“Giúp tôi đặt cuộc hẹn với vị Lee tổng đó!” Hác Mãnh đột nhiên cười nói.
Vương Mẫn sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hác Mãnh hỏi: “Anh… anh muốn gặp Lee Jae Yong?”
“Sao, không được à?” Hác Mãnh nhìn dáng vẻ của cô nàng, nhíu mày. Lời nói của cô nàng khiến hắn có chút không vui, người thừa kế tập đoàn Samsung thì làm sao, chẳng lẽ mình không thể gặp nổi ư? Nói thẳng là Khoa kỹ Lam Mị chả kém cạnh Samsung chút nào, huống chi đối phương chẳng qua là một trong những người thừa kế, cũng không phải là người thừa kế duy nhất.
“Được… được chứ!” Vương Mẫn nuốt lại lời định nói. Nàng nghĩ bụng, so với Samsung thì thật sự Khoa kỹ Lam Mị không phải kém nửa lần hay một lần nhá. Người ta mà thèm để ý tới vị ông chủ thuộc dạng ‘tép riu’ này của mình à? Nếu như Samsung là gã khổng lồ trong lĩnh vực điện tử trên thế giới, thì Khoa kỹ Lam Mị chính là nhóc con mới sinh. E rằng người ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể đẩy ngã Khoa kỹ Lam Mị rồi!
“Vậy cô vẫn đứng đây thất thần làm gì, đi hẹn gặp đê!” Hác Mãnh trừng mắt, cô nàng này trông thế mà ‘ngốc’ thật, đầu óc còn chẳng bằng vẻ bề ngoài, xem ra không phù hợp làm thư kí rồi!
Hác Mãnh đã quên một điều rằng người ta căn bản không phải là thư kí, mà là quản lí tài vụ của công ty.
…
Lee Jae Yong ôm nữ thư kí xinh đẹp, bàn tay ‘luồn lách’ trên dưới, cười nói: “Gã giám đốc của cái công ty bé tí bên Trung Quốc kia muốn gặp tôi? Ha ha, hiện tại muốn gặp thì đã quá trễ rồi, phần mềm trí năng Tiểu Lam kia đã không còn tác dụng quá lớn đối với chúng ta. Tuy nhiên phần mềm đó cũng không tệ lắm, hãy báo cho đối phương, nếu hiện tại hắn nguyện ý bán, thì tôi sẽ trả 100 triệu USD để mua lại phần mềm đó!”
Là một trong những người thừa kế tập đoàn Samsung, Lee Jae Yong vẫn luôn là một người rất kiêu ngạo. Ngoài ra, thời điểm ban đầu hắn cũng rất coi trọng trí năng Tiểu Lam, luôn gắng sức tiến hành thu mua Khoa kỹ Lam Mị, thế nhưng lại bị Hác Mãnh cự tuyệt, khiến cho hắn rất căm tức. Mấy hành động chống phá Khoa kỹ Lam Mị ở trên mạng chính là do hắn đứng đằng sau thao túng.
“100 triệu USD, tương đương hơn 100 tỷ Won. Đây…đây có hơi nhiều quá không?” Nữ thư ký xinh đẹp uốn éo giãy dụa trong ngực Lee Jae Yong, cười hỏi.
Lee Jae Yong lắc đầu cười, vỗ vỗ mông, ra hiệu cho cô nàng nằm sấp lên bàn làm việc, nói: “100 triệu USD mặc dù hơi nhiều, nhưng phần mềm kia của đối phương hoàn toàn đáng giá với số tiền đó… Oh yeah…!”
…abc…xyz…
“Ông chủ, tập đoàn Samsung ra giá 100 triệu USD mua lại phần mềm trí năng Tiểu Lam!” Vương Mẫn cầm tờ fax của Samsung gửi sang, bước nhanh tới.
