Bà Mai Trà Xanh

Chương 9



23.

Gần đây Giang Trì có chút kỳ lạ.

Mỗi lần tôi vào văn phòng của anh, anh đều nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt không rõ ý tứ, làm tôi cảm thấy lo lắng.

Anh là một kẻ cuồng công việc chính hiệu.

Vừa mới hoàn thành một dự án, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận thêm một dự án lớn hơn.

Tôi chỉ có thể tiếp tục cuộc sống tăng ca mỗi ngày.

Nhưng đợt tăng ca này, dường như cũng thoải mái hơn trước đây.

Giang Trì cứ như hóa thân thành Thần Tài, dẫn tôi đi ăn toàn ở những nhà hàng sang chảnh.

Mỗi lần ăn xong, anh còn rất nghiêm túc hỏi tôi về hương vị và cảm nhận.

Tôi thật nghi ngờ anh muốn dấn thân vào ngành ẩm thực, nên cũng trả lời rất nghiêm túc.

Hôm đó vừa đi ra từ một nhà hàng Tây, Giang Trì đưa tôi lên xe rồi đột nhiên điều chỉnh gương chiếu hậu.

“Nhìn đây này.”

Trong gương là một người quen thuộc, đang lén lút ló đầu ra từ phía sau một cột trụ.

“Bạn trai em đã theo dõi chúng ta nửa tháng rồi.”

“Bùm!”

Một luồng nhiệt chạy thẳng lên đầu tôi, tôi còn thấy trong đầu giống như có sợi dây thần kinh nào đó đứt cái phựt ra vậy.

“Sếp Giang, anh, anh ấy… Tôi, tôi…”

Tôi vừa giận vừa xấu hổ, gấp gáp mà không nói được câu nào.

Lục Tu vậy mà lại theo dõi tôi!

Giang Trì thở dài, đôi mắt phượng dài lộ vẻ tiếc nuối:

“Trợ lý Tống, năng lực làm việc của em rất xuất sắc.”

“Nhưng tôi hy vọng em có thể xử lý tốt việc gia đình, đừng để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng đến công ty.”

24.

Tan làm về nhà, tôi và Lục Tu cãi nhau một trận lớn.

“Giang Trì như muốn dính chặt vào người em luôn rồi, em còn dám nói hai người chỉ là quan hệ công việc thuần túy!”

Lục Tu không những không thấy mình sai, mà còn lý lẽ ngược lại nữa:

“Có ông chủ nào mà ngày nào cũng dẫn nhân viên đi ăn không?”

“Tống Khê, em dám nói là em không có chút tình cảm nào với Giang Trì không?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Vậy còn anh thì sao, Lục Tu?”

“Anh thật sự không nhìn ra Trương Linh thích anh à?”

Lục Tu nghẹn lời, tức khắc lại nổi giận:

“Anh chỉ coi em ấy là em gái, anh không hổ thẹn!”

Vậy là anh ta luôn biết, Trương Linh thích mình.

Cũng phải thôi, Trương Linh ngày nào mà không gọi một tiếng “anh trai” mà.

Chỉ cần Lục Tu đến nhà tôi, bất kể muộn thế nào cô ta cũng phải bật dậy trang điểm cho bằng được.

Lục Tu vừa hưởng thụ sự mập mờ này, vừa muốn tôi giữ khoảng cách với tất cả đàn ông trên thế giới.

Trình chơi trò tiêu chuẩn kép của anh ta tốt tới cỡ đó rồi.

Tôi và Lục Tu đều đề nghị chia tay.

Lần này anh ta không níu kéo nữa, mà chỉ lạnh lùng nói tôi đừng hối hận.

Anh ta vẫn thường xuyên đến nhà tôi, nhưng là để tìm Trương Linh.

Hai người bọn họ cùng nấu ăn, cùng xem phim.

Trên ban công cùng nghe nhạc rồi lại cùng nhâm nhi rượu.

Làm tất cả những việc mà trước đây tôi và Lục Tu đã làm.

Trên gương mặt của Trương Linh lộ rõ vẻ đắc ý.

Một tiếng “anh Lục Tu” vang lên mềm mại ngọt ngào, nghe mà muốn gãy cổ họng.

Tôi biết Lục Tu cố ý khích tôi, muốn tôi chủ động cứu vãn mối quan hệ này.

Nhìn chướng cả mắt, tôi quyết định cắt đứt mối quan hệ và đuổi Trương Linh ra ngoài.

Để chọc tức tôi, Lục Tu lập tức chuyển hết đồ của Trương Linh về nhà anh ta.

Tâm trạng uất ức của tôi không có chỗ để xả, nên quyết định dồn hết tâm tư vào công việc.

Đàn ông có thể phản bội bạn, nhưng công việc thì không.

25.

Thế là lại tăng ca đến tận khuya, bỗng một bàn tay gõ nhẹ lên bàn của tôi hai cái.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của Giang Trì.

“Đi nào, mời em uống rượu.”

Đầu tôi phản ứng kịp c.h.ế.t liền.

Giang Trì muốn mời tôi uống rượu á!

Giang Trì khẽ ho khụ khụ, ánh mắt cũng hơi không được tự nhiên lắm, anh nói:

“Chuyện lần trước ở suối nước nóng, cảm ơn em.”

Suối nước nóng?

Trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh sáu múi cơ bụng nét nào ra nét đó của Giang Trì.

Mặt tôi đỏ bừng, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh như đang tăng lên.

Để che đi sự ngượng ngùng, tôi luống cuống thu dọn đồ đạc.

Sếp mời uống rượu, đương nhiên không thể từ chối.

Đây là một quán bar kiểu Nhật, không gian rất yên tĩnh.

Bên trong trồng đầy cây xanh với đủ loại màu sắc.

Kết hợp với quầy bar là bộ bàn ghế bằng gỗ nguyên khối, làm người ta có cảm giác như đang nghỉ dưỡng trên đảo vậy.

Tôi chưa đi quán bar bao giờ, nên khi phục vụ đưa ra một bảng menu đầy màu sắc, tôi đã chọn bừa một món có màu sặc sỡ nhất.

Giang Trì nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Có vẻ như tửu lượng của trợ lý Tống không tệ.”

Thật thì hai chai bia đã là giới hạn của tôi rồi.

Giang Trì ngồi rất gần tôi, hơi thở của anh phả lên má tôi, mang theo hương thơm sắc nét của cây tuyết tùng.

Trái tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Ở bên Giang Trì, tôi rất dễ bị căng thẳng.

Giang Trì không nói gì, chỉ là cứ cách một lúc lại quay đầu nhìn tôi một lần.

Cứ thế làm tôi bối rối ghê gớm, không biết phải làm sao.

Mỗi lần Giang Trì nhìn tôi là tôi lại cầm ly rượu lên giả vờ uống.

Không biết từ lúc nào mà tôi đã uống cạn một ly cocktail lớn.

Mặt ngày càng nóng bừng, người trước mắt dường như một mà biến thành hai.

Giang Trì thở dài, bế tôi lên:

“Em say rồi, chúng ta về thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.