Bà Cốt Giới Giải Trí

Chương 119: Cái chết của Trường Tuế



Hạ Luật không thể tiếp tục chống đỡ thân thể mình, gần như toàn bộ trọng lượng của anh đều dồn lên cơ thể của Trường Tuế.

Trường Tuế không ôm được anh nữa, hai chân như nhũn ra, từ từ ôm lấy anh rồi ngồi bệt xuống đất. Trên hai tay dính đầy máu nóng chảy ra từ cơ thể của Hạ Luật, cô cúi đầu nhìn Hạ Luật vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, hai mắt anh nhắm nghiền lại, hàng mi dày nặng trĩu đ è xuống đôi mắt sâu, tựa hồ như không bao giờ mở ra được nữa.

Hơi thở của anh dường như đã ngừng lại.

Trường Tuế áp bàn tay nhuốm đầy máu tươi lên ngực anh, cũng không thể cảm nhận được nhịp tim của anh nữa.

Bị trúng một nhát dao và ngã xuống đất, Game nhìn lại và thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, phát ra một tiếng sói gào thét thê lương vang dội, sau đó cố gắng hết sức cử động tay chân một cách đau đớn muốn đứng dậy khỏi mặt đất.

Mục Ngạn bước tới, từ trên cao nhìn xuống Trường Tuế đang cúi đầu ôm Hạ Luật, trong mắt toát lên một sự thương hại.

“Tôi đã cho cô cơ hội.”

Trường Tuế mặc kệ lời anh ta nói, cô vẫn cúi đầu, bàn tay dính đầy máu tươi run rẩy chuyên chú vẽ một lá bùa lên trán Hạ Luật để tạm thời phong ấn hồn phách ở trong cơ thể của anh.

Mục Ngạn không biết cô muốn làm gì, nhưng cũng không có ý ngăn cản.

Đây là lá bùa khó nhất mà Trường Tuế từng vẽ, lá bùa thực sự rất phức tạp, tay cô lại đang run lên bần bật, phải mất hơn một phút cô ấy mới có thể vẽ xong. Sau khi vẽ xong nét cuối cùng, một chút sinh cơ cuối cùng của Hạ Luật dường như cũng tan biến.

Bàn tay của cô không còn run lên nữa.

“Anh thật đáng chết.”

Một giọng nói không chút cảm xúc, bình thản phát ra từ miệng Trường Tuế.

Mục Ngạn nhíu mày: “Cô nói cái gì?”

Giọng của Trường Tuế quá nhỏ, nhỏ đến mức anh ta không thể nghe rõ là cô đã nói gì.

Khi Trường Tuế ngẩng đầu lên, có một vài giọt máu tươi dính vào gò má trắng nõn và thậm chí còn làm ướt hàng mi dài của cô. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, vành mắt ửng đỏ, đôi mắt tối đen như có hàng ngàn hàng vạn tia thù hận đang bắt đầu tuôn ra.

Cô khẽ ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm Mục Ngạn. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai, khiến cho khuôn mặt trắng nhỏ nhắn của cô ấy càng thêm trắng như tuyết, xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Thế nhưng lời nói phát ra từ miệng cô lại khiến cho người khác phải run sợ: “Anh thật đáng chết, tất cả những người trong Cục Quản lý Yêu quái này cũng thật đáng chết.”

Mục Ngạn cau mày.

Lúc này Dư Thanh cùng một đám người chạy lại, nhìn thấy Trường Tuế đang ngồi dưới đất ở đằng kia. Cô ta đang định nói điều gì đó thì đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy người trong vòng tay cô ấy, đột nhiên đồng tử co rút lại như bị sét đánh: “Hạ Luật?”

Mục Ngạn quay đầu lại nhìn cô ta: “Em biết anh ta à?”

Người đàn ông to béo đang đứng cạnh Dư Thanh vừa nhìn cũng lập tức sửng sốt, anh ta cũng nhận ra đó là Hạ Luật, liền nói: “Hạ Luật? Đây chẳng phải là ngôi sao điện ảnh mà Dư Thanh thích nhất đó sao? Sao anh ta có thể…”

Dư Thanh nóng nảy nói: “Gọi đội y tế đến đây! Nhanh lên nào!”

