Trình Duy Mặc thêm chuyện hẹn Khương Thấm ăn cơm vào lịch trình của mình. Ngày thứ hai sau khi đoàn phim về Bắc Kinh, anh gọi điện cho Khương Thấm hỏi khi nào cô rảnh.
Khương Thấm dự định sẽ điều chỉnh lại tâm trạng một khoảng thời gian nên tạm thời không nhận việc mới. Ngoại trừ trước đó có nhận một tiết mục giải trí với tư cách là khách mời đặc biệt, chiều nay thu hình.
Khương Thấm: “Bắt đầu từ tối nay thì ngày nào cũng rảnh.”
Chuyện này nên làm càng sớm càng tốt, Trình Duy Mặc quyết định tối nay mời cơm. “Cậu ghi hình ở đâu? Tôi đến đón cậu.”
Khương Thấm gửi địa chỉ cho Trình Duy Mặc rồi lại thuận miệng hỏi Mạc Dư Thâm có đi không.
Trình Duy Mặc: “Cậu ấy làm gì có thời gian. Mỗi ngày đều ở cạnh chăm sóc Hề Gia, không đi được.”
Cũng đúng. Khương Thấm cúp điện thoại.
Chiều nay lúc ghi hình tiết mục, tất cả mọi người đều cảm thấy Khương Thấm thay đổi không ít, hiền hòa hơn so với trước kia, cũng không còn thể hiện cái ánh mắt vênh váo hung hăng ra ngoài.
Ngay cả người dẫn chương trình cũng nói: “Thấm Thấm của chúng ta như cô gái mới lột xác vậy*.”
*Câu gốc
女大十八变
/nǚ dà shí bā biàn/ là một câu tục ngữ TQ chỉ con gái có mười tám sự thay đổi bla bla bla (Baidu.) Khó hiểu quá nên mình thay đổi từ cho nó hợp nghĩa một chút.
Khương Thấm mỉm cười, “Một bộ phim truyền hình xuất sắc có thể khiến người ta chớp mắt trưởng thành.” Cô nhập vai quá sâu, bây giờ vẫn còn đang ở trong nhân vật của
Lại đến một trò chơi kể về mối tình đầu. Bạn trai cũ của Khương Thấm là người ngoài vòng tròn, cô chưa bao giờ công khai nên người hâm mộ vẫn nghĩ cô còn độc thân.
Bạn trai cũ cũng chính là mối tình đầu của cô, bây giờ người yêu cũ đã có người yêu mới, cô còn chẳng buồn đề cập đến nó.
Khương Thấm nói ngày xưa lúc còn đi học cô nhận được một bức thư tình.
Người dẫn chương trình: “Vậy…bây giờ hai người đang hẹn hò sao?” Nói xong rồi mọi người cùng nhau cười.
Khương Thấm: “Nói đúng ra thì đó chỉ là một nửa bức thư tình mà thôi. Một bức thư bị xé nửa ra, còn một phần nội dung bên dưới không biết viết gì.”
Người dẫn chương trình: “Vậy đã biết là ai viết chưa?”
Khương Thấm lắc đầu, “Đã mấy chục năm rồi, vẫn không thể phá án.” Cô mỉm cười.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, chữ viết bằng bút máy rất đẹp.
Lúc kết thúc ghi hình đã là tám giờ. Trình Duy Mặc đợi trước cửa hơn môt tiếng. Trên đường đến đây anh suy nghĩ ra hàng vạn câu mở đầu nhưng vẫn không có cái nào có thể sử dụng được.
Khương Thấm nói tạm biệt với quản lý rồi lên ghế sau xe. Vừa tính đóng cửa thì cô thấy hôm nay Trình Duy Mặc tự mình lái xe đến nên cô xuống xe rồi ngồi vào ghế phụ.
“Đúng là hiếm thấy, Trình đại luật sư lại tự mình đến đón tôi. Đúng là thụ sủng nhược kinh.” Khương Thấm cài dây an toàn rồi quay sang nhìn Trình Duy Mặc, “Bất thường ắt có quỷ.”
Trình Duy Mặc: “Bởi vì tôi vẫn chưa đến thăm ban cậu lần nào.”
Mặc dù ở trong điện thoại Khương Thấm thường xuyên phỉ nhổ Trình Duy Mặc nhưng cô hiểu cho anh. Hề Gia vẫn luôn ở phim trường, anh muốn tránh ngại ngùng không muốn cho chính mình càng hãm càng sâu.
