Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 64: Bệnh đau dạ dày của anh đều do con sâu họ Mạc gây ra



Mạc Dư Thâm dẫn Hề Gia đi chơi vòng quanh Bắc Kinh hơn một tháng. Tất cả ngõ lớn hẻm nhỏ đều có dấu chân của bọn họ, hình cũng chụp gần 10 ngàn tấm.

Phong cách quần áo mỗi ngày của Hề Gia đều không lặp lại. Mà chính cô cũng không nhớ rõ.

Giữa tháng tư, đóng máy. Kế hoạch ban đầu là sẽ đóng máy vào cuối tháng ba, nhưng trên núi mưa nhiều làm chậm tiến độ quay chụp hơn hai mươi ngày.

Sau khi đăng những tấm ảnh liên hoan kết thúc cảnh quay, hot search lại lần nữa gọi tên Diệp Thu. Tấm ảnh “mùa xuân” của Quý Thanh Thời bị lật lại.

Từ tháng ba cho đến giờ, cả Diệp Thu và Quý Thanh Thời đều không ai lên tiếng thanh minh những chuyện đã xảy ra. Phóng viên giải trí cũng gọi điện cho trợ lý của hai bên nhưng không ai trả lời.

Cư dân mạng gần như tan nát cõi lòng vì quả dưa ngon như vậy mà vẫn chưa ai bổ.

Hot search hôm nay, cư dân mạng lại đồn thổi, hi vọng có thể ngồi xổm buôn dưa lê bán dưa bở.

Diệp Thu vừa mới về khách sạn, buổi tối còn phải bay về Bắc Kinh. Người đại diện đến thăm ban rồi sẵn tiện về chung với cô luôn.

Diệp Thu không còn tâm trạng ngủ trưa, lướt weibo. Người đại diện lấy điện của cô, tắt màn hình.

Diệp Thu bị bất ngờ không kịp phản ứng, “Ấy chị Tĩnh, trả điện thoại cho em.”

Người đại diện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Lúc Quý Thanh Thời không mặc gì cô cũng nhìn rồi, mặc quần áo vào thì có gì đáng xem!”

Diệp Thu thổ huyết trong lòng. Hôm nay cô triệt để lĩnh giáo được cái mồm độc của người đại diện.

Diệp Thu vẫn chưa xem những hot search liên quan đến mình, cô muốn xem weibo của Hề Gia. Muốn xem xem cô có gì thay đổi không, cô nhớ Hề Gia nhưng lại không thể liên lạc với cô ấy.

Hơn một tháng nay cô đều dùng tài khoản phụ để lại bình luận tích cực cỗ vũ cho Hề Gia.

Những tấm ảnh đường phố kia biến Hề Gia trở thành nữ hoàng sành điệu.

Mỗi lần Hề Gia mặc một bộ trang phục mùa xuân là qua hôm sau sản phẩm đó sẽ cháy hàng. Cư dân mạng sôi nổi đòi cô phát trực tiếp dạy mọi người cách ăn mặc.

Còn có người nhắn hỏi cô tìm thợ chụp ảnh ở đâu, các cô gái trẻ cũng muốn hẹn nhiếp ảnh gia chụp ảnh.

Người đại diện: “Sau này phàm là những chuyện liên quan đến Quý Thanh Thời tôi không cho phép cô đáp lại. Họa từ miệng mà ra, ngoài kia không biết có bao nhiêu người đợi cô lỡ miệng để hạ bệ cô. Bởi vì Quý Thanh Thời mà bây giờ cô còn đang trên hot search đấy.”

Suy nghĩ của Diệp Thu bị cắt ngang, cô hoàn hồn. Hiện tại cô cũng không nhìn ra được rốt cuộc Quý Thanh Thời có ý gì.

Hot search tháng ba vừa rồi, người đại diện không cho phép cô có bất kì động thái trả lời nào, weibo cũng không cho cô đăng bài vì sợ dân mạng xuyên tạc.

Người đại diện: “Người đàn ông tính toán cẩn thận trên thương trường như Quý Thanh Thời, nếu anh ta muốn chơi dục cầm cố túng* với cô thì cô có mười cái mạng cũng không phải là đối thủ của anh ta. Anh ta đăng hai bức ảnh hiu hắt và không giải thích gì. Cứ xem như tình cũ khó quên, muốn nối lại tình xưa thì cũng phải để tự anh ta lăn lại đây. Tôi nói cho cô biết, tra nam thì tám trên mười người đều mang họ “Tiện”,** hai người còn lại đều đang phân vân không biết có nên đổi họ hay không.”

* muốn bắt phải thả.