Đúng lúc này, Mục Ngạn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh ta nhận thấy linh khí trong không khí đột nhiên lưu chuyển với tốc độ khác thường—

Anh ta quay đầu lại nhìn về phía Trường Tuế.

Trường Tuế vẫn đang ngồi ở chỗ đó, không biết từ lúc nào cô ấy đã mở tay áo ra, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, mà lúc này trên cánh tay trắng nõn đó hiện ra một lá bùa được vẽ bằng máu tươi đỏ chót.

Trong nháy mắt Mục Ngạn cảm ứng được linh khí ở bên cạnh mình đang điên cuồng lao về phía cô ấy!

Trường Tuế ngồi ở đó ôm chặt Hạ Luật trong tay, toàn thân đẫm máu, trên khuôn mặt trắng nõn là một vẻ thờ ơ hờ hững lạnh lùng.

Phong ấn sau lưng cô ấy gần như hoàn toàn bị cởi bỏ, chỉ còn lại những dấu vết rất mờ nhạt.

Một vòng lốc xoáy được hình thành và cô ấy là trung tâm, nguồn linh khí khổng lồ đang cuồn cuộn kéo vào vòng xoáy đó, tất cả đều hướng về phía cô và rót vào trong thân thể cô.

Mục Ngạn có một dự cảm vô cùng đáng sợ!

“Cô đang làm gì vậy?”

Trường Tuế không để ý đến anh ta, cô ấy vẫn ngồi đó ôm Hạ Luật trong tay, để cho linh khí ào ạt cuồn cuộn như sông điên cuồng đổ vào thân thể cô như một vật chứa.

Mục Ngạn lại nâng thanh đao lên và chém về phía Trường Tuế.

Tuy nhiên Trường Tuế chỉ khẽ nhướng mày và liếc nhìn anh ta một cái, không hề làm một động tác nào.

Trong không khí bỗng nhiên có một cỗ lực lượng vô hình mà khổng lồ làm chấn động Mục Ngạn và thanh đao trong tay anh ta.

Mục Ngạn phải lùi lại phía sau đến sáu bảy bước mới có thể ổn định lại bước chân, kinh hãi nhìn Trường Tuế.

Dư Thanh cũng khiếp sợ nhìn cô.

Thế mà lại có thể đẩy được Mục Ngạn lùi ra sau!

Tại sao cô ấy có được lực lượng mạnh mẽ đến như vậy?

Trường Tuế rút đôi tay đang ôm Hạ Luật ra, sau đó ngay trước mặt bọn họ, mặt không chút thay đổi dùng đôi bàn tay nhuốm đầy máu của Hạ Luật kết ấn.

Thuật ấn được kết chỉ trong nháy mắt, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai của cô ấy dường như bị một sức mạnh vô hình nâng bổng lên, trên mặt cô ấy không hề có một tia máu, chỉ có một sự bình tĩnh lạnh như băng.

Cô ấy không nghĩ đến việc giết ai cả.

Mục đích của cô ấy chỉ là tạo ra một mối đe dọa đủ lớn đối với Cục Quản lý Yêu quái,  duy trì sự cân bằng giữa con người và yêu quái.

Nhưng đã đến bước này, cô chỉ còn lại một suy nghĩ.

Đó là hủy diệt hết tất cả.

Mục Ngạn rốt cuộc cũng đã thay đổi sắc mặt, quay đầu về phía đám người đi cùng Dư Thanh hét lớn: “Nhanh lên! Sơ tán tất cả mọi người ra khỏi tòa nhà ngay lập tức!”

Đám người Dư Thanh ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài!

Game là yêu quái nên rất nhạy cảm với linh khí của trời đất, cậu ta có thể cảm nhận được linh lực trên người Trường Tuế lúc này gần như đã vượt qua linh lực mà Bạch Lang có được, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng lên!

