Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 7



Sau khi Trình Dịch An tiễn Phó viện trưởng đi thì vội vàng vào nhà vệ sinh nào lôi cái người kia ra.

“Khụ khụ…” Anh không biết được trong nhà vệ sinh có người hay không, sau khi đi vào thì nhìn chung quanh một lần, “Người đâu rồi?”

Ban nãy Sở Thanh vừa đi vào đã choáng váng, trốn trong phòng vệ sinh không dám động đậy, cũng không dám thở ra tiếng. Lúc này nghe thấy giọng của Trình Dịch An rồi, cũng cảm thấy an toàn hơn mà móc điện thoại ra.

Sở Thanh: Bên trong có… có ai không thế?

Trình Dịch An: Chắc là không.

Sở Thanh: Vậy cậu ra ngoài trước yểm hộ cho tớ đi, có người thì cậu cứ cố mà ho khan thật to vào.

Trình Dịch An ra khỏi nhà vệ sinh trước, đứng ở cửa ra vào canh chừng cho cô.

Sở Thanh mở cửa phòng vệ sinh ra, ngó đầu ra ngoài, vừa rón rén bước một bước thì chỉ nghe thấy tiếng ho khan điên cuồng ở bên ngoài kia. Cả người cô run lên một cái, “oành” một cái đóng cửa phòng vệ sinh lại.

“Tiểu Trình bị cảm đấy à?” Bác sĩ Thất vừa đi đến đã thấy Trình Dịch An đứng trước cửa nhà vệ sinh, hận không thể ho hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

“Không sao…” Trình Dịch An khoát khoát tay, hàn huyên vài câu rồi tiễn người ta đi.

Trên hành lang khôi phục lại sự yên tĩnh, anh nhắn một tin cho Sở Thanh để cô biết đường đi ra.

Sở Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới vừa ra đến cạnh bồn rửa tay thì lại nghe thấy một trận ho khan nữa. Nghe âm thanh còn gấp gáp hơn lúc nãy, xong còn thở hổn ha hổn hển.

Cô bị dọa sợ chạy thẳng vào bên trong, ở bên cạnh bồn rửa tay có nước nên cô suýt nữa trượt ngã. Ngồi xổm xuống trong phòng vệ sinh để bình ổn lại cảm xúc trong chốc lát, cô lại nhận được tin nhắn từ Trình Dịch An.

Trình Dịch An: Người đâu rồi?

Sở Thanh:? Cô hơi mơ hồ, anh còn đứng ho khan ở ngoài kia cơ mà.

Trình Dịch An: Ra mau mau lên nào.

Trình Dịch An: Không phải tôi ho khan.

Sở Thanh bĩu môi, một mạch đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa cô đã vội vàng dắt Trình Dịch An rời đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Đi vào bước, Sở Thanh lại nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc. Trước mặt là một cụ ông đang vịn tường ho khan, Trình Dịch An thấy thế thì tiến lên hỏi thăm có cần giúp đỡ gì không. Sau khi ông ấy từ chối, Trình Dịch An lại quay về bên cạnh Sở Thanh.

Hai người cầm báo cáo vào trong phòng khám khoa nội thần kinh, chủ nhiệm Vương Phong tiêm cho Sở Thanh một mũi, lúc viết đơn thuốc thì thuận miệng nói: “Tiểu Trình này, cậu mang về cho anh cậu xem xem nhé.”

Sở Thanh sững sờ, nghiêng đầu nhìn Trình Dịch An.

Tiếp theo anh rất nhanh mà đồng ý, rồi mang Sở Thanh ra ngoài.

“Anh trai của cậu?” Sở Thanh hỏi.

“Ừ, bài đăng Wechat mà cậu hỏi có thể chen hàng không ấy.” Ngày Trình Dịch An kết bạn Wechat với Sở Thanh, lúc mở trang cá nhân lên xem thấy có bài đăng đó, một bức ảnh chụp màn hình tài khoản trang của Trình Dịch Sênh, caption ghi là: Bị xếp lịch đến nửa năm sau lận, buồn ghê, muốn chen hàng…

Sở Thanh hơi kinh hỉ[1]: “Đó là anh cậu á?”

