉ bảo nhiều hơn!
Ngoại hình Vương Khải An cao to, nhưng âm thanh lại hết sức nhỏ nhẹ, khiến mọi người nhịn không được cười cười.
Hơn nữa người này dường như không có kiêu ngạo.
– Vị này là Giang Đào, tiến sĩ ngoại khoa tay, sau này cậu đi theo làm việc chung với chủ nhiệm An.
Tuổi Giang Đào không lớn lắm, chừng ba mươi tuổi, vẫn còn nét ngây ngô, vừa nhìn là biết vừa mới tốt nghiệp ra trường.
Sau khi Lý Bảo Sơn giới thiệu một lượt, mọi thứ liên quan đến cấp cứu, lập tức hào hoa lên.
Khoa cấp cứu thêm năm người, Vương Khải An, Giang Đào, còn có vài người như La Châu.