“Khoa ngoại thần kinh… Khám bệnh tâm thần còn biết khám tiêu chảy nữa ư?” Chu Vĩnh Cương nói thầm rồi xoay người rời đi, còn không quên quay lại dặn dò Sở Thanh có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh ta ngay.
Sở Thanh cúi đầu, chôn đầu vào khăn quàng cổ, thít chặt hàm răng nhẫn nhịn một lúc lâu mới nén được ý cười. Cô ngẩng đầu nhìn người trước mắt mặt cũng tái mét cả rồi, lực ghim ống dẫn cao su hình như cũng mạnh hơn ban nãy nhiều.
Thừa dịp Sở Thanh đang ngây người, Trình Dịch An bắt đầu tiêm, dính băng dính rồi cố định mu bàn tay… Làm rất trơn tru, điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt thích hợp xong rồi, Trình Dịch An quay người đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau anh đã trở lại, ôm một bình nước nóng, trong tay còn ôm chăn mền.
Trong phòng có hai cái ghế nằm, Sở Thanh nằm trên một cái, còn một cái nữa thì Trình Dịch An kéo đến bên cửa sổ đặt xuống, sau đó nằm lên. Khoảng cách giữa hai người rất xa, tối thiểu thì cũng có thể đặt chiếc xe ba bánh của Chu Vĩnh Cương vào giữa đó.
Trình Dịch An nằm được hai phút rồi đột nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy.
Chiếc ghế nằm kia đã dùng nhiều năm rồi, dùng sức hơi lớn chút thôi là sẽ kêu kẽo kẹt kẽo kẹt như thể sắp vỡ ra thành từng mảnh vậy. Sở Thanh nghe thấy tiếng thì nghiêng đầu nhìn qua, thấy Trình Dịch An nhìn mình chằm chằm thì chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên chút chờ mong kì quặc…
Cái hũ nút này cuối cùng cũng không thể nhịn được mà nói chuyện với mình rồi?
“Hôm qua cậu có uống thuốc không?”
Sở Thanh đợi mãi, cuối cùng lại chờ được một câu không đầu không đuôi như vậy. Đợi chốc lát cô mới phản ứng ra rằng Trình Dịch An đang nói đến thuốc Đông y. Cô ngoan ngoãn hồi đáp: “Buổi sáng uống, buổi tối thì không uống.”
Trình Dịch An gật gật đầu, sau đó lại nằm lại, “Dừng hai ngày rồi uống sau.”
Sắc trời đã rất muộn rồi, loại người luôn duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi y người già, tám giờ ngủ sáu giờ dậy, Trình Dịch An đã buồn ngủ từ lâu. Anh nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại không dám thực sự thiếp đi.
Chưa được một lát sau anh đã nghe thấy tiếng động xột xoạt ở bên kia, Trình Dịch An xoay người nhìn thì thấy Sở Thanh đang chật vật giơ bình truyền dịch đầy ụ lên để tìm dép dưới đất.
“Đánh thức cậu rồi à?” Sở Thanh lúng túng cúi đầu nhìn mũi chân, không biết dép lê bị đá đi đâu rồi nữa, tìm mãi mà chẳng thấy đâu.
Trình Dịch An đứng dậy, làm tư thế chống đẩy nằm xuống đất, thấy đôi dép lê hoa hòe màu hồng phấn của cô đang nằm dưới ghế. Xoay người nhặt lên rồi đặt sang bên chân Sở Thanh, Trình Dịch An cầm bình truyền nước trong tay cô, “Đi thôi.”
Sở Thanh lúng túng kéo áo bông, bước nhỏ đi ra ngoài. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, không có đèn nên tối đen như mực. Giống như thể một vòng xoáy khổng lồ vậy, có thể hút người ta vào sâu trong đó, Sở Thanh nhìn nhìn thì cả người run lên một cái, da gà rụng đầy đất.
Trình Dịch An một tay giơ bình truyền dịch, một tay giơ điện thoại di động lên để rọi đèn cho Sở Thanh, lúc đến cửa nhà vệ sinh thì anh gõ cửa một cái, xác định bên trong không có ai thì một trước một sau đi vào.
Sở Thanh bị cử động này của anh dọa cho phát sợ, sững sờ đứng nguyên tại chỗ không dám đi vào. Thẳng đến khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, dây bình truyền dịch sắp kéo thành một đường thẳng đến nơi cô mới bước nhỏ theo sau.
Đứng trong phòng vệ sinh tìm một lúc lâu, ánh mắt Trình Dịch An mới khóa chặt lên một cái nhỏ nhỏ gì đó nhô lên ở bên cạnh bể nước, anh thử độ cao một chút rồi dễ dàng treo bình truyền dịch lên.