Đồng thời cậu ta cũng cảm nhận được sát khí trên người Trường Tuế đang muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở nơi này.

Cậu ta liều mình cố gắng hết sức để khôi phục lại một chút linh lực trong cơ thể, gượng người đứng lên khỏi mặt đất, lê lết từng chút đi về phía Trường Tuế.

Không ai ngăn cản cậu ta.

Tất cả mọi người tụ tập bên ngoài hành lang đều đã bỏ chạy không còn một ai.

Chỉ còn lại Mục Ngạn và Dư Thanh.

Mục Ngạn ra lệnh cho Dư Thanh rời khỏi đó, Dư Thanh do dự không chịu rời đi, cô ta nhìn Trường Tuế và nói: “Tôi sẽ gọi đội y tế đến đây kiểm tra cho anh ấy! Anh ấy sắp không chịu được nữa rồi!”

Đôi mắt đen kịt của Trường Tuế vẫn bình thản, không có động tĩnh gì, cô bình tĩnh nhìn bọn họ, cảm nhận được nguồn linh lực mênh mông trong thân thể mình, hai cánh môi không chút máu nhẹ nhàng mở ra, thốt lên một chứ: “Bạo!”

Nguồn linh lực khổng lồ mênh mông trong cơ thể cô ấy tuôn trào ra một cách điên cuồng.

Cũng vào lúc đó, khi nguồn linh lực khổng lồ đó xông ra đã phá vỡ hoàn toàn phong ấn trên lưng Trường Tuế, một chút dấu vết mờ nhạt cuối cùng đó cũng đã biến mất.

Mà ở trong mọi ngóc ngách của Cục Quản lý Yêu quái, những lá bùa gây nổ mà cô đã dán ở những chỗ không bị chú ý kia cũng được rót vào một lượng lớn linh khí, đột nhiên trở nên sáng ngời!

Tiếng nổ vang lên từ mọi ngóc ngách của Cục Quản lý Yêu quái!

Những lá bùa này ban đầu vốn chỉ có thể nổ tung trong một phạm vi nhỏ, nhưng do được rót vào lượng linh khí gấp nhiều lần nên uy lực nổ tung cũng tăng lên gấp bội!

Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, sắc mặt của Mục Ngạn thay đổi. Nhưng anh ta căn bản không kịp làm bất cứ một biện pháp gì, những tiếng nổ lớn vẫn không ngừng vang lên trong mọi ngóc ngách của Cục quản lý yêu quái!

Mục Ngạn nhìn Trường Tuế với ánh mắt đầy hoảng hốt và sợ hãi.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Ánh sáng bắt đầu lúc sáng lúc tối!

Trường Tuế vẫn ngồi ở đó, Hạ Luật nằm trên chân cô, hai mắt cô khép hờ, hai tay kết ấn, phảng phất giống như một pho tượng Phật trang nghiêm nhập định, nhưng lại mang theo sát khí ngút trời!

Dư âm của vụ nổ đã chạm vào vòng phòng hộ được thiết lập bên ngoài của Cục Quản lý Yêu quái, chỉ trong nháy mắt đã phá tan vòng phòng hộ đó.

Vào nửa đêm, một tiếng nổ lớn vang lên truyền khắp cả khu vực phía Tây của thành phố Bắc.

Nhiều người dân ở khu vực phía Tây đó đã bị đánh thức bởi tiếng nổ vang trời lúc nửa đêm.

Tuy nhiên, tin tức trên các trang mạng xã hội chỉ lan truyền chưa đến nửa giờ đã nhanh chóng bị khống chế. Nhiều người lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ nổ ở phía Tây thành phố đều phát hiện tất cả các tin tức liên quan đều bị phong tỏa.

Lúc này, các khu công nghiệp phía Tây thành phố cũng đã được các ban ngành liên quan tiếp quản và bị phong tỏa.

Vụ nổ phát ra từ tầng hầm của tòa nhà Cục Quản lý Yêu quái, và tầng một của tòa nhà cũng bị sụp đổ nhiều vị trí.

