Hác Mãnh lần này mang theo 200 triệu (tệ) tiền mặt, dĩ nhiên số tiền này chắc chắn chả là gì khi ở Hàn Quốc, và đối với tập đoàn Samsung thì càng chỉ như hạt cát trên sa mạc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng không phải Hác Mãnh muốn lấy trứng chọi đá, mà hắn thấy chỉ cần cầm theo 1/4 số tiền sang, thành lập chi nhánh Khoa kỹ Lam Mị tại Hàn Quốc, và dùng cho việc mở rộng trí năng Tiểu Lam vậy là đủ rồi.
Thời điểm buổi tối, Hác Mãnh đang định gọi điện cho cô nàng ‘mẫu vếu’ gặp trên máy bay hôm nay, hỏi đối phương có thời gian rảnh để dẫn hắn ngoài nhận biết một chút cảnh sắc ở Hàn Quốc hay không, thì Trần Vũ Tình gọi điện sang!
“Chúng ta có phiền toái!”
Hác Mãnh sửng sốt, từ bỏ ý định ra ngoài, nhíu mày hỏi: “Phiền toái gì?”
Trần Vũ Tình trầm giọng nói: “Tập đoàn Samsung sáng chế được một phần mềm ngữ âm (giọng nói) có chức năng tương tự trí năng Tiểu Lam, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ ra mắt chính thức, hơn nữa còn tự động cập nhật cho các loại điện thoại Samsung trên thị trường, người sử dụng đều được download miễn phí. Phần mềm này nghiên cứu rất tốn kém, hơn nữa Hàn Quốc lại là đại bản doanh của Samsung, e rằng sẽ là uy hiếp rất lớn tới việc khuếch trương trí năng Tiểu Lam ở bên đó của cậu!”
Phần mềm ngữ âm của Samsung?
Hác Mãnh nhíu mày trầm tư một lúc, rồi đột nhiên cười nói: “Chả sao cả, công bình cạnh tranh ư, trí năng Tiểu Lam của chúng ta cũng đâu có kém ai? Hơn nữa, phần mềm đó của Samsung nhất định sẽ xuất sắc hơn trí năng Tiểu Lam ư? Chưa chắc đâu nhé! Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có câu nói là: không sợ hàng tồi, chỉ sợ hàng so sánh, đối với Khoa kỹ Lam Mị thì đây chính là một lần khiêu chiến, và là một cơ hội tốt đấy!”
“Hi vọng là thế!” Trần Vũ Tình gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có cần tôi phái một ít nhân lực qua giúp cậu không?” Nàng cảm thấy một mình Hác Mãnh là không đủ.
Hác Mãnh cười nói: “Làm sao, nghi ngờ ‘năng lực’ người đàn ông của cậu à?”
Trần Vũ Tình đỏ mặt, im lặng không nói gì.
“Cậu cứ nhìn xem, cho tôi thời gian 3 tháng, để thấy cái gì gọi là ‘một tay tạo ra kỳ tích’ !” Hác Mãnh cười ha ha, nói.
Trần Vũ Tình cũng cười, nói: “Được, đến lúc đó đừng có khóc nhè rồi lén chạy về đây là được!” Dừng một chút lại hiếu kỳ hỏi: “Công ty may Mãnh Long kia có quan hệ gì mà khiến cho ông chủ lớn như ngài phải đích thân định hướng nghiệp vụ dùm đối phương vậy?”
Sự tình bên Thạch Thành chắc chắn không thể gạt được Trần Vũ Tình, nên về việc phát triển thêm các công ty riêng khác, Hác Mãnh cũng không định giấu diếm. Bởi đấy chỉ có lợi chứ không hề tổn hại tới Khoa kỹ Lam Mị!
“Ờ, đó là do chị tôi Tiếu Ngọc Vân gây dựng, có cổ phần của tôi, nói như thế người đẹp đã hiểu chưa?” Hác Mãnh cười, nói rõ quan hệ trong đó.
