Tuyệt Y Tuyết cứ trần chọc mãi không thể nào ngủ được. Cảm giác này thật khó hiểu.
Tuyệt Y Tuyết thở dài đi xuống giường đến bên của sổ ngắm trời sao.
“Daddy, người là ngôi sao nào vậy? Con nhớ người lắm. Cảm giác của con bây giờ khác lắm daddy. Nó nao nao sao ấy và có sự lo lắng nữa” Tuyệt Y Tuyết khẽ nói như nói chuyện với người kế bên. Gương mặt đầy thư thản nhưng trong mắt đầy sự uư sầu.
Tuyệt Y Tuyết khẽ nhắm mắt dựa vào cạnh cửa sổ để thưởng thức từng cơn gió mát thổi vào mặt. Thật tuyệt nhưng lòng không còn thoải mái như mọi lần nữa.
Tuyệt Y Tuyết bực dọc đi ra khỏi phòng vào thư phòng lấy thuốc uống. Hành động vô thức ấy làm cô sực nhớ đến lời hứa của Ngạo Thừa Ân. Không biết hắn giờ sao rồi?
___*_-__
“Tổng giám đốc, lần này có Ngạo gia cũng tham gia vào nữa” Mạc Kì Chiêu quan sát sắc mặt của Tuyệt Y Tuyết càng ngày càng trầm xuống. Hàn băng cũng càng ngày càng nhiều nha.
“Chừng nào cuộc đấu thầu bắt đầu?” Tuyệt Y Tuyết lành lạnh nói làm người nghe lạnh đến xương tỷ. Đang tức giận đừng chọc vào.
“Vào 2h chiều nay” Mạc Kì Chiêu lật tài liệu của mãnh đất xem lại lần nữa. Ở trên thương trường bấy lâu nay lần đầu tiên anh thấy món mồi ngon như thế này.
“Tự tôi sẽ giải quyết” Tuyệt Y Tuyết đôi mắt đầy xác khí và sự thú vị. Lâu rồi cô mới thấy Ngạo gia nhún tay vào chuyện có liên quan đến Tuyệt gia.
___*-*____
Phóng viên của tất cả tòa soạn ở thành phố S đã tập trung đầy đủ. Hôm nay là một tin tức vô cùng quan trọng tập đoàn “Tuyệt Thế Y Ngân” và tập đoàn “Ngạo Thiên Long Hoàng” tranh đấu với nhau giành một mảnh đất.
Tuyệt Y Tuyết quan sát khắp phòng nhìn thấy đa phần là bọn chó săn liền nhíu mày. Chính phủ có âm mưu.
Mọi lần các cuộc đấu thầu sẽ có rất ít các tòa soạn tham gia trừ các tòa soạn nổi tiếng có kí kết hợp đồng trước mới có quyền bước vào đây. Còn hôm nay thì…
“Tổng giám đốc chúng ta tính sao?” Mạc Kì Chiêu thì thầm với Tuyệt Y Tuyết
“Chia hai hướng. Ta vào trước” Tuyệt Y Tuyết cất bước đi thật nhanh nhưng không tránh khỏi tai mắt của bọn chó săn. Nhưng lại nhanh chóng bị sự phát hiện có mặt của trợ lí đắc lực của tổng giám đốc tập đoàn “Tuyệt Thế Y Ngân” làm che lấp.
“Xin hỏi Mạc trợ lí hôm nay tổng giám đốc của ngài có đến không?”
“Cuộc đấu thầu lần này tập đoàn của ngài có tự tin dành được miếng đất này không?”
“Tập đoàn của ngài có bị e sợ khi tập đoàn “Ngạo Thiên Long Hoang” nhún tay vào không?”
Các tiếng đến flas cứ hiện lên mãi không tắt. Lỗ tai bị tra tấn liên tục. Miệng không thể nào mở ra được cảm giác này thật muốn giết người.
“Tuyệt tổng lần này tự tay suất quân chỉ có thắng không có thua” Thị Trưởng Lân Hinh cười đầy chuyên nghiệp nhìn Tuyệt Y Tuyết. Đúng là tuyệt sắc giai nhân rất đẹp mà còn quyến rũ nữa chứ.
“Cảm ơn lời động viên của thị trưởng. Nhưng thương trường như chiến trường. Địch trước mắt còn khó đối phó huống chi còn người dở trò sau lưng thì làm mà thắng lợi dễ dàng được” Tuyệt Y Tuyết cười khẩy một tiếng. Cáo già đội lớp nai tơ. Đấu nhắm người rồi ông già . Tuyệt Y Tuyết đầy khinh bỉ nhìn Lân Hinh.
“Tuyệt tổng đúng là khiêm tốn haha” Lân Hinh lúc đầu mặt đần ra nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Hay cho một con nha đầu dám sĩ nhục ông trước mọi người về sao để coi xó sống nổi với ông không. Di truyền cái tốt của mẹ nó không di mà di các tính không biết trời cai đất dày của cha nó.
“Thị trưởng Ngạo tổng đã tới” Người quản lí chạy hối hả vào thông báo với Lân Hinh.
Tuyệt Y Tuyết xoay người huyền thoại của thành phố S này là ai mà mọi người lại tôn sùng đến nhắc tên cũng không dám nhắc.
Tuyệt Y Tuyết đứng yên lặng nhìn người trước. Là hắn hắn là người đứng đầu Ngạo gia không thể nào. Điều này cô không tin. Cuộc đời thật trái ngang.