Con số thương vong hiện tại vẫn chưa thể thống kê được, chỉ một số ít người còn sống sót thoát ra được bên ngoài, những người còn lại đang bị mắc kẹt trong tòa nhà và không biết họ còn sống hay đã chết.

Mặc dù lúc đó trong Cục Quản lý Yêu quái chỉ còn lại vài chục người, nhưng chủ yếu đều là thành viên cốt cán của Cục Quản lý Yêu quái, hơn nữa vô số thành quả nghiên cứu đều nằm ở tầng hầm của Cục Quản lý Yêu quái, cho nên tổn thất là vô cùng nặng nề.

Rất nhiều yêu quái đã trốn thoát được ra bên ngoài, lợi dụng lúc đêm tối trốn vào trong bóng đêm và biến mất không rõ tung tích.

Lúc này, bên bờ sông cách tòa nhà Cục Quản lý Yêu quái vài trăm mét.

Một con sói trắng khổng lồ và một con báo hoa lần lượt đáp xuống bãi cỏ.

Con sói trắng khổng lồ từ từ hé miệng trước và từ trong miệng phun Game ra.

Cậu ta đã biến thành hình người, thoạt nhìn có vẻ cậu ta là người bị thương nặng nhất. Một nhát đao kia gần như xuyên qua bụng cậu ta, sau lưng bị thối rữa đến mức không đành lòng nhìn tiếp, máu thịt và tro bụi hòa lẫn vào nhau.

Để bảo vệ Trường Tuế, cậu ta đã lao vào vụ nổ, che chắn cho cả Trường Tuế và Hạ Luật dưới phần bụng mềm mại nhất của mình, giúp hai người họ tránh được một vài vụ nổ đầu tiên.

Bạch Lang sau đó nghiêng người và đặt hai người toàn thân đẫm máu nằm trên bãi cỏ.

Và ở bên kia, con báo cũng từ trong miệng phun thụ yêu ra ngoài.

Cậu ta đã ngất xỉu, trong vụ nổ cuối cùng và lớn nhất đó, cậu ta đã tìm thấy bọn họ, đã biến thành nguyên hình và dùng những cành cây nhỏ bé của mình để che chở cho bọn họ, và gánh chịu những tác động của vụ nổ. Sau đó Bạch Lang đã đào tìm được bọn họ từ trong đống đổ nát.

Ngay sau khi lưng của Game vừa chạm đất, cậu ta đã bừng tỉnh lại vì đau đớn.

Nhìn thấy Bạch Lang và Hoa Báo vết thương chồng chất ở trước mặt, cậu ta ngẩn người rồi lại nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng nhìn thấy hai người toàn thân đẫm máu đang nằm yên lặng ở bên kia.

Cậu ta vội vàng muốn đến xem bọn họ thế nào, nhưng dường như xương cốt đều bị gãy, cuối cùng không thể gượng dậy nổi, chỉ có thể khó khăn hỏi: “Bọn họ thế nào rồi?”

Từ trong miệng Bạch Lang thốt ra tiếng người, thanh âm trầm thấp vô tình vang lên: “Đã chết rồi.”

Cả người của Game đều chấn động, đồng tử co rút lại, vẻ mặt không thể tin nhìn vào Bạch Lang, rồi lại lập tức nhìn về hai người đầy máu me đang nằm trên bãi cỏ đằng kia. Cậu ta muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chợt nghẹn lại, trong ngực dâng lên một trận đau đớn kịch liệt, tưởng chừng như lan khắp toàn thân. Cậu ta vẫn không thể tin được, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sao có thể như vậy….Khương Trường Tuế lợi hại đến như vậy…Cô ấy lợi hại như vậy….”

Bạch Lang nhìn Trường Tuế nằm ở đó không một tiếng động, cả người đầy máu, trong đôi mắt màu vàng hiện lên một chút kính trọng, rồi nói: “Bọn họ hoàn toàn không còn một chút sinh cơ nào.”

