“Keng: khen thưởng tặng phẩm cao cấp, xin mời ‘Trưởng Trạm Thu Mua’ kiểm tra.”
Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh khiến cho tâm tư Hác Mãnh đang loạn nhất thời bình tĩnh lại, kìm nén chuyện đó cũng không chết người được.
Ý thức tiến vào bên trong ‘Trạm Thu Mua’, bên trong có một bọc nhỏ đang trôi nổi ở một góc, bị một đoàn ánh sáng tím bao phủ, không biết là vật gì.
Hác Mãnh đưa tay bắt lấy, là một quyển sách bìa màu đen, không quá dầy, bên trên viết bốn chữ lớn ‘Tinh hoa Hình Ý’.
Bên cạnh còn có một đoạn chú giải.
Tinh hoa Hình Ý – Minh Kình đỉnh phong: (bí tịch màu tím), Hình Ý quyền, một trong ba loại nội gia quyền, nổi danh cùng Thái Cực quyền và Bát Quái chưởng. Đây là một bản bí tịch có thể giúp người ta dễ dàng học được tinh hoa của Hình Ý quyền, sau khi mở ra xem sẽ trực tiếp thu được tích lũy tri thức Hình Ý quyền Minh Kình đỉnh phong.
Loại bí tịch?
Hác Mãnh sững sờ, Hình Ý quyền không phải công phu hôm nay Thiết Ngưu sử dụng sao? Minh Kình đỉnh phong là cái khái niệm gì đây?
“Tìm kiếm bí tịch Hình Ý quyền”
Hắn không hiểu, thế nhưng hệ thống Trạm Thu Mua hiểu mà, trong tay có rất nhiều kim tệ, sợ cái gì, không hiểu thì hỏi chứ sao, mười mấy, mấy chục kim tệ làm phí cố vấn cũng là chuyện nhỏ.
Bên trong danh mục đồ vật có bí tịch Hình Ý quyền.
Bí tịch phổ thông Hình Ý quyền, một quyển 100 kim tệ, sau khi sử dụng tăng trương 100 exp, mỗi ngày có thể sử dụng được tối đa 10 quyển.
Tinh hoa Hình Ý quyền giảng giải, một quyển 1000 kim tệ, sau khi sử dụng tăng trưởng 1000 exp, mỗi ngày có thể sử dụng tối đa 10 quyển.
(sách kinh nghiệm)
…
Bí tịch Hình Ý quyền Minh Kình đỉnh phong: Màu tím, sau khi sử dụng trực tiếp thu được tích lũy tri thức phương pháp vận dụng Hình Ý quyền Minh Kình đỉnh phong, giá cả 30 triệu kim tệ.
Bí tịch Hình Ý quyền Ám Kim nhập tủy: Màu tím, sau khi sử dụng trực tiếp thu được tích lũy tri thức phương pháp vận dụng Hình Ý quyền cấp độ Ám Kim nhập tủy, giá cả 80 triệu kim tệ.
Bí tịch Hình Ý quyền Hóa Kình thông linh: màu vàng, sau khi sử dụng trực tiếp thu được tích lũy tri thức phương pháp vận dụng Hình ý quyền cấp độ ‘Hóa Kình thông linh’, giá cả 150 triệu kim tệ.
(ND: theo ta biết thì cảnh giới cổ võ giả chia thành: Minh Kình-Ám Kinh-Hóa Kình-Hậu Thiên-Tiên Thiên. Ở đây tác giả để cảnh giới Ám Kim có lẽ là Ám Kình, nhưng ta vẫn để theo tác giả viết)
Phía trước là ‘sách kinh nghiệm’, chỉ cần ‘Ăn’ có thể tăng trưởng công phu Hình Ý quyền, thế nhưng ăn bao nhiêu mới có thể đột phá thì lại không thấy nói. Mà phía dưới chính là sách nhập môn, không chỉ Hình Ý quyền, kể cả nội gia quyền, ngoại gia quyền đều chia làm ba cảnh giới: Minh Kình đỉnh phong, Ám Kim nhập tủy, Hóa Kình thông linh. Còn bên trong 3 đại cảnh giới này chia thành bao nhiêu cấp độ nhỏ, vậy thì không biết, phải tự tu luyện mới biết được.
Nhìn những đồ vật cái thì mấy chục triệu, cái thì hơn trăm triệu, Hác Mãnh không nhịn được mà cảm thán, bí tịch thật là đắt mà, một quyển bí tịch ‘Hóa Kình’ giá đều gần bằng một chiếc ‘Tàu chiến’ ấy chứ? Đây là cùng giá sao? Một người có lợi hại đi chăng nữa, chả lẽ lại lợi hại bằng một chiếc ‘Tàu chiến’ sao?
Mà hệ thống lại đưa ra câu trả lời: “Tàu chiến là do khoa học kỹ thuật chế tạo ra. Mà Hóa Kình là thân thể luyện tập mà thành, đó là ở phương diện chế tạo mà thành. Còn giá trị thì cần phải xem xét, một vị cao thủ Hóa Kình thông linh, bị một pháo của Tàu chiến oanh kích thì cũng thành tro, nhưng ở phương diện công phu thì Hóa Kình thông linh lại tích lũy tri thức học vấn bên trong thân thể, cũng không kém so với chế tạo chiếc Tàu chiến cần tri thức kỹ thuật chút nào.”
