Bà Cốt Giới Giải Trí

Chương 120-1: Kết thúc



Bạch Doanh mang thai chín tháng và hạ sinh một bán yêu ngay tại nhà, đó là một bé trai.

Thằng bé có thân thể của con người, toàn thân cao thấp hoàn toàn giống con người, chỉ có đôi tai là tai thú, mềm rủ xuống dưới. Nó thừa hưởng nét đẹp của mẹ nên sinh ra đã có một đôi mắt to tròn và sống mũi cao thẳng, phấn điêu ngọc mài tinh xảo như một con búp bê.

Tên thằng bé là Bạch Thước Đạt, tên thường gọi là Thủ Tuế.

Cô ấy sau khi tỉnh dậy và biết được những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, nên đã quyết định đặt tên con là Thủ Tuế. Trương Thanh Đông đương nhiên là không có ý kiến gì.

Sau khi bán yêu được sinh ra, nó thay đổi nhanh từng ngày, hơn nữa trí não cũng phát triển rất sớm. Mới sinh ra chưa đến mười ngày, nó đã giống như một đứa trẻ con năm tuổi loài người, hiếu động lại hoạt bát.

Để có thời gian chăm sóc tốt cho thằng bé, Trương Thanh Đông đã xin nghỉ dạy ở trường dài hạn. Cả nhà Trương Thanh Đông đã dọn ra khỏi căn nhà tập thể trong trường học, chủ yếu là do hàng xóm ở đó đều là người quen của Trương Thanh Đông, thật sự rất dễ bị mọi người phát hiện sự thay đổi từng ngày của Thủ Tuế. Hơn nữa thằng bé Thủ Tuế lại rất hiếu động, còn rất thích gặm cắ n các đồ đạc trong nhà. Căn nhà hai phòng đó lại quá nhỏ, sau khi dọn ra bên ngoài bọn họ thuê một căn nhà nhỏ hai tầng, còn có một cái sân nhỏ, Thủ Tuế thực sự rất thích.

Thủ Tuế sau khi đạt đến khi bộ dáng năm tuổi thì không thay đổi thêm nhiều, qua mấy tháng vẫn giữ ở bộ dáng năm tuổi.

Bán yêu cực kỳ hiếm thấy, cho nên bọn họ cũng không có nhiều kinh nghiệm.

Chỉ có Bạch Lang nói một câu rằng như vậy là bình thường.

Kể từ đêm hôm đó trở về sau, ấn tượng đối với con người của Bạch Lang dường như cũng dần dần thay đổi. Anh ta cũng đã bắt đầu chấp nhận Trương Thanh Đông, thỉnh thoảng vẫn đến thăm Thủ Tuế, có lúc vào ban đêm còn biến thành nguyên hình đưa Thủ Tuế ra ngoài hóng gió, Thủ Tuế cũng rất thích ông cậu cả này.

Sau đêm hôm đó, Cục Quản lý Yêu quái bị tổn thất nặng nề, tiến sĩ Triệu không chết trong vụ nổ kia nhưng lại bị yêu quái xé xác thành từng mảnh nhỏ.

Mục Ngạn không thể trốn thoát, nhưng vào thời điểm nguy hiểm nhất, Dư Thanh đã dựng lá chắn để bảo vệ bọn họ. Tuy rằng như thế nhưng hai chân của Mục Ngạn đã bị đứt lìa, hơn nữa, loại thuốc tiêm mà tiến sĩ Triệu nghiên cứu ra từ yêu lực rút ra từ thân thể yêu quái cũng có tác dụng phụ, Mục Ngạn mất hết tất cả các giác quan và trở thành một người bình thường.

Tất cả các thành quả nghiên cứu và các thiết bị máy móc trong tòa nhà của Cục Quản lý Yêu quái đều bị nổ tung, hơn nữa tất cả những gì mà Cục Quản lý Yêu quái đã làm trước đó đều bị phơi bày, trở thành kẻ thù chung của tất cả yêu quái, toàn bộ giới yêu quái muốn Cục Quản lý Yêu quái phải trả giá cho những việc làm của bọn họ.

Các ban ngành liên quan đều rất coi trọng chuyện này.

Dựa theo “di nguyện” của Trường Tuế, Khương Tô đứng ra làm trung gian hòa giải, chủ trì cuộc đàm phán giữa Bạch Lang và Cục Quản lý Yêu quái. Cuối cùng đưa ra các quy tắc mới sau nhiều vòng đàm phán. Ngoại trừ những quy tắc được chế định từ xa xưa không thay đổi ra, thì các quy tắc chế định yêu quái sau này đã được nới lỏng hơn rất nhiều, có rất nhiều lệnh cấm đã được bãi bỏ, bao gồm cả việc cấm con người và yêu quái không được kết hôn với nhau, nhưng phải dựa trên cơ sở là con người biết được rõ ràng danh tính của yêu quái đó và phải đăng ký với Cục Quản lý Yêu quái.

Nếu yêu quái và con người có con với nhau, họ phải nhận được sự thăm hỏi thường xuyên từ Cục Quản lý Yêu quái.

Cái tên Khương Trường Tuế cũng đã được toàn bộ giới yêu quái biết đến trong suốt một thời gian dài.

Nghe nói cô ấy lấy thân thể của một con người, đã dùng sức một người làm nổ tung tổng bộ của Cục Quản lý Yêu quái, và giành lại được môi trường sống thoải mái hơn cho yêu quái.