“100 triệu USD mua lại trí năng Tiểu Lam?” Hác Mãnh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không nhịn được cười phá lên: “Vị Lee ti tiện kia bị trẻ con ném giày hay là bị lừa đá vào đầu rồi à? 100 triệu USD mà muốn mua trí năng Tiểu Lam? Hiện thời trí năng Tiểu Lam có ít nhất hơn 100 triệu người sử dụng trên toàn cầu, hơn nữa vẫn đang tiếp tục phát triển, thậm chí nếu như tôi muốn, đưa trí năng Tiểu Lam ra ngoài thị trường thì kiểu gì vốn hóa cũng sẽ không thấp hơn 10 tỷ USD. Thật đúng là tưởng bở, nghĩ chúng ta chưa từng thấy tiền à!”
Hắn ngừng lời một chút, rồi bình tĩnh nói: “Nếu tập đoàn Samsung đã kiêu ngạo như thế, vậy chúng ta hãy hảo hảo vui đùa cùng bọn họ một chút, có câu nói rất hay là: hiện tại ngươi hờ hững với ta, sau này ta sẽ khiến ngươi không với tới được.”
Sau khi nhận được tin Khoa kỹ Lam Mị thẳng thừng từ chối, Lee Jae Yong ở trong phòng làm việc hừ lạnh một tiếng, nổi giận mắng: “Không biết tốt xấu!” Theo như hắn thấy thì đại sự đã thành, Khoa kỹ Lam Mị ở Hàn Quốc chắc chắn sẽ không phát triển được chút nào, sớm đầu hàng cho rồi. Đây quả thực chính là không biết thức thời.
Bước đầu tiên trong kế sách phát triển của Lam Lam chính là lăng xê, tự lăng xê bản thân.
Trung Quốc có mạng lưới hải quân*, Hàn Quốc cũng có, ở Trung Quốc có tiền là thành vua, ở Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. ‘Tiền có thể xui khiến cả quỷ thần’ câu này không hề sai, đồng thời áp dụng được ở mọi lúc mọi nơi!
“Trí năng Tiểu Lam phát động khiêu chiến với tập đoàn Samsung!”
“Khoa kỹ Lam Mị chính thức tiến quân vào thị trường Hàn Quốc!”
“Đến đây, thử sử dụng trí năng Tiểu Lam, để chân chính cảm nhận cái gì gọi là ‘trí năng giúp việc’!”
“Phần mềm ngữ âm Mạt Nhi gì chứ, thật quá kém!”
“Chỉ cần sử dụng qua trí năng Tiểu Lam, sau này bạn sẽ không cần bất kỳ một phần mềm nào nữa. Trí năng Tiểu Lam có thể giúp bạn đi chơi, giúp bạn cười, giúp bạn cách ăn mặc, giúp bạn bay cao…v…v…, là trợ thủ đắc lực nhất cho cuộc sống của bạn!”
“Xài Tiểu Lam, trúng tiền tỷ!”
“Mời tìm kiếm bug (lỗi), 1 tỷ won chờ bạn tới lấy!”
Trong một đêm, trên các trang web lớn ở Hàn Quốc xuất hiện đầy dẫy bài post về trí năng Tiểu Lam, thậm chí còn trực tiếp so sánh với phần mềm Mạt Nhi được tập đoàn Samsung giới thiệu vào ngày hôm qua, tiến hành lăng xê diện rộng. Nếu không hay thì bạn có thể gỡ bỏ, nhưng nếu thấy thú vị thì mời lưu trữ lại.
Ngoài ra, các bài quảng cáo về trí năng Tiểu Lam còn xuất hiện trên mọi ngõ ngách, từ đầu phố, ga xe lửa, xe buýt, đến các tấm pano nơi công cộng ..v…v…, mà điều này chính là do Hác Mãnh đã nện vào đó 20 triệu (tệ) chi phí, tương đương hơn 3 tỷ Won.
Mã vạch hai chiều!
Quét phát là được!
Download trí năng Tiểu Lam để thể nghiệm cái gì gọi là trí năng giúp việc!
Im Yoon Ah (SNSD) đang đi trên đường thì bỗng thấy đoạn quảng cáo trên màn hình điện tử, sửng sốt một hồi, sau đó theo bản năng móc điện thoại di động ra, quét vân tay lên mã vạch hai chiều trên màn hình.