Sắp xếp xong xuôi cho bình truyền dịch rồi, Trình Dịch An cũng chưa tìm được nơi đặt điện thoại di động để rọi sáng cho Sở Thanh. Sau khi chuẩn bị xong rồi thì anh đi ra khỏi phòng vệ sinh, ra hiệu cho Sở Thanh đi vào.
Sau khi Trình Dịch An đi ra ngoài rồi, Sở Thanh nhìn chiếc điện thoại đang chiếu sáng trước mắt, nhớ tới một câu quảng cáo của hãng điện thoại di động nào đó: Chiếu sáng vẻ đẹp của bạn… Nhưng đứng trong nhà vệ sinh thì cũng không biết là chiếu sáng vẻ đẹp hay là cái thứ gì khác.
Mười phút sau, Sở Thanh vuốt vuốt bắp chân do ngồi mà tê rần, sau đó đứng dậy. Lúc vừa quay người cầm bình truyền dịch thì nghe thấy tiếng “bộp” một cái… Ngay lập tức, cả người Sở Thanh cứng đờ, máu trong người chảy ngược lại, dường như cô nghe thấy tiếng tiền trong ví đang bay đi.
Trình Dịch An đứng ngoài cửa cũng nghe thấy động tĩnh, trong lòng anh thầm căng thẳng, chờ trong chốc lát thấy bên trong không có động tĩnh khác thì mới yên lòng. Chỉ cần không phải một tiếng “bõm” rơi vào trong nước thì điện thoại rơi thì cứ rơi đi.
Sở Thanh vội cúi đầu nhặt điện thoại, híp mắt kiểm tra hai lần, chỉ bị nát màng cường lực chứ màn hình không bị vỡ. Cuối cùng cô cũng có thể thở ra một hơi, tiền lương tháng này còn chưa phát, mà rơi vỡ thật thì có bán cô đi cũng không đền nổi…
Lúc cô đi ra, Trình Dịch An vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm cô, Sở Thanh tưởng anh lo lắng cho cái điện thoại nên vội vàng nói: “Chỉ bị nát màng cường lực thôi chứ điện thoại thì không sao.”
Trình Dịch An nhận lấy điện thoại, cũng không thèm nhìn lấy một cái mà cúi đầu nhìn lên mu bàn tay cô. Xác nhận máu không bị tản lại thì mới thu ánh mắt lại.
“Điện thoại…” Sở Thanh thấy dáng vẻ anh chẳng chút để tâm nên nhắc nhở.
“Hỏng thì thôi.” Trình Dịch An không kiên nhẫn khoát khoát tay, sau đó túm lấy tay cô quay về phòng truyền dịch.
Nằm trên ghế nằm một lần nữa, Sở Thanh khẽ kéo dây đèn bàn cũ kĩ, vụng trộm nhìn người bên cạnh từ khe chiếc bịt mắt. Trình Dịch An nhắm mắt lại, một tay đặt trên trán, một tay níu lấy góc áo, lông mày cau lại.
Khoảng cách giữa hai ghế tựa nhữ khoảng cách tám năm này giữa hai người họ vậy. Nhìn qua thì có vẻ như chẳng phải vấn đề gì lớn lao, vượt qua rất dễ dàng; nhưng lại phải có ít nhất một người chủ động thì mới được, còn không thì chính là rãnh biển Mariana*.
* Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất đã biết, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất. Nó nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana. Điểm sâu nhất có tọa độ 11°21′ Bắc và 142°12′ Đông.
Bây giờ giữa hai người cứ dở dở ương ương khiến cho Sở Thanh cảm thấy rất uất ức, nhưng lại không dám tùy tiện chủ động, không còn xúc động như thời niên thiếu nữa rồi, chỉ sợ bị từ chối.
“Khá hơn chút nào chưa?” Trình Dịch An trở mình hỏi Sở Thanh.
Sở Thanh nâng bịt mắt lên, che khuất hai mắt lại, hắng giọng một cái nói: “Khá hơn chút rồi.” Cô c.ắn môi dưới, nghĩ muốn nói thêm mấy câu với Trình Dịch An, thế nhưng lại nghẹn ở cổ họng, không tài nào phát ra tiếng được.
“Mấy năm nay trôi qua thế nào?”
“Rất tốt…”
“Mặt nào cũng rất tốt?”
“Ừm.”
Đầu kia trầm mặc một lúc, không nói thêm gì nữa. Mũi Sở Thanh chua chua, nước mắt tràn khóe mi. Một phần nước mắt bị bịt mắt thấm lấy, một phần thì thuận theo khe hở nơi cánh mũi mà chảy xuống.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng lấp lánh dòng nước mắt trên mặt Sở Thanh. Trình Dịch An trở mình không nhìn cô nữa, thở dài, “Ngủ đi.”
