Sở Thanh bị anh chọc tức đến buồn cười, Trình Dịch An này đúng là bị lây nhiễm từ cái tên Diêu Vũ Thành miệng thoăn thoắt như tàu kia mà, nói chuyện thôi mà cũng có thể tức chết người luôn. Cô dựa vào tường cười cười hai tiếng, đầu lại càng thêm đau.
Nhìn vẻ mặt của Sở Thanh không đúng lắm, Trình Dịch An cũng không đùa cô nữa, một tay cầm lấy túi laptop trong tay cô, một tay vịn cô đến khoa nội thần kinh ở hướng khác. Không ngờ đã bế môn canh*, trong phòng không có ai, gần mười hai giờ nên mọi người đi ăn cơm cả rồi.
*Bế môn canh 闭门羹: Kiểu uyển chuyển từ chối ý, mời cách ăn canh, nhưng mà là canh “đóng cửa”, nên là thật ra không có canh, chỉ có cửa sập vào mặt thôi (thanks 4702chan)
Lúc này Sở Thanh ngồi phịch xuống ghế trước cửa phòng bệnh, đáng thương nhìn chằm chằm Trình Dịch An, hữu khí vô lực nói: “Nếu không thì cậu cứ đi ăn cơm đi, buổi chiều tớ lại đến tiếp vậy.”
Trình Dịch An không lên tiếng, túm lấy chiếc balo sau lưng cô, sau đó đỡ người từ trên ghế đi ra ngoài.
Hai người họ vất vả lề mà lề mề mãi mới đến được nhà ăn, Sở Thanh vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã cảm thấy buồn nôn. Cô kéo tay Trình Dịch An, nhỏ giọng nói: “Tớ có thể không vào được không…”
Trình Dịch An thấy cô vô cùng khó chịu, gật đầu đồng ý. Anh đưa Sở Thanh đến chiếc ghế dài trong vườn hoa nhỏ, sau đó đi thẳng đến nhà ăn tìm người.
Năm phút sau, Trình Dịch An dẫn theo người đứng đầu trong khoa nội thần kinh Vương Phong từ trong nhà ăn ra, phía sau còn có Diêu Vũ Thành bám theo nữa.
“Tiểu Bạch!” Diêu Vũ Thành ở đằng xa xa vừa nhìn thấy Sở Thanh đã bắt đầu gào to, chọc Trình Dịch An trừng mắt nhìn anh ta mấy lần.
Chủ nhiệm Vương híp mắt, chỉ chỉ Sở Thanh đang ngồi ngẩn người trên ghế dài, nói: “Cô gái kia ấy hả?”
Trình Dịch An không trả lời, tên yêu quái Diêu Vũ Thành lập tức kéo chủ nhiệm Vương sang một bên thầm thì: “Đúng vậy đúng vậy đó, lần xem mắt trước thầy Vương cũng đừng để ý nhiều nhé, không phải là do cậu ta có người trong lòng rồi sao. Lão Trình của chúng ta là thật tâm, chờ bọn họ kết hôn rồi ý, tôi nhất định sẽ thông báo cho thầy đầu tiên luôn…”
Ba người đi tới trước mặt Sở Thanh, cô uể oải yếu ớt mà nhấc đầu từ trên balo lên, “Chào bác sĩ.”
Chủ nhiệm Vương ngồi xuống bên cạnh, hỏi một ít vấn đề cơ bản, có sốt hay không, nhức đầu bao lâu rồi, vân vân mây mây các loại.
“Ừm, trước tiên siêu âm màu cái đã. Tiểu Trình, cậu nhìn xem có cần phải làm NMR* không?”
*Cộng hưởng từ hạt nhân (viết tắt NMR-Nuclear Magnetic Resonance) là hiện tượng một hạt nhân nguyên tử nằm trong từ trường hấp thu hoặc phát xạ một bức xạ điện từ. Cộng hưởng từ hạt nhân cũng được xem là một nhóm các phương pháp khoa học áp dụng cộng hưởng từ hạt nhân vào việc nghiên cứu các phân tử.
“Không cần không cần đâu ạ, hơn nửa năm trước vừa làm rồi ạ, không có vấn đề gì đâu ạ.” Vẻ mặt Sở Thanh đau khổ nói, “Ông cứ tiêm một mũi giảm đau cho cháu đi ạ, cháu còn phải về viết gì gì đó nữa cơ.”