*

Thủ Tuế dừng lại ở bộ dáng đứa trẻ năm tuổi khiến cho Trương Thanh Đông thở phào nhẹ nhõm. Anh ta thực sự không dễ dàng chấp nhận việc đứa con trai mới sinh của mình chỉ trong nháy mắt đã lớn lên bằng với anh ta, nhưng nếu dừng lại ở mức năm tuổi thì anh ta lại có thể dễ dàng chấp nhận.

Bộ dáng năm tuổi của Thủ Tuế thực sự vô cùng tinh xảo, mỗi lần đi ra ngoài ai đi qua nhìn thấy cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Nhưng nó cũng là một tiểu ma vương hỗn thế, những đồ chơi trong nhà đều bị nó thường xuyên gặm c ắn, mấy con chó trong tiểu khu mỗi lần thấy nó cũng phải đi đường vòng, hơn nữa mỗi ngày nếu không phải lôi kéo thụ yêu leo cây thì cũng là phá làng phá xóm.

Thụ yêu vẫn sống chung cùng với bọn họ trong suốt thời gian qua, cậu ta và Thủ Tuế còn chơi đùa với nhau rất thân thiết, nhìn bọn họ giống như một gia đình bốn người.

Hôm nay cả gia đình bốn người sẽ đến rạp chiếu phim để xem phim.

Để thuận tiện cho việc đi lại, Trương Thanh Đông đã đổi chiếc xe trước đây sang chiếc xe SUV.

Thủ Tuế và thụ yêu cùng ngồi ở hàng ghế phía sau, cả hai túm tụm lại một chỗ lúc thì thầm thì to nhỏ lúc thì cãi nhau ầm ĩ không dứt.

Trương Thanh Đông cảm thấy vô cùng nhức đầu, nghĩ thầm đáng ra không nên đưa bọn chúng ra ngoài xem phim.

Lúc vào đến sảnh của rạp chiếu phim, Trương Thanh Đông đi mua bỏng ngô và nước uống.

Bạch Doanh, thụ yêu và Thủ Tuế đứng trong đại sảnh, diện mạo một lớn hai nhỏ vô cùng bắt mắt. Mọi người ngượng ngùng nhìn vào người lớn, nhưng cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào Thủ Tuế và thụ yêu. Một số cô gái đi ngang qua đều nói thật đáng yêu, có cô gái còn muốn lại gần bắt chuyện với Thủ Tuế.

Thủ Tuế rất lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú phớt lờ bọn họ. Các cô gái phấn khích bỏ đi, nhưng vẫn không nhịn được mà vẫn liếc mắt nhìn lại, lại còn muốn chụp ảnh, nhưng Bạch Doanh đứng đó cũng với vẻ mặt lạnh lùng, khí tràng tỏa ra vô cùng cường đại khiến người khác không dám đến gần.

Bạch Doanh đứng ở đại sảnh liền cảnh cáo Thủ Tuế và thụ yêu: “Lát nữa vào bên trong phòng chiếu phim, nếu các con còn ầm ĩ, mẹ sẽ ném các con ra ngoài ngay lập tức.”

Thủ Tuế không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ nhất là mẹ ruột của mình.

Bạch Doanh tuy rằng đã làm mẹ nhưng không hề trở nên dịu dàng hơn chút nào mà ngược lại còn có thêm khí chất uy nghiêm của một người mẹ. Giọng nói của cô ấy không quá lớn, thậm chí có thể được coi là nhẹ nhàng, nhưng khi kết hợp với vẻ mặt bình thản lạnh lùng cũng đủ khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi.

Cô ấy bình thường không quan tâm nhiều đến Thủ Tuế, cô ấy hoàn toàn để cho thằng bé phát triển tự nhiên, nhưng một khi cô ấy đã để mắt đến, Thủ Tuế không dám trái lời mẹ chút nào, phải ngoan ngoãn tuân theo.

Cho nên lúc vào phòng chiếu phim.

Thủ Tuế và thụ yêu đứa nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, bọn chúng đeo chiếc kính 3D, cầm theo một hộp bỏng ngôi lớn và một ly nước coca vừa ăn vừa chờ phim.

Đó là lần đầu tiên thụ yêu được đi đến rạp xem phim nên nó rất ngạc nhiên: “Cái tivi này lớn quá!”

Lời nói đó khiến cô gái nhỏ và các cậu bạn trai ngồi bên cạnh không khỏi bật cười.

Bộ phim hôm nay bọn họ xem chỉ mới được công chiếu cách đây hai ngày nhưng danh tiếng rất vang dội. Hôm nay tuy rằng không phải là buổi tối cuối tuần nhưng lượng người đến rạp xem rất đông, gần như là kín chỗ.

Đèn trong phòng chiếu phim bắt đầu mờ hẳn xuống, trên màn chiếu xuất hiện logo hình con rồng, phim chính thức bắt đầu chiếu.

Bộ phim này nghe nói chi phí đầu tư là cả mấy trăm triệu, đương nhiên số tiền này cũng được đầu tư đúng nơi đúng chỗ, các hiệu ứng đặc biệt được thực hiện rất tinh xảo, và mỗi cảnh quay đều tốn rất nhiều tiền vào đó.

Mở đầu phim chưa đầy một phút, xuất hiện hình ảnh nam chính cưỡi con ngựa đen, từ xa phi thẳng về phía trước, máy quay đã phóng to và chiếu cận mặt nam chính.