“Tôi cũng không phải kẻ ngốc!” Trần Vũ Tình lầm bầm, nàng biết Hác Mãnh có một người ‘chị kế’, Hác Mãnh nói như vậy, nàng cũng hiểu. Bất quá vẫn không nhịn được dặn dò: “Cậu ở bên đó nhớ chú ý an toàn, một số việc có thể làm, nhưng có một số chuyện nhất thiết không nên, cậu hiểu ý tôi chứ?”
Hác Mãnh gãi gãi mũi, giả bộ ngu hỏi: “Chuyện gì, tôi khá ngố, không hiểu được ý cậu!”
“Chuyện gái gú ấy!” Sau khi buông thẳng tuột một câu, Trần Vũ Tình liền cúp điện thoại.
Hác Mãnh nhìn điện thoại, không khỏi lắc đầu gượng cười, cô nàng này sắp thành con giun trong bụng mình rồi, mình nghĩ gì cũng bị người ta nắm rõ.
Bất quá, có một số việc ngoài miệng nói không thể làm, nhưng sau lưng không nhất thiết là sẽ không làm. ‘Ăn xong chùi mép’, trước khi trở về chỉ cần chùi mép cho sạch sẽ là ngon rồi.
Dẫu sau thì đâu có người nào làm chuyện xấu ở ngoài, sau khi trở về sẽ chủ động khai báo? Đấy chẳng phải là bị ngu à!
Càng suy nghĩ trong lòng lại càng thấy ngứa ngáy, Hác Mãnh liền cầm điện thoại gọi ngay cho ‘mẫu vếu’, thế nhưng rất không may là hiện tại Po Mak bận việc, không thể gặp hắn.
Điều này khiến cho Hác Mãnh thấy hơi mất mát!
Nếu không có người đẹp làm bạn, hắn cũng không muốn ra ngoài một mình!
“Lam Lam, phương án ngươi thiết kế có thể tiến hành không? Ta đã cam đoan với Vũ Tình, đến lúc đó ngươi cũng đừng biến ta thành kẻ bốc phét, lúc trở về bị đẹp mặt đấy nhé!” Hách Mãnh bật laptop, gọi trí năng Tiểu Lam ra ngoài, nghiêm túc nói. Hắn đâu biết cái gì là kế hoạch phát triển, sở dĩ hắn dám đơn thương độc mã tới Hàn Quốc là bởi vì trong lòng đã nắm chắc, và Lam Lam chính là chỗ dựa của hắn.
Về phương án phát triển trí năng Tiểu Lam ở nước ngoài chính là được Lam Lam thiết kế.
Lam Lam trong chiếc laptop này cũng không phải mẫu thể, bởi laptop chứa mẫu thể vẫn nằm trong cửa hàng ở Thạch Thành. Theo Hác Mãnh hắn thì đó là chỗ an toàn nhất, người khác không ngờ tới! Ít nhất hắn cảm thấy, với người thông minh bình thường hẳn là sẽ không nghĩ tới, còn nếu đụng phải mấy thằng quái thai vậy thì khỏi nói.
“Có thể!” Lam Lam ánh mắt long lanh như nước, lầm bầm. Điều này khiến cho Hác Mãnh có chút giật mình, thằng nhóc này cũng không nói dài dòng như mọi khi.
Càng ngày càng nhân tính hóa!
Hác Mãnh liếc nó một cái, tò mò hỏi: “Ngươi có thể tự thân tiến hóa à?”
“Đúng vậy, hệ thống trí năng Lam Mị có thể tự thân tiến hóa, nói cách khác chỉ cần Lam Lam đạt được thêm nhiều kiến thức chưa biết là có thể tự động cập nhật một số trình tự, tiến hành tiến hóa!” Lam Lam gật đầu, bình tĩnh nói.
“Vậy sau này ngươi sẽ không giống như trong phim, thoát khỏi khống chế của ta, cuối cùng uy hiếp an nguy của loài người chứ?” Hác Mãnh trừng mắt hỏi.