“Trước tiên siêu âm màu, Tiểu Trình dẫn cô bé đi đi, làm xong thì đến phòng làm việc tìm tôi.” Sau khi chủ nhiệm Vương nói xong thì đừng lên, tiện tay phủi phủi bụi bẩn trên chiếc áo blouse, “Cơm tôi ăn mới được một nửa đã bị hai tên nhóc này lôi ra ngoài, sườn xào chua ngọt cũng sắp lạnh đến nơi rồi. Cô bé cứ theo Tiểu Trình đi kiểm tra đi nhé, tôi đi trước đây.”
Sở Thanh cong khóe miệng cười cười, nói cảm ơn với chủ nhiệm Vương.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Trình Dịch An, Diêu Vũ Thành ỉu xìu theo Vương Phong về nhà ăn.
Trình Dịch An lấy một bọc giấy đồ ăn trong túi ra đưa cho Sở Thanh, “Ăn không?” Anh nhớ khi ấy mỗi khi không thoải mái, Sở Thanh đều thích ăn một chút hoa quả lành lạnh. Hoa quả mát lạnh ngọt lịm ăn vào trong bụng rồi, tinh thần cả người được nâng cao không ít.
Sở Thanh mở khăn giấy ra, bên trong là một quả lê hương nho nhỏ. Cô dùng tay chạm chạm, lại còn ấm nữa. Sở Thanh hơi tuyệt vọng lật lật quả lê hương nhìn một lượt, nhỏ giọng nói: “Cậu sẽ không bỏ lò vi sóng đấy chứ?”
“Khụ… Dùng nước ấm làm nóng lên chút thôi.”
Nhắc đến lò vi sóng lại làm Trình Dịch An hơi đỏ mặt. Hồi lớp mười có một lần họ đi thực tiễn xã hội, bốn người họ cùng nhau đến một vùng gần đó tham gia hoạt động. Mấy ngày ấy là vào kỳ kinh nguyệt của Sở Thanh, cô lại thèm ăn mà la hét đòi ăn trái cây. Lúc đầu Trình Dịch An còn dùng lí do gần đây không có cửa hàng trái cây nào để từ chối, nào ngờ Diêu Vũ Thanh lại móc trong cặp ra hai quả chuối tiêu, bảo là lúc họp lấy từ bàn hội nghị về.
Sở Thanh vừa nhìn thấy chuối tiêu là hai mắt tỏa sáng, Trình Dịch An không lay chuyển được cô, chỉ có thể vào phòng giải khát trong khách sạn, ném chuối tiêu vào lò vi sóng. Biện pháp này mẹ cậu thường hay làm, mẹ Trình luôn nói con gái không nên ăn lạnh, phàm là đồ vào cửa đều thích ấm áp.
Sau khi lò vi sóng chạy rồi, bốn người họ ngồi trong phòng giải khát nói chuyện phiếm đùa giỡn nhau. Ước chừng khoảng 1 phút sau, đột nhiên nghe thấy tiếng “bùm” một cái. Trên cánh cửa hơi mờ mờ của lò vi sóng dính đầy mảnh vụn tan tác của chuối tiêu, trong không khí còn tản ra một mùi hương khó nói.
Trình Dịch An vội vàng tắt lò vi sóng đi, vừa mở ra thì bên trong lò vi sóng đã biến thành một đống hỗn độn rồi. Bốn vách lò dính đầy mảnh vụn chuối tiêu, vì để không bị khách sạn phát hiện nên ba người họ yểm trợ cho cậu, chà chà lau lau nửa tiếng đồng hồ mới khôi phục lại được lò vi sóng về hình dáng ban đầu.
Hai người đều nghĩ đến chuyện thuở niên thiếu. Sở Thanh dùng hai tay cầm quả lê hương kia lên, khóe môi cong lên cười. Cô cúi đầu cắn một miếng, nước lan ra bốn phía, lê hương trong veo không chút cặn bã, cảm giác rất tuyệt.
Sở Thanh quay đầu đi tìm thùng rác, muốn nhả vỏ lê trong miệng ra. Còn chưa kịp đứng dậy thì Trình Dịch An đã rất tự nhiên đưa tay đến bên miệng cô. Sở Thanh lắc đầu, chỉ chỉ thùng rác cách đây không xa: “Ưm ưm…”
Trình Dịch không nhúc nhích, năm ngón tay khép lại đặt ở bên cằm chờ cô.
