Ads
Tôi chờ tin tức của Tỉnh
Thành suốt hai ngày nhưng không thấy anh ta xuất hiện. Nếu không phải là chưa gặp
được Ưng Long thì chắc bị cơ quan điều tra làm khó, việc luật sư bị gây khó dễ,
không được gặp thân chủ là chuyện thường thấy trong quá trình điều tra hình sự.
Theo luật thì trong thời
gian tạm giữ chỉ có luật sư và người thân được vào gặp, mà người thân hình như
cũng bị hạn chế, chỉ được gặp một lần để đưa đồ dùng cần thiết. Ấy thế mà cái
người chẳng có lấy một tẹo thân thiết với tôi như Cao Phi lại có thể đàng hoàng
vào thăm tôi.
–
Trông sắc mặt cô xấu quá! –Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt.
Trong lúc hoạn nạn có
người quan tâm thì mình không nên tỏ vẻ cao ngạo, có điều tôi chẳng thích thú
gì việc nhìn thấy Cao Phi. Không hiểu anh ta đến đây làm gì, nếu là để cười nhạo
tôi thì anh ta thật sự quá rảnh.
– Chào
anh, trông anh mặt mũi sáng sủa, tinh thần tươi tỉnh, chứng tỏ gần đây ăn ngon
ngủ tốt, đời sống tinh thần phong phú. Anh tới đây làm gì?
Cao Phi bật cười, tự
nhiên lấy thuốc lá ra hút. Tôi hết sức trông chờ cán bộ sẽ ra yêu cầu anh ta dập
thuốc lá, dùng bộ mặt lạnh như thép nguội của mình mà giáo huấn Cao Phi một loạt
quy định, đáng tiếc là điều đó không xảy ra.
Thế đấy, đây chính là sự
khác biệt giữa dân thường và con quan.
– Tôi
nghe nói cô gặp chuyện không may nên đến thăm.
– Cảm
ơn, tôi còn chưa chết đâu. Anh có thể về rồi.
Cao Phi không hề tỏ vẻ
khó chịu trước thái độ của tôi, vẫn bình thản nhả khói.
– Diệp
Thư, cô vẫn cứng đầu cứng cổ như ngày nào. Lần này cô đắc tội với không ít người
đâu.
Tôi hừ lạnh, không thèm
trả lời.
Nào tôi có muốn dây vào
bọn họ, là hoạ vô đơn chí đấy chứ. Nếu không phải Thế Anh tự nhiên đem cái bản
danh sách kia bỏ trốn thì tôi cũng không bị sao quả tạ ném trúng đầu thế này.
– Tôi
có thể giúp cô.
Cái bánh từ trên trời
rơi xuống, cần phải quan sát kĩ xem có ăn được hay không. Có thứ trông thì ngon
nhưng bên trong tẩm thuốc độc, nếm cái là mất mạng.
Tôi không tin Cao Phi lại
có tấm lòng bồ tát như vậy, ở đời chẳng ai cho không cái gì. Anh ta nói sẽ giúp
tôi cũng có nghĩa là tôi phải trả một cái giá tương xứng.
– Đừng
nói là anh sẽ giúp tôi, đổi lại tôi phải đồng ý kết hôn với anh để anh có thể
trả thù Thuỵ Du đấy.
Cao Phi lạnh lùng khẳng
định.
–
Không sai.
Ồ, tôi biết ngay mà,
đáng lẽ cảnh sát nên bắt giam Cao Phi rồi mang anh ta đến viện tâm thần để chữa
trị, cứ để anh ta ở ngoài thế này sẽ gây nguy hiểm cho xã hội.
– Chuyện
này chẳng hài hước chút nào, tôi từ chối.
Nhiều lời thêm với Cao
Phi cũng chẳng ích gì, dù sao thì tôi cũng không có ý định tranh luận với người
bệnh.
Cao Phi lấy danh thiếp
từ trong túi áo ra, đưa cho cán bộ giám sát.
– Làm
phiền anh giữ cái này, khi nào cô ấy muốn thì anh liên lạc theo số trên danh
thiếp cho tôi. Thời gian cô ấy ở đây mong các anh chiếu cố giúp, tôi rất cảm
ơn.
–
Vâng, xin anh cứ yên tâm. Đây là chức trách của chúng tôi.
Tôi không biết từ khi
nào cảnh sát lại có chức trách phải gọi điện cho người không liên quan đến thăm
người bị tạm giữ.
Hừ, có ông bố làm to
thích thật đấy! Ngay cả cảnh sát cũng kiêng nể vài phần. Tỉnh Thành muốn vào gặp
tôi thì trầy vi tróc vảy, Cao Phi chỉ phẩy tay một cái là xong.