Người thanh niên tóc đen buộc cao sau đầu, cưỡi trên con ngựa màu đen, một thanh kiếm dài đeo bên hông, với đôi mắt hoa đào sâu thẳm, ngũ quan tinh xảo không chê vào đâu được.

Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh bị chấn động há hốc mồm kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi, người đâu mà đẹp trai quá.”

Thủ Tuế, người đang cầm hộp bỏng ngô trên tay đã hét lên đầy phấn khích: “Đó là chú Hạ Luật!”

Bạch Doanh ở bên cạnh liếc mắt nhìn sang từ đằng sau chiếc kính 3D, Thủ Tuế lập tức ngậm chiếc miệng nhỏ nhắn lại và tiếp tục xem phim.

Nhân vật nam chính trong phim là Hạ Luật, bộ phim này mất năm tháng mới quay xong, và thời gian sau đó cũng mất gần năm tháng để xử lý phần hậu kỳ của bộ phim siêu phẩm 《Kiếm linh》.

Tối hôm đó, Trường Tuế đã phong ấn hồn phách của anh, giữ lại một đường sinh cơ của anh, sau đó Khương Tô đã cứu anh sống lại.

Nhưng anh vẫn bị gãy mất một vài chiếc xương, chờ đến khi xương hồi phục lại, ước chừng cũng phải mất một tháng phải nằm trên giường. Bộ phim cũng buộc phải lùi lại ngày khởi quay, tuy rằng tổn thất không nhỏ nhưng từ danh tiếng và khoản tiền thu được từ việc bán vé hiện nay của bộ phim thì những tổn thất đó cũng đáng giá.

Sau khi được công chiếu, bộ phim đã được đông đảo khán giả đón nhận, liên tục nhận được những cơn mưa lời khen, được ca ngợi đó là bộ phim tiên hiệp hay nhất trong nước từ trước đến nay.

Trong buổi họp báo có các phóng viên và khán giả cùng tham gia, đạo diễn bộ phim đã cho biết, để có được những hiệu ứng đặc biệt đó đã phải đầu tư một khoản kinh phí vô cùng lớn, thậm chí dùng cả nguồn tiền cho những hoạt động quảng bá sau khi quay xong. Sau khi trình chiếu bản thô cho nhà đầu tư duyệt, mới được rót thêm kinh phí để xử lý tiếp. Về sau hoạt động quảng bá phim lại không tốn quá nhiều kinh phí, hoàn toàn là dựa vào các mối quan hệ trong giới để chia sẻ, mà bây giờ các nhà đầu tư đã thu lại được lợi nhuận nhiều hơn kỳ vọng.

Chỉ sau ba ngày phát hành, doanh thu của bộ phim đã cán mốc bảy trăm triệu, hơn nữa còn không ngừng tăng lên, dự đoán doanh từ việc bán vé có thể sẽ đạt khoảng năm tỷ.

Các cảnh quay trong bộ phim đều rất đẹp, ngoại hình của các diễn viên khiến người xem phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của họ, phong cách thẩm mỹ mà đạo diễn tạo ra trong các tập phim truyền hình cũng rất tuyệt vời, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu và trí tưởng tượng của khán giả đối với một bộ phim tiên hiệp kỳ ảo, tất cả đều đẹp đến hoàn hảo.

Không ít khán giả còn cho rằng, chỉ cần nhìn mặt hai diễn viên chính của bộ phim cũng cảm thấy tiền vé bỏ ra thật xứng đáng, bộ phim được mệnh danh là Mùa xuân của Nhan Cẩu, không chỉ các diễn viên chính mà các diễn viên phụ cũng đều hóa trang rất đẹp, không thể chê vào đâu được, bộ phim đã đạt được thành tựu xuất sắc.

Trong màn mưa cánh hoa bay bay, một đôi chân trần trắng như tuyết điểm nhẹ lên cành hoa đào tươi tắn rực rỡ khoe sắc. Một thiếu nữ bước trên những cánh hoa đào tươi, trên người mặc một chiếc áo lụa mỏng màu trắng sữa, mái tóc dài buông xõa như thác nước, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, với nốt ruồi nhỏ giữa đôi lông mày, linh khí bức người, như yêu lại như tiên.

“Oa–”

Sự xuất hiện của thiếu nữ trên màn ảnh khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc đến mức làm cho người ta phải hít thở không thông, trong phòng chiếu phim âm thanh hít khí lần lượt không ngừng vang lên.

Trong số những âm thanh vang lên đó còn tiếng hét lên đầy phấn khích của Thủ Tuế: “Đó là cô Trường Tuế!”

Cô gái ngồi xếp gọn hai chân trên ngọn cây, thế mà nhánh cây bên dưới thân không hề bị trĩu xuống giống như cô không hề có trọng lượng. Một bắp chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra khỏi làn váy mỏng như sương mù đang đung đưa tự do trong không khí, cô ấy ngồi trên cành cây, khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn đen nhánh không chút phòng bị nhìn người thanh niên cưỡi con ngựa đen dưới tàng cây, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Anh là ai?”

Cô gái này chính là Khương Trường Tuế, người đáng lẽ đã chết vào cái đêm hôm đó.

Hình ảnh Trường Tuế ngồi trên cành cây, nghiêng đầu mỉm cười ngay lập tức đã xông lên vị trí thứ nhất trên bảng hotsearch.

# Hình ảnh Khương Trường Tuế xuất hiện trước ống kính #

# Khương Trường Tuế có linh khí #

# Khương Trường Tuế Kiếm linh #

Lần lượt xông thẳng lên hotsearch.