“Tranh thủ thời gian ăn đi, ăn xong rồi tôi dẫn cậu đi siêu âm màu.”
Sở Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu mau chóng gặm cho xong quả lê hương.
Trình Dịch An đứng dậy ném rác trong tay vào thùng rác, lúc quay về thì thấy Sở Thanh cầm miếng bông cồn sát trùng trong tay giơ lên, muốn lau tay cho anh. Anh thấy buồn cười, hơi nhướn mày: “Nước miếng của cậu có độc à?”
Sở Thanh lắc đầu nói: “Hết khăn giấy mất rồi, chỉ còn cái này thôi.”
“Lát nữa vào rồi rửa tay, đi thôi, tôi đưa cậu đến phòng siêu âm màu.” Trình Dịch An vừa cúi người muốn xách cặp giúp cô, ánh mắt lại chạm đến bàn tay phải đã tiếp xúc thân mật với vỏ lê, cười đùa nói: “Cậu cho tôi miếng bông cồn để lau tay là vì cất giấu ý định này à?”
Sở Thanh hé miệng cười, đeo balo lên vai xong rồi thì nói: “Tầng ba phía Tây, tớ biết rồi, cậu mau đi đi.” Chỗ khác thì không dám nói chứ riêng bệnh viện thì cô chẳng xa lạ gì nữa rồi.
“Đang nghỉ trưa, cứ thong thả.”
“Không cần đâu, tớ quen…”
Trình Dịch An bước lên phía trước cô một bước, Sở Thanh không khỏi từ chối anh. Quay đầu nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cô, anh buồn cười nói: “Bây giờ không thích người ta theo hầu nữa rồi à?”
Khi đó Sở Thanh vừa đến Nhất Trung, hoàn cảnh xa lạ, trừ người bạn cùng bàn Lâm Tương và Trình Dịch An, Diêu Vũ Thành ở bàn sau ra thì không quen thân với ai cả. Đến văn phòng của chủ nhiệm lớp thôi mà cũng có thể lạc đường không về lớp nổi, về sau chỉ cần ra cửa thì đều để cho Lâm Tương đi theo cô.
Có một lần Lâm Tương và Diêu Vũ Thanh không có ở đó, mắt thấy sắp đến giờ vào lớp rồi, Sở Thanh lại nhớ thầy để cô đến phòng in để lấy bài thi, gấp gáp vô cùng.
“Cậu đi với tớ đi mà, một mình tớ không ôm được…” Sở Thanh gõ gõ bàn của Trình Dịch An, “Thật sự không thể ôm được đâu, thầy cũng bảo để hai người đi chung đó.”
Hiếm có lúc Trình Dịch An ngẩng đầu từ đề toán lên, “Đi đâu?”
“Phòng in!” Đôi mắt Sở Thanh sáng ngời, chỉ chỉ đồng hồ, “Cách giờ lên lớp còn nửa tiếng, cậu đi với tớ một chuyến mất mười phút, về rồi vẫn có thể luyện được một đề đó!”
“Lão Trình, đi, đi chơi bóng nào!” Không đợi Sở Thanh thuyết phục được Trình Dịch An, ủy viên thể dục ở hàng sau đã cầm bóng rổ trong tay, khoác vai anh, “Tranh thủ thời gian, đám Tường Tử kia chiếm được sân tốt hết cả rồi.”
Trình Dịch An nhìn Sở Thanh ở bên cạnh một chút, cô cụp mắt xuống, hơi thất vọng.
Anh lấy cánh tay của ủy viên thể dục trên vai mình, cầm bài thi môn vật lý trong tay lên, nói: “Luyện đề.”
“Suốt ngày luyện luyện luyện, cậu nhắm mắt thi cũng có thể đứng hạng nhất ý chứ… Thôi chúng ta đi.” Cả lớp đều biết Trình Dịch An lấy luyện đề làm thú vui, chỉ cần anh đã đâm đầu vào trong đống bài thi rồi thì bảy con ngựa cũng không kéo anh nhúc nhích nổi.
Sau khi mấy nam sinh kia đi rồi, Trình Dịch An thu dọn đồ trên bàn, ngẩng đầu nhìn Sở Thanh đang nằm sấp trên bàn nghịch tay. Anh dùng bút gõ gõ ghế của Sở Thanh, nói: “Phòng in.”
