Tình trạng của Ngô
Giang không đến nỗi nghiêm trọng, bác sĩ nói anh ấy bị trật khớp cổ tay, sau
khi nắn khớp và băng bó thì tạm thời tay phải không nên vận động cho đến khi
lành hẳn. Tổn thương ngoài da thì không có gì đáng nói, chỉ trầy xước nhẹ.
Tôi cũng phải để y tá
sát trùng vết thương đằng sau lưng. Vì không có gương nên tôi cũng không biết vết
thương như thế nào.
–
Không rõ có để lại sẹo không? –Tôi vô ý lẩm bẩm.
Ngô Giang ngồi đợi một
bên phì cười.
– Có
gì đáng cười?
–
Không có gì, thật ra có sẹo cũng không sao, anh không để ý đâu!
Anh không để ý nhưng
tôi để ý.
Hai chúng tôi ngồi bên
ngoài hành lang, nhất thời im lặng. Điện thoại di động trong túi xách rung liên
hồi, là Cao Phi gọi tới.
“ Diệp
Thư, em đang ở đâu?”
Cuộc vụng trộm đầu tiên
của Cao Phi và Thuỵ Du cũng lâu ra phết, mấy tiếng rồi mới nhớ ra tôi.
“ Tôi có chút việc riêng cần làm, khi nào gặp tôi
sẽ giải thích sau.”
“ Em không sao chứ?”
“ Tôi không sao, bây giờ
không tiện nói chuyện.”
“ Được…”
“ À khoan đã!”
“ Em muốn nói gì với
tôi?”
“ Tôi làm hỏng cái váy
cưới rồi, anh không phiền nếu phải thanh toán tiền cái váy chứ?”
Phía bên kia im lặng một
lát, tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng hít thở của Cao Phi, cái kiểu hít thở mà
người ta thường dùng khi muốn kiềm chế để không nổi điên lên.
Tôi nhớ là cái váy này
cũng không đắt lắm, hơn nữa ảnh cưới hoàn toàn là để phục vụ mục đích của Cao
Phi, tôi lại còn gặp tai nạn lao động trong quá trình ở hiện trường nữa, về
tình về lý Cao Phi đều nên thanh toán tiền cái váy.
“ Được, em không phải
lo!”
Có tiếng nghiến răng, hừ,
đúng là người càng giàu càng keo kiệt, làm hỏng mỗi cái váy mà phải tức đến
nghiến răng nghiến lợi.
Tôi tắt điện thoại,
nhét nó lại vào túi xách. Ngô Giang không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn kiểu gì vậy, cứ
như là tôi phạm phải trọng tội ấy!
Một nữ y tá đột nhiên
đi đến gần tôi, dè dặt hỏi.
– Cô
ơi, cô vừa từ đám cưới đến à?
Tôi không rõ lắm sao cô
ta lại hỏi vậy nhưng mà cũng lười giải thích nên chỉ gật đầu.
– Thế
anh đây có phải chú rể không? –Cô ta quay sang phía Ngô Giang.
–
Không phải! –Ngô Giang hừ lạnh.
Thái độ của Ngô Giang
đúng là làm người ta thấy ghét. Nữ y tá ngược lại cười đến sung sướng quay về
phía một nhóm y tá trẻ khác đang đứng nháy mắt.
– Cô
ơi, thế… hai người vừa bỏ trốn khỏi đám cưới đúng không? Giống như trong phim ấy.
Hay quá, tôi cứ nghĩ mấy chuyện này không có ngoài đời chứ…
– …
Tôi muốn nói: những
chuyện như thế đúng là không có ngoài đời.
Nữ y tá đặt tay lên má,
vẻ mặt vô cùng mơ mộng.
– Chao
ôi lãng mạn quá! Cô gái phải lấy người mình không yêu. Đúng vào lúc chủ hôn hỏi
“Có ai phản đối đám cưới này thì hãy lên tiếng, nếu không thì hãy im lặng mãi
mãi”, vậy là chàng trai bước vào đem cô gái bỏ trốn.
Tôi: !!!
Phải nói là trí tưởng
tượng của các cô gái trẻ thật phong phú. Nếu ngoài đời thực mà có cô gái nào
làm ra hành động như thế chắc sẽ bị ném đá không thương tiếc. Bỏ trốn khỏi đám
cưới, để chú rể và bố mẹ hai bên muối mặt với khách khứa… tôi nghĩ bỏ trốn trước
đám cưới may ra còn chấp nhận được.
– Anh có
bị chóng mặt hay khó chịu chỗ nào không? Nếu không thì em đưa anh về. –Tôi chủ
động đứng dậy nói với Ngô Giang.
Ngô Giang ngẩng đầu
nhìn tôi, hai hàng lông mày nhíu chặt.
– Sau đó
em sẽ đi đâu?
– Em về
nhà. Cao Phi đang đợi em.
Ngô Giang mệt mỏi gục đầu
xuống, vò đầu khiến cho mái tóc rối tung.
– Anh phải
làm thế nào thì em mới thay đổi quyết định?
– Anh
không cần làm gì hết.
Bởi vì tôi sẽ không
thay đổi.
Cho dù là vì lý do gì
thì Ngô Giang đã phản bội tôi, có thể là anh ấy say rượu, có thể nhất thời bị
tình cũ làm xúc động… Thật ra lỗi lầm đó rất nhiều đàn ông đều mắc phải, rất
nhiều phụ nữ có thể tha thứ, chỉ là tôi không thuộc về số phụ nữ đó.
– Ngô Giang,
nếu đổi lại là em lên giường với người đàn ông khác rồi có thai, anh có thể bỏ
qua mà làm lại từ đầu với em không?
Ngô Giang đứng dậy,
nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn mang theo áp lực mơ hồ làm tôi muốn bỏ chạy.
– Anh không
lên giường với Ý An, anh xin thề rằng kể từ khi kết hôn anh thậm chí chưa bao
giờ ngủ chung một phòng với cô ta. Nếu anh có nửa câu dối trá sẽ bị sét đánh chết.
Tôi cười lạnh, cảm thấy
lời thề này đáng buồn cười nhất trong số những lời dối trá mà tôi từng nghe.
Tôi bước cách xa khỏi Ngô Giang.
– Em làm
gì thế?
– Tránh
xa anh một chút kẻo bị sét đánh oan.
– Em…
Ngô Giang tức giận đến
trán nổi gân xanh, anh ấy bước đến gần tôi, có vẻ hết sức kiềm chế nói với tôi.
– Diệp
Thư, đúng là anh có những chuyện chưa nói với em. Nhưng anh không phản bội em,
nếu anh có lỗi lầm gì thì đấy là anh đã lưu t*ng trùng trong cái bệnh viện chết
tiệt của nhà họ Phan.
Tôi sửng sốt không nói
nên lời. Có lẽ nào…
– Sau khi
anh trai anh mất tích, vì lo lắng việc nhà anh sẽ không có người thừa kế nếu
anh gặp bất trắc nên bố anh đã yêu cầu anh lưu t*ng trùng trong một bệnh viện ở
Mỹ. Bệnh viện đó thuộc về gia đình Ý An, mọi thủ tục đáng lẽ bắt buộc phải có
khi cô ấy yêu cầu thụ tinh nhân tạo đã bị bỏ qua. Việc duy nhất anh làm được
khi biết chuyện là bắt họ huỷ bỏ ống nghiệm chứa t*ng trùng còn lại. Về phần đứa
bé… cô ấy muốn dùng nó để hàn gắn quan hệ của bọn anh.