Hơn nữa cùng với kỹ năng diễn xuất đầy linh khí của cô ở trong phim, cô ấy đã trở thành nữ thần trong lòng không biết bao nhiêu chàng trai chỉ sau một đêm bộ phim được trình chiếu, thu hoạch được vô số lời khen ngợi. Những nhà phê bình điện ảnh cho dù có độc miệng đến đâu cũng không thể không khen ngợi tài năng diễn xuất cùng với linh khí trời sinh của cô..

Không ai có thể nghĩ rằng một Khương Trường Tuế linh khí bức người ở trên màn ảnh lúc này lại là người đã trở về từ cõi chết.

Rõ ràng đêm hôm đó sinh cơ của Trường Tuế đã hoàn toàn đứt đoạn, nhưng vẫn còn một đường sinh mệnh mờ nhạt mỏng manh như tơ vẫn chưa bị đứt.

Chung quy là ông trời vẫn lưu lại cho cô một đường sinh cơ.

Linh khí khổng lồ của cô đã phá vỡ phong ấn trước đây của Khương Tô, cô không chỉ đã chết mà ngay cả hồn phách cũng bị tách ra khỏi cơ thể, ba hồn bảy phách tất cả đều bị tách ra.

Khương Tô đã làm chiêu hồn, sau bảy bảy bảy bốn mươi chín ngày nhưng cũng chỉ thu hồi được hai hồn ba phách. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành mới biết được lý do tại sao Trường Tuế lại phát điên cởi bỏ hoàn toàn phong ấn đêm hôm đó, sau đó bà tìm đến Hạ Luật.

Hạ Luật ở trước pháp đàn đã dùng máu của mình viết tên của Trường Tuế lên bức phướn chiêu hồn, vừa viết vừa lên hét lên tiếng gọi thê lương, ước chừng như hét lên suốt bảy ngày bảy đêm, tên của Trường Tuế được viết kín trên bức phướn chiêu hồn mới có thể tập hợp đầy đủ hồn phách của cô trở về.

Để chiêu được toàn bộ hồn phách của Trường Tuế trở về, cổ họng của Hạ Luật gần như bị hỏng hết, gần như lại mất nửa cái mạng.

Nhưng mà dương thọ của Trường Tuế đã hết, cho dù hồn phách cô trở về cũng không thể chết mà sống lại được.

Cuối cùng Khương Tô cũng nghĩ ra được biện pháp, để cho Trường Tuế ký sinh.

Vật chủ để Trường Tuế ký sinh được phải có mệnh cách thật cứng rắn.

Xem ra nhìn lại, chỉ có Hạ Luật là thích hợp nhất.

Khương Tô nói rõ chi tiết sự tình với Hạ Luật: “Ta sẽ không lừa gạt cậu. Nếu cậu đồng ý cho Trường Tuế ký sinh, sẽ tương đương với việc cậu lấy mạng của mình ra chia sẻ cho Trường Tuế. Như vậy trong kiếp này, hai người sẽ cùng sống cùng chết với nhau, nếu cậu sinh bệnh, Trường Tuế cũng sẽ sinh bệnh. Nỗi đau thể xác của Trường Tuế thì cậu cũng có thể đồng cảm. Hơn nữa hai người không thể xa nhau trong một thời gian quá dài, nhiều nhất cũng chỉ có bảy ngày. Hạ Luật, Trường Tuế là đồ đệ duy nhất của ta, ta sẽ không để con bé chết. Nếu như cậu đồng ý để cho con bé ký sinh, thì cả đời này, cậu cũng không thể phụ lòng bỏ mặc con bé, bằng không, cho dù cậu có muốn đi, ta cũng sẽ trói chặt cậu bên cạnh con bé. Cho nên ta hi vọng cậu có thể suy nghĩ rõ ràng và đồng ý.”

Hạ Luật bình tĩnh và trịnh trọng trả lời Khương Tô: “Cả đời này tôi sẽ không bao giờ phụ lòng cô ấy hay bỏ mặc cô ấy, còn những chuyện còn lại, tôi cầu còn không được nữa là.”

Khương Tô đã sử dụng một bí thuật làm cho Trường Tuế sống lại, từ nay trở về sau cô ấy và Hạ Luật sẽ cùng chung một mạng.

Sinh nhật lần thứ hai mươi của Trường Tuế vừa được tổ chức tháng trước.

*

Trường Tuế không có thông báo rộng rãi, nhưng trong ngày hôm đó cũng chật kín người.

Gia đình bốn người của Bạch Doanh và Trương Thanh Đông đương nhiên cũng đến.

Hạ Luật thì không cần phải nói.

Bàn Tử cũng đến rồi.

Ngoài ra, còn có Hà Na Na, Lưu Doanh và Hứa Diệu.

Hà Na Nà đã tặng Trường Tuế một chiếc túi xách trị giá hơn hai trăm nghìn nhân dân tệ.

Lưu Doanh đưa cho Trường Tuế một phong bì màu đỏ thật dày.

Hứa Diệu cũng khoan thai đến muộn.

Anh ta vừa hoàn thành bộ phim của Triệu Thần An, anh ta đã cắt tóc ngắn nên trông có vẻ tràn đầy sức sống.

Anh ta sống ở chùa Thanh Sơn suốt hơn nửa năm trời, Trường Tuế lo rằng có khi nào anh ta sẽ xuất gia trở thành sư điệt của cô không, cho đến khi Hứa Diệu nhận được thư mời thử vai của Triệu Thần An gửi tới thì cô ấy mới yên lòng.

