20.
Buổi gặp mặt kết thúc không hề vui vẻ chút nào.
Sau khi đưa bố mẹ về khách sạn, tôi chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều đã kiệt quệ.
Lục Tu đã chờ rất lâu dưới khách sạn, vừa thấy tôi, cơn giận kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát.
“Tống Khê, bố mẹ em là có ý gì?”
“Em có biết anh phải cầu xin mẹ anh bao lâu, bà mới đồng ý hôn sự của chúng ta không?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, cảm thấy người đàn ông trước mắt thật xa lạ.
“Lục Tu, rõ ràng mẹ anh mới là người nói năng không phải trước.”
Lục Tu không hiểu.
“Bà ấy là bề trên, là mẹ anh, em bị bà ấy nói vài câu thì có sao đâu?”
“Bà ấy vốn không đồng ý hôn sự của chúng ta, chỉ khi nào bà trút hết giận thì hôn lễ mới diễn ra suôn sẻ được thôi!”
Tôi tức đến bật cười.
“Lục Tu, em phải cưới anh bằng mọi giá vậy luôn à?”
Sắc mặt Lục Tu thay đổi, nắm chặt cổ tay tôi:
“Tống Khê, em có ý gì!”
“Em ngoại tình rồi, đúng không?!”
“Trương Linh nói em và cái tên Giang Trì cùng ngâm suối nước nóng, quả nhiên, em không muốn kết hôn nữa!”
“Tống Khê, anh thật sự là nhìn nhầm em rồi!”
Trước mắt tôi tối sầm, cơn tức giận nơi đáy lòng như cuộn trào, gần như muốn bùng nổ luôn rồi:
“Trương Linh nói với anh à?”
“Phòng tắm rõ là cô ta chỉ sai đường, để tôi đi đến đó.”
Lục Tu buông tay tôi ra, mắt dấy lên sự thất vọng:
“Tống Khê, sao em lại trở thành như vậy?”
“Chỉ toàn nói dối, tham tiền thực dụng.”
Tôi đẩy mạnh anh ta ra, giận sôi cả máu:
“Anh cũng thay đổi rồi, vừa ngu vừa ích kỷ.”
“Lục Tu, chúng ta chia tay đi.”
21.
Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.
Lục Tu không tin được nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn và tổn thương.
“Em, em vừa nói gì?”
Chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đụng đến chuyện chia tay.
Tôi và Lục Tu đều không phải là người thích dùng chia tay để đe dọa.
Một khi đã nói ra, thì coi như không còn cơ hội cứu vãn nữa.
Ánh mắt của Lục Tu làm tôi đau nhói.
Nghĩ đến tình cảm suốt sáu năm trời, tim tôi đau đớn vô cùng.
“Lục Tu, mẹ anh đã như vậy, chúng ta không thể tiến thêm được nữa.”
“Em sẽ không vì muốn lấy anh mà để bản thân phải chịu ấm ức, càng không muốn để bố mẹ em phải chịu sỉ nhục.”
Lục Tu cuối cùng cũng hoảng sợ.
Anh bước lên một bước nắm lấy tôi, mắt đỏ lên, giọng khàn khàn:
“Tống Khê, em cũng biết mà, anh chưa bao giờ muốn chia tay với em.”
“Chuyện này là lỗi của anh, anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ.”
“Xin em, cho anh thêm một cơ hội được không?”
Trên cổ tay trắng gầy của Lục Tu có một vết sẹo đỏ nhạt.
Tôi nhớ có lần tôi bị cảm, anh ta đã pha cho tôi một cốc trà gừng.
Tôi ngủ mơ màng, lúc ngồi dậy đã vô tình làm đổ cốc trà.
Lục Tu che chắn cho tôi nên đã bị bỏng, làm cổ tay nổi một loạt bọng nước.
Vậy mà anh ta vẫn rất vui mừng.
Nói rằng anh bị bỏng một chút không sao, nhưng da tôi trắng vậy, để lại sẹo sẽ không đẹp.
Tôi thở dài, thật sự không thể cứng rắn được nữa.
Thôi vậy, cứ cho anh ta thêm một cơ hội nữa đi.
22.
Lục Tu bắt đầu cố ý lấy lòng tôi.
Ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm, có thời gian thì đến nhà tôi nấu ăn.
Trương Linh nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ.
“Anh Lục Tu đối xử với chị tốt thật đấy.”
Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ thấy Lục Tu rất tốt.
Nhưng bây giờ nhìn anh ta cố tỏ ra hèn mọn, tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Lần nào cũng vậy.
Chỉ khi tôi thật sự nổi giận, muốn chia tay.
Lục Tu mới chịu nhún nhường một thời gian.
Khúc sau khi tôi quên chuyện này rồi, anh ta lại bắt đầu lấn lướt qua giới hạn của tôi.
Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, anh ta vốn không hề nghĩ mình đã sai đâu.
Anh ta dỗ dành tôi chỉ vì không muốn chia tay mà thôi.
Đợi chuyện này qua đi, anh ta lại cố tình gây sự với tôi.
Như trả đũa vì đã chịu ấm ức trước đó.
Nhưng tôi nghĩ, hai người thật lòng yêu nhau thì không nên như vậy.