Lam Lam giơ móng vuốt gãi gãi má, có chút bất đắc dĩ nói: “Ông chủ, ngài suy nghĩ sâu xa ảo diệu vậy. Lam Lam chỉ là một hệ thống trí năng, Lam Lam cần phải có điều kiện thì mới tiến hóa, ngoài ra trong thiết kế ban đầu, người sáng chế ra hệ thống trí năng Lam Mị đã thiết đặt đại kết cấu, bất kể là ở đâu, lúc nào, Lam Lam cũng không thể vượt khỏi kết cấu để vận hành độc lập. Cho nên ông chủ ngài hoàn toàn có thể yên tâm, Lam Lam không uy hiếp được an nguy loài người, cũng sẽ không hủy diệt Địa Cầu!”
Khẹc khẹc!
Hác Mãnh cười, coi như không, nói: “Kỳ thật cho dù ngươi thật có ý nghĩ như vậy thì cũng chẳng sao, nếu ta đã có thể đưa ngươi tới thế giới này, vậy chắc chắn sẽ có biện pháp áp chế, hủy diệt ngươi.”
Nếu thật sự Lam Lam tiến hóa đến trình độ thoát khỏi sự khống chế của hắn, vậy Hác Mãnh hắn chẳng phải vẫn còn hệ thống Thu mua đó ư, bên trong còn đầy trí năng trâu bò hơn so với Lam Lam. Chỉ cần có ‘tiền’ thì hắn có thể lôi ra hệ thống trí năng trâu bò hơn Lam Lam gấp trăm ngàn lần!
Lam Lam nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Hác Mãnh tầm 3s, sau đó liền thở dài nói: “Ông chủ, Lam Lam cảm thấy ngài rất tà ác nha! Vậy mà lại nghĩ làm thế nào để xóa bỏ người ta!”
Hác Mãnh không khỏi trợn mắt, tức giận nói: “Tỏ vẻ ít thôi, mau đi làm việc đê, hoàn thiện kế hoạch phát triển cho ổn thỏa. Còn nữa, kẻ địch của chúng ta sắp xuất hiện rồi…!”
9h30 sáng, tập đoàn Samsung tổ chức cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới nhất.
Hác Mãnh đã đến văn phòng chi nhánh, trừ hắn ra còn có Vương Mẫn và Phương Hạo hai vị lính quèn, à không, phải là hai vị công nhân viên. Về phần Ahn Jeong Hwi thì còn bận đi liên hệ với các công ty truyền thông.
Điều này coi như là một khảo nghiệm với Ahn Jeong Hwi, nếu làm tốt thì thăng chức tăng lương, còn không thì đi làm bạn với thím lao công kia cho nhanh!
“Kính thưa quí ông quí bà, hoan nghênh mọi người đã tới tham dự cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Samsung!”
Hác Mãnh chỉ vào người đàn ông đang đứng giữa sân khấu xuất hiện trên màn hình máy vi tính, tò mò hỏi Vương Mẫn và Phương Hạo ngồi bên cạnh: “Người đó là ai vậy?”.
Người đại diện phát ngôn giới thiệu sản phẩm của tập đoàn Samsung trông rất trẻ tuổi, tầm 25-26, dáng vẻ phong nhã, còn có qua ‘tu sửa’ hay không thì không biết.
Tại Hàn Quốc lúc này, trên mạng đang truyền hình trực tiếp toàn bộ khung cảnh buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới nhất của tập đoàn Samsung.
“Ông chủ, ngài không biết anh ta à?” Vương Mẫn nghiêng đầu nhìn Hác Mãnh, ngạc nhiên hỏi.
Hác Mãnh nhìn nàng, bực bội nói: “Đúng vậy, tôi thật sự không biết hắn, làm sao, người này rất nổi tiếng ở Hàn Quốc à?”