[1] Kinh hỉ: Ngạc nhiên   vui mừng.

Lúc trước khi cô hỏi thăm một bà chủ đã bán bánh hành lá được hơn bốn chục năm, thì bà ấy đã đề cử cho cô vị bác sĩ ấy. Nói rằng mấy thế hệ trong nhà bác sĩ này đều theo nghề thuốc, một ngày chỉ xem sáu bệnh nhân, ngày nghỉ lễ còn nghỉ ngơi. Hôm đó sau khi trở về Sở Thanh liền hẹn lịch trước, hẹn lịch xong nhìn thời gian thì thấy đã bị xếp đến tận mùa hè năm sau.

“Đúng vậy.”

Trình Dịch An nói thế này khiến cho Sở Thanh nhớ ra ngay: “Chính là người anh mà hồi nhỏ khi đọc thuộc thơ Thang Đầu Ca, sai 1 chữ đánh một cái, đánh đến nỗi làm bóng cả cái gậy gỗ của nhà cậu ấy hả?”

Đây là hồi tiểu học Trình Dịch An làm văn, khi đó bị thầy giáo xem như thể bài văn mẫu mà truyền đọc khắp cả trường. Lúc Diêu Vũ Thành dọn nhà thì vô tình tìm thấy được, đặc biệt đem đến trường cho bọn họ xem.

Trình Dịch An gật đầu, sau đó dặn dò: “Đừng nhắc trước mặt anh ấy.” Người anh trai này của anh mặt mỏng, lại mang thù, sợ rằng anh ấy sẽ ném Sở Thanh ra ngoài luôn mất.

“Không nhắc đến, không nhắc đến…” Vất vả mãi mới chen hàng được, Sở Thanh cũng không đến mức không có mắt thế đâu.

Thừa lúc Sở Thanh đang tiêm, Trình Dịch An đi gọi điện thoại cho anh trai Trình Dịch Sênh. Đầu bên kia lúc đầu đủ kiểu không tình nguyện, một ngày xem sáu bệnh nhân đã mệt lắm rồi, còn muốn nhét thêm người cho anh ấy nữa. Nhưng sau khi nghe thấy rằng cô gái kia họ Sở, lập tức đồng ý, còn sắp xếp vào sáng thứ bảy, nói là phải xem thật cẩn thận cho cô mới được.

Sáng thứ bảy vừa đúng vào ngày Trình Dịch An trực ban, không thể đi chung với Sở Thanh được. Anh vẽ bản đồ một cách kĩ càng nhất, sợ Sở Thanh đi lạc mất.

Sở Thanh thề son sắt mà nhìn bản đồ, bảo đảm nói: “Cậu yên tâm đi, tớ biết mà.”

Trình Dịch An cau mày: “Không tìm được thì gọi điện thoại cho anh tôi, không được nữa thì tôi để Diêu Vũ Thành đi chung với cậu đến đó.”

“Thật sự là không cần mà.” Sở Thanh chỉ chỉ một góc nào đó trên bản đồ, nói, “Cậu nhìn này, nơi này là cửa hàng bánh hành lá của bà Lưu, nơi này là súp gốm của chú Lý, nơi này là cửa hàng sữa đậu nành do con chú Lý mở…”

Nơi này cô đã đi qua rất nhiều lần rồi, một vòng bên ngoài đều là các quầy ăn vặt đã mở nhiều năm rồi, đến đâu mà gào lên một tiếng cũng không ai không biết cô.

Trình Dịch An nghe xong, cuối cùng cũng yên lòng. Mặc dù cô bé này là dân mù đường, nhưng mũi thì thính cực kì, ngửi mùi là có thể tìm được liền.

“Từ cửa hàng của bà ngoại tôi đi vào trong, rẽ trái, đừng tính sai đấy.”

Sở Thanh gật đầu đồng ý, sau đó bắt được trọng điểm mà nói: “Bà ngoại cậu?”

“Ừm, bán bánh hành lá.”

Sở Thanh mơ hồ, sau đó nghĩ đến lần hỏi thăm trước đó, hình như bà Lưu còn có thân thích cũng làm ăn nhỏ ở gần đó.