Việc đầu tiên Hứa Diệu làm khi quay trở lại thành phố Bắc chính là hẹn gặp Trường Tuế, và cũng chính trong ngày hôm đó anh ta mới biết được Trường Tuế và Hạ Luật đang ở bên nhau.

Trong bữa ăn tối với Trường Tuế, anh ta cũng không có bất cứ một biểu hiện bất bình thường nào.

Chỉ là khi quay trở lại xe, anh ta mới mơ hồ có chút mất mát hụt hẫng.

Thực ra anh ta cũng không biết được thứ tình cảm mình dành cho Trường Tuế rốt cuộc là thứ tình cảm gì. Nhưng không thể phủ nhận được rằng anh ta đã từng rung động với Trường Tuế. Lúc ôm cô ấy ở bãi đỗ xe, cho dù cái ôm lúc đó chỉ là một cái ôm khích lệ và an ủi giữa hai người bạn, không có bất kỳ mập mờ nào, nhưng khi ôm cô ấy và ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên cơ thể cô, anh ta vẫn thực sự động tâm.

Cô giống như một khúc gỗ để anh ta có thể bám víu sau khi bị rơi xuống dòng nước, mang đến cho anh ta cảm giác an toàn chưa từng có. Giống như cho dù anh ta có tệ đến đâu thì cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh, không buông tay và luôn ở bên cạnh anh.

Anh ta biết mình đối với cô dường như có một tình cảm vượt qua tình bạn, nhưng khi ở trước mặt cô lại chưa bao giờ dám thể hiện tình cảm của mình. Cũng may là anh ta lún vào không quá sâu, vẫn có thể rút lui kịp, huống hồ cô đáng nhận được những thứ tốt hơn.

Sau khi đến chùa Thanh Sơn, đã nửa năm rồi anh ta không đụng đến rượu, sau đêm hôm đó anh ta đã phải uống một ly.

Vào ngày sinh nhật Trường Tuế, anh ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn xuất hiện.

Anh ta mua tặng cho cô chiếc điện thoại di động loại mới nhất, làm quà sinh nhật tặng cô.

Vẫn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau không hề vui vẻ chút nào, anh ta lúc đó đã vung tay làm rơi điện thoại của cô, cô đã yêu cầu anh phải xin lỗi.

Lúc đó, anh ta mới cãi nhau với Diêu Dịch Bác một trận, tâm trạng vô cùng tồi tệ, đúng lúc Trường Tuế đụng phải họng súng.

Chẳng ai có thể nghĩ rằng, cuối cùng họ lại trở thành bạn tốt của nhau.

Vào ngày sinh nhật Trường Tuế, Bàn Tử, Trương Thanh Đông và Hạ Luật đã thức dậy từ sớm đi siêu thị để mua sắm mọi thứ.

Sau khi quay về liền đi thẳng vào bếp chuẩn bị làm việc.

Bàn Tử phụ trách nấu món chân giò hầm, sườn lợn om và thịt kho tàu, Trương Thanh Đông sẽ làm gà xé phay, cá mú hấp, tôm luộc và thơm xào chua ngọt, Hạ Luật sẽ nấu mì trường thọ và giúp làm các món này.

Mọi người quây quần bên nhau và cùng ăn một bữa cơm vô cùng náo nhiệt.

Ngoại trừ Thủ Tuế và thụ yêu, còn những người lớn trong bàn đều có uống một chút rượu.

Triệu Thần An và anh cả nhà họ Triệu đều biết hôm nay là sinh nhật Trường Tuế, mặc dù không trực tiếp đến chúc mừng, nhưng cả hai đã gọi điện cho Trường Tuế chúc mừng sinh nhật vui vẻ, sau đó còn lần lượt chuyển vào tài khoản cô một số tiền không hề nhỏ, coi như là quà sinh nhật cô ấy.

Khương Tô và Địch Cận Duật còn hào phóng hơn, tặng cho Trường Tuế một căn hộ cao cấp trị giá tám mươi triệu nhân dân tệ ngay tại thành phố Bắc.

Họ đi du lịch nước ngoài, món quà sinh nhật này cho cô đã được chuẩn bị từ trước, các thủ tục cũng đã hoàn tất, toàn bộ những hồ sơ giấy tờ đều do luật sư Dương chuyển cho Trường Tuế.

Hai người vốn định trở về từ nước ngoài để tham dự sinh nhật lần thứ hai mươi của Trường Tuế, nhưng Khương Tô tạm thời đang gặp phải một số việc phiền phức, cuối cùng chỉ có quà đến còn người thì không.

Buổi chiều Trường Tuế và Hạ Luật cùng nhau trở về chùa Thanh Sơn.

Trên đường đi Hạ Luật tỏ ra vẻ căng thẳng hiếm thấy.

Giống như là đi gặp phụ huynh, hơn nữa phụ huynh của Trường Tuế lại không chỉ có một hoặc hai người.

Đến ga tàu cao tốc đón Trường Tuế là một sư huynh cùng với sư điệt Tuệ Viễn.

“Tại sao Tuệ Linh không đến?” Trường Tuế ngạc nhiên hỏi.