Tôi không thèm bận tâm
đến Cao Phi, đối với lời đề nghị của anh ta tôi chưa bao giờ suy nghĩ một cách
nghiêm túc. Nói cho cùng thì Cao Phi là một người đàn ông gần ba mươi, ở tuổi đấy
anh ta đáng lẽ sẽ không hành động nông nổi như thế mới phải.
Tình yêu quả nhiên là
khiến con người ta mù quáng.
Tôi không biết liệu tôi
có giống Cao Phi, cũng đang tin tưởng một cách mù quáng hay không.
————————***————————–
Khoảng thời gian bị tạm
giữ, những khi chỉ có một mình tôi không ngừng suy nghĩ khi nào thì có tin tức
từ Ưng Long.
Tôi tin Ngô Giang sẽ
không bỏ mặc tôi và đứa bé trong bụng, anh ấy không phải loại người đó. Cho dù
mọi người nói về anh ấy như thế nào thì tôi cũng muốn gặp Ngô Giang, cứ cho là
tôi mù quáng, nhưng tôi thật sự không tin những gì đã có giữa chúng tôi đều là
giả dối.
Tỉnh Thành rốt cục cũng
đến, chỉ là tin tức không tốt như tôi mong đợi.
– Ưng Long
nói anh ta tạm thời chưa liên lạc được Ngô Giang nhưng anh ta sẽ tìm cách giúp
cô.
– Tôi hiểu.
Tỉnh Thành bồn chồn đan
hai tay vào nhau, anh ta ngập ngừng một lúc mới hỏi tôi.
– Ngô Giang
có phải là Richard Ngô không?
Tôi gật đầu. Tỉnh Thành
đột nhiên thở dài, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.
– Anh định
nói gì với tôi thì mau nói đi!
– Diệp
Thư, chuyện này… tôi cũng không biết có nên nói ra không.
Không nói thì thôi, nói
nửa chừng lại không nói nữa mới khiến người ta bực mình.
– Tôi không
thích lấp lửng.
– Tuy Ưng
Long nói là không biết tin tức của Ngô Giang nhưng tôi có một người bạn làm việc
ở Phoenix, cô ta nói dự án resort ở thành phố N dự định khánh thành vào bảy
tháng nữa đã tạm hoãn thành tám hoặc chín tháng. Nghe nói bên nhà họ Ngô muốn
chờ đến khi Phan Ý An sinh đứa con thứ hai sẽ khánh thành khu resort này làm
quà tặng cho cô ta và đứa bé.
Tôi nghĩ rất may là tôi
đang ngồi. Nếu lúc này tôi đứng thì chắc sẽ ngã bổ nhào xuống đất.
– Phan
Ý An mang thai à?
– Phải,
nhà họ Ngô mới thông báo tin này, cái thai được hơn một tháng rồi.
Đây chắc chắn không phải
là sự thật.
Tôi không tin.
Tỉnh Thành còn nói gì
đó với tôi nhưng tôi không nghe rõ, tâm trí trôi dạt đến một nơi nào đó rất mơ
hồ, ngay cả Tỉnh Thành rời đi lúc nào cũng không biết.
Phan Ý An mang thai có
phải là sự thật không?
Nếu đó là thật… thì có
lẽ họ chưa bao giờ ly hôn, và tôi đúng như lời chị ta… chỉ là một kẻ thứ ba
chen chân phá hoại.
Tất cả đều chỉ là nghe
nói, tôi không tin… hoặc là không dám tin.
Còn nốt ngày mai sẽ hết
hạn tạm giữ, nếu Tỉnh Thành và Ưng Long không tìm ra cách thì khả năng lớn tôi
sẽ bị chuyển sang hình thức tạm giam.
Bụng tôi đột nhiên rất
khó chịu, cứ âm ỉ đau cả buổi tối. Tôi nghi hoặc kiểm tra quần.
Có máu.
Tôi không còn bình tĩnh
được nữa, con tôi… Chảy máu thường là dấu hiệu của sảy thai.
– Cứu tôi, cứu con tôi với! –Tôi hoảng sợ
gào lên.
Cảnh sát ngay lập tức đến cửa phòng.
– Có chuyện
gì?
Đầu óc tôi vô cùng rối
loạn, tôi không còn gì cả, không thể ngay cả con mình cũng mất.
– Giúp
tôi với, con của tôi… -Tôi không kìm được khóc nức nở, nói năng cũng trở nên lộn
xộn.