Game vẫn không muốn tin vào điều đó, chịu đựng cơn đau cực lớn trên khắp cơ thể, nhích từng chút từng chút một đến bên kia. Xương cốt toàn thân cậu ta đã bị gãy, da thịt cũng đã thối rữa, cho dù không cử động cũng đã đau đến hoa mắt chóng mặt, nhưng cậu ta vẫn cắn răng chịu đựng, từng chút một di chuyển sang bên kia.

Bạch Lang im lặng một hồi, đi tới, há miệng đỡ cậu ta lên, sau đó cúi đầu cố gắng đặt cậu ta nằm bên cạnh Trường Tuế.

Game nằm sấp ở bên cạnh Trường Tuế và mở to hai mắt nhìn cô.

Trường Tuế nằm ở đó, toàn thân đẫm máu, mái tóc đen như thác nước chảy dài trên bãi cỏ xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết cũng nhuốm đầy vết máu, đôi mắt đen nhánh sáng ngời thường ngày lúc này đang nhắm chặt lại, hai hàng lông mi thật dày phủ lên.

Cậu ta vẫn còn nhớ rõ, ánh mắt này khi không cười thì rất lạnh lùng, nhưng lại luôn mang theo ý cười. Khi cô vừa cười, cậu ta sẽ cảm thấy như là cô muốn tính kế cậu ta.

Cô ấy rất lợi hại.

Có thể đánh thắng cả ác quỷ.

Có thể một mình đến tầng hầm thứ năm của Cục Quản lý Yêu quái để giải cứu cho Bạch Doanh.

Có thể chấp nhận đi xa hàng ngàn dặm, đấu pháp với người ta đại thắng để cứu mạng Tiểu Trương trở về.

Có thể ở trước mặt Bạch Lang để nói chuyện mà không hề sợ hãi.

Còn có thể làm nổ tung cả tòa nhà của Cục Quản lý Yêu quái.

Một con người tuyệt vời như vậy.

Làm sao lại có thể chết được?

Hơn nữa trên người cô ấy không còn vết thương nào khác ngoại trừ cánh tay bị thương, vậy tại sao cô ấy lại chết?

Nhưng cô ấy quả thật đã yên lặng nằm ở đó, sinh cơ đã không còn một chút gì.

Hạ Luật nằm bên cạnh cô ấy cũng vậy, thanh đao dài chém một nhát vào lưng anh, máu gần như chảy cạn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lạnh lùng kia cũng đang nhắm chặt lại.

Ngực của Game đau thắt, cảm giác tội lỗi và hối hận đang gặm nhấm trái tim cậu ta.

Tai sao, tại sao lại kéo Trường Tuế vào chuyện này.

Tại sao, tại sao lại đồng ý với Hạ Luật là sẽ đưa anh đi tìm Trường Tuế.

Tại sao, tại sao người chết lại không phải là chính mình?

Game vùi đầu xuống dưới, nước mắt không ngừng trào ra từ hai mắt, khóc rống lên.

Báo hoa mai đã biến thành hình người, là một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi. Cô ấy đi đến, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta, lặng lẽ cùng cậu ta nhìn vào hai người đã chết này.

Cô ấy cũng biết rằng, cô ấy có được tự do là nhờ vào hai con người này.

Một giọt mưa lạnh lẽo bỗng rơi xuống ngay đỉnh đầu Bạch Lang.

Anh ta ngẩng đầu lên, vầng trăng sáng vừa rồi bị mây đen che khuất, những hạt mưa nhỏ li ti từ trên trời bắt đầu rơi xuống.

Trời đang mưa.

Thật lỳ lạ. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ không mưa.

Đột nhiên.

Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ trong bụi cỏ.

Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên mang theo vài phần bất mãn.

“Hóa ra là giấu ở chỗ này, bảo sao ta có thể tìm được chứ.”

Đồng tử màu vàng của Bạch Lang đột nhiên co rút lại, lập tức quay người nhìn về phía có âm thanh phát ra, có người tới gần, nhưng anh ta lại không hề phát hiện ra.

Báo hoa mai cũng lập tức quay người nhìn lại, toàn thân căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng hóa hình để ứng chiến bất cứ lúc nào.

