Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 18



Về đến nhà Chu Vĩnh Cương rồi, Sở Thanh ngồi cũng không kịp ngồi đã dắt Triệu Triết Thành bắt đầu làm việc. Cô phụ trách ghi âm và ghi chép, Triệu Triết Thành phụ trách chụp ảnh.

Lúc sáng sớm Triệu Triết Thành thừa dịp Sở Thanh không ở đây mà đi một vòng khắp làng, cũng chụp rất nhiều ảnh của bà Lưu, thậm chí còn mua rất nhiều đồ hải sản chuẩn bị mang về. Bây giờ chỉ còn thiếu phỏng vấn chữ thôi.

“Bà ơi, bà bắt đầu làm cái này từ lúc nào vậy ạ?”

“Năm sáu tuổi đã làm rồi.” Bà Lưu vừa trả lời vấn đề của Sở Thanh vừa xử lý con cá tươi mới trong tay.

Đánh vảy xong rồi, bà Lưu dùng con dao nhỏ lưu loát mổ bụng móc nội tạng của con cá ra, sau đó ném vào trong thùng. Chờ xử lí xong xuôi toàn bộ số cá thì bắt đầu dùng dây câu xâu lại đem đi phơi nắng.

Nhà bà Lưu không chỉ làm cá khô thôi mà còn làm ra các loại sò hến và đồ hải sản. Sở Thanh nghe Triệu Triết Thành nói rằng trong thôn có rất nhiều nhà cũng làm cá khô, nên nghĩ có thể đi mua bán bằng con đường internet được. Bài báo này mà được phát hành rồi thì nhất định sẽ có những người hâm mộ tiếng tăm tìm mua, mà người ta không tiện tự đến thì phải tìm người mua hộ rồi. Thay vì để cho người mua hộ chiếm lợi nhuận từ việc mua bán với mức giá chênh lệch thì không mua từ ngay nguồn cội luôn.

“Anh Cương Tử, nơi chuyển phát nhanh gần nhất ở chỗ các anh ở đâu vậy?” Triệu Triết Thành từ hôm qua đến giờ vẫn chưa từng thấy một nhân viên chuyển phát nhanh hay đưa thức ăn ngoài nào.

Chu Vĩnh Cương đặt công việc trong tay xuống, tùy ý đưa tay lau lau trên tạp dề rồi đi đến bên người bà Lưu ngồi xuống, “Cái đó thì phải hỏi vợ tôi rồi, hẳn là ở trên trấn ấy.”

“Thế thì cũng không xa, mọi người có thể thử nghiệm cửa hàng qua mạng.” Sở Thanh mở app ra đưa cho Chu Vĩnh Cương xem, “Bây giờ có nhiều cửa hàng thế này lắm, chỉ là mặt sinh thái cao thì lượng tiêu thụ mới tốt được.”

“Doanh số tiêu thụ hàng tháng là sáu ngàn…” Chu Vĩnh Cương khoát khoát tay, “Nhưng mà dù tôi có gọi hết anh chị em bạn dì về đây cũng không làm được nhiều cá như vậy đâu.”

Triệu Triết Thành nói cái này thì không cần lo lắng, anh ta đã nhìn xem xung quanh đây rồi, nói thì ít nhưng một làng cũng có tận năm đến sáu mươi hộ lận, “Đến lúc đó rồi anh thu mua lại từ họ, có tiền mọi người cùng kiếm.”

Chu Vĩnh Cương còn hơi do dự, nói là muốn đợi vợ về rồi thương lượng một chút, cái app mua bán gì gì đó qua internet anh ta hoàn toàn ù ù cạc cạc không biết gì.

Chạng vạng tối, Sở Thanh về phòng chỉnh lý tài liệu, Triệu Triết Thành được Chu Vĩnh Cương đưa ra ngoài đi dạo, thuận tiện giảng giải cho anh ta nghe về chuyện liên quan đến cửa hàng online.

“Cô gái, tôi vào được không?” Bà Lưu đứng ở cửa gõ cửa.

“Vâng, bà vào đi ạ.” Sở Thanh thả đồ trong tay xuống rồi vội vàng đi ra mở cửa.

Bà Lưu cầm trong tay một cái nồi đất, nắp của nồi đất mở một nửa, mùi gạo thơm bay ra từ trong nổi. Bà ấy đặt nồi lên bàn rồi lại quay người ra ngoài bưng thêm một đĩa dưa leo nhỏ đi vào, “Ăn chút cháo đi cháu, dưa leo không có dầu đâu nên có thể ăn một chút.”

Đưa bà Lưu ra ngoài rồi, Sở Thanh bắt đầu ăn cho xong bát cháo. Có lẽ là vì từ giữa trưa hôm qua đến bây giờ chẳng ăn được gì nên luôn cảm thấy cái bát cháo vô cùng thơm ngọt.

