Bá Chủ Thu Mua

Chương 115: Ra mắt



8h, Hác Mãnh chuẩn bị đi tới thị trường đồ cũ, đã lâu rồi không tới, mặt khác trong cửa hàng cũng cần bổ sung thêm nguồn hàng. Tuy rằng hiện giờ chút thu nhập của cửa hàng đối với hắn chỉ là khoản tiền nhỏ, nhưng nếu không kinh doanh nữa thì Ngụy Thục Phân biết đi nơi nào? Cửa hàng vẫn phải tiếp tục kinh doanh, coi như không kiếm được nhiều tiền thì cũng có thể để Ngụy Thục Phân có lý do ở lại.

Đi ra cửa hắn mới phát hiện mình không có phương tiện để đi lại rồi.

Xe của công ty thì Tiếu Ngọc Vân lái, chiếc xe đạp điện trong cửa hàng là để Ngụy Thục Phân đi. Đúng rồi, chiếc xe đạp leo núi của mình còn ở trong tay người phụ nữ kia.

Hác Mãnh đang cân nhắc có nên gọi điện thoại cho người phụ nữ kia không. Phải lấy lại xe đạp chứ. Chợt điện thoại di động vang lên, nhìn thông báo thì là mẹ kế Trương Phương gọi tới.

“Chả lẽ thật sự muốn giới thiệu đối tượng cho mình?” Hác Mãnh cầm điện thoại lầu bầu. Tối qua gọi điện thoại cho Tiếu Ngọc Vân, hắn cũng đã được đề cập tới rồi, vốn hắn tưởng là nói giỡn thôi, nhưng bây giờ Trương Phương gọi điện đến rồi, thế thì có lẽ là thật.

“Dì Phương” Hác Mãnh tiếp điện thoại, mặc kệ chuyện gì, điện thoại cũng không thể không nghe.

Trương Phương lúc này đã đi làm ở bệnh viện, cười nói: “Chị con đã nói với con rồi chứ, hôm nay cố gắng ăn mặc lịch sự, tinh thần thật tốt vào, cô bé này không tệ, mẹ cùng với mẹ con bé là đồng nghiệp cũ 10 năm rồi, con bé đang làm y tá ở bệnh viện số 2 Thạch Thành, coi như đã biết rõ gốc rễ rồi.”

Vào thẳng đề tài chính, cũng không cần rào trước đón sau, Hác Mãnh dở khóc dở cười, hôm nay Tiếu Ngọc Vân đã nói với dì cái gì vậy? Choáng, bà chị này rốt cục là muốn gì thế.

“Lát nữa ta sẽ gửi số điện thoại của con bé cho con, con bé hôm nay không phải trực, có thời gian rảnh. Đến gần 9h con gọi điện thoại cho con bé, hẹn nó đi ra ngoài chơi một chút. Yên tâm đi, không phải ngại. Mẹ cùng với mẹ con bé đã nói chuyện rồi, con bé cũng có chút hiểu biết về con rồi, như vậy nhé, thôi mẹ phải làm việc đây” Trương Phương cười rồi cúp điện thoại, không cho Hác mãnh cơ hội nói chuyện.

Hác Mãnh sờ sờ mũi, cười khổ xoay người bước vào nhà. Đi ra mắt cũng không thể ăn mặc quá xuềnh xoàng được, thành công hay không thì chưa biết nhưng dì Phương bình thường cũng dễ nói chuyện. Cũng không thể phản đối gay gắt quá, nếu để dì tức giận lên thì có lẽ sẽ theo sau ngươi mà mắng từ sáng cho tới nửa đêm ấy chứ.

Hôm nay nếu Hác Mãnh không đi thì ngày mai Trương Phương lại đến tận cửa làm công tác tư tưởng cho hắn ấy chứ, hơn nữa còn không biết Tiếu Ngọc Vân ở giữa tác động gì nữa chứ, đến lúc đó không thể không náo loạn lên được.

“Mạnh Hiểu Lan, điện thoại 0903.xxx.xxx, đến 9h thì gọi điện thoại cho nó, tuyệt đối không được muộn quá, đừng để người ta chờ.”