Giống như nàng lúc này, đã có rất nhiều người trong lúc lơ đãng đã dowload cài đặt trí năng Tiểu Lam, hoặc vì tò mò.
Sau đó từng đầu sư tử Tiểu Lam nhanh chóng chiếm lĩnh các màn hình điện thoại.
“Tăng rồi, lượng người Hàn Quốc đăng kí sử dụng trong 12 tiếng vừa qua đã tăng thêm 300 ngàn!” Ahn Jeong Hwi kích động kêu lên.
Hác Mãnh vỗ mạnh vào vai của đối phương, cười nói: “Kích động cái chym gì, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, trong vòng một tháng, tôi muốn lượng người sử dụng Tiểu Lam đột phá 20 triệu!”
“20 triệu?” Ahn Jeong Hwi trợn tròn mắt, Vương Mẫn và Phương Hạo cũng im lặng một hồi, cả Hàn Quốc có nhân khẩu bao nhiêu chứ, như lời ngài nói, chỉ cần 1 tháng là có thể giành được 1/3 lượng người sử dụng trên toàn Hàn Quốc ư? Điều này có thể sao? Đấy chẳng khác nào mơ mộng viển vông nha!
“Mọi người cảm thấy không làm được?” Hác Mãnh mỉm cười nhìn ba người, hỏi ngược lại.
Ahn Jeong Hwi và Phương Hạo tương đối lý trí, không hề lên tiếng, còn về phần Vương Mẫn thì lại không như vậy, trực tiếp mở miệng đả kích không hề e dè: “Ông chủ, theo tôi thấy thì không thể, hoàn toàn không thể! 20 triệu người sử dụng e rằng đã là tầm phát triển cực hạn của trí năng Tiểu Lam tại Hàn Quốc, trong vòng 2 năm có thể đạt tới con số đó đã là bất ngờ lớn rồi, còn muốn trong 1 tháng có quần thể 20 triệu người sử dụng trí năng Tiểu Lam, đây… căn bản là chuyện không thể nào!”
“Không thể ư?” Hác Mãnh nửa cười nửa không cười nói: “Trong từ điển của tôi không có 2 chữ ‘không thể’, bằng không thì chúng ta đánh cuộc đi, nếu như trong vòng 1 tháng tôi làm trí năng Tiểu Lam đạt được 20 triệu người đăng kí sử dụng, vậy thì cô rửa chân, xoa bóp cho tôi, còn nếu tôi không làm được, vậy sau này tiền lương của cô trực tiếp tăng lên gấp 10, thế nào?”
Rửa chân, xoa bóp? Vương Mẫn ngầm hừ lạnh, đã biết gã ông chủ này không phải là người tốt, thế nhưng… thế nhưng không ngờ gã lại muốn mình rửa chân, xoa bóp cho gã, đây chẳng phải là đang vũ nhục nhân cách của mình ư.
Hác Mãnh thấy cô nàng không nói lời nào, nhún vai cười khích tướng: “Làm sao, sợ à?”
“Sợ?” Vương Mẫn cắn răng, mắt nhìn chằm chằm vào Hác Mãnh, nói: “Còn lâu nhé, tôi đang nghĩ, nếu như tôi thắng, tiền lương được tăng gấp 10 có phải vẫn quá thiệt thòi hay không nha!” Ngừng lời một chút rồi nói tiếp: “Được rồi, như vậy đi, nếu tôi thắng, chẳng những anh phải tăng tiền lương của tôi lên gấp 10 lần, mà còn phải RỬA CHÂN cho tôi nữa!”
Hai chữ ‘rửa chân’ đặc biệt được nhấn mạnh!
“Ha ha, thành giao, vậy chúng ta cứ thế tiến hành, lão Ahn và tiểu Phương hai người các cậu làm chứng nhé, đến lúc đó mà dám đổi ý, hà hà, tôi nhất định sẽ không để yên đâu đấy!” Hác Mãnh cười nói xong liền xoay người bước về phía phòng làm việc của mình.