Sở Thanh chỉnh sửa tài liệu xong xuôi thì bắt đầu thu dọn hành lý, may mắn mà cũng không vì chuyện hôm qua mà bị trễ nải tiến trình.

Tiếp theo họ còn phải lội đến một nơi cấp huyện ở thành phố M, và ngay mốt cũng qua năm mới luôn rồi. Công ty quyết định cuối tuần tập trung đi chơi, Triệu Triết Thành vội vàng muốn kết thúc công việc sớm chút để về tham gia. Sở Thanh cũng không có ý kiến, dù gì cũng tốn tiền nộp để đi suối nước nóng rồi thì ngu gì mà không đi ngâm mình chứ.

Giữa trưa ngày tiếp theo họ đã đến đích cần đến, tình trạng cơ thể của Sở Thanh đã hoàn toàn khôi phục, ăn mấy bát cháo hoa thì cảm thấy dạ dày đã thông được không ít, mụn trên trán cũng dần mất đi.

Chạng vạng tối, hai người kết thúc công việc xong thì nằm ngủ trong khách sạn ngủ, Sở Thanh ngồi trước gương để chỉnh lại lông mày, hết sức chăm chú, chỉ sợ lại cạo đi mớ lông mày… Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Sở Thanh bị dọa đến độ run lên một cái, rõ ràng thì cạo cả nửa bên lông mày rồi.

Sở Thanh che lông mày ra mở cửa, Triệu Triết Thành cầm điện thoại trong tay, gấp đến độ sắp không chịu được: “Tiểu Sở, Anh Cương Tử nói bà Lưu đột nhiên bị tức ngực thở không ra hơi, nghe nói cô quen bác sĩ nào đó nên muốn cô giúp một chút…”

Sở Thanh nghe xong thì cũng không lo có lông mày hay không có lông mày, cô cướp lấy điện thoại của Triệu Triết Thành, “Alo? Chu đại ca, tình hình bây giờ là thế nào?”

“Chỉ là, vừa mới nói là tức ngực đã thở không ra hơi…”

Sở Thanh sững sờ, “Trước kia bà Lưu có bị hen suyễn* không?”

*Hen phế quản còn gọi là hen suyễn hay bệnh suyễn (Asthma) là một của thuộc trong đó có sự tham gia của nhiều và thành phần tế bào. Biểu hiện là phản ứng tắc nghẽn phế quản gây hẹp đường hô hấp có hồi phục do được k.ích thích bởi sự tiếp xúc với các tác nhân gây, không khí, tập thể thao, hay các kí.ch thích về. Hen có 2 đặc tính then chốt: bệnh sử các triệu chứng hô hấp (ho, khò khè, khó thở, nặng ngực) biến đổi theo thời gian và độ nặng, và sự giới hạn dòng khí thở ra có thể thay đổi. Triệu chứng bệnh bao gồm những cơn rít, thở nhanh, ngực bị co ép và ho đặc biệt xảy ra vào ban đêm hay sáng sớm, đây là những dấu hiệu của suyễn. Giữa các cơn thì người bệnh cảm thấy bình thường ()

“Không có…”

“Trong nhà có cà phê không? Cho bà ấy uống chút đi rồi tôi gọi điện thoại cho bác sĩ.” Đầu kia ừ một tiếng, sau đó vang lên âm thanh tút tút.

Trình Dịch An tựa trên lan can ngẩn người, nghe thấy trong phòng có người gọi mình thì không nhanh không chậm đi vào, “Sao thế?”

Phương Trình chỉ chỉ điện thoại trên bàn trà, “Điện thoại của anh.”

Trình Dịch An thấy là cuộc gọi của Sở Thanh thì đầu tiên là sững sờ, sau đó tim bắt đầu đập thình thịch cuồng loạn.

Thấy anh muốn nghe, Phương Trình đi lên trước một bước muốn ngăn cản, “Anh Trình, không phải cô ấy…”

Trình Dịch An ra hiệu anh ta đừng ngắt lời, giờ này mà Sở Thanh gọi điện thoại tới thì nhất định là có việc gấp.

“Alo?”

“Sáu mươi lăm tuổi, ho khan hơn một tháng, tức ngực khó thở, thở không ra hơi…”

“Có phải họ Lưu không?” Trình Dịch An lúc này lập tức nghĩ đến bệnh tình mà lần trước Chu Vĩnh Cương miêu tả. Bà lão đã ho khan từ lâu rồi, uống thuốc để thuyên giảm cũng vô dụng, lúc ấy anh đã đề nghị Chu Vĩnh Cương đưa bà lão đến bệnh viện lớn để kiểm tra.

“Đúng, làm, làm sao bây giờ?”

“Lập tức để anh ta mang lên trên thị trấn, tôi tìm người đưa đi bệnh viện thành phố.” Trình Dịch An cúp điện thoại rồi vội vàng kéo Phương Trình chạy xuống.

