Yến Hoài đứng trên sàn tàu, cách đó không xa, nhìn Khấu Kiệt liều chết với những người kia, cô lập tức bắn bề phía những người đó.
Vài người đều đứng ở mép cảng, Yến Hoài đột nhiên xuất hiện, bắn một kích chết ngay.
Khấu Kiệt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Yến Hoài, hô lên, “A Hoài, em đừng qua đây, đây là chuyện của đàn ông. Em đừng can dự vào.”
“Không được!” Yến Hoài lạnh lùng nhìn Khấu Kiệt: “Em vĩnh viễn không quên được cha mẹ em chết thế nào! Lần này em muốn báo thù cho cha mẹ em! Anh cũng thế, chúng ta có chung kẻ thù!”
Khấu Kiệt nhắm mắt lại, quay đầu nói với Nhạc Không Thượng: “Hòa Thượng, Lát nữa cậu nhớ phải yểm hộ A Hoài, cậu bảo vệ cô ấy thật tốt, thiếu một sợi tóc tôi sẽ hỏi tội cậu!”
“Được!” Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài, bây giờ nhìn cô như một sát thủ máu lạnh, cô không phải là Đoạn Hoàng sao? Đoạn Hoàng chính là như vậy, giết người không cho bất cứ ai cơ hội, nhất định sẽ tống người kia xuống địa ngục!”
“Đúng rồi, A Ý đâu? Không đến cùng hai người sao?” Lý Hoàn Xuất cẩn thận đi ra, cầm súng trong tay: “Cảnh sát đến đây rồi, chúng ta nhất định có thể thắng lợi!”
“Anh ấy…” Yến Hoài nghe thế, trong nháy mắt có chút chần chờ, anh ấy như thế nào? Cô không biết!
“Không có việc gì, bị thương một chút, sẽ không chết!” Khấu Kiệt lắc đầu, sau đó anh rít lên, “Các cậu cũng đừng có bị thương, nếu không tôi sẽ vứt các cậu xuống biển cho cá ăn!”
Mấy người sững sờ, nhưng lúc này, có mấy người đứng trên tàu xạ kích xuống!
Vân Khoáng đứng trên thuyền lập tức hô to: “Mấy đứa chú ý!”
Quay đầu, trên mặt biển cũng có rất nhiều sát thủ đang đi về phía này, Liêu Ngải nhìn những người trước mặt, rất muốn ra lệnh nhưng lại phát hiện, những người kia không nghe ông ta!
“Triều Trạch chết tiết!” Liêu Ngải điên cuồng hét lên một tiếng: “Lại phản bội ta!”
Liêu Ngải mở điều khiển từ xa, ấn một phím lồi khác.
Nhìn điều khiển từ xa trước mặt, Liêu Ngải ấn xuống, ‘Bùm!” trên mặt biển bay lên một hồi khói đặc.
Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa nhìn Liêu Ngai ở phía xa muốn đi vào, hô về phía mọi người: “Phải cẩn thận, Liêu Ngải đến!”
“Đến đúng lúc lắm!” Yến Hoài nhìn ca – nô cách đó không xa trên mặt biển, hai tay cầm súng ngắn, lóe một cái trốn vào một thuyền khác.
Lúc này, từ trên ca nô Liêu Ngải có rất nhiều sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, súng ống đạn dược chỉnh tề, những người này xả súng vào mọi người, ngoại trừ Yến Hoài thì không buông tha cho một ai.
Súng trong tay Yến Hoài bắn về phía những sát thủ này, mà mấy người Khấu Kiệt tìm không gian tránh né, cũng đang giết chết những người này.
Triều Trạch ở chỗ không xa, dùng kính nhìn tất cả xung quanh, sau đó chậm rãi đi tới gần bờ.
Quân đội không ngừng đi qua đó, Liêu Ngải nhìn không đúng, muốn rời đó, nhưng nhìn Yến Hoài cách đó không xa, ông phải dẫn con bé đi! Tại sao ông có thể gả con bé cho Khấu Kiệt được? Làm sao có thể?!
Yến Hoài ngẩng đầu, nhìn Liêu Ngải cách đó không xa đang nhìn mình, trong lòng càng nhiều ý hận, cô diệt sạch những chướng ngại trước mặt mình, nhào ra chỗ Liêu Ngải.
Trong lòng Liêu Ngải kích động, nhưng trong lòng ông ta biết rõ, bây giờ con bé đang hận mình thấu xương, làm sao để nói những điều này với con bé? Đúng rồi, Tần Liễm, chỉ có Tần Liễm mới có thể khiến con bé tin rằng ông là cha ruột của nó!”
Liêu Ngải quay đâu, nhưng nhìn từ xa, hòn đảo nhỏ như ẩn như hiện, làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng Tần Liễm?
Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa không biết sao lại biến mất.
Khấu Kiệt cũng đi về phía Liê Ngải, anh cũng không muốn Yến Hoài có chút thương tổn nào!
Đúng! Liêu Ngải nhìn Khấu Kiệt tới gần Yến Hoài, trong đầu chỉ còn lại một chữ, chết! Chỉ có cách làm cho Khấu Kiệt chết, con bé mới có thể hết hy vọng! Chỉ có như vậy mới có thể ngừng những thứ này lại.
Lúc này, đứng trước mặt ông ta chính là Khấu Kiệt, Liêu Ngải nhìn anh, quả đấm đánh mạnh vào Khấu Kiệt!
Khấu Kiệt nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, mà lúc này Yến Hoài cũng chạy tới, Liêu Ngải nhìn thế thì lập tức đánh về phía Yến Hoài!
Chỉ có đả thương con bé, con bé mới không làm hỏng chuyện của ông.
Nhưng Khấu Kiệt thấy thế, không chút nghĩ ngợi, quét chân Liêu Ngải!
Liêu Ngải tức giận trong lòng, ra tay nhanh chóng, thoáng cái đánh súng vào đầu Khấu Kiệt. Khấu Kiệt nghiêng đầu đi, nhưng, Liêu Ngải như biết rõ, tay phải lật lại, nổ súng bắn vào ngực Khấu Kiệt.
“Chú ý!” Yến Hoài hét lớn một tiếng, súng bắn về phía Liêu Ngải.
Liêu Ngải biết rõ bây giờ mình không thể nổ súng với Yến Hoài, ông cũng không muốn chết, cũng không muốn con bé chết!
Nghiêng người, Liêu Ngải ngã xuống nước.
“Đoàng đoàng đoàng!” Yến Hoài bắn liên tục về phía mặt nước, nhưng đã không còn thấy ai.
“Anh không sao chứ?” Yến Hoài nâng Khấu Kiệt dậy.
Trên trán Khấu Kiệt bị báng súng đánh chảy máu, nhưng anh lắc đầu: “Không có việc gì!”
“Đoàng đoàng!” Một hồi tiếng súng bắn lại đây.
Yến Hoài định trốn nhưng lại bắn trúng cánh tay, Khấu Kiệt lập tức ôm cổ Yến Hoài lăn sang một bên ca nô.
Nhìn qua thì thấy Khấu Tử Liên đang cầm hai cây súng, bắn về phía bọn họ. Hai mắt cô trống rỗng, không có chút ý thức nào.
Lý Hoàn Suất đứng từ xa thấy thế thì hô to: “A Liên, sao em lại giết người?!”
“Đừng tới đây!” Yến Hoài cả kinh, hô lên với Lý Hoàn Suất: “A Liên bị mất ký ức rồi!”
Lý Hoàn Suất ngồi dưới đất, nạp đạn.
Chỉ cần, chỉ cần A Liên nổ súng với bọn họ, Lý Hoàn Suất sẽ là người đầu tiên chấm dứt tính mạng của cô! Lý Hoàn Suất hít sâu, chĩa súng vào Khấu Tử Liên đứng ở đó.
Nhưng, Khấu Tử Liên lại quay người đi tới chiếc ca – nô khác.
Khấu Kiệt dùng sức ôm Yến Hoài đến một nơi bí mật, nhưng trên lưng cũng bị Khấu Tử Liên bắn trúng.
Khấu Kiệt nhịn đau, ra vẻ thoải mái nói: “A Hoài, em ở đây nghỉ ngơi một chút, anh bảo Hòa Thượng Tới, em ở đây chờ.”
“Anh không sao chứ?” Yến Hoài nhìn trán anh đổ mồ hôi lạnh, muốn chạm vào anh nhưng Khấu Kiệt đã bắt được tay Yến Hoài: “Không có việc gì, em ở đây chờ.”
Xa xa, Triều Trạch nhìn hai người bọn họ, nỗi hận dâng lên, là bọn họ đã hại anh ta thành như thế!
Triều Trạch đưa tay phải ra, ngón trỏ đã bị chặt đứt rồi! Cũng bởi vì bọn họ, cho nên sau đó Liêu NGải mới cho người chặt đứt ngón tay của mình!
Tất cả những điều này, anh ta sẽ đòi lại! Nhất định!
Yến Hoài nhìn hết thảy, cầm súng, cảnh giác nhìn xung quanh.
“Đừng động!” Đột nhiên, sau lưng có người dùng súng chỉ vào giữa lưng Yến Hoài: “Nghe ta nói, đi theo ta đi!”
“Ông là? Liêu Ngải!” Yến Hoài nghe giọng nói, không quay đầu đã khẳng định, rút chủy thủ trong tay.
Liêu Ngải dùng một tay bắt lấy tay cầm chủy thủ của Yến Hoài: “Nói cho con biết, ta mới là cha ruột của con!”
“Chấm dứt việc đó ngay! Ông giết chết cha mẹ tôi, bây giờ lại muốn trình diễn tiết mục nhận người thân sao? Đúng là nực cười!” Yến Hoài trừng mắt nhìn ông ta, chân cũng giẫm mạnh về phía ông ta!
Liêu Ngải tránh thoát, họng súng chỉ vào đầu Yến Hoài: “Đừng ép ta, mặc dù con là con gái ta, nếu dám phản bội thì ta cũng sẽ giết chết!”
“Hừ, người ta đều nói hổ dữ không ăn thịt con, chỉ với điểm này, tôi biết là ông gạt tôi! Đi chết đi!” Yến Hoài xoay người đá Liêu Ngải.
Liêu Ngải lui về phía sau, xoay người tóm lấy Yến Hoài.
Lúc này, Nhạc Không Thượng nhìn từ xa thấy Yến Hoài đang đọ sức với Liêu Ngải thì xông tới, súng ống trong tay bắn về phía Liêu Ngải!
Trên mặt Liêu Ngải lộ vẻ hung ác, nhìn Nhạc Không Thượng, súng cũng giơ lên: “Đi chết đi!”