Ba Cô Nàng Ca Sĩ Đáng Yêu

Chương 33



Sau khi cả hai chơi tất cả các trò đến chán chê mệt mỏi thì trời cx đã sẩm tối. Hai chị em dắt tay nhau đi trên con dài vừa đi vừa hát. Trên tay tiểu Phong xách là hai hộp con gà và hai hộp gà rán cùng hai cốc milo mà nhóc và nó vừa mới mua. Hai chị em đi đc một lúc thì đến nhà. Vào nhà nó thì lấy bát đĩa ra còn tiểu Phong thì đang lau bàn.- Nhanh ra ăn đi cho nóng nào tiểu Phong – bỏ hết đồ ăn ra C.Băng vẫy tay với nhóc gọi ra bàn ngồi ăn.

– Oa, ngon quá. Em mời chị ăn tối ạ – nhìn thấy thức ăn hai mắt tiểu Phong nhanh chóng sáng quắc lên như hai cái đền pha ô tô lao vào ngấu nghiến ăn.

– Ăn từ từ thôi ko nghẹn – nhìn nhóc như vậy nó ko khỏi bật cười nói.

– Dạ vâng. Chị cx ăn đi chứ – nhóc cười nói.

– Tí nữa ăn xong chị đi mua ít đồ cá nhân. Em nằm chơi ko thì xem tivi ko thì máy tính nhé!- nó dặn dò nhóc một lát rồi ra ngoài mua đồ.

Trên con đường vắng vẻ, C.Băng đang xách túi đồ trên tay đi với vẻ thong dong. 1túi là đồ ăn còn một túi là đồ cá nhân. Đang đi trên đường vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát của nhóm nó thì nó gặp Khải. Hai người sững lại một chút rồi cả hai cùng cúi đầu chào đối phương.

– Sao trời vừa tối vừa lạnh như vậy rồi mà em còn đi ra ngoài vầy? -Khải nhìn cô với ánh mắt lo lắng hỏi

– Em đi mua ít đồ. Còn anh, anh đi đâu vậy? – nó mỉm cười với anh rồi dơ cái túi mình đang xách lên nói.

– Anh đi ra ngoài chơi chút thôi. Ở nhà quài chán lắm! -Khải tiến đến lại gần nó giải thích.

– Oh, vậy anh có mún về nhà bọn m uống một cốc sữa nóng ko? Em phải về nhanh vì tiểu Phong vẫn còn đang ở nhà. -nó nhìn anh rồi mời mọc.

– Ok, đi thôi.

Thế là cả hai lại cùng đi về và cùng nói chuyện. Trên đường đi về nó cứ luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện mà anh cứ im lặng nhìn nó hoài. Thỉnh thoảng gật đầu rồi ừ một cái lấy lệ rồi lại nhìn nó tiếp làm mặt nó đỏ bừng ho nhẹ một cái để che đi vẻ ngượng ngùng của mình. Nhận thấy sự thất thố của mình Khải cx ko nhìn trực diện nó nữa mà chỉ nhìn lén thôi (bó tay với anh -_-). Đến nhà nó nhanh chóng mở cửa bước vào và Khải cx theo sau. Vào bếp lấy cho anh cốc sữa rồi nó cất tiếng gọi to.

– Tiểu Phong ơi, em đâu rồi chị về rồi này. – gọi mãi mà ko thấy cậu bé trả lời, lo lắng đi tìm khắp nhà mà chả thấy đâu.

– Em sao vậy? – Khải nhìn cô sốt sắng thế thì cx ko nhịn đc hỏi.

– Chết rồi, làm sao bây h hả anh. Em tìm khắp nhà mà chả thấy tiểu Phong đâu cả. Em lo lắm, ko biết thằng bé có làm sao ko nữa! – C.Băng nhìn Khải rồi ngồi thụp xuống đất nói.

– Em đã thử ra ngoài tìm chưa. Nhỡ may thằng bé chạy ra ngoài rồi cx nên ý. – Khải đến bên nó vỗ vai an ủi.

– Ko đâu, dép của tiểu Phong vẫn còn ở đây mà, làm sao mà đi đâu đc. -nó lắc đầu phủ nhân.

– Vậy em tìm hết nhà chưa?- Khải nhìn nó thở dài.

– Em tìm hết rồi. Nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ, phòng ăn, phòng tập nhảy tập hát và cả trên phòng thờ rồi mà ko thấy.- nó liệt kê hết tất cả các chỗ có thể tìm đc rồi lại òa lên khóc.

– À đúng rồi vậy em tìm trên tầng thượng chưa?

– Ừ nhỉ. Tại sao em lại ko nghĩ ra ta. Em quên mất. -nói rồi cả hai cùng chạy lên tầng thượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.