Xuất viện, tôi về chuồng ngủ thu dọn đồ đạc. Vậy là một mùa xuân lại sắp đến. Về quê ăn Tết với mẹ yêu nào, năm nay sẽ có thêm thành viên mới. Phải không “cậu” – quay sang đá lông nheo với bồ câu. Bồ câu ưng ý đáp lại bằng điệu nhảy lon ton.
– Ồ! Mày vẽ đẹp thật đấy. Thiếu nữ đánh dương cầm trong màn mưa à? Lãng mạn nhỉ. Mà sao không vẽ mặt mà chỉ vẽ sau lưng thế? – Choi cầm bức tranh vừa chạy xuống nhà vừa liếng thoắng – Cho tao nhé! Tao sẽ khoe với Út Còi là tao vẽ.
Tôi chạy theo, chau mày, hạ giọng:
– Tao sẽ vẽ cho mày cái khác. – Đưa tay ra… – Còn cái này trả lại tao – … lấy lại bức tranh từ tay Choi.
Nhìn sắc mặt nghiêm túc của tôi Choi cũng không dám nhây. Bỗng nhiên nó xụ mặt.
– Mày về quê ăn Tết với mẹ sướng thân. Út Còi tuần sau cũng về. Mấy cái đứa xấu xa – Choi hút mất vào con đường lớn, vào dòng người đông đúc.
Thiệt khổ cho nó, giữa thành phố nhộn nhịp, nó vẫn là thằng bé cô đơn. Nó không muốn về chung với Út Còi vì sợ nhìn thấy cảnh gia đình ấm áp hạnh phúc nó không khỏi chạnh lòng, tủi thân. Năm nào nó cũng tự hào vì ra Tết là xúng xính tiền làm thêm. Nó luôn cố tỏ vẻ tham tiền để che lấp mơ ước giản dị mộc mạc của đứa trẻ thiếu tình thương. Đằng sau cái mặt hài hài gian gian luôn mang đến sự lạc quan cho người khác là nỗi buồn sâu kín. Càng nghĩ tôi càng thấy nó giống em. Mà có lẽ bây giờ nghĩ gì, làm gì tôi cũng liên tưởng đến em. Từ bao giờ mà hình ảnh em lại ám ảnh tôi đến thế. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã cảm nhận được sợi dây vô hình đang kết nối hai chúng tôi. Dường như em rất thích mưa và tôi cũng vậy. Em giống như nàng công chúa dương cầm mà mẹ tôi vẫn kể thời thơ ấu mỗi khi ru tôi ngủ. Tôi nhìn bức tranh, cảm giác lạ thường, cảm giác cho tôi nhận ra tình cảm mình dành cho em. Bức tranh tôi vẽ cách đây 7 năm giờ đang dần xuất hiện. Chẳng lẽ hai đường thẳng song song lại có điểm chung? Tôi bật cười. Chứng minh được định lý này tôi sẽ trở thành nhà toán học vỹ đại.
** Vừa bước vào lớp lũ ong ruồi đã nhốn nháo đội hình.
– Biết tin gì chưa mày? Thầy chủ nhệm mình xin nghỉ đấy – Ong vo ve
– Mốc xì! Vậy mà cũng đòi làm bộ trưởng bộ thông tin. Nghe đây. Ổng bị đuổi đó – Ruồi vò vè
Tiếng xì xầm, lào xào, rào rào bỗng im re.
– Chào các em. Thật tiếc vì không thể cùng các em đi hết năm học. Thời gian qua rất cảm ơn các em. Chúc các em sẽ học thật tốt.
Một kết cục tất yếu!
Tan học, tôi lững thững về.
– Doanh Nghi.
Tôi không thèm quay đầu, tiếp tục đi.
– Có thể em chẳng xem tôi ra gì. Nhưng có vật này tôi muốn trao cho em.
Tôi vẫn bình thản bước đi. Tiếng bước chân chậm chậm theo sau.
– Nó thuộc về em.
Người “thầy gương mẫu” ấy đặt lên tay tôi một cuốn sổ cũ nát. Tôi ngước mắt lên nhìn, ánh mắt khinh bỉ nhất được thể hiện xuất sắc.
– Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng danh nghĩa hoàng tử mưa để tiếp cận em. Đây là cuốn truyện hoàng tử mưa tạo ra công chúa dương cầm. Tôi vốn định xé nó đi nhưng thấy em hết ngày này qua tháng khác mòn mỏi mong chờ tôi lại chạnh lòng.
Hắn vừa nói vừa lùi lại. Ánh mắt bỗng trở nên yếu ớt khác thường.
– Nhưng hắn cũng có gì tốt chứ? Nếu em biết hắn là ai chắc còn thất vọng hơn tôi nhiều. Tôi có gì thua kém hắn. Tôi cũng âm thầm yêu em suốt bao nhiêu năm nay. Hắn chỉ hơn tôi là hắn xuất hiện trước. Hắn tạo ra mộng mị cổ tích cho em. Nhưng hắn chỉ giày vò em thôi. Đồ ngốc.
Người từng được tôi gọi là thầy bỏ chạy. Chờ đã, người này biết hoàng tử mưa là ai? Tôi chạy theo.
– K-H-Ô-N-G
Tôi chạy lại bên cạnh “thầy”. Đỡ đầu thầy lên, gương mặt đã bê bết máu. Thầy mở mắt nhìn tôi, nụ cười qua khóe mắt, và đôi mắt long lanh đóng lại mãi mãi.