Bữa tối vẫn giải quyết ở nhà hàng của Quý Thanh Thời. Nơi này cũng thuận tiện cho việc bao nhà hàng tránh cẩu tử (phóng viên chó săn).
Bởi vì tính chất của nhà hàng muốn đóng thì đóng, muốn bao thì bao, muốn mở thì mở nên từ lúc mở cửa kinh doanh đến nay cũng hao tổn rất nhiều vốn.
Lúc dùng cơm, phần lớn thời gian Trình Duy Mặc đều im lặng, còn Khương Thấm thì nói. Song, cô phát giác được Trình Duy Mặc có vấn đề nên đặt muỗng xuống, “Có chuyện gì?”
Trình Duy Mặc: “Tôi sợ nói ra cậu sẽ đánh chết tôi.”
Khương Thấm: “Vậy thì đừng nói, sống vẫn tốt hơn.”
Dùng chiêu thất bại.
Trình Duy Mặc: “Không nói lại thấy có lỗi với cậu.”
Khương Thấm nhìn anh nửa ngày, nhàn nhạt nói, “Tôi quân tử không so đo với kẻ tiểu nhân. Nếu tôi tính toán mấy chuyện đó với cậu và Mạc Dư Thâm thì tôi đã bị làm cho tức chết tám trăm lần.”
Cô cũng không nói nhăng nói cuội nữa, nâng ly rượu nhấp một ngụm.
Trình Duy Mặc chạm cốc với cô, “Nếu bị làm cho tức chết tám trăm lần rồi thì thêm lần này cũng không sao đâu.”
Khương Thấm: “Tám trăm lần đã là cực hạn. Thêm một lần cũng không được.”
“Thấm Thấm.”
Lời phía sau còn chưa nói ra đã bị Khương Thấm cắt ngang, “Trình Trình, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta hãy đến con đường ngô đồng ôn lại kỷ niệm thời bé. Sau đó tôi sẽ mời khách ở chỗ tiệm khoai nướng mà Mạc Dư Thâm hay dẫn Hề Gia đi.”
Trình Duy Mặc chơi chiêu không xong. Nhìn phản ứng của cô thì hẳn là cô biết mình đang ăn Hồng Môn Yến, anh trở lại chuyện chính, “Cậu cũng biết, bệnh này của Hề Gia căn bản không có hi vọng cứu chữa, chỉ có thể phó thác vào Hướng Giáo sư.”
Khương Thấm gật đầu, ra hiệu anh nói tiếp.
Trình Duy Mặc: “Chúng tôi đến tìm Hướng Lạc làm cầu nối hợp tác, cô ấy đồng ý nhưng vẫn có chút điều kiện. Mạc Dư Thâm vốn không đồng ý nhưng chính là tôi nói đáp ứng. Chỉ cần có một tia hi vọng thì tôi vẫn sẽ cố gắng, mặc dù Hề Gia sớm đã không nhớ rõ tôi là ai.”
Khương Thấm thở dài: “Trình Duy Mặc, mẹ nó cậu đủ rồi đấy. Có rắm mau thả!”
Trình Duy Mặc gian nan nuốt mấy ngụm rượu, “Chính là cần cậu động vài ngón tay. Cậu và studio của cậu cùng theo dõi Hướng Lạc, mỗi tháng đều tương tác trên weibo với nhau, còn phải thả tim và để lại bình luận nữa.”
Nói xong, anh không dám nhìn Khương Thấm, xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Cửa pha lê phản chiếu dáng hình mơ hồ của anh.
Anh muốn nhìn xem biểu hiện của Khương Thấm trên cửa sổ thủy tinh, không biết có phải thanh đại đao dài năm mươi mét trong ánh mắt cô có đang chuẩn bị sang bằng cả cái mạng nhỏ bé này của anh không.
Nhưng nhìn không ra ở cái góc độ này.
Khoảng chừng năm giây sau. Mà cũng không biết qua bao lâu, trên bàn đột nhiên vang lên một tiếng.
Trình Duy Mặc giật mình, quay đầu lại. Trước mặt là điện thoại Khương Thấm vừa ném qua, trên đó hiển thị giao diện weibo. Cô đã chuyển tiếp trạng thái mới nhất của Hướng Lạc, còn thêm ba trái tim vào.
Bỗng anh nhớ lại hồi còn bé, ba mẹ Mạc Dư Thâm ly hôn. Chú Mạc và dì Tần không ai muốn quyền giám hộ Mạc Dư Thâm. Sau đó Mạc đổng và mẹ Mạc Liêm kết hôn cùng nhau, Mạc Dư Thâm thường xuyên ra ngoài chơi đến tối muộn mới về nhà.