Một bên là công trình về thân thể người, một bên là kết tinh của khoa học kỹ thuật. Hai bên nếu nói ở một mức độ nào đó thì là ngang nhau. Vì thế loại bí tịch này mới có giá đắt như thế.
Quan niệm không giống nhau, vì thế không thể so sánh, nói cách khác, giá như thế đó ngươi có mua hay không.
Khen thưởng cao cấp là một quyển bí tịch như thế?
Hác Mãnh cảm thấy, cho hắn bí tịch công phu không bằng cho hắn một ít sản phẩm khoa học kỹ thuật còn tốt hơn, hắn không muốn đánh đánh giết giết, tạo thành thói quen xấu như vậy làm gì, đánh chết người phải đền mạng, đánh tàn phế phải bồi thường cho người ta.
Nếu không phải có thêm mấy chữ, hàng không bán, thì có lẽ Hác Mãnh đã bán nó đi rồi. Quên đi, đồ cho không còn oán gì nữa.
“Minh Kình đỉnh phong? Chờ mai hỏi Thiết Ngưu một chút xem hắn luyện đến cấp độ gì rồi.” Hác Mãnh lầm bầm, cầm bí tịch lên học.
Không sai, chỉ cần mở ra là học được, bí tịch màu đen trực tiếp biến thành số liệu tri thức tiến vào trong ý thức của Hác Mãnh, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng bất tri bất giác có sự thay đổi nào đó.
Ngồi trong phòng, Hác Mãnh vươn vai, tiếng xương va chạm ầm ầm vang lên. Cảm giác phản ứng mạnh hơn nhiều so với trước đây.
Nắm chặt tay, cảm giác như một đấm có thể đấm thủng vách tường vậy.
“Thử xem?” Hác Mãnh giơ nắm đấm hướng vách tường, khi nắm đấm gần chạm vách thì dừng lại, đang là đêm, không ngủ lại còn đấm thủng vách tường thì không để cho ai ngủ sao. Mà đến sáng lại phải gọi người đến sửa nữa thì phiền.
Người khác có thích tinh tướng hay không thì hắn không biết, nhưng hắn không thích thể hiện. Nam nhân căn bản đều thích hai loại đồ vật là đao và súng. Vì hai loại đồ vật này đại diện cho bạo lực, đại diện cho chinh phục, đại diện cho vũ lực tuyệt đối.
Hác Mãnh từ trên lầu đi xuống, Ngụy Thục Phân cùng Thường Mị đang tập trung xem phim, tiểu Quả Quả đã nằm nhoài trên ghế sa lông ngủ.
“Hay không?” Hác Mãnh ngồi xuống ghế, cười hỏi. Hắn không có chút
hứng thú nào với phim Hàn, cảm giác còn không bằng xem phim hoạt hình cùng Quả Quả.
“Ừm hay, nam chính sắp biểu lộ với nữ chính rồi, đã đến cao trào, điểm mấu chốt nhất.” Thường Mị gật đầu, con mắt không rời khỏi TV, cười khanh khách.
Ngụy Thục Phân quay đầu nhìn Hác Mãnh, nhẹ nhàng nói: “Em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, không cần chờ bọn chị. Cửa cũng đã đóng rồi.”
Hác Mãnh có thể thấy nàng muốn xem đoạn cao trào kia, cười khổ lắc đầu: “Đã hơn 40 tập rồi mà nam chính còn không biểu lộ với nữ chính à?”
“Ngươi không hiểu” Thường Mị đáp lại.
Hác Mãnh lườm một cái, hắn không hiểu, nam chính trong phim đúng là rất khổ mà, hắn không để ý các nàng ôm lấy tiểu Quả Quả đi lên lầu.
Nằm trên giường, Hác Mãnh lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, trong phòng nhiệt độ điều hòa vừa phải cũng không nóng, mà làm sao trong người cảm thấy nóng hừng hực đây.
“Cô vợ nhỏ này cũng thật là, không ngủ trong cửa hàng của mình lại chạy sang đây làm gì.” Hác Mãnh lầm bầm, nếu không phải vì nàng ở đây thì bây giờ hắn đã có thể ôm chị Thục Phân rồi. Sớm biết vậy lúc buổi tối ăn cơm mình mặt dầy không cho nàng lưu lại thì tốt rồi.
Mấy hôm nay đặc biệt oi bức, tin tức thời tiết nói sắp có mưa to trong vài ngày tới, cũng không biết tại sao vẫn chưa thấy mưa đâu.
Sắp đến 11h đêm, ầm ầm, một tiếng sấm lớn vang vọng bầu trời, tiếp theo mưa như trút nước đổ xuống, rơi vào cửa sổ ào ào rất lớn.