Hác mãnh thở dài, đối với sự nhiệt tình của dì Phương, hắn vẫn chưa từng bất mãn điều gì, đều là người một nhà, hơn nữa dì Phương xác thực rất tốt với hắn, mẹ kế có thể làm được như nàng cũng không nhiều. Hác Mãnh không phải không có lương tâm, không có cảm giác. Kỳ thực việc này phải trách Tiếu Ngọc Vân, nàng ở nhà mà nói đỡ một câu thì có phải là xong không.

Không ăn mặc quá hoa lệ. Cũng không phải đi khoe khoang, Từ Manh mua cho hắn bộ âu phục nhã nhặn hơn 10 ngàn mà hắn chưa mặc, hắn thấy không cần thiết lắm, trước đây cứ quần jean được Ngụy Thục Phân giặt sạch, áo T-shirt ngắn tay màu trắng, đầu đinh 1 phân, đứng trước gương trông cũng rất có tinh thần.

Hác Mãnh thân hình cũng không tệ, cao tầm 1m78, cười lên mang theo vẻ bụi bụi, rất cuốn hút, nếu không lúc đi học Trần Vũ Tình và Từ Manh cũng sẽ không để ý tới hắn. Thời đại này là thời đại trông mặt mà bắt hình dong, khi mặt ngươi không sánh được người khác thì phải cậy cha, hoặc cầm tiền ném cũng được.

“Khanh khách, rất rắn chắc đó nha” Thường Mị từ nhà bên đi qua, nhìn kỹ Hác Mãnh từ trên lầu đi xuống, con mắt nhìn theo cơ ngực nhô lên bên trong áo T-shirt của hắn, thoáng sửng sốt rồi cười liếc mắt đưa tình.

Hác Mãnh không có tâm tình tán dóc với nàng, lên tiếng chào Ngụy Thục Phân rồi đi ra ngoài.

“Alo, xin hỏi ai vậy?”

Hác Mãnh gọi vào dãy số mà Trương Phương cho, sau hai tiếng chuông thì cuộc gọi đã được tiếp, nghe giọng nói có chút điệu, bất quá rất êm tai, chỉ bằng giọng nói này có thể đi làm phát thanh viên được rồi.

“Xin chào, ta là Hác mãnh, dì Phương cho ta số” Hác Mãnh trực tiếp nói, còn đối phương phản ứng ra sao thì hắn không biết.

“À, vậy ngươi tới đón ta đi, ta ở trên đường Sân Bay, đến thì gọi điện cho ta.” Đối phương nói xong liền cúp điện thoại.

Đường Sân Bay? Khoảng cách từ vị trí hiện tại của Hác mãnh không phải quá xa, nhưng cũng không gần. Hác Mãnh suy nghĩ một chút, gọi một chiếc xe chứ không đi xe đạp điện nữa. Cũng không phải hắn không thích mà do tối qua mưa nên sáng sớm nay không khí rất mát mẻ, nhưng hiện giờ mặt trời đã lên lại oi bức, trong không khí mang theo cảm giác khó chịu, hơi hoạt động là lại ra mồ hôi khó chịu. Vì thế hắn mới gọi taxi đi cho đỡ mệt.

Trên đường, Hác Mãnh gọi điện cho Tiếu Ngọc Vân.

“Đúng lúc chị có chuyện muốn tìm em, công ty thời trang lấy tên gì cho hay đây? Chị bây giờ đang ở Cục công thương.” Sau khi Tiếu Ngọc Vân nhận điện thì lập tức nói chuyện công việc, không hề đả động tới chuyện hôm qua.

Hác Mãnh bất đắc dĩ nói: “Chị tự nghĩ xem, tên gì cũng được”

“Ha ha, công ty là của em hay là của chị? Bảo em đặt thì em đặt đi, còn đưa đẩy cái gì, mau mau chị đang sốt ruột đây” Tiếu Ngọc Vân cười lạnh.

Hác Mãnh suy nghĩ một chút, nói: “Hay là gọi Vân Mộng đi, thời trang Vân Mộng”

Kỳ thực chính là lấy từ bên trong tên của hai người, Vân và đồng âm với Mãnh là Mộng.