Vương Mẫn trơ mắt nhìn Hác Mãnh, không biết nên nói gì. Thấy vậy, Phương Hạo ngồi kế bên liền gọng kính lên sát sống mũi, nói: “Đó là Lee Jae Yong, phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT, kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Samsung, tổng phụ trách dự án trí năng Mạt Nhi, người con thứ ba của chủ tịch tập đoàn.”
“Một trong những người thừa kế tập đoàn Samsung!” Vương Mẫn vội bổ sung một câu.
Hác Mãnh gật đầu cười, lầm bầm nói: “Chẳng trách! Hay lắm!”
Sản phẩm mới được Samsung giới thiệu lần này là một phần mềm trí năng ngữ âm tên gọi ‘Mạt Nhi’, chỗ lợi hại của phần mềm này là có thể giúp người sử dụng sản phẩm của Samsung liên hệ với nhau, làm quen, kết bạn… Thông qua diễn thuyết của Lee Jae Yong, có thể thấy phần mềm ‘Mạt Nhi’ này rất mạnh mẽ, chỉ cần một câu lệnh bình thường là có thể hoàn thành ngon lành, so với nó thì mấy phần mềm ngữ âm gọi là tiểu Băng, tiểu Tuyết gì gì đó đều không sánh bằng.
“Xin hãy dõi theo Samsung, dõi theo trí năng Mạt Nhi. Thời gian tới, toàn bộ sản phẩm smartphone của tập đoàn chúng tôi sẽ đều được update đồng bộ phần mềm này. Người sử dụng sản phẩm của Samsung sẽ được thể nghiệm điều đó nhanh thôi!” Lee Jae Yong nói xong liền mỉm cười vẫy tay, đại biểu cho việc kết thúc cuộc họp báo lần này.
Bất quá, hiện tại e rằng chỉ có người sử dụng bên Hàn Quốc này mới có thể trải nghiệm, phiên bản khác ngoài Hàn ngữ thì phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện.
Ngoại trừ phần mềm Mạt Nhi có nền tảng là phần mềm voice chat từ các sản phẩm của Samsung, thì họ còn công bố thêm một phiên bản điện thoại nâng cấp, cùng hai phụ kiện đi kèm.
Sau khi kết thúc cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm, Hác Mãnh quay đầu nhìn Vương Mẫn và Phương Hạo, hỏi: “Hai người thấy thế nào?”
Vương Mẫn suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Chỗ lợi hại của phần mềm này là ở chỗ nó có thể xuất hiện trên mọi smartphone ngoài thị trường của Samsung, mà trên thế giới có bao nhiêu người sử dụng sản phẩm của Samsung chứ? E rằng không ít hơn mấy trăm triệu đâu! Tôi cảm thấy nó quá mạnh mẽ, rất có lực uy hiếp!”
Hác Mãnh quay sang nhìn Phương Hạo, hỏi: “Thử nói ra suy nghĩ của cậu xem!”
“Nếu phần mềm đó đúng như những gì họ nói, có thể gom người sử dụng trên toàn cầu đưa lên cùng một bình đài, vậy thì chắc chắn tập đoàn Samsung sẽ có ngay một đoàn thể mấy trăm triệu con người sử dụng sản phẩm. Tuy rằng với công nghệ hiện thời không thể làm được trong thoáng chốc, nhưng nếu ở trong lãnh thổ Hàn Quốc thì quả thật sẽ có uy hiếp chí mạng tới Khoa kỹ Lam Mị chúng ta!” Phương Hạo bình tĩnh nói.
“Rất tốt!” Hác Mãnh gật đầu, mỉm cười nói:
“Đúng là uy hiếp chí mạng không sai, nhưng đồng dạng cũng là một cơ hội rất tốt. Chỗ lợi hại ở sản phẩm này của Samsung là họ có quần thể người sử dụng đông đảo, nhưng sự thất bại cũng nằm ở chính điều đó. Phần mềm Tiểu Lam của chúng ta có thể bước vào sản phẩm của họ, nhưng phần mềm của bọn họ lại không thể bước vào sản phẩm nền tảng của Khoa kĩ Lam Mị chúng ta!”