Anh và Khương Thấm luôn ở bên cạnh Mạc Dư Thâm.
Khương Thấm nói: “Không sao, cậu còn có bọn tớ nha.”
Lúc đó bọn họ chỉ mới có sáy bảy tuổi.
***
Mấy ngày nay Mạc Dư Thâm không có đưa Hề Gia đi ra ngoài chụp ảnh. Thân thể cô không được thoải mái, cố gắng cỡ nào cũng không thể tiến vào trạng thái thả lỏng như trước kia.
Hề Gia sợ anh lo lắng nên đành phải kiếm cớ, “Ông xã, mấy ngày nay em phải cấp tốc viết bản thảo, anh đi chụp phong cảnh đi.”
Mạc Dư Thâm: 【Vậy thì anh ở nhà sửa ảnh chụp. Ảnh chụp còn album còn rất nhiều, có thể đăng từ từ.】
Trong lòng hai người đều biết rõ đây là những lời nói dối. Nhưng không ai vạch trần đối phương.
Bây giờ Hề Gia phải tốn hơn ba tiếng để xem lại nội dung trước đó nhưng chỉ có nửa tiếng để viết cái mới. Còn chưa viết được một ngàn chữ thì ký ức lại quay về không.
Thiết lập nhân vật và dàn ý đều không nhớ rõ, luôn phải nhìn lại từ đầu.
Mạc Dư Thâm sợ cô mệt, 【Hay là em cũng học chỉnh ảnh đi, vừa khéo có thể giúp anh.】
Hề Gia lắc đầu, “Em đã đồng ý với dì Tần rồi, không thể lỡ hẹn.” Cô chỉ vào đầu, “Cái này phải dùng thường xuyên. Nếu không sẽ bị úng nước tồi tệ hơn.”
Mạc Dư Thâm còn muốn gõ chữ an ủi cô thì có điện thoại gọi đến, là Hướng giáo sư. Anh cất di động vào trong túi, ra hiệu cho Hề Gia muốn đi thư phòng ở dưới lầu.
Hề Gia cười, “Anh bận đi. Không nhất thiết lúc nào cũng kè theo em như vậy.”
Mạc Dư Thâm bước nhanh ra ngoài, đến chỗ cầu thang mới nhận cuộc gọi.
Hướng giáo sư: “Chiều nay cậu đưa Hề Gia đến đây nhập viện đi. Bây giờ khó nói trước được hiệu quả điều trị vì bệnh tình của Hề Gia cũng thuộc dạng hiếm, nhưng mà vẫn xem như có chút hy vọng.”
Mạc Dư Thâm nghẹn ngào. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào nói nên lời.
Hướng giáo sư nhìn điện thoại, vẫn còn đang kết nối, “Alo?”
Mạc Dư Thâm: “Tôi nghe đây Hướng giáo sư.”
Khàn khàn, kích động, âm thanh chua xót truyền vào loa.
Hướng giáo sư cũng bị lây, bùi ngùi không thôi.
Đây là biết bao cố gắng của cả nhóm nghiên cứu. Vất vả hơn hai ngàn ngày đêm cuối cùng cũng đến giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.
Hướng giáo sư: “Tuy Hề Gia là người thử nghiệm lâm sàng đầu tiên nhưng cậu cũng không phải lo quá. Không có gì nguy hiểm cả, thành phần dược phẩm cũng đã thử đi thư lại nhiều lần. Nhưng còn tác dụng phụ thì khó nói vì cơ thể Hề Gia khá đặc biệt.”
Mạc Dư Thâm biết ít nhiều gì cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng anh không thể chờ thêm được nữa. Đợi đến ngày thuốc được đưa vào thử nghiệm lâm sàng đã là một điều may mắn.
Loại thuốc này trước mắt sẽ ngăn lại quá trình phát triển biến chứng của bệnh, cũng như là giúp hồi phục thính lực. Còn thuốc hồi phục hệ thần kinh thì không biết phải đợi đến khi nào.
Cả hai nhóm nghiên cứu đều đang trong giai đoạn xét nghiệm. Có lẽ sẽ mất vài năm nữa.
Cúp điện thoại, Mạc Dư Thâm đứng thất thần ở cầu thang nửa ngày. Mừng lo lẫn lộn.
Mừng chính là do Hề Gia có hi vọng được chữa khỏi. Nhưng lại lo không biết thuốc vào sẽ xuất hiện thêm những tác dụng phụ gì. Nếu có biện pháp khác thì anh cũng sẽ không để Hề Gia mạo hiểm như vậy.