Phương Trình còn chưa cầm được áo blouse và ống nghe khám bệnh, miệng còn nói liên miên lải nhải: “Rõ ràng là tôi làm siêu âm màu, không hiểu nghĩ thế nào mà lại đưa tôi đến đây để chữa bệnh từ thiện, lại còn chả có máy móc nữa chứ…”

Xuống tầng rồi, Phương Trình mới biết Trình Dịch An dẫn anh ta xuống đây để làm gì, đúng là coi anh ta là tài xế đến nghiện.

Trình Dịch An đẩy Phương Trình lên xe, “Mở máy đi.” Sau đó anh chạy vào trong lều vải cầm thuốc có thể lát nữa sẽ phải dùng đến, đồng thời đưa theo một bác sĩ chuyên khám bệnh về đường hô hấp.

Một nhóm ba người lên xe, Phương Trình mở cửa ra thì mới nhớ tới, “Anh Trình, đi chỗ nào thế?”

“Lần trước cậu đưa… nơi lần trước cậu đưa Sở Thanh đi.”

“Sở Thanh? Sở Thanh là ai ơ?”

Trình Dịch An mặt lạnh liếc anh ta một cái, lúc này Phương Trình mới kịp phản ứng, “Được rồi được rồi, tôi đã biết, ánh trăng sáng của anh chứ gì…”

Bọn họ lái xe mười mấy phút, cuối cùng cũng thấy Chu Vĩnh Cương đang lái xe ba bánh.

Trình Dịch An bảo Phương Trình dừng xe quay đầu, sau đó cùng bác sĩ ở khoa hô hấp xuống xe đi kiểm tra tình hình của bà lão.

Hơi thở của bà lão vẫn rất gấp gáp, nhưng nhất định không có vấn đề gì lớn. Sau khi bác sĩ cho bà ấy uống thuốc rồi, Chu Vĩnh Cương cõng bà Lưu lên xe của Phương Trình.

Trong xe không ngồi được năm người, Trình Dịch An nhìn chung quanh một vòng, không cho Chu Vĩnh Cương đi cùng thì khẳng định là không được, mà bác sĩ khoa hô hấp cũng phải đưa theo…

“Phương Trình, cậu đi xe ba bánh về đi, tôi lái xe đưa họ đến bệnh viện.” Trình Dịch An nói xong thì gọi họ lên xe, để lại mình Phương Trình một thân một mình đứng lại đấy.

Anh ta nhìn chiếc ô tô đã đi xa, khóc không ra nước mắt. Đáng nhẽ anh ta không nên nghe Diêu Vũ Thành lừa dối linh tinh, cái việc chữa bệnh từ thiện này rõ ràng không phải để người làm mà, khám bệnh châm cứu kiêm cả lái xe thì cũng thôi đi, bây giờ còn phải lái xe ba bánh, ngay cả xe đạp anh ta còn cũng không biết lái nữa…

Trình Dịch An lên xe rồi bảo Chu Vĩnh Cương gọi cho Sở Thanh báo bình an, sau đó mở hướng dẫn đường đi ra lái đến bệnh viên trong vùng.

“Cậu là đối tượng của Tiểu Sở đấy à?” Lúc này tinh thần bà Lưu đã tốt hơn nhiều rồi, mặc dù thỉnh thoảng cũng ho khan hai tiếng nhưng hô hấp cũng xem như là đã ổn định.

“Không phải ạ.” Trình Dịch An chuyên tâm lái xe.

Chu Vĩnh Cương vỗ vỗ tay bà Lưu, “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi, Tiểu Sở cô nương nào có đối tượng…”

“Đứa trẻ tốt như thế sao lại không có đối tượng?”

“Con nghe Tiểu Triệu nói, công ty họ là vì thấy họ không có đối tượng nên mới cử họ đi công tác, mai đã là Tết nguyên đán rồi, người có đối tượng đều bận rộn ở nhà ăn Tết đấy ạ…”

Trình Dịch An nhíu mày cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này cũng không phải là lúc xoắn xuýt chuyện của Sở Thanh, thân thể của bà lão quan trọng hơn.

Gắng sức lái nhưng cũng tầm một tiếng sau mới đến bệnh viện, đây là bệnh viện hạng hai cách chỗ Chu Vĩnh Cương gần nhất, lấy tình trạng cơ thể của bà lão thì không thích hợp đi đường xa.

Trình Dịch An đi theo Chu Vĩnh Cương vào phòng cấp cứu, kiểm tra cơ bản xong thì đưa bà lão vào phòng bệnh truyền dịch.

Chờ bà lão ngủ thiếp đi rồi, Chu Vĩnh Cương đi theo Trình Dịch An về thu dọn đồ để nằm viện.