“Vân Mộng? Không êm tai, quá quê mùa, lấy cái khác đi.” Tiếu Ngọc Vân nhắc lại hai lần rồi phủ quyết tên Hác Mãnh đặt.

“Vậy thì gọi là thời trang ‘Ngọc Vân’?” Hác Mãn lười suy nghĩ, trực tiếp lấy lên Tiếu Ngọc Vân ra.

Tiếu Ngọc Vân trầm mặc vài giây, nói: “Em không cố gắng tìm ra cái tên, chị về nhà nói với mẹ, em ngủ với chị mà không muốn chịu trách nhiệm”

Chết mất!

Hác Mãnh dở khóc dở cười nói: “Chị à, chúng ta cũng không cần tàn nhẫn như thế chứ.”

“Ít phí lời, nhanh nghĩ đi, 5′ đồng hồ mà không nghĩ ra cái tên mà chị thỏa mãn, vậy thì em chờ xem, chị cũng chẳng để ý đâu nhưng em thì tự lo lấy nhé.” Tiếu Ngọc Vân cười lạnh.

Hác Mãnh gãi đầu, tên là cái gì chứ, không phải chính là danh hiệu sao, gọi chó con, mèo con, thằng nhóc khốn nạn …, ừm cũng không êm tai lắm.

“Hay gọi là thời trang Mãnh Long đi?” Hác Mãnh hỏi dò.

Tiếu Ngọc Vân suy nghĩ chút, nhẹ giọng nói: “Mãnh Long cũng không tệ, bất quá nếu để là thời trang Mãnh Long nghe có vẻ đuối đuối thế nào ấy. Hay là, thời trang ‘Mãnh Long Quá Giang’ đi, bốn chữ ‘Mãnh Long Quá Giang’, chính là thương hiệu, công ty chúng ta tên là công ty thời trang ‘Mãnh Long Quá Giang’!”

“Được, tốt rồi, nghe rất khí phách” Hác Mãnh cười nịnh nọt, thích cái gì chứ, chỉ cái tên thôi mà, nhưng để Tiếu Ngọc Vân thỏa mãn dù sao cũng hơn là bắt hắn vò đầu bứt tai mà suy nghĩ.

“Vậy được, thế nhé, bên này chị có việc bận, em tập trung nói chuyện với con gái nhà người ta đi, đừng có vớ vẩn, chúc em ra mắt thành công” Nói xong liền cúp ngay điện thoại.

Hác Mãnh cầm điện thoại sửng sốt một chút, lúc này mới biết mình bị lừa rồi. Lại gọi cho Tiếu Ngọc Vân thì máy đã tắt rồi.

Có phải sớm có mưu tính trước? Hác mãnh nghĩ không ra trong lòng Tiếu Ngọc Vân đến cùng là nghĩ thế nào, mình bị dì Phương sắp xếp ra mắt, nàng lẽ nào không có cảm giác, có gì không cao hứng? Hay là, cố ý làm như vậy là để thử thách mình, nhưng như thế thì có thể thử thách ra điều gì chứ?

Đến gần đường Sân Bay, Hác Mãnh gọi điện thoại cho cô gái kia, hai người hẹn gặp ở trước cửa hàng bách hóa. Trả tiền xe, Hác Mãnh xuống xe đi tới chỗ hẹn.

“Ngươi là Mạnh Hiểu Lan?” Hác Mãnh đi tới, nhìn cô gái hỏi dò. Cô gái rất xinh đẹp, đáng yêu, vóc dáng tầm 1m6, không cao cũng không thấp, chân đi một đôi xăng đan đế cao, quần sooc bò màu xanh da trời, áo ngắn màu phấn hồng, trên tay mang theo một túi màu trắng, da dẻ rất trắng, không giống cô gái phải làm việc nặng.

“Đúng” Mạnh Hiểu Lan đáp lời, hai mắt đánh giá Hác mãnh, cười nói: “Ngươi là con trai của dì Phương sao? Dáng người cũng không tệ lắm, haha”

Dáng người không tệ? Hác Mãnh sờ sờ mũi, lần thứ nhất ra mắt, kinh nghiệm cũng không nhiều, vì thế cảm giác có chút lúng túng.