**Tiện trong tiện nhân.

Không còn điện thoại để chơi, Diệp Thu tẩy trang rồi bắt đầu đắp mặt nạ.

Người đại diện: “Về Bắc Kinh cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Thứ hai tới phải tiến tổ phim của Sở Sam.” Dừng một chút, “Cô cố gắng diễn tốt vai của mình, kiếm được tiền mới là thật, những thứ khác đều là hư ảo.”

Diệp Thu nhắm mắt đắp mặt nạ, không trả lời.

Ngoài cửa sổ, trời lại có mưa.

Bắc Kinh, sau mười hai giờ trưa, nắng chiều vừa phải.

Uống thuốc xong, Hề Gia mệt rã rời, cô nằm trên thảm đặt trước cửa sổ sát đất, lim dim buồn ngủ. Điện thoại trong tay vẫn còn chưa bỏ xuống.

Mạc Dư Thâm ngồi xuống, Hề Gia lấy lại tin thần, “Em đang xem tin giải trí, Quý Thanh Thời lại lên hot search. Diệp Thu là ai?”

Mạc Dư Thâm: 【Người anh hai em thích.】

Hề Gia: “Vẫn chưa theo đuổi được hay sao?”

Mạc Dư Thâm: 【Trước kia anh hai em từng làm tổn thương người ta.】

Hề Gia: “Tra nam.” Cô vào weibo của Quý Thanh Thời rồi đăng lên mấy cái biểu tượng chanh chua.

Mạc Dư Thâm lấy điện thoại của cô, Hề Gia nhìn anh, anh nhìn cô. Mạc Dư Thâm nhẹ nhàng xoa xoa mí mắt của cô bằng tay.

Hề Gia cười, chớp mắt mở ra.

Mạc Dư Thâm lặp lại động tác.

Hai người chơi không biết mệt, vô vị như vậy mà ngồi lặp đi lặp lại một lúc lâu.

Mạc Dư Thâm hỏi cô: 【Có muốn ăn trái vải không?】

Hề Gia: “Không đói bụng.”

Mạc Dư Thâm vỗ vỗ gương mặt cô, “Ngủ đi.”

Hề Gia không nghe được, nhưng lại rất phối hợp nhắm mắt lại.

Khẩu vị của cô ngày càng kém, buổi trưa chỉ uống được một chút canh, vải cũng chỉ ăn được hai ba trái.

Mạc Dư Thâm lấy chăn mỏng đắp cho Hề Gia. Đợi cô ngủ rồi, anh mới mở mail ra đọc. Thư ký nhắn tin đến, có một tập văn kiện cần anh ký tên.

Mạc Dư Thâm: 【Tôi ở nhà, qua đây đưa đi.】

Thư ký Đinh sắp xếp xong tài liệu rồi đi đến biệt thự.

Mạc thị tạm thời an ổn. Hội đồng quản trị mới kỳ này không có quá nhiều thay đổi. Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm cũng coi như là ngang tay, chỉ là Mạc Liêm vẫn ở thế hạ phong.

Nếu không phải Mạc Dư Thâm lo lắng cho bệnh tình của Hề Gia thì cuộc tranh giành giữa anh và Mạc Liêm sớm đã có kết quả.

Dưới áp lực của Quý gia, Mạc Liêm tạm thời nhượng bộ. Lần đọ sức tiếp theo, đoán chừng sẽ không còn bao lâu nữa.

Thư ký Đinh đến biệt thự, Mạc Dư Thâm đang chờ anh ở thư phòng, mail công việc đã xử lý xong.

Thư ký Đinh: “Mạc tổng, Mạc phu nhân vẫn chưa xuất viện. Chắc là muốn dùng khổ nhục kế ép Mạc đổng nhượng nửa số cổ phần còn lại cho Mạc Liêm.”

Mạc Dư Thâm: “Sau này không cần chú ý đến bên kia nữa, cậu dành thời gian tìm bạn gái đi.”

Thư ký Đinh hết hồn. Anh đang ở đâu làm gì?

Anh không nói thêm gì, đưa tài liệu cho Mạc Dư Thâm.

Bây giờ Mạc Dư Thâm ký tên của chính mình luôn phảng phất có bút tích của Hề Gia.

Thư ký Đinh còn một chuyện cần báo cáo, có liên quan đến . Trên đường tới đây, anh nhận được điện thoại của Chu Minh Khiêm, hai người nói chuyện rất lâu.

“Mạc tổng, theo ý của Tinh Lam, bên đó tạm thời hoãn tuyên truyền . Bọn họ đã thương lượng chuyện này với Nhạc lão tiên sinh, Nhạc lão tiên sinh cũng tôn trọng quyết định của họ.”

