Vậy là hôm nay đã là ngày thứ ba sau cái ngày mà nó báo cái tin về nc
ấy. Chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi là chúng nó sẽ đc về nhà mà sao trông mặt ai cx buồn bí xị vậy? (Ko nỡ xa người yêu chứ sao nữa).Tranh thủ những ngày còn lại hai cái cặp M.Anh-Tỉ và Nguyên-Đ.Hằng kia đi
chơi khắp nơi. Làm cho C.Băng và Khải phải cô đơn lẻ loi một mình. May
mà C.Băng vẫn còn có tiểu Phong ko chứ chắc cô sẽ chết vì buồn mất. Hôm
nay cô quyết định dẫn tiểu Phong ra ngoài chơi một chút để thoải mái vì
mấy hôm nay cô với nhóc chỉ ở nhà để dạy nhóc nói tiếng Việt thôi.
– Bây h em thích đi đâu nào?- khóa cửa nhà đàng hoàng xong C.Băng quay người lại hỏi tiểu Phong.
– Em thích đi ăn kem – tiểu Phong nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mỉm cười nói.
– Đc thôi. Chúng ta đi nào – C.Băng nghe vậy vui vẻ cầm tay tiểu Phong đi trên vỉa hè đến quán kem.
Trên đường đi thỉnh thoảng có rất nhiều người cứ quay lại để nhìn cô và
nhóc. Trên đầu ai cx xuất hiện một cái dấu chấm hỏi to đùng với thắc mắc ”cậu bé ấy là ai?”. Tiểu Phong mặc dù cx đã quen với việc bị người
khác nhìn chằm chằm như sinh vật lạ khi đi cùng chị nhưng cậu bé vẫn
thấy ko thoải mái lắm. C.Băng cx tinh ý nhận ra đc vẻ mặt nhăn nhó như
con khỉ kia thì bật cười nắm tay nhóc lắc đầu có ý bảo là ko sao. Thấy
vậy cậu cũng mặc kệ những con người kia mà chuyên tâm vào quán kem trước mắt. Cả hai chọn một quán khá vắng, đa số toàn là những người già và
các đối tác gặp nhau nên cx ko có bị chú ý nhiều lắm. Nhanh chóng cả hai chọn đc một bàn khá vắng và khuất so với tầm nhìn ngồi xuống và bắt đầu gọi phục vụ.
– Chị ơi cho bàn em gọi đồ – tiểu Phong hết to gọi
Nhanh chóng có một cô phục vụ chạy ra trên tay cầm một tờ giấy và một cây bút niềm nở cười:
– Xin hỏi em muốn gọi món gì?- cô phục vụ nhìn thấy cậu bé đáng yêu trước mắt thì nhanh chóng sinh ra hảo cảm mỉm cười càng dịu dàng hơn nói.
– Cho em một ly kem vani chị nhé! -tiểu Phong cầm tờ menu phân vân hồi
lâu rồi chỉ tay vào một cốc kem vani nhìn trông hết sức tươi ngon.
– Ok. Vậy còn bạn, bạn dùng gì? – Cô phục vị chuyển sang phía C.Băng hỏi.
– À cho mình cx là một ly kem vani giống em ấy bạn nhé! -CBăng mỉm cười
tươi tắn gọi món thì làm cho cô phục vụ hết sức bất ngờ đứng đơ ra một
lát khiến C.Băng phải gọi mấy lần thì mới tỉnh.
– Vâng xin chị chờ cho một lát nhé.
Sau khi đồ ăn đc mang ra cả hai chị em cùng ăn rất vui vẻ rồi đi đến địa
điểm tiếp theo là sân trượt băng. Vào đến cổng mua vé thì mới để ý ở đây rất đông nha. Thế là vô tình lại có hàng trăm con mắt hướng về phía hai người. Khổ thân ghê! Bây h mới biết làm người nổi tiếng đâu phải là dễ
và sướng.
– Nào tiểu Phong ra đây chị dắt ko ngã đấy- nhìn
tiểu Phong chập chững đứng còn chưa vững thì C.Băng liền biết là cậu ko
biết trượt. Dơ hai tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia dắt từng bước
một đi chậm chạp cho đến khi tiểu Phong đã trượt đc thành thạo thì cả
hai chị em cùng nắm tay nhau trượt như là một đôi tình nhân vậy (so sánh như vậy ko biết có đúng ko nữa-_-).
Khi hai người trượt
đến đâu là mọi người rẽ cho hai người đến đó. Có một số người còn chụp
ảnh up lên weibo nữa cơ. Một số thì mạnh dạn hơn xin chụp ảnh và còn xin chữ kí. Nói chung là hôm nay đi trượt băng rất vui. Hai chị em cười
suốt, thỉnh thoảng tiểu Phong có ngã làm C.Băng ngã theo nhưng sau đó
hai người lại cùng nhau lăn ra cười.