Tôi giằng tay mình khỏi
Ngô Giang, lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
– Anh
muốn làm gì?
– Anh
chỉ muốn nói chuyện với em.
– Tôi
không có chuyện gì để nói với anh.
Ngô Giang đi về phía
tôi, không chút nào che giấu sự tức giận. Tôi hoảng hốt lùi thêm mấy bước tới
khi lưng chạm vào tường. Ngô Giang ngay lập tức vây tôi lại trong hai cánh tay
của anh ấy.
– Em
không có chuyện gì để nói à? –Ngô Giang gằn lên từng tiếng. –Em mặc kệ anh chờ
cả đêm bên ngoài, sáng nay còn vui vẻ đi chụp ảnh cưới với Cao Phi. Diệp Thư,
trước khi anh đi em đã nói sẽ đợi anh quay lại, vậy mà anh chưa về em liền nhận
lời lấy người khác, có phải em thấy anh rất ngu ngốc, rất dễ lừa không?
Tôi hít thở sâu, cố gắng
bình tĩnh, sau đó đem tất cả hoà nhã tích luỹ được để hỏi Ngô Giang một cách
bình thường mà không nghiến răng nghiến lợi.
– Anh
chỉ cần trả lời em một câu, nếu đáp án là không thì em lập tức sẽ huỷ đám cưới
với Cao Phi, cúi đầu xin lỗi anh. Còn nếu đáp án là có… từ nay về sau anh cút
xa một chút, đừng chạy đến trước mặt em.
Sắc mặt Ngô Giang trầm
xuống.
– Em hỏi
đi!
– Đứa
bé trong bụng Phan Ý An có phải con anh không?
Tôi không rõ vì sao thời
điểm này tôi lại kích động như vậy. Trong đầu tôi nảy lên ý nghĩ hết sức điên
cuồng. Nếu Ngô Giang không làm chuyện có lỗi với tôi, nếu mọi thứ chỉ là hiểu lầm,
chẳng sợ Cao Phi gây khó dễ tôi cũng quay lại bên cạnh Ngô Giang, cùng lắm
chúng tôi sẽ bỏ trốn.
Đáp lại tôi chỉ là sự
im lặng. Vẻ mặt cam chịu của anh ấy… bức tường cuối cùng trong lòng tôi đã sụp
đổ hoàn toàn.
Tôi đã hy vọng rằng ít
nhất một lần trong đời mình cũng có người thực lòng yêu tôi, thực lòng muốn che
chở bảo vệ tôi. Cho dù chúng tôi không thể đến với nhau đi nữa thì đó là do
duyên phận không đủ, không phải tất cả mọi mối tình đều kết thúc bằng sự phản bội.
– Diệp
Thư, không phải như em tưởng tượng đâu.
Tôi cười cay đắng,
không phải như tôi tưởng sao? Tôi có thể tưởng tượng ra cái gì?
– Anh
có bị cô ta dùng thuốc kích thích không?
–
Không, anh…
– Thế
thì chẳng có lý do gì để em chấp nhận được. –Tôi gần như gào lên, dùng tất cả sức
lực đẩy Ngô Giang ra, ném chiếc áo khoác vào người anh ấy rồi bỏ chạy.
Trong đầu tôi lúc này
không thể suy nghĩ bất kì điều gì, chỉ muốn đi khỏi đây, tránh khỏi người đàn
ông kia càng xa càng tốt. Anh ấy quay lại làm gì, tôi không cần. Nếu anh ấy
không trở về thì ít nhất tôi có thể giữ lấy chút tin tưởng cuối cùng. Bây giờ
thì không còn gì nữa, anh ấy đã đập nát tất cả.
Tôi chạy ra khỏi khách
sạn, không hề để ý đèn giao thông, giống như một kẻ điên băng qua đường.
Tiếng còi ô tô chói tai,
tiếng động cơ xe gầm rú làm tôi giật mình. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe ô tô sẽ
lao tới chỗ tôi.
– Diệp
Thư! –Giọng nói kinh hoảng của Ngô Giang vang lên từ phía sau lưng tôi.
Cả người tôi bị ôm chặt,
ngã lăn trên nền đường vài vòng, vừa may tránh được chiếc ô tô.
Thiếu chút nữa tôi sẽ
thành nhân vật chính của một bài báo về vụ tai nạn giao thông kinh dị, tựa đề
có thể sẽ là cô dâu trẻ chết thảm dưới bánh xe tải.
Tôi choáng váng gượng dậy,
lưng bị chà xuống mặt đường làm tôi có cảm giác đau đớn. Một tay của Ngô Giang
vẫn đang ôm bên hông tôi.
– Em
có sao không, có bị đau ở đâu không? –Ngô Giang lo lắng hỏi tôi, trong mắt
không giấu nổi vẻ hoảng loạn.
Vừa nãy chính anh ấy đã
ôm tôi tránh khỏi chiếc xe.
– Em không sao…
– Em bị
điên à, sang đường mà không nhìn?
Ngô Giang lớn tiếng
quát tôi. Hành động của tôi đúng là rất bất cẩn, suýt thì tiêu đời. Tôi vội
vàng ngồi dậy, không cãi lại Ngô Giang, chỉ im lặng quan sát anh ấy.
Sắc mặt tái mét, quần
áo đều bị dính bụi đường, tiều tuỵ không tả nổi, ôm tôi lăn mấy vòng chắc cũng
trầy trụa khắp người.