Mạc Dư Thâm ký xong phần tài liệu, đóng bút, “Sao lại trì hoãn? Không xin được giấy phép?”

“Không phải.” Thư ký Đinh nói: “Đoàn đội của Chu Minh Khiêm cảm thấy bộ phim này có một nửa công lao là của Mạc thiếu phu nhân nên bọn họ muốn đợi cô ấy bình phục lại mới bắt đầu quảng bá.”

Mạc Dư Thâm sắp xếp lại tài liệu, không nói lời nào.

Thư ký Đinh biết mình đã lỡ lời, không nên nói đề tài này vào lúc này. Anh vẽ thêm chân cho rắn, “Hậu kỳ chế tác cho bộ phim này cũng phải mất một khoảng thời gian.”

Mạc Dư Thâm đưa tài liệu cho anh, “Chắc là cô ấy không thể khôi phục lại được.”

Sau đó, thư phòng là một mảng im lặng.

Thư ký Đinh giả bộ xem tài liệu nhưng chữ có chữ không lọt vào mắt.

Mỗi ngày anh đều đợi, đợi bên trung tâm nghiên cứu phát minh gọi điện thông báo cho anh đã thành công. Nhưng ngày qua ngày, không có một tin tức nào tới.

Khi được nghỉ, anh sẽ đến trung tâm nghiên cứu tìm người phụ trách nói chuyện. Họ nói bệnh của Hề Gia thuộc dạng hiếm, mỗi một trường hợp mắc bệnh không giống nhau. Bệnh của cô khá là nghiêm trọng.

Các đau đớn đến giờ vẫn không thuyên giảm được.

Đương nhiên có lẽ sẽ có kỳ tích. Khoa học y tế phát triển, luôn có những kinh hỉ không tưởng tượng được. Có lẽ sẽ có ngày đó nhưng cũng có lẽ không.

Không ai biết được.

Mạc Dư Thâm đóng máy tính lại, “Không sao.”

Thư ký Đinh gật đầu, không biết an ủi làm sao.

Hai người rời khỏi thư phòng.

Thư ký Đinh: “Bây giờ đang là mùa ngắm hoa anh đào đẹp nhất, có cần tôi đặt vé trước không?”

Mạc Dư Thâm: “Không cần, tình trạng của Hề Gia bây giờ không thể đi đường xa. Ở đây tìm một cái công viên nào đó có cảnh đẹp cũng được.” Trình độ chụp hình của anh cũng tăng lên không ít, chỉ cần một cành hoa thôi mà có thể chụp ra được cả vườn cảnh.

Thư ký Đinh: “Tám giờ tối còn có một cuộc họp video.”

Mạc Dư Thâm sợ mình bận mà quên mất, “Lúc đó nhớ gọi điện nhắc tôi.”

Đến bậc cầu thang, hai người trố mắt dừng lại.

Hề Gia xuống lầu tìm Mạc Dư Thâm, cô nhìn thấy hai người đang nói chuyện phiếm với nhau, nhất thời ngây người quên cả nói chuyện.

Trong cái khó ló cái khôn, thư ký Đinh vỗ vai Mạc Dư Thâm, “Nói tôi là giáo viên dạy khẩu hình miệng của anh.”

Mạc Dư Thâm lấy điện thoại ra đánh chữ: 【Đây là thầy Đinh. Là giáo viên khẩu hình miệng anh tìm đến.】

Hề Gia chào hỏi thư ký Đinh: “Chào thầy Đinh.”

Thư ký Đinh chột dạ cười một tiếng, liên tục gật đầu, vẫy tay với hai người họ rồi vội vàng đi xuống lầu.

Mạc Dư Thâm nắm tay Hề Gia đi lên lầu, không nghĩ tới hôm nay cô ngủ trưa ít như vậy. 【Có phải ngủ không được hay không?】

Hề Gia vô thức lắc đầu.

Đến phòng ngủ, Mạc Dư Thâm ngồi xếp bằng trên thảm, ra hiệu cô ngồi lên đùi anh. 【Anh ngủ tiếp với em.】

Hề Gia ngồi trong lòng anh, chỗ nào của cô cũng khó chịu nên vừa nãy không ngủ được. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh tìm giáo viên khẩu hình miệng sao không nói với em?”

Mạc Dư Thâm sợ cô nghi ngờ nên giải thích, 【Để cho thầy dạy anh rồi anh dạy lại cho em.】

Ý của Hề Gia là: “Để thầy ấy trực tiếp dạy cho em thì anh bớt một gánh nặng còn gì?”