Chỉ có điều, Hác Mãnh hắn chưa đắc ý được bao lâu thì tin tức xấu liền bay tới liên tiếp!
“Ông chủ, không ổn rồi, hải quân được chúng ta thuê post bài trên các website lớn đều bị người ta thanh trừ rồi!” Ahn Jeong Hwi đẩy cửa phòng làm việc của Hác Mãnh, nôn nóng bước vào, gấp gáp nói.
Hác Mãnh nhíu mày, lúc này mới chưa đầy 12 tiếng, tập đoàn Samsung phản ứng nhanh nhạy thật!
Điều khiến Hác Mãnh bất ngờ vẫn còn nhiều phía sau, đồng thời cũng gián tiếp chứng minh, sức ảnh hưởng và lực uy hiếp của tập đoàn Samsung ở bản địa Hàn Quốc là không thể nghi ngờ!
“Ông chủ, công ty truyền thông ký hợp đồng với chúng ta đã đơn phương vi phạm điều ước, toàn bộ quảng cáo của chúng ta cũng đã bị thay thế bằng quảng cáo phần mềm Mạt Nhi của Samsung, chúng ta làm sao bây giờ?” Vương Mẫn đi tới, dáng vẻ đầy nghiêm túc, trên khuôn mặt không có chút hả hê nào. Mặc dù nàng đã đánh cuộc với Hác Mãnh, nhưng dù sao thì nàng cũng là nhân viên Khoa kỹ Lam Mị, vẫn phân rõ được bên nào nặng, bên nào nhẹ.
Hác Mãnh nhíu mày nói: “Mau tìm luật sư!”
Vương Mẫn lắc đầu nói: “Ông chủ, tìm luật sư cũng vô dụng, công ty truyền thông kia đã trả tiền phạt vi phạm điều ước rồi!”
“Ha ha!” Hác Mãnh đột ngột cười phá lên, rồi lầm bầm nói: “Tập đoàn Samsung tàn nhẫn thật, quả nhiên ở trên địa bàn của mình, người ta không xem chúng ta ra gì!”
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi tìm chỗ khác, tôi không tin Hàn Quốc lớn như vậy mà lại không có một công ty truyền thông nào nhận hợp tác với chúng ta!”
“Vâng…!” Vương Mẫn định nói thì bị Hác Mãnh phất tay cắt lời: “Mọi người đều ra ngoài trước đi, để mình tôi yên tĩnh suy nghĩ một chút!”
Đợi sau khi Vương mẫn và Ahn Jeong Hwi ra khỏi phòng làm việc, Hác Mãnh liền bật laptop, gọi Lam Lam xuất hiện, gượng cười nói: “Tập đoàn Samsung tiến hành ngăn chặn chúng ta, bây giờ nên làm gì?”
Lam Lam nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Tốc độ phản ứng của đối phương thật nhanh nha, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ có thời gian 3 ngày, giành thêm một số lượng người sử dụng nữa, nhưng hiện tại xem ra rất khó đạt được nha.”
Hác Mãnh trợn mắt, cũng không lên tiếng mà chờ nó nói tiếp.
“Tuy nhiên điều này cũng chẳng sao, bước hành động thứ nhất của chúng ta chính là để thăm dò, nơi này là địa bàn của người ta, người ta có tài lực mạnh mẽ hơn chúng ta, bị người ta ngăn chặn là chuyện bình thường. Kế tiếp, chúng ta sẽ tiến hành bước thứ hai của kế hoạch…!” Lam Lam nói tới chỗ này liền ngừng lời.
“Á đù, còn học được kiểu nói chuyện lấp lửng nữa, nói nhanh đê, bước thứ hai là gì!” Hác Mãnh trừng mắt với Lam Lam, may cho nó là nằm trong màn hình đấy, chứ nếu mà ở bên ngoài thì đã sớm bị Hác Mãnh bóp cổ rồi!
—————————————————-
*hải quân: tiếng lóng chỉ những hacker hợp tác với chính phủ, chuyên tra xét thông tin, giả danh người dùng bình thường để gây nhiễu loạn dư luận, chống phá các web của nước khác cũng như trong nước.