“Vị bán mì ở sát vách…”

“Dì tôi.”

“Vị bán rượu cất ở phía Nam bên này thì?”

“Dì hai của tôi, đó là phía Tây chứ không phải phía Nam. Một nửa số nhà ở phía bên kia là của ông ngoại tôi, nếu cậu đi lạc thì cứ tìm đại một người mà hỏi, để họ dẫn cậu đi.”

Bởi vì một lời ấy của Trình Dịch An, hôm thứ bảy lúc Sở Thanh đi vào ngõ nhỏ luôn có cảm giác cả người không được tự nhiên, giống như thể đeo theo sáu cái camera vậy, khắp phương đều bị Trình Dịch An giám sát. Cô vô cùng thuận lợi tìm được cửa hàng của bà ngoại Trình Dịch An, sau đó tiến lên phía trước…

Đến nơi rẽ, bỗng nhiên Sở Thanh đứng ngẩn cả người tại chỗ, rẽ trái hay rẽ phải đây?

Cô vừa định mở điện thoại ra xem bản đồ thì Trình Dịch Sênh cách đó không xa đã cất giọng gọi cô: “Tiểu Sở.”

Sở Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt có năm phần giống với Trình Dịch An, cất điện thoại đi lại gần, “Chào bác sĩ Trình ạ…”

“Tiểu An nói em không biết đường nên tôi nghĩ là nên ra ngoài tìm luôn, không ngờ là em không biết thật.” Trình Dịch Sênh mặc một chiếc áo dài nam, một tay thả lỏng về sau, phối hợp với kiến trúc cũ gạch xanh ngói xám, lại trông khá giống như một vị tiên sinh của thời đại trước vậy.

Trình Dịch Sênh quay người lại, lộ ra túi sưởi hình bé heo nhỏ Peppa[2], lập tức đánh tan chút cảm xúc văn chương trong đầu Sở Thanh.

Nhìn khí chất trên người của anh ta, làm sao thì cũng phải cầm cái lò sưởi tay, không thì túi sưởi cái gì mà bên ngoài còn phải dệt lụa tơ tằm bằng vàng chứ. Ngàn ngàn lần không nghĩ đến lại là một cái túi sưởi bằng nhung màu hồng san hô hình bé heo Peppa, còn in ba chữ “Xã hội loài người” (社会人).

Rất nhanh hai người họ đã đến nơi sâu nhất trong hẻm nhỏ, cánh cửa gỗ mở rộng.

Trình Dịch Sênh đưa người vào trong, lấy ấm nước trên lò than xuống, rót chén nước cho Sở Thanh.

“Vốn là nên khám ở phòng bệnh cho em, nhưng hôm nay được nghỉ nên để Tiểu An báo cho em đến nhà luôn… Cũng không sao hết, mọi thứ đều đầy đủ cả, anh xem cho em một chút, không được thì anh sẽ gọi ông ở đằng sau kia cho.”

Trình Dịch Sênh rửa tay, vẫn không quên cầm lấy túi sưởi.Đợi đến khi Sở Thanh uống nước ấm xong rồi, anh ta mới bắt đầu bắt mạch.

“Thức đêm không ít, phải không?”

Sở Thanh xấu hổ cúi đầu, việc thức đêm chả cần bắt mạch cũng biết được, nhìn đường chân tóc là ra liền.

“Bình thường ăn đồ chiên dầu, đồ ngọt nhiều lắm nhỉ… Đau bụng kinh nghiêm trọng lắm chứ gì? Còn ham lạnh.” Trình Dịch Sênh ngồi bên bắt mạch, miệng còn lải nhải nói không ngưng nghỉ.

Sở Thanh cảm thấy mình như thể bị người ta theo dõi vậy, vạn tiễn xuyên đầu gối. Đối với mỗi một câu của Trình Dịch Sênh cô đều không thể phản bác lại được, chỉ có thể yên lặng cúi đầu nói đúng đúng đúng.

Chờ Trình Dịch Sênh mài mực chuẩn bị hốt thuốc thì eo Sở Thanh cũng sắp đứt ra vì ngồi mất. Lúc này cô cũng có thể xem như là hiểu ra vì sao một ngày Trình Dịch Sênh chỉ xem đúng sáu số, lấy cái cách xem bệnh nhân tận hai ba tiếng đồng hồ thế này, thêm hai số nữa chắc xem đến khuya.