Mạc Dư Thâm: 【Nếu mỗi ngày anh đều nhìn chằm chằm một người phụ nữ thì em có vui không?】

Hề Gia nói thật: “Không vui. Sẽ ghen.”

Mạc Dư Thâm: 【Giống nhau cả.】

Hề Gia đã hiểu, anh không muốn cô nhìn chằm chằm vào thầy Đinh. Cô cười cười: “Túi giấm nhỏ.”

Mạc Dư Thâm ôm chặt cô vào lòng. Lâu lắm rồi anh mới nghe cô gọi anh như vậy.

Dạ dày Hề Gia khó chịu, trán của cô dán lên ngực của Mạc Dư Thâm, “Ông xã.” Cô vô thức kêu lên trong lúc khó chịu.

Mạc Dư Thâm thủ thỉ bên tai cô: “Ừm, anh ở đây.”

Ở trong lòng Mạc Dư Thâm,cô từ từ thiếp đi. Những lúc không thoải mái, Mạc Dư Thâm sẽ dùng sức ôm cô vào lòng.

Chỉ có vài tia nắng mặt trời phía tây chiếu xuống thảm.

Điện thoại của Mạc Dư Thâm có tin nhắn đến, là Hướng Lạc: 【Chào Mạc tổng. Sắp đến tháng năm rồi. Muốn tương tác trên weibo:). 】

Đây là muốn nhắc nhở anh đừng quên nói Khương Thấm chủ động tương tác với cô.

Lúc trước vì ở trên núi quay phim nên còn có thể lấy lý do mà kéo dài. Đêm nay đoàn phim về Bắc Kinh, cũng không còn cái cớ nào nữa.

Mạc Dư Thâm: 【Tôi sẽ sắp xếp.】Xong rồi anh chụp ảnh màn hình đọan chat và gửi cho Trình Duy Mặc.

Trình Duy Mặc nâng trán. Cái gì tới cũng phải tới. Anh cảm thấy đại đao dài năm mươi mét của Khương Thấm đang chuẩn bị sang bằng cái văn phòng luật này của anh.

Anh trả lời: 【Cuối tuần này tôi hẹn cậu ấy di ăn cơm.】

Trình Duy Mặc nhìn màn hình, vật lộn mấy giây mới hỏi: 【Hề Gia thế nào rồi?】

Mạc Dư Thâm: 【Không tốt lắm.】Không tốt như thế nào, anh cũng không có tâm tư để kể.

Trình Duy Mặc gõ một đoạn tin nhắn nhưng cuối cùng cũng xóa hết đi.

Mạc Dư Thâm cũng không nhàn rỗi, vừa mới nói chuyện với Trình Duy Mặc xong thì Quý Thanh Thời gọi điện tới, “Mạc Dư Thâm, cậu ăn no rửng mỡ phải không?”

Mấy cái biểu tượng chanh chua mà Hề Gia đăng lên đột nhiên hot, Quý Thanh Thời tưởng là do Mạc Dư Thâm làm.

Mạc Dư Thâm: “Không phải weibo của mọi người, Hề Gia đều sẽ chuyển tiếp.” Hiện tại anh không có tâm trạng nói chuyện phiếm, “Mấy thành phần ổn định trong thuốc mà Hề Gia đnag uống không có tác dụng. Một ngày 24 tiếng thì hết 20 tiếng khó chịu.”

Anh muốn tăng thêm liều lượng.

Quý Thanh Thời không đồng ý, “Cậu lại tính cho con bé uống thuốc ngủ nữa hả? Cậu rõ ràng biết tác dụng phụ của nó có hại cỡ nào!”

Anh vẫn luôn mang trong lòng một ảo tưởng rằng có lẽ Gia Gia sẽ hồi phục. Sinh thêm mấy đứa bé. Trước kia cô luôn nói sau này sẽ sinh một đứa con gái thật xinh đẹp.

Quý Thanh Thời: “Gia Gia thích trẻ con. Chịu khổ một chút sẽ qua cơn mà.”

Mạc Dư Thâm: “Em không có ý định sinh con. Người ta nói con trai giống cậu. Sinh phải đứa con giống như anh thì thà không sinh còn hơn.”

Quý Thanh Thời im lặng không nói lên lời.

Bệnh đau dạ dày này của anh đều do con sâu họ Mạc gây ra.

*

Editor có lời muốn nói: Muốn chửi người hay như hát thì học người đại diện của Diệp Thu.

Muốn cà khịa đi vào lòng người thì nên học Mạc Dư Thâm =))).

*

#11052020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.