Chí có Game là dường như chưa nhận ra.

Trong bầu trời đêm, bên bờ sông phía trước, một bóng người mảnh mai thả bước nhẹ nhàng đi tới, bóng dáng dần dần hiện rõ ra.

Chỉ nhìn thấy một cô gái đi ra khỏi màn đêm.

Một cô gái xinh đẹp lạ thường.

Nhiều lắm cô ấy cũng chỉ khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mái tóc đen dài óng mượt, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng hơn thêm. Khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, chiếc cằm thon nhọn, làn da trắng như đồ sứ thượng hạng, đôi mắt sáng ngời với đôi môi ửng hồng, đường nét khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thật không giống người thật, nhìn thật giống búp bê được điêu khắc ra, xinh đẹp tinh xảo đến cực điểm. Trên người cô ấy mặc chiếc váy trắng dài tay rộng thùng thình, kiểu dáng như đồ ngủ, như thể cô ấy mới từ trên giường bước xuống. Đôi mắt như hàm chứa nước mắt khi đang buồn ngủ, mang theo vẻ mơ màng và có chút không vừa lòng.

Ở một nơi như vậy, đột nhiên xuất hiện một cô gái, đối mặt với bọn họ cũng chẳng có phản ứng gì khác thường, ngược lại còn ung dung thả bước đi tới, thực sự là quá mức cổ quái.

“Cô là ai?” Báo hoa mai là người đầu tiên lên tiếng, cũng rất cảnh giác nhìn cô ấy, nghi ngờ rằng cô ấy là người của Cục Quản lý Yêu quái.

Cô gái dừng bước, quét đôi mắt xinh đẹp của mình về phía hai người toàn thân đầy máu đang nằm trên bãi cỏ, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, chiếc cằm nhọn hơi nhếch lên, nói ra một câu khiến người khác vô cùng kinh ngạc: “Khương Trường Tuế là đồ đệ của tôi.”

Nghe thấy vậy, ngay cả Game cũng cố quay đầu lại nhìn, hai cánh môi dính đầy cát bụi khẽ run lên, nước mắt nhất thời ngừng lại: “Cô chính là Khương Tô?”

Ánh mắt Khương Tô dừng lại trên người cậu ta, nhìn thấy thảm trạng của cậu ta cũng không hề có nửa điểm khác thường, chỉ khẽ gật đầu: “Tôi là Khương Tô.”

Vừa nói xong, cô ấy liền đi qua phía bên này, lúc này mới nhìn thấy rõ tình trạng thê thảm của Trường Tuế nằm trên mặt đất. Sắc mặt bình thản đó cuối cùng cũng đã thay đổi, đôi lông mày hơi nhíu lại, vừa nãy cô ấy còn tưởng Trường Tuế mặc bộ quần áo màu đỏ, nhưng khi lại gần nhìn kỹ hơn, mới nhận ra một thân hình đầy máu tươi.

Khương Tô ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng âu yếm sờ vào khuôn mặt tái nhợt và lạnh ngắt của Trường Tuế, ánh mắt có chút đau lòng: “Ta vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, không ngờ lại đến nhận xác con. Đồ đệ ngốc à, nếu sớm biết con đi ra ngoài thì không thể sống qua hai mươi tuổi, thà rằng theo sư phụ ta đi khắp nơi ăn ngon uống sướng, còn hơn chết một cách thê thảm như vậy.”

Game nghe vậy thì trái tim liền run rẩy, hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng lập tức bị dập tắt: “Trường Tuế thực sự không thể cứu được nữa sao?”

Khương Tô nhìn Trường Tuế: “Phong ấn mà ta vẽ cho nó đã không còn nữa, nó lấy mình ra làm chứa, hấp thu quá nhiều linh khí của trời đất, lại trong nháy mắt trút sạch ra ngoài. Hồn phách của nó cũng không còn ở chỗ này nữa, hơn nữa nó đã tạo ra sát nghiệp, những công đức mà nó đã tích góp trước kia đã bị phá hủy trong chốc lát, nó thực sự đã chết rồi.”