Tên thuốc, liều lượng… Trình Dịch Sênh đặt bút viết ra một mạch, viết đầy hai tờ giấy. Anh ta đứng dậy ra sau đi bốc thuốc, câu được câu chăng nói chuyện phiếm với Sở Thanh.

“Cái việc sắc thuốc này à…” Trình Dịch Sênh cầm một cái cân nhỏ, kéo ngăn kéo một cái để bốc thuốc, sau đó đợi vài phút.

Sở Thanh nghe thấy hai chữ sắc thuốc, vội vàng mở ghi âm lên, chuẩn bị ghi lại.

Không nghĩ đến trong chốc lát bỗng nhiên Trình Dịch Sênh lại nói: “Chuyện sắc thuốc anh không nói cho em biết… Em tự đi mà hỏi Tiểu An nhé, thằng nhóc này từ nhỏ đã lớn lên trước lò thuốc rồi, rất quen thuộc.”

“Ý, bác sĩ Trình, tôi biết…” Lúc trước Sở Thanh cũng uống thuốc Đông y một thời gian rồi, dựa theo Baidu mà sắc thuốc. Dù sao thì món đồ chơi này sắc thế nào uống cũng không ngon, chịu khó uống đối phó là được.

“Sắc dựa theo trên mạng sao? Cái gì cũng lên mạng làm theo, uổng cho Tiểu An từ nhỏ đã ngồi xổm trước lò thuốc mà chịu những trận đòn gậy kia…”

“Cũng có phải anh chịu đòn đâu…” Sở Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cái gì?” Trình Dịch Sênh nghe không rõ.

“Không, không có gì đâu ạ. Nghe bác sĩ Trình ạ.”

Trình Dịch Sênh lưu loát lần lượt bọc bảy thứ thuốc Đông y trong giấy dai, sau đó rút đầu dây gai buộc lại, còn cẩn thận chút chút mà thắt nơ hình bướm.

“Đừng gọi anh là bác sĩ Trình, gọi anh cả Trình đi, cảm giác như em gọi thẳng đại danh của anh vậy.”

Sở Thanh gãi đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng anh cả Trình.

Trước khi đi, Sở Thanh bỗng nhiên nhớ đến chuyện công ty chuẩn bị cho số đại chúng: “Anh cả… Anh có tiện nhận phỏng vấn không? Không cần quay, chỉ là phỏng vấn viết không thôi ấy ạ.”

Trình Dịch Sênh nghe xong thì cười nói: “Không phải em làm chuyên mục mỹ thực à? Từ lúc nào mà thuốc Đông y cũng ăn được thế? Em cũng đúng là không kén cá chọn canh nhỉ…”

“Chương trình sát vách ạ, tìm người bản địa có nghề gì gì đó, em thấy anh rất hợp, hình tượng cũng tốt nữa.

Trình Dịch Sênh khoát tay từ chối: “Được rồi, năm sau anh còn muốn một ngày chỉ xem năm số thôi ý chứ, đừng mời chào làm ăn cho anh làm gì.”

Sở Thanh cười gật đầu, cũng không khuyên nữa. Cô đã nghĩ đến việc Trình Dịch Sênh sẽ từ chối rồi, chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi. Kiểu gia đình như bọn họ ấy mà, việc xem bệnh là khó tìm số một không hai, ngàn vàng khó mua, vốn dĩ chẳng cần quảng bá.

“Nếu em thực sự muốn phỏng vấn thì đi tìm Tiểu An đi, tiêu đề viết là bác sĩ nam đẹp trai nhất thành phố M, đang học tiến sĩ trường danh tiếng, y học thế gia[3]… Đến lúc đó bệnh viện của bọn họ cũng phải lấy số có giới hạn. Vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của ông nhà anh, để nó cảm nhận được thế nào là bận đến chân không chạm đất, vậy là có thể thành thành thật thật mà về đi bốc thuốc rồi.”

[3] Y học thế gia: Kiểu gia đình có truyền thống theo nghề ý đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.