Sau khi lên xe, ba cái người đàn ông ngồi im ỉm trong không gian hẹp này, bầu không khí cứ là lạ.

“Cái đó… Bác sĩ, anh với Tiểu Sở cô nương có quan hệ gì thế?” Chu Vĩnh Cương xoa xoa tay đặt câu hỏi, anh ta nghĩ nửa ngày rồi, đàm đạo chuyện phơi cá khô với hai vị bác sĩ này thì người ta cũng không hiểu, chỉ có thể tâm sự chuyện Sở Thanh.

“Bạn học cấp ba.”

Người ngồi phía sau kia đã ngủ thiếp đi, tiếng ngáy động trời.

“Tôi còn tưởng rằng hai người có gì cơ chứ…” Chu Vĩnh Cương cười cười, “anh thích cô ấy à?”

Trình Dịch An nuốt một ngụm nước bọt, mất tự nhiên nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lời.

“Tôi nói chứ, người thành phố các anh đúng là nghiện còn ngại. Lúc tôi theo đuổi vợ tôi ý, trực tiếp chạy thẳng vào nhà cô ấy luôn. Đồng ý thì bên nhanh, không đồng ý thì cứ chạy đến, làm gì có phải lằng nhà lằng nhằng như mấy người đâu…”

Chu Vĩnh Cương nói mười câu thì Trình Dịch An đáp lại một câu. Hai người cứ như thế nói chuyện với nhau cả đoạn đường, đến lúc Chu Vĩnh Cương về đến nhà thì anh ta cũng sắp khát khô cổ họng vì nói rồi.

Trình Dịch An chờ anh ta thu dọn đồ đạc xong rồi thì lại đưa anh đến trạm chữa bệnh lấy xe ba bánh. Mới vừa vào cửa đã trông thấy Phương Trình toàn thân dính đầy đất ngồi tại trên bậc thang cầm que rơm rạ trút giận.

“Cậu ra đất cao lương lăn một vòng đấy à?” Bác sĩ khoa hấp khoa bị dáng vẻ này của anh ta dọa đến cực kì bối rối.

Phương Trình cũng không thèm để ý đến bọn họ, thở phì phò về phòng của mình.

Trình Dịch An tiễn Chu Vĩnh Cương đi rồi thì cũng ngồi xuống bậc thang. Nơi này không khí tốt ít bị ô nhiễm, ban đêm ánh sao nhiều đến chói mắt, giống như hạt cườm đính trên áo của mấy cô bé vậy.

Hắn nghĩ tới lời Chu Vĩnh Cương nói ban nãy trên đường, ngọn lửa nhỏ trong lòng lại một lần nữa bùng lên. Anh lấy điện thoại ra muốn nhắn tin cho Sở Thanh hỏi một chút, nhưng mà mãi cũng không dám.

Lúc định thoát ra thì không cẩn thận nhấn vào vòng bạn bè của Sở Thanh. Vòng bạn bè của cô gái nhỏ này toàn liên quan đến ăn uống, nếu không phải thì là khoe khoang chút chút về mấy gói emoji mới phát hiện ra.

Trình Dịch An vừa lướt đã lâm vào say mê, thẳng đến khi trông thấy một bộ quần áo của đàn ông rất đỗi quen thuộc…

Sở Thanh: Bạn tôi nói là nếu sống một mình thì gọi thức ăn ngoài phải gọi hai phần, trên ban công thì phải treo quần áo của đàn ông. Mua một chiếc áo sơmi cô ấy còn không hài lòng nữa, còn mua cho tôi nguyên cả một bộ trên mạng về để treo lên, ngay cả đồ lót với tất cũng có nữa chứ… (mồ hôi*).

*Cái trong ngoặc này là emoji nhe.

Trình Dịch An đọc đi đọc lại ba lần, sau đó phủi đất một chút rồi đứng lên.

Lúc này, anh nhận được tin nhắn của Trình Dịch Sênh.

Trình Dịch Sênh: Có phải mày có bạn ở Nhật Bản không thế, giúp chị dâu nhỏ nhà mày mua ít đồ gửi về đây được không?

Theo sau tin nhắn đó là mười mấy tấm ảnh, Trình Dịch An lại thấy chiếc dao cạo râu mà hình như mình biết…

Trình Dịch An: Không phải anh không cần dao cạo râu mới à?

Trình Dịch Sênh: Xin kiếu cái… Đó là dao thay lông, có biết thưởng thức không thế hả? Những lời này y chang như lời anh ta thắc mắc với Lê Tùng, sau khi được giảng giải rồi, giờ phút Trình Dịch Sênh copy nguyên y sì gửi cho Trình Dịch An.

Trình Dịch An tắt màn hình điện thoại di động, lần đầu tiên anh có cảm giác trí thông minh của mình có lẽ hơi có vấn đề…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.