Tuệ Viễn mới chỉ mười ba tuổi, thời tiết lạnh giá, chiếc áo cà sa màu đen của cậu ấy căng phồng lên. Trên cái đầu trọc lóc nhỏ nhắn nhú ra một ít sợi tóc đen, đôi mắt to chưa đầy linh khí. Trước tiên cậu ấy nhìn Hạ Luật đang đội chiếc mũ lưỡi trai rồi mỉm cười nói: “Sư huynh Tuệ Linh nghe nói sư thúc có bạn trai nên đã rất tức giận. Sáng hôm nay còn giận đến nỗi bỏ bữa sáng, trước khi lên đường con vẫn còn kêu cậu ấy đi cùng, cậu ấy còn không thèm để ý đến con, vẫn còn rất tức giận đấy!”

Sư huynh Thanh Ngộ nói: “Tuệ Viễn, đừng có nói bậy.” Sau đó liền nhẹ nhàng cười nói với Trường Tuế: “Trường Tuế, muội không cần nghĩ nhiều, mấy ngày nay do thời tiết quá lạnh, Tuệ Linh không chịu được, nên cảm thấy trong người không được khỏe, sáng nay huynh có gặp cậu ấy ở nhà ăn, cậu ấy nói không được khỏe nên mới không đi đón muội thôi.”

Sư huynh Thanh Ngộ thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng thực ra huynh ấy đã ba mươi bảy tuổi, người gầy gò, đôi mắt trong veo hiền từ, trên người cũng mặc một chiếc áo cà sa màu lam, vẻ mặt bình thản mang theo nụ cười chào đón Hạ Luật, sau đó nhanh chóng cầm lấy hành lý trong tay Hạ Luật bỏ lên xe tải nhỏ ba bánh.

Hai hòa thượng đầu trọc mặc áo cà sa, cùng với một đôi nam nữ thành thị ăn mặc thời thượng cộng thêm một chiếc xe tải nhỏ ba bánh, sự kết hợp kỳ lạ này khiến người đi đường không khỏi tò mò liếc mắt nhìn.

Cả Trường Tuế và Hạ Luật đều ăn mặc rất giản dị.

Sau khi bộ phim  《Chuộc tội》được công chiếu, danh tiếng của Trường Tuế đã được tăng lên đáng kể.

Mặc dù phân cảnh của cô trong phim chỉ kéo dài năm phút, nhưng độ thảo luận về cô chỉ đứng sau Hạ Luật mà thôi.

Vì đây là tác phẩm đầu tiên của cô được công chiếu, hơn nữa trước đó cô ấy cũng được nhiều người biết đến, và thường bị châm chọc là có tài nguyên nhờ scandal, mới vừa ra mắt là tham gia vào bộ phim của Tần Diệu Văn hợp tác với Hạ Luật, cho nên lần này có không ít người ôm tâm lý muốn xem kỹ năng diễn xuất trong phim của cô bị Hạ Luật ngược đãi ra sao.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi bộ phim được công chiếu, rất nhiều nhà phê bình phim đã chú ý tới gương mặt mới Trường Tuế. Họ không biết nhiều về những tin đồn và scandal của cô ấy trước đó, chỉ cảm thấy đó là một gương mặt mới đầy triển vọng, mà biểu hiện của gương mặt này khiến người khác vô cùng ngạc nhiên và họ đã hết lời khen ngợi khả năng diễn xuất của Trường Tuế.

Một nhà phê bình phim là nữ đã đưa ra nhận xét như sau:

“Điều đầu tiên tôi làm sau khi ra khỏi rạp chiếu phim là tìm kiếm thông tin có liên quan đến diễn viên này trên các trang mạng, khi biết rằng Khương Trường Tuế không phải xuất thân từ học viện điện ảnh và đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia đóng phim, tôi đã rất bất ngờ. Cô ấy không hề tỏ ra lo lắng lúc diễn chung với Hạ Luật, thậm chí tôi còn muốn nói là không hề thua kém anh ấy. Ánh mắt của hai người đều nhìn thì bình tĩnh không gợn sóng nhưng cảm xúc ngầm phía dưới lại dâng trào, hình ảnh đó khiến tôi phải nhớ mãi. Một nữ diễn viên tài năng đã xuất hiện trên bầu trời, đủ để gây ra mối đe dọa cho những nữ diễn viên cùng độ tuổi. Bây giờ tôi đang rất mong chờ 《Kiếm linh》 sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xem bộ phim mà Hạ Luật giữ vai chính, nhưng người thu hút tôi đến rạp chiếu phim lại không phải là Hạ Luật, mà là nữ diễn viên phối vai cùng với anh ấy.”

Lúc Tần Diệu Văn thực hiện các hoạt động quảng bá bộ phim này, luôn đưa Trường Tuế theo cùng, cũng muốn để cô ấy có cô hội tiếp xúc nhiều hơn.

Mà chỉ cần Trường Tuế ở đó, Hạ Luật nhất định sẽ cùng tham gia.

Cách đây mấy năm, Hạ Luật hiếm khi phối hợp với đoàn làm phim để tham gia các hoạt động quảng bá. Hơn nữa, hiện nay trong các hoạt động quảng bá, sự chú ý và quan tâm đặc biệt của anh đối với Trường Tuế đều khó tránh khỏi việc bị lộ manh mối, scandal của hai người cũng truyền ra xôn xao.

Độ nổi tiếng của Trường Tuế cũng tăng vọt, trên đường phố rất có khả năng bị người khác nhận ra nên hiện tại khi cô cùng với Hạ Luật đi du lịch cũng phải thành thành thật thật đội mũ cùng với khẩu trang.