Sau khi nói xong, bà ấy dừng lại, liếc mắt nhìn Hạ Luật đang nằm bên cạnh Trường Tuế, bỗng nhiên a lên một tiếng, nhìn thấy bùa chú do Trường Tuế vẽ lên trán anh, liền nói: “Người này thì còn cứu được.”

Game sững người, kinh ngạc nói: “Hạ Luật? Anh ấy còn có thể cứu được sao?”

Khương Tô cũng không hề hứng thú lắm, chỉ nhàn nhạt nói: “Trường Tuế đã phong ấn hồn phách của cậu ta, nên có thể cứu được.” Nói xong, bà ấy đột nhiên phản ứng lại, sững sờ, lại nhìn về phía Hạ Luật lần nữa: “Cậu ta chính là Hạ Luật sao?”

Trường Tuế đã từng nhắn tin WeChat kể với bà ấy.

Nói là đã tìm được cho bà một người con rể, tên là Hạ Luật, dáng người cao ráo, điển trai.

Như vậy xem ra, những lời đó là hoàn toàn đúng, mặc dù cậu ta bây giờ máu đã chảy cạn, sắc mặt tái nhợt như quỷ, nhưng vẫn có thể thấy được dung mạo tuấn tú.

Mưa vẫn không ngừng rơi.

Khương Tô đột nhiên tức giận, ngẩng đầu lên, chỉ lên trời mắng: “Ngươi đem Trường Tuế đến với thế giới này, bắt nó phải chịu cảnh không cha không mẹ, phải chịu mọi kỳ thị, tuổi nhỏ còn không để cho nó sống được qua hai mươi tuổi, bây giờ lại bắt nó chết thảm như thế, chẳng lẽ nó bị ngươi đưa đến thế gian này để chịu đựng như thế thôi sao. Chết thì đã chết rồi, ngươi còn muốn giả vờ giả vịt rơi nước mắt, nếu ngươi còn có chút lương tâm, ngươi hãy đem nó trả lại cho ta!”

Báo hoa và Game ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn bà ấy, bọn họ không thể nào tin được, bà ấy quả thực dám chỉ tay lên trời mắng chửi.

Đến khi nghe rõ từng lời của Khương Tô, Game càng cảm thấy khó chịu trong lòng, trái tim cậu ta dường như bị bóp nát.

Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên phát ra một đạo sấm sét, cơn mưa phùn vừa rồi bỗng trở nên nặng hạt hơn!

Khương Tô cả người ướt đẫm, bà ấy dứt khoát đứng lên chửi mắng ông trời.

Game sức lực yếu ớt gục đầu xuống dưới, hai mắt đỏ hoe, trong mắt ánh lên một tia tuyệt vọng đến tận cùng.

Ngay cả khi Khương Tô nói rằng Hạ Luật vẫn có khả năng cứu sống.

Cậu ta cũng không cảm thấy vui vẻ hơn chút nào.

Hạ Luật lúc đó đỡ nhát dao kia cho Trường Tuế, có thể thấy rõ ràng rằng, bởi đó là vì Hạ Luật coi trọng tính mạng của Trường Tuế còn quan trọng hơn cả bản thân mình nên mới đỡ nhát dao đó, chấp nhận chịu thương tổn.

Cho dù cuối cùng Hạ Luật được cứu sống trở lại thì sao chứ?

Sau khi anh ấy tỉnh dậy, lại phát hiện ra Trường Tuế đã chết rồi, chỉ sợ lúc đó anh cũng sẽ sống mà không bằng chết.

Cả báo hoa mai và Bạch Lang đều lặng lẽ đứng đứng dưới mưa.

Trường Tuế nằm yên lặng trên mặt đất, bàn tay trái mở ra, cơn mưa đột nhiên lớn hơn rửa sạch vết máu loang lổ trên cánh tay, lộ ra lòng bàn tay với những đường mạch máu mờ nhạt, còn có đường sinh mệnh mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.