“Ngươi cũng rất xinh đẹp”

Mạnh Hiểu Lan cười khanh khách, nói: “Phần lớn mọi người đều nói như vậy” Dừng lại chút rồi hỏi tiếp: “Ngươi đến bằng gì?”

“Ta gọi taxi” Hác Mãnh cười nói.

Mạnh Hiểu Lan gật đầu, noi: “Lát nữa, một người bạn của ta tới đón chúng ta, chúng ta đi Đại Phú Hào hát hò, ở bên ngoài nóng quá, buổi trưa bằng hữu của ta sẽ mời chúng ta ăn cơm, buổi chiều thì… Ngươi có việc thì có thể đi trước, hành trình của chúng ta tạm thời như vậy đã.”

Hác Mãnh sửng sốt một chút, có vẻ như có điều gì không đúng.

“Được, ngươi an bài là tốt rồi.” Hác Mãnh cũng không nghĩ nhiều, chỗ Đại Phú Hào kia hắn quen thuộc, không sợ xảy ra chuyện gì.

Đợi không bao lâu, một chiếc xe Grand Cherokee màu xanh lục dừng cách hai người không xa, Mạnh Hiểu Lan cười nói: “Đi thôi, bạn của ta đến rồi.”

Sau khi mở cửa xe ngồi vào, một mùi thơm hương Lavender phả vào mặt. Mạnh Hiểu Lan cười ngồi vào ghế phụ cạnh lái xe, Hác Mãnh thì ngồi đằng sau.

“Đây là Ly ca, bạn trai ta” Mạnh Hiểu Lan cười giới thiệu.

Ly ca? Bạn trai? Mịa nó, Hác Mãnh cười khổ suýt nữa không nhịn được mà chửi :” ĐCM nó chứ” Mạnh Hiểu Lan vóc người không tệ, có bạn trai cũng không ngạc nhiên, nhưng hôm nay hai người gặp mặt mà lại mang bạn trai cùng đi chơi? Làm sao có cảm giác như sấm sét cuồn cuộn vậy. Lại nhìn ‘Bạn trai’ của nàng kìa, trong lòng càng nổi nóng, ngươi muốn tìm người đóng giả thì cũng phải tìm một cái ra dáng đi, mịa kiếp, ngươi cho rằng ta mù chắc?

Không muốn ra mắt thì nói rõ chứ, ta cũng không phải mặt dày mày dạn nhất định phải quấn lấy ngươi!

Tuy rằng ‘Ly ca’ khá ‘Đẹp trai’, rất có khí chất, ăn mặc rất đàn ông, ngực cũng đủ ‘Bằng phẳng’, nhưng đừng nói với ta hắn không phải là đàn bà, phía dưới không có ‘Chùm quả’.

“Tiểu tử, chớ giật mình, ca tán gái, chơi đùa nữ nhân so với ngươi gặp còn nhiều hơn.” Hoàng Ly nhìn gương chiếu hậu, cười mà như không, nói.

Ngất, cười rất gian!

Hác Mãnh ngồi phía sau nhìn nàng, cảm giác đầu tiên, bà cô này lông mi thật dài, hơn nữa tuyệt đối không phải giả, trời sinh dài như vậy, lúc cười lên khóe miệng hơi cong lên, rất gian, cũng rất tuấn tú, càng có chút ‘Yêu khí’ hơn. Lẽ nào đây chính là người trong truyền thuyết cả nam lẫn nữ đều ăn?

(ND: Vãi chưởng, khả năng main ăn cả hai em LES này)

“Đừng nói những chuyện tình kia của ngươi, người ta không thích nghe.” Mạnh Hiểu Lan lầm bầm, dáng vẻ ghen tuông, bất mãn nói.

“Khanh khách, tiểu bảo bối đừng có ghen, ca hiện giờ không phải chỉ có mình ngươi sao, những thứ kia đều là chuyện cũ rồi, lại đây nào, để ta hôn một cái.” Hoàng Ly cười, đưa mặt qua, Mạnh Hiểu Lan cười hôn lên mặt nàng ‘Bẹp’ một cái.

Hác mãnh ngồi phía sau không nhịn được rùng mình, mẹ kiếp, thế giới này quá điên cuống, ca không theo kịp nhịp điệu của thời đại rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.