Nhưng phong cách ăn mặc và vóc dáng của hai người cũng khác người bình thường, khiến người ta vẫn nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Tuệ Viễn nhanh nhẹn leo lên phía sau thùng xe, sau đó kéo Trường Tuế và Hạ Luật bước lên theo, lại từ trong góc lôi ra hai chiếc áo lông: “Trời hôm nay rất lạnh, trên núi lại càng lạnh hơn. Sư thầy trụ trì bảo con phải mang theo áo lông cho hai người.”

Chiếc áo màu đỏ là của Trường Tuế, cô ấy đã mua nó cách đây bốn năm năm, đến bây giờ vẫn còn mặc được. Chẳng qua là ở trong giới giải trí lâu như vậy nên mắt nhìn của cô ấy về thời trang không khỏi cao lên. Cô cảm thấy chiếc áo khoác lông màu đỏ này quá ư là màu mè, lại còn có chút hơi quê mùa.

Còn chiếc áo khoác lông của Hạ Luật là đồng phục mùa đông ở trong chùa, nó màu đen và không có họa tiết. Mùa đông ở vùng núi cực kỳ lạnh, bên trong có mặc nhiều áo đến mấy không thể nào chịu được cái lạnh thấu xương đó, mọi người phải mặc thêm áo khoác lông bên ngoài thì may ra mới có thể sống sót qua mùa đông lạnh giá.

Bay giờ mới chỉ là cuối thu, nhưng vì mưa dài ngày nên nhiệt độ xung quanh chùa Thanh Sơn đã giảm xuống.

Chiếc áo hơi nhỏ, nhưng may mà người Hạ Luật gầy, chiếc áo khoác lông vốn mang đến bắp chân khi anh mặc trên người thì che phủ đến đầu gối.

Tuệ Viễn cũng khoác lên người một chiếc áo lông.

Chiếc xe tải nhỏ ba bánh bắt đầu di chuyển và chạy thẳng đều về phía trước, Tuệ Viễn đột nhiên ngoảnh đầu sang nhìn Hạ Luật, và hỏi Trường Tuế: “Sư thúc, con phải xưng hô với vị thí chủ như thế nào?”

Trường Tuế bị câu hỏi của cậu ta làm cho bối rối, quanh sang nhìn Hạ Luật, nhất thời cũng không biết phải để Tuệ Viễn xưng hô với Hạ Luật như thế nào.

Ánh mắt dưới vành mũ của Hạ Luật lặng lẽ nhìn cô.

Suy nghĩ một hồi, Trường Tuế mở to hai mắt nói: “Cứ gọi anh ấy là sư huynh nhé.”

Chiếc xe tải nhỏ ba bánh đã đi hết con đường chính và bắt đầu đi vào một con đường nhỏ khác, trên đường không nhìn thấy một ai đi bộ, xe cộ lại càng không có, Hạ Luật tháo bỏ khẩu trang ra khỏi mặt, Tuệ Viễn liền tò mò nhìn lén để xem anh trông như thế nào.

Hạ Luật phát hiện ra ánh mắt nhìn lén của cậu ta, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ta, để cậu ta có thể nhìn rõ hơn.

Sau khi Tuệ Viễn nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, lập tức ngạc nhiên mở miệng: “Huynh – Huynh có phải là ngôi sao đóng phim cùng sư thúc không?”

Trường Tuế chỉ nói là cô đã có bạn trai và muốn đưa anh ấy về thăm chùa Thanh Sơn, nhưng cô không nói rõ bạn trai mình là ai.

Các nhà sư trong chùa đều có sử dụng điện thoại di động.

Nhưng chỉ có thể sử dụng lúc nghỉ ngơi.

Sau khi Trường Tuế vào giới giải trí, những sư huynh trong chùa vẫn còn tương đối dè dặt, cũng không để ý quá nhiều đến cuộc sống của cô ấy, nhưng các sư điệt thì vẫn thường xuyên tìm các các thông tin của cô ấy trên các trang mạng xã hội.

Họ còn biết cô ấy có mặt trong các bộ phim nào và những sự kiện nào có cô ấy tham gia.

Khi bộ phim《Chuộc tội》được công chiếu vào tháng bảy năm nay, ở chùa Thanh Sơn đã tổ chức một buổi xem phim. Mọi người thuê hẳn một rạp phim nhỏ để ủng hộ, đó là lần đầu tiên mọi người được xem phim ở trong rạp chiếu phim. Sau khi xem xong Tuệ Viễn còn lẩm bẩm, sư thúc chỉ xuất hiện có một chút xong là mất hút.

Nhưng cậu ta vẫn nhớ rất kỹ nam diễn viên chính Hạ Luật.

Cho nên bây giờ nhìn thấy người trong phim đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại còn lấy thân phận là bạn trai của Trường Tuế, cậu ta vẫn cảm thấy kinh ngạc.

“Thì ra những gì nói trên mạng là sự thật, sư thúc và anh ấy thật sự đúng là một cặp!”

Hôm nay thời tiết thật sự là rất lạnh, hơn nữa chiếc xe tải nhỏ này lại không có cửa, gió thổi lồ ng lộng mang theo hơi ẩm, cô ấy thực sự không chịu được. Trường Tuế từ sau cái hôm xảy ra chuyện ở Cục Quản lý Yêu quái, sức khỏe yếu đi rất nhiều, hơn nữa còn rất sợ lạnh. Sau khi cởi khẩu trang ra, cô kéo dây khóa kéo của áo khoác lên cao đến tận cằm, sau đó ngẩng đầu nhìn Tuệ Viễn: “Hiện tại trong chùa rảnh rỗi thế sao? Còn có thời gian rảnh để lướt mạng nữa à? Không phải là nói bây giờ ở chùa đón rất nhiều khách hành hương à?”