Nghe tiếng sét đánh, Ngụy Thục Phân vội vàng tắ TV, rút nguồn điện ra vì sợ bị sét đánh hỏng, đây chính là bảo bối mấy trăm ngàn tệ đó, làm hỏng thì có bán nàng đi cũng không đền nổi.
“Trời mưa rồi!” Thường Mị ngáp một cái đứng dậy.
Ngụy Thục Phân kiểm tra toàn bộ cửa sổ lầu trên lầu dưới, cơn mưa này không nhỏ, nhưng mưa cũng đem theo oi bức đi, để không khí càng thêm mát mẻ.
Tiểu Quả Quả vừa nãy bị tiếng sấm làm tỉnh lại, nhưng cũng nhanh ngủ tiếp, tiểu nha đầu này gan lớn, ngủ say đừng nói sét đánh, cho dù nã pháo bên tai cũng chưa chắc đánh thức được nàng.
Ngụy Thục Phân ngủ ở phòng lớn, có kê một chiếc giường đôi. Ngủ ba người cũng không thấy chật, Sau khi tắt đèn, Ngụy Thục Phân cũng không ngủ. Nàng cũng là người, kỳ thật nữ nhân cùng nam nhân đều có nhu cầu sinh lý giống nhau, nam nhân muốn gì thì nữ nhân không hẳn sẽ không nghĩ như thế. Khác biệt ở chỗ, nam nhân giỏi ở biểu đạt, chủ động xuất kích, mà nữ nhân thì giỏi về ẩn giấu, ẩn mà không phát.
Chờ gần hai mươi phút, Ngụy Thục Phân cảm thấy Thường Mị chắc đã ngủ, mới cẩn thận nhẹ nhàng đứng dậy, đi dép vào rồi rón rén đi ra ngoài. Nàng không biết, Thường Mị cũng đang giả bộ ngủ, Ngụy Thục Phân hơi nhúc nhích, Thường Mị liền mở mắt.
“Không biết xấu hổ” Thường Mị lầm bầm. Nàng kéo chăn lên muốn ngủ tiếp nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Lại nói Ngụy Thục Phân đi thẳng đến phòng Hác Mãnh, mở cửa sờ soạng đi vào.
“Chị Thục Phân?” Hác mãnh cũng không có ngủ.
“Ừ” Ngụy Thục Phân đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Em nói nhỏ thôi, Thường Mị đang ngủ, đừng đánh thức nàng”
Hác Mãnh cười khà khà, ôm lấy nàng, vẫn là Ngụy Thục Phân hiểu rõ mình, hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, nữ nhân như vậy tuyệt đối là bảo bối.
…
…
Sáng hôm sau, Hác Mãnh thức dậy rất sớm, trước đây lúc ngủ đều là ngủ thẳng cẳng đến lúc nào muốn tỉnh thì tỉnh, nhưng hôm nay không giống mọi ngày, trời chưa sáng hắn đã tỉnh giấc.
“Công phú, quý ở bền bỉ kiên trì, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.”
Một luồng tri thức hiện ra trong đầu Hác Mãnh, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện ý muốn luyện quyền.
Tối qua Ngụy Thục Phân không có trở về phòng, Hác mãnh ôm nàng không cho nàng đi, mà Thường Mị cũng không phải không biết quan hệ của hai người, hai người bọn họ có gian tình cũng là nhờ Thường Mị tác hợp đó, vì thế bị nàng phát hiện cũng không có gì đáng ngại.
“Dậy sớm vậy” Ngụy Thục Phân đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi. Tối qua bị Hác Mãnh ôm, nàng cũng không nhúc nhích, cũng quá khuya, hơn nữa lại mệt nên nàng rất nhanh chóng ngủ đi. Nhưng nàng ngủ rất ít, Hác Mãnh tỉnh thì nàng cũng tỉnh rồi.
Hác Mãnh cười nói: “Ừm, vẫn còn sớm đó, chị ngủ thêm một chút, em ra ngoài đi bộ.” hắn mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.
Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài lác đác giọt mưa chưa tạnh, bây giờ còn chưa quá 4h.
Kéo cửa cuốn lên, bởi vì trời mưa nên Hác Mãnh cũng không đi ra ngoài, ở ngoài cửa hàng, hít một hơi thật sâu rồi xuống tấn. Hình Ý quyền cơ bản nhất chính là Ngũ Hình quyền, Ngũ Hình quyền cũng có thể nói là căn bản của Hình Ý quyền.
Phách, băng, toản, pháo hoành.
Xa thì đạp, gần thì đâm, áp sát thì dùng đầu gối, sát người thì dùng lực thân mình, giơ tay lên như thanh đao, hạ tay xuống như móc câu. Vận dụng các kinh mạch và cơ bắp, ý động thân động. Tâm động như phi kiếm, gan động như hỏa diễm, phổi động thành tiếng sấm, lá lách thận sườn giáp công, ngũ hành hợp nhất, một khi bạo phát thì sẽ thành công.
(ND: đoạn khẩu quyết Hình Ý này ta đọc cũng chả hiểu, các lão tự ngẫm nhé)