Ngô Giang từ từ đứng
lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay trái giữ chặt lấy cổ tay phải. Anh ấy bị
thương.
– Giang,
cổ tay của anh bị làm sao?
Ngô Giang nghiến răng,
đưa mắt nhìn tôi rồi gắt lên.
– Mau mặc
áo khoác vào!
– Để
em đưa anh đi bệnh viện!
– Mặc
áo khoác vào!
Tôi bất đắc dĩ đợi đèn
xanh cho người đi bộ rồi quay lại vỉa hè bên kia nhặt chiếc áo khoác Ngô Giang
đánh rơi mặc lên người, tiện thể vẫy một chiếc taxi.
Trong lúc tôi đỡ Ngô
Giang lên xe thì ông chú chụp ảnh cùng hai người nữa chạy từ trong khách sạn
ra.
– Ôi trời,
may là cô không sao! Tôi nghe nói có một cô gái mặc váy cưới lao đầu vào xe tải
tự tử, cứ tưởng là cô nghĩ không thông. –Ông ấy vừa vuốt ngực vừa thở hồng hộc.
Tự tử cái
con khỉ! Tôi không còn hơi sức đâu giải thích, quay sang nhân viên trang điểm.
– Cô có
mang túi xách của tôi ra đây không?
Sau khi
thay váy tôi đã đưa túi cho cô ấy cầm, trong túi có ví tiền và cả điện thoại nữa.
– Của
chị này!
– Cảm
ơn.
Tôi định
đóng cửa taxi thì ông chú chụp ảnh vội ngăn lại.
– Cô đi
đâu đấy? Chồng cô quay lại tôi phải giải thích thế nào?
– Cháu
phải đi bệnh viện, có gì thì cháu sẽ báo cho anh ta, chú đừng lo!
– Cô nhớ
gọi điện nói với cậu ta đấy kẻo chồng cô lại bảo chúng tôi không để ý đến cô!
Tôi gật đầu
như giã tỏi, chỉ muốn mau chóng đưa Ngô Giang đi. Ông chú chụp ảnh ngược lại vẫn
chưa hài lòng.
– Thế
cậu này là ai? Cô đừng vì một phút nông nổi mà bỏ chồng, phải nghĩ cho tương
lai!
Trời ạ, ông
chú này có bệnh nói nhiều phải không, đâu phải việc của ông ấy. Tôi gấp đến
phát điên lên rồi, không rõ cổ tay của Ngô Giang bị làm sao nữa.
Trong lúc
tôi còn chưa nghĩ ra cách gì để đuổi ông chú chụp ảnh phiền phức thì Ngô Giang
điên tiết quát lên.
– Mẹ
kiếp, cô ấy là vợ tôi!
Ba người đứng
bên ngoài kinh ngạc không kịp phản ứng. Tôi nhanh tay sập cửa xe lại rồi bảo
tài xế đến bệnh viện.
Trong xe
yên lặng một cách bất thường. Ngô Giang dựa người vào ghế, không thèm nhìn tôi,
vẻ mặt rõ ràng là vẫn còn tức giận.
Tôi không
biết nên làm gì, muốn chạm vào anh ấy lại sợ động đến vết thương. Chắc chắn
trên người Ngô Giang không chỉ có vết thương ở cổ tay.
Những khi gặp
người bị thương chúng ta nên hỏi gì?
Hỏi anh có
đau không? Vô nghĩa, tất nhiên là đau rồi.
Để em giúp
anh được không? Vớ vẩn, tôi chẳng giúp được gì cả, nếu chảy máu cam thì tôi còn
biết phải lấy bông băng chứ những vết thương khác thì tôi chịu.
Trái tim
còn đập thình thịch trong lồng ngực, một màn nguy hiểm vừa rồi đúng là doạ tôi
sợ gần chết. Lúc này tôi không thấy giận Ngô Giang nữa, chỉ lo anh ấy có chỗ
nào không ổn.
Anh ấy ôm
tôi tránh khỏi chiếc xe… may mà không phải là đẩy tôi ra còn mình thì bị đâm. Nếu
anh ấy làm thế thì tôi điên mất, chẳng thà tôi chết quách đi cho xong.
Tôi càng
nghĩ càng sợ, khoé mắt bắt đầu ẩm ướt. Ngô Giang ở một bên cuối cùng cũng lên
tiếng.
– Em khóc
cái gì? Anh mới là người phải khóc này.
– Anh làm
sao mà phải khóc!
– Vợ
chưa cưới của anh sắp lấy người khác, anh suýt thì bị xe đâm chết, như thế chưa
đáng khóc à?
Tôi vừa bực
vừa buồn cười, quay sang trừng mắt với Ngô Giang. Nếu Ngô Giang vì sự ngu ngốc
của tôi mà có chuyện thì cả đời tôi đều không thể tha thứ cho mình.
– Ai bảo
anh liều lĩnh như vậy, nếu anh làm sao…
– Nếu
em làm sao thì anh có khóc cũng muộn. –Ngô Giang trầm giọng nói, mệt mỏi ngả đầu
lên vai tôi. –Diệp Thư, đây là lần thứ hai anh cảm thấy sợ hãi như vậy. Lần đầu
tiên là khi anh thấy mẹ anh nằm trong bồn tắm đầy máu. Đừng làm anh phải trải
qua loại cảm giác này nữa, anh sẽ điên mất!