Mạc Dư Thâm bình tĩnh lại, gọi điện cho Quý Thanh Thời nói trưa nay đưa Hề Gia vào viện.
Quý Thanh Thời: “Có phải trong quá trình trị liệu sẽ khiến em ấy đau khổ hơn đúng không?”
Mạc Dư Thâm cũng không biết: “Dù sao vẫn tốt hơn bây giờ.”
Quý Thanh Thời trầm mặc nửa giây, “Vậy hai chúng ta thay phiên chăm sóc con bé.”
“Không cần, một mình em là đủ.”
Cúp máy, Mạc Dư Thâm về phòng ngủ tầng ba. Anh suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định nói chuyện này cho cô, cũng nói luôn chuyện có lẽ tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể.
Mạc Dư Thâm nắm tay Hề Gia: 【Có anh ở đây, em không cần sợ gì hết.】
Ngược lại Hề Gia còn an ủi anh: “Anh cũng đừng nản chí, loại thuốc phù hợp với anh sẽ sớm ngày được nghiên cứu thành công. Đến lúc đó em có thể nghe, anh có thể nói, chúng ta lập tức kết hôn. Anh còn phải cầu hôn em nữa đó, phải để khi em nghe được mới tính.”
Mạc Dư Thâm gật đầu thật mạnh.
Hề Gia phụ Mạc Dư Thâm thu dọn hành lý nhập viện. Toàn đồ linh ta linh tinh của Hề gia.
Sắp xếp xong, hai người cùng xuống dưới lầu.
Đến cầu thang, Hề Gia chợt nhớ tới một thứ, “Ông xã, anh xuống trước chờ em, em đi toilet một chút.” Cô chạy chậm về phòng.
Hề Gia về phòng ngủ, cẩn thận nhẹ nhàng xé bản sao căn cước của Mạc Dư Thâm ra. Vẫn may, bóc không đến nỗi xấu, vẫn còn nhìn được.
Cô ghi chú lên trên: 【Hôm nay tôi sẽ đến bệnh viện trị liệu, bệnh tình của tôi có hy vọng. Chỉ mong Giấm Giấm cũng sẽ được may mắn như vậy. Mặc kệ anh ấy có nói được hay không, cả đời này tôi chỉ yêu một mình anh không rời không bỏ.】
Cô gấp lại rồi bỏ vào túi.
Hề Gia điềm nhiên như không đi xuống dưới, “Ông xã.”
Mạc Dư Thâm tựa ở cửa xe đợi cô, nói đùa: 【Làm gì mà lén lén lút lút vậy.】
Hề Gia: “Làm gì có chứ.”
Cô ôm eo anh cười hì hì nói.
Mạc Dư Thâm xoa đầu cô, ra hiệu cô lên xe.
Tài xế hôm nay đi đường vòng sang đường cây ngô đồng, lá cây đã mọc xum xuê um tùm. Cô dán người vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài.
Mạc Dư Thâm vô tình xoay mặt qua, hình ảnh quen thuộc này như đã thấy ở đâu đó, anh lấy điện thoại ra chụp bóng lưng cô một tấm.
Bệnh viện đã sắp xếp giường cho Hề Gia, là phòng bệnh thường. Mạc Dư Thâm trả thêm tiền cho cô ở phòng bệnh VIP. Vừa yên tĩnh thoải mái, lại có chỗ cho anh làm việc.
Hề Gia thay quần áo bệnh nhân xong rồi lấy bản sao thẻ căn cước của Mạc Dư Thâm ra để trong túi áo. Cô sợ đến lúc cô khỏi bệnh rồi mà Giấm Giấm vẫn chưa khỏi thì sẽ rời bỏ cô.
Nếu Giấm Giấm tự ti, áy náy vì trở thành gánh nặng của cô mà muốn rời đi thì sẽ giành hết những thông tin của nhau trên bút ký, máy tính, thậm chí trên điện thoại. Nói không chừng Quý Thanh Thời cũng sẽ đồng ý Giấm Giấm làm vậy, đến lúc đó cô sẽ hoàn toàn quên mất Giấm Giấm là ai.
Thời khắc mấu chốt thì không nên dựa vào người đàn ông như Quý Thanh Thời.
Vì vậy cô chỉ có thể dựa vào chính mình, lén lút giữ lại một “tín vật”.
*
Editor có lời muốn nói:
Spoil: Thư tình = Tình Thư.
*
#13052020