Tuệ Viễn rụt cổ lại: “Làm gì có, hiện tại số lượng khách hành hương đến chùa nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu mà kể. Cũng chỉ có mấy ngày nay trên núi quá lạnh, nên lượng người ít lại. Sư thúc Thanh Minh sáng hôm nay lúc ăn cơm còn nói, sư thúc có vận khí tốt, đúng lúc những ngày này khách hành hương lên núi dâng hương rất ít, sư thúc trở lại có thể thong dong đi dạo trong chùa.”

Vợ chồng của Tần Diệu Văn và Lưu Doanh cũng đã đến đây sống một thời gian, Hứa Diệu thậm chí cũng đã sống ở chùa Thanh Sơn hơn nửa năm, đã bị khách hành hương trên núi phát hiện chụp ảnh và đăng lên trang mạng. Trước đó khi Hứa Diệu xuất hiện ở chùa Thanh Sơn, còn có những tin đồn thất thiệt là anh ta muốn xuất gia.

Sau khi vợ chồng của Tần Diệu Văn đến sống ở chùa Thanh Sơn một thời gian, cũng đã giới thiệu cho rất nhiều bạn bè trong giới. Nghe Tần Diệu Văn hết lời khen ngợi, đã làm dấy lên phong trào đến chùa Thanh Sơn ăn chay nghe kinh.

Một năm trở lại đây, mỗi khi có thời gian rảnh, hai vợ chồng Tần Diệu Văn thường đến chùa Thanh Sơn nghỉ lại vài ngày.

Chùa Thanh Sơn dần dần được biết đến nhiều hơn trong mắt công chúng, không ít du khách mộ danh mà đến, lúc về đều không ngớt lời ca ngợi, đặc biệt là cơm chay trên núi, ăn cơm xong cũng không thể chê bai điều gì.

Tiếng tăm của chùa dần dần lan rộng, kinh tế của chùa cũng khá lên trông thấy, bây giờ bắt đầu phiền não vì du khách đến chùa quá nhiều.

Trường Tuế giả vờ than thở: “Ôi chao, đầy đều là lỗi của tôi rồi.”

Tuệ Viễn lại lộ ra vẻ mặt biết ngay là thế mà.

Sư huynh Thanh Ngộ vẫn đang chăm chú lái xe về phía trước, nghe vậy liền bật cười.

Khóe miệng Hạ Luật hơi nhếch lên một chút, nắm chặt bàn tay buốt lạnh của Trường Tuế, kể từ lúc chết đi sống lại, sức khỏe của Trường Tuế trở nên yếu đi nhiều, thường xuyên ốm đau, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy ớn lạnh.

Tuệ Viễn trừng to đôi mắt đầy linh khí kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quay mặt đi nơi khác, miệng lẩm bẩm “sắc tức thị không không tức thị sắc”.

Đường lên núi rất xa, chiếc xe ba bánh nhỏ phải chạy suốt cả một giờ đồng hồ, càng đi vào sâu trong núi thì nhiệt độ càng giảm sâu.

Sư thầy trụ trì trước đây của chùa Thanh Sơn cũng chính là một vị sư phụ khác của Trường Tuế, là một vị cao tăng nổi danh. Trước khi sư thầy trụ trì viên tịch, cũng đã có rất nhiều du khách đến vãn cảnh chùa Thanh Sơn, nhưng sau đó lượng khách mỗi ngày một thưa thớt dần. Một trong những lý do chính dẫn đến việc đó là do vị trí của Thanh Sơn quá heo hút, hơn nữa đường lên núi vẫn chưa được sửa chữa, các loại xe ô tô đều không đi vào được, chỉ có xe ba bánh loại nhỏ và xe máy mới có thể lên núi. Cứ như vậy nên khách hành hương vắng dần chứ đừng nói là khách du lịch.

Bây giờ con đường đã được sửa chữa tốt hơn nhiều, hơn nữa nhờ vào sự quảng bá của Trường Tuế, nên trên con đường đó hiện nay đã có nhiều ô tô xuôi ngược.

Sư huynh Thanh Ngộ nổi tiếng là tốt bụng, tính tình hiền lành và luôn điềm đạm, làm việc gì cũng cẩn thận nhẹ nhàng, ngay cả việc lái xe cũng vậy. Lẽ ra chỉ cần khoảng bốn mươi phút là có thể đến nơi, nhưng sư huynh Thanh Ngộ cẩn thận quá nên phải đi hơn một tiếng đồng hồ, khiến Trường Tuế ngồi tê cả mông, khuôn mặt cũng đông cứng.

Chỉ có đôi tay vẫn còn tốt, được Hạ Luật nắm chặt trên suốt quãng đường, đến lúc xuống xe tay vẫn còn nóng.

Trong suốt một năm qua, Trường Tuế luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đưa Hạ Luật quay về nơi này, nhưng lần nào cô ấy cũng bị lỡ hẹn vì những việc phát sinh ngoài ý muốn. Cô ấy chưa bao giờ đi đâu xa lâu như vậy, từ đằng xa cô ấy đã thấp thoáng nhìn thấy cổng chùa đã được sơn lại, khóe mắt bỗng nhiên cảm thấy hơi cay cay.

Lúc sắp đến Tuệ Viễn đã thông báo cho mọi người là bọn họ sắp đến nơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.