Tôi rời khỏi quán bar, không vội về nhà ngay mà đi bộ quanh các con phố và ngõ nhỏ gần đấy xem có thấy Thế Anh và Mỹ Uyên không. Nếu không phải cố kỵ mình mang thai thì tôi đã đuổi theo hai người họ rồi.
Mất cả tiếng đồng hồ cũng không thấy có dấu vết gì tôi đành bỏ cuộc, ra gọi taxi về nhà.
Suốt cả quãng đường tôi chỉ xoay quanh ý nghĩ phải làm sao để giải quyết đống rắc rối này.
Trước đây tôi không sợ Trương Huệ Lan và bố tôi giở trò bởi vì tôi chỉ có một mình, họ chẳng thể mang thứ gì ra ép buộc tôi được nữa.
Sau việc hiến gan, tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình cậu, người ngoài thích nghĩ thế nào cũng được, cứ cho là tôi vô tình vô nghĩa đi, nếu tôi còn tiếp tục qua lại với mợ và Ngọc Anh thì chính là hại họ. Trương Huệ Lan sẽ tiếp tục nhằm vào họ để uy hiếp tôi. Chỉ cần tôi không quan tâm đến gia đình cậu nữa thì những người trong nhà sẽ được yên.
Nếu không có gì vướng bận, cho dù bản danh sách kia nguy hiểm đến đâu tôi cũng không ngại biến nó thành thứ chống lại bố tôi và Trương Huệ Lan, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, tôi còn phải suy nghĩ cho con tôi. Tôi không thể làm một người mẹ vô trách nhiệm, đẩy con mình vào nguy hiểm.
Vào nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống ghế dài ở phòng khách, cảm giác cô đơn lại kéo đến.
Những lúc thế này, khi tôi cần một chỗ dựa nhất thì người đàn ông của tôi đang ở đâu? Ngô Giang có nghĩ chút nào đến tôi không hay còn bận rộn với người phụ nữ khác?
Tôi rất muốn tin tưởng, nhưng lại sợ hãi kết quả là lòng tin biến thành sự mù quáng.
Giữa tôi và Ngô Giang cần phải có một kết thúc rõ ràng, nếu anh ấy không đến gặp tôi thì tôi sẽ đi Mỹ tìm anh ấy.
Là tình yêu khắc cốt ghi tâm hay chỉ là mối tình sớm nở tối tàn, nếu anh ấy yêu tôi, tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ. Chúng tôi đã có con, đó là động lực mạnh mẽ nhất để tôi và Ngô Giang ở bên nhau. Nếu không phải, tôi ít ra cũng có thể dứt khoát bước đi con đường của mình.
Cuộc sống thực không giống như tiểu thuyết, không phải tất cả các cơ hội bị bỏ lỡ đều quay lại, tất cả những hiểu lầm đều có thể được tháo bỏ… Đôi khi, chỉ một cái xoay người cũng vô tình khiến chúng ta lỡ mất nhau.
Tôi không tin vào việc hai người vì hiểu lầm, chia cách bao nhiêu năm cuối cùng lại quay về bên nhau. Bởi vì chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh, trong trí tưởng tượng của con người mới có được những tình yêu trọn vẹn không sứt mẻ.
Thế giới này thay đổi từng ngày, người hôm qua gặp có khi hôm nay đã khác, tình yêu sau một năm, hai năm… liệu còn lại được bao nhiêu?
Bảy năm trước có thể Ngô Giang yêu tôi thật, tôi cũng có tình cảm với anh ấy, nhưng cả hai chúng tôi chẳng phải đều chấp nhận để người khác bước vào trái tim mình sao?
Tôi ghét việc sống trong mơ hồ, kết thúc giữa tôi và Nguyên Bảo đã khiến tôi tự hỏi mình rất lâu, cuối cùng là vì sao cuộc hôn nhân của tôi lại tan vỡ?
Tôi không muốn với Ngô Giang cũng mơ mơ hồ hồ như vậy.
Cho Ngô Giang cơ hội giải thích cũng là cho tôi và đứa con chưa chào đời một cơ hội hạnh phúc.
———————–***—————————
Tôi không có nhiều kinh nghiệm giải quyết các vụ hình sự. Mặc dù vậy tôi cũng có thể biết rằng trừ những vụ án oan sai thật sự, còn lại thì hầu hết luật sư khi ra toà hình sự đều chỉ mang tính chất nhất định phải có.
Thường thì cơ quan điều tra và thẩm phán đã nghiên cứu vụ án khá kĩ, thậm chí có khi thẩm phán còn viết sẵn luôn bản án từ trước, đợi hết phiên là đọc, cho dù luật sư có cố bào chữa đến mấy cũng khó thay đổi được, chủ yếu là nêu lên những điểm giảm nhẹ tội cho bị cáo.
Làm luật sư có một số điểm khá tốt, ví dụ như bạn sẽ chẳng bao giờ sợ thiệt khi ly hôn, trong trường hợp bị cảnh sát bắt thì ít nhất bạn cũng biết nên khai gì và không nên khai gì, không giống như hầu hết người bình thường vừa bị cảnh sát hỏi liền khai hết sạch.
Đây không phải là nước Mỹ, cho nên bạn đừng mơ cảnh sát sẽ cho bạn quyền giữ im lặng, nếu bạn cứ cố tình không khai báo và khăng khăng chỉ mở mồm khi nào gặp được luật sư của mình thì sẽ bị cho là ngoan cố, không thành khẩn.