Sở Thanh nghe xong, lập tức phắt dậy từ mặt bàn, “Đi đi đi!”
Hai người họ cùng đi, cả đoạn đường Trình Dịch An giúp Sở Thanh ôn tập lại phương hướng đến văn phòng thầy cô giáo.
“Phòng 301 dãy nhà C ở phía Tây.”
“Thầy số học?”
“Không phải.”
“Hóa học?”
“Không đúng.”
“Á, tớ biết rồi, nhất định là môn Vật lý cậu thích nhất!”
…
Từ trong phòng in đi ra, sắc mặt của Trình Dịch An không được tốt lắm.
Lúc thầy giáo trong phòng in đưa ba chín tờ đề cho bọn họ, nhìn hai người họ mà trêu chọc một câu: “Có một xấp bài thi mà cần hai người đến, nhấc về lớp à?”
Sở Thanh nín cười, trên đường đi rất đường hoàng không dám chọc anh. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, cô bỗng cảm thấy bụng dưới của mình xiết chặt lại, nhăn nhó nói: “Cái đó… Tớ muốn vào nhà vệ sinh.”
Trình Dịch An gật đầu, “Vậy tôi đưa bài thi về trước.”
“Cậu, cậu có thể đợi tớ được không?” Sở Thanh nhìn nhìn bốn phía, vẫn không nhận ra được đây là khu nhà C hay là khu nhà D.
Giờ phút này Trình Dịch An vạn phần hối hận khi đã đồng ý cùng cô đi lấy bài thi, thời gian nghỉ giữa giờ lên lớp tốt thế mà lại lãng phí thế này, vừa rồi lời giải cho đề kia anh còn chưa làm xong nữa. Mặc niệm mấy lần câu nói vàng mà ông nội từ nhỏ đã nói với mình, “Người tốt tốt đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên”. Trình DỊch An mím môi gật đầu, sau đó ghé vào lan can, ngửa mặt góc 45 độ nhìn bầu trời.
Sở Thanh rửa tay xong đi ra, phát hiện tư thế Trình Dịch An vẫn chưa hề thay đổi, nhíu mày. Lấy sự hiểu biết của cô trong nửa học kì này về Trình Dịch An, hẳn là anh đang suy nghĩ đến đề tới mức nhập thần. Sở Thanh cũng không dám quấy nhiễu anh, yên lặng đứng một bên, sau khi gặm xong cái bánh mì rồi Trình Dịch An mới hoàn hồn mà kêu cô về lớp.
…
Sau khi siêu âm màu xong, Sở Thanh cảm thấy bụng dưới mình xiết chặt… “Cậu đi trước đi, lát nữa tớ đến phòng làm việc tìm cậu.” Sở Thanh nắm lấy chiếc khăn trong tay, cả người căng cứng.
“Tôi chờ cậu.” Trình Dịch An nói rồi định cầm lấy tờ báo cáo trong tay cô.
“Chỗ này toàn người cả…” Y tá bác sĩ đi tới đi lui, Trình Dịch An đứng đây quá đáng chú ý.
Trình Dịch An cảm thấy chẳng có gì không ổn cả, đi trước về phía nhà vệ sinh, lúc đến cửa còn giục cô tranh thủ thời gian mà vào.
Sở Thanh thẹn thùng nghiêm mặt vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong vấn đề sinh lí. Lúc rửa tay xong cũng không kịp hong khô đã chạy ngay ra ngoài, giống như thể trong đó có yêu quái đuổi bắt cô không bằng.
Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Sở Thanh đã nhìn thấy Trình Dịch An cách đó không xa, đứng bên cạnh là một vị bác sĩ lớn tuổi. Nhận ra ánh mắt của Trình Dịch An, cô vô thức chạy vào trong nhà vệ sinh.
“Tiểu Trình, cậu đang chờ ai đấy à?” Phó viện trưởng nhìn thấy Trình Dịch An đeo sau lưng một chiếc túi đựng laptop màu hồng, rất ngạc nhiên.
“Vâng ạ, cô ấy, ra rồi…”
Mắt Trình Dịch An liếc ngang qua Sở Thanh, vừa định gọi cô đến, ai biết vừa quay đầu cô lại, đã thấy cô nhóc kia chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam.