“Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi đấu thầu hôm nay” Lân Hinh dõng dạc nói đầy tự tin ánh mắt chuyển động liên tục chú ý tất cả hành động của mọi người trong hội trường đặc biệt là Ngạo Thừa Ân và Tuyệt Y Tuyết.
Tiếng đèn flash chớp nháy liên tục hòa cùng tiếng vỗ tay của mọi người.
“Hôm nay sẽ đấu thầu một mảnh đất ở phía Tây bắc của thành phố S do chính phủ phụ trách gồm các tập đoàn sau đây tham gia: “Ngạo Thiên Long Hoàng”, “Tuyệt Thế Y Ngân”,.. Chúng tôi sẽ kiểm tra trong vài phút xin mọi người đợi trong giây phút.
Những lời của thị trường không hề lọt vào lỗ tai của hai nhân vật lớn Ngạo Thừa Ân và Tuyệt Y Tuyết. Ngạo Thừa Ân không ngờ đối thủ mạnh nhất trong đấu thầu lần này lại là người mình cứu. Nhưng hình như cô ốm hơn thì phải. Vậy là không nghe lời cảnh báo của hắn rồi.
Ngạo Thừa Ân lấy sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Tuyệt Y Tuyết nhìn chằm chằm, không rời khỏi sợi dây chuyền. Đôi mắt trừng Ngạo Thừa Ân đầy tức giận.
“Xem ra em không nghe lời tôi” Ngạo Thừa Ân di chuyển người hơi sát lại Tuyệt Y Tuyết nhưng không ai để đến.
“Trả sợi dây chuyền cho tôi” Tuyệt Y Tuyết nhíu mày nhìn Ngạo Thừa Ân. Rốt cuộc số cô bị gì mà cứ gặp cái tên đàn ông thúi này hoài vậy? Tâm nói vậy nhưng cô không phát hiện trong lòng mình khi gặp Ngạo Thừa Ân lại có cảm giác vui vẻ.
“Tôi đã từng nói em không nghe lời tôi tôi sẽ hủy sợi dây chuyền này mà” Ngạo Thừa Ân vô cùng thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt của Tuyệt Y Tuyết. Đôi tay nắm thật chặt sợi dây chuyền lại nhưng lại dùng vừa sức không thể bể.
“Không được” Tuyệt Y Tuyết hoảng hốt cầm bàn tay Ngạo Thừa Ân. Đây là sợi dây chuyền duy nhất daddy để lại cho cô, cô không thể nhìn nó bị phá hủy trước mặt mình.
“Tôi biết em thích tôi em không phải nắm tay chặt như vậy” Ngạo Thừa Ân đôi môi khẽ nhếch lên ánh mắt đầy vui vẻ nhìn bàn tay Tuyệt Y Tuyết nhỏ bé, mảnh mai đặt trên tay mình.
Tuyệt Y Tuyết đỏ mặt trừng Ngạo Thừa Ân nhưng tay lại không bỏ ra vẫn nắm chặt thậm chí còn hơn trước nữa. Ngạo Thừa Ân không ngờ cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình lại có sức lực mạnh như thế.
“Thưa các vị đã có kết quả và tập đoàn chiến thắng là tập đoàn “Ngạo Thiên Long Hoàng” dành được quyền sở hữu mảnh đất này” Thị trường vẻ mặt đầy vui vẻ thông báo. “Mời tổng giám đốc “Ngạo Thiên Long Hoàng” lên kí hợp đồng”
Ngạo Thừa Ân bước chân đầy mạnh mẽ trên tay cầm sợi dây chuyền không buông có một lần đỏ ở tay do Tuyệt Y Tuyết gây ra.
Thị trường và Ngạo Thừa Ân bắt tay với nhau. Thị trường nở nụ cười nghề nghiệp. Trước sự chứng kiến của mọi người và tiếng đèn flash chớp nhoáng liên tục chữ ký của Ngạo Thừa Ân bay lượn trên giấy.
Tuyệt Y Tuyết im lặng không có biểu hiện gì ngoài mặt chỉ lo chú ý đến bàn tay đang cầm nắm sợi dây chuyền.
Các nghi thức đã hoàn thành xong mọi người đều ùa nhau đến chúc mừng Ngạo Thừa Ân nhưng lại e sợ luồn khí xung quanh người của Ngạo Thừa Ân. Mọi người chú ý ánh mắt của Ngạo Thừa Ân luôn nhìn chằm chằm Tuyệt Y Tuyết đầy khiêu khích làm mọi người nghi ngờ hai người này quen biết nhau. Tính đi lại hỏi thăm nhưng lại kinh ngạc vì những lời Tuyệt Y Tuyết nói ra:
“Tôi nhất định sẽ phá nát gia tộc của anh”
Mọi người bàn tán xôn xao, tiếng đèn flash lại vang lên liên tục một lần nữa.
“Tự nhiên” Ngạo Thừa Ân vô cùng ung dung thong thả nhìn Tuyệt Y Tuyết.
Tuyệt Y Tuyết nhếch môi cười lạnh rồi bỏ về. Để lại sau lưng một đám phóng viên đang đuổi theo.