Vì thế hãy khai báo một cách khôn ngoan nhất, chỉ khai những điều có lợi cho mình, những gì bất lợi hãy chờ luật sư đến rồi quyết định. Một trong những biện pháp lấy lời khai mà cảnh sát hay áp dụng chính là hỏi đi hỏi lại nhiều lần ở cùng một chi tiết trong suốt nhiều giờ đồng hồ khiến cho người bị hỏi gặp rối loạn, đặc biệt họ thường sẽ xoáy vào những chi tiết cực kì nhỏ như tối hôm đấy ăn gì, mặc áo màu gì, mấy giờ đi ngủ, đã gặp những ai, xem ti vi có nội dung gì… Phải nói đây là biện pháp rất hiệu quả, hầu hết kẻ phạm tội ngoan cố đều tự xây dựng một mô hình khác của vụ án trong đầu mình để khai với cơ quan điều tra, vì mô hình thật và giả luôn song song tồn tại trong não nên việc hỏi lặp đi lặp lại sẽ khiến họ vô tình bị lẫn lộn và khai ra những điều họ cố tình che giấu.
Tôi nghĩ thỉnh thoảng tham gia một vụ hình sự cũng tốt, coi như có thêm kinh nghiệm, tất nhiên là tôi sẽ thích thú hơn khi tham gia với vai trò luật sư thay vì người bị nghi ngờ phạm tội.
Đáng buồn là ở chỗ tôi đang bị cảnh sát tạm giữ vì liên quan đến một vụ giết người, nói trắng ra thì họ nghi ngờ tôi là thủ phạm.
Thế Anh đã chết, cậu ta bị giết ngay ở một ngõ nhỏ cách quán bar hôm đó khoảng năm trăm mét. Mỹ Uyên mất tích, không rõ cô ta bị những người kia bắt giam hay đã xuống sông nuôi cá.
Hai người họ quá trẻ, cũng quá nông nổi, nếu họ khôn ngoan hơn thì kết cục này sẽ không xảy ra.
Tôi là người cuối cùng gặp mặt Thế Anh và Mỹ Uyên, có xô xát. Sau đó tôi lại rời khỏi quán bar ngay lập tức, đi bộ loanh quanh một mình, về nhà một mình, ở nhà một mình… nói cách khác tôi không có bằng chứng ngoại phạm. Thế Anh bị giết cũng trong khoảng thời gian đó.
Tình hình hiện giờ khá căng thẳng. Nếu cảnh sát không tìm được Mỹ Uyên thì không ai có thể làm chứng rằng tôi vô tội. Hơn nữa, nếu tôi không nhầm… họ sẽ muốn kết thúc vụ án này càng nhanh càng tốt. Các vị chóp bu sẽ chẳng bao giờ muốn thông tin về cái bản danh sách kia bung bét ra.
Nếu tôi không tìm ra cách thoát tội thì với chừng ấy bằng chứng, không, thậm chí chẳng cần đến bằng chứng họ cũng có thể ghép tội cho tôi, thiếu gì cách để nguỵ tạo chứng cứ cơ chứ, có khối người chẳng phạm tội còn phải đi tù oan, tôi còn có tội vô cùng nghiêm trọng, đấy là đã đắc tội với ông bố đầy quyền lực cùng bà dì ghẻ đáng ghê tởm, sau lưng họ lại có nguyên dàn chính trị gia chuyên ăn hối lộ, việc tốt không làm chỉ thích làm việc xấu.
Ngu thật, nếu tôi cẩn thận hơn một chút thì đã không cho Trương Huệ Lan cơ hội lôi tôi xuống bùn.
Thời hạn tạm giữ tối đa là chín ngày, trong khoảng thời gian đó, về mặt pháp luật thì tôi có quyền được gặp luật sư nhưng Tỉnh Thành cũng bị cơ quan điều tra vặn vẹo đủ đường mới có thể vào gặp tôi.
Trong khoảng thời gian ngắn tôi không thể nói rõ ràng điều gì với Tỉnh Thành, chỉ có thể nhờ anh ta tới tìm Ưng Long.
– Anh ta là ai, bạn trai của cô à?
– Không, là bạn của bạn trai tôi. Anh dặn Ưng Long liên lạc ngay với Ngô Giang, bảo anh ấy quay lại thành phố H gấp. Nếu không thì cả tôi và đứa con trong bụng đều sẽ gặp nguy hiểm.
Tỉnh Thành ngẩn ra một lúc, sau đó liền gật đầu với tôi rồi rời đi. Anh ta còn cẩn thận dặn dò.
– Diệp Thư, cứng quá là gãy. Tôi đã thăm dò rồi, vụ này của cô có người đứng sau giật dây, họ chắc chắn sẽ khởi tố cô. Nếu bần cùng lắm, họ doạ đánh đập thì cô cứ nhận bừa đi, ra toà chúng ta sẽ phản cung, đừng cố khiêu khích họ.
Tôi bực bội lắc đầu.
– Không, tôi không có tội, bảo tôi nhận tội thì khác gì tự đeo gông vào cổ mình.
– Cô chưa xử lý án hình sự bao giờ nên không hiểu đâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc tôi mới vào nghề một thời gian, có một thân chủ cũng gần giống cô. Anh ta hoàn toàn không hợp tác với cơ quan điều tra. Điều tra viên cũng thường xuyên gây khó dễ, không cho tôi gặp thân chủ. Sau đó tôi nhận được tin anh ta tự tử trong trại tạm giam. Nhà anh ta chỉ còn một bà mẹ già, cô nghĩ ai sẽ lấy lại công bằng cho họ? Anh ta cũng vô tội, chỉ là con dê thế mạng cho người khác. Người chết là hết chuyện, cô phải tự đảm bảo an toàn cho mình thì còn có cách xoay chuyển tình thế.
Tôi bất giác đưa tay lên bụng, cho dù thế nào tôi cũng không thể để con tôi có chuyện.