Sở Thanh dụi dụi con mắt qua lớp bịt mắt, cảm thấy thật tủi thân, lần tái khám trước còn đang tốt đẹp mà không biết sao giờ hai người lại thành thế này.
Trình Dịch An nghe thấy tiếng hít thở của người bên kia dần dần bình ổn, trở mình nhìn Sở Thanh. Bịt mắt màu hồng bánh đầu bị cô khóc ướt đẫm cả rồi, không biết còn tưởng cô uất ức lắm cơ. Anh cảm thấy rõ ràng mình mới là người phải chịu uất ức mà, tám năm trước không í ử một tiếng người đã đi mất, tám năm sau vất vả mãi trở về, vậy mà người còn chẳng có quan hệ gì với anh.
Nước trong bình truyền dịch của Sở Thanh đã thấy đáy, Trình Dịch An rón rén đứng dậy đi thay bình. Anh xoay người tháo bịt mắt của Sở Thanh ra đặt sang một bên, sau đó lau nước mắt trên mặt cô đi.
Trình Dịch An vừa định quay người đi ra ngoài thì không biết điều kỳ bí gì đã kéo anh lại, bước chân đột nhiên dừng một chút. Anh cúi đầu chậm rãi xích lại gần người đang ngủ say, bên tai đột nhiên nhớ tới lời giới thiệu lúc Sở Thanh vừa mới đến lớp: Tớ là Sở Thanh, là Sở trong Hạng Vũ*, Thanh trong thủy thanh**, tớ cảm thấy má phải của tớ nhìn đẹp hơn má trái. Mình học Toán không tốt cho lắm nên có thể về sau sẽ kéo chân các bạn, hi vọng sau này mọi người sẽ cố lên thật nhiều, thi hộ phần điểm số kia cho tớ luôn…
*Chữ Sở 楚 từ Hạng Vũ 项羽 ; Chữ Thanh 清 trong 清水 tức dòng nước trong, sạch.
Trình Dịch An ngừng thở, cúi đầu khẽ đụng vào gò má phải của cô, chuyện này vốn định giữ đến lúc thi đại học xong rồi làm, bây giờ lại chậm tám năm, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện…
Ngày tiếp theo, Sở Thanh mở mắt ra thì nghiêng đầu nhìn sang bên, ghế bên kia đã trống người. Cô vuốt vuốt đôi mắt vừa đỏ lại vừa ngứa, đứng dậy hoạt động hai cái. Bụng đã đã hết đau, tinh thần cũng khá hơn nhiều.
Vừa ôm chăn bông ra khỏi cửa đã gặp được Chu Vĩnh Cương đang vội vàng lên tầng, Sở Thanh cười cười với anh ta, “Chào Chu đại ca.”
“Ài, Tiểu Sở cô nương, chúng ta đi thôi.” Chu Vĩnh Cương nhận đồ trong tay cô, “Tôi đặc biệt tìm một người anh em biết lái ô tô đến đưa cô về đấy, trời hôm nay lạnh, cô đừng để bị cảm.”
Sở Thanh đi xuống dưới tầng thì thấy chiếc SUV mới tinh đang đỗ lại chờ. Cô nghi ngờ nhìn Chu Vĩnh Cương ở bên cạnh, “Cái này…”
“Con trai nhà hàng xóm đó, vừa mua xe về đã bị tôi kéo qua để giúp một tay.” Chu Vĩnh Cương giải thích nói.
Sở Thanh cười cười ra ý cảm ơn với người ở ghế lái, nhưng người kia chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, không chút phản ứng.
“Anh, anh ta từ nhỏ đã như vậy rồi, không sao đâu…” Chu Vĩnh Cương mở cửa ghế sau ra cho Sở Thanh đi lên, sau đó mình ngồi vào ghế lái phụ chỉ đường.
“Không phải anh nói là hàng xóm sao? Sao lại không biết đường về nhà?” Sở Thanh hỏi.
Chu Vĩnh Cương bị cô hỏi bỗng hoảng hốt, con mắt liếc liếc lung tung, ấp úng nói không nên lời.
Người trên ghế lại lại vô cùng bình tĩnh đánh tay lái quay đầu, “Giờ đang ở thị trấn, nhiều năm rồi chưa về.”
Sở Thanh nghiêng mắt nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta, trước kia cô từng gặp người này ở phòng siêu âm* màu rồi. Khi đó cách rèm cửa nên không thấy mặt, nhưng đồng hồ và nốt ruồi ở cổ tay ấy chắc chắn cô không nhận lầm được.
*Siêu âm là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng cách sử dụng sóng siêu âm (sóng âm tần số cao) để xây dựng và tái tạo hình ảnh về cấu trúc bên trong của cơ thể.