Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 58



Hôm sau, Cận Vĩ dậy từ
rất sớm.

Cậu bỏ thói quen chạy
thể dục mà đứng bên cửa sổ lặng lẽ đứng nhìn bầu trời đang sáng dần bên ngoài
cửa sổ.

Thời gian nhập học đã
vào giai đoạn nước rút.

Khi Cận Tuệ mất, cậu
thực sự đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đây, không còn theo dự tính
như trước.

Nhưng sự thực không đến
nỗi tồi tệ như vậy.

Cuối cùng, cậu vẫn có
thể thi đỗ vào một trường đại học như mong muốn, cuộc sống của cậu một lần nữa
tràn đầy hy vọng.

Tất cả đều rất thuận
lợi, thuận lợi đến không ngờ, bao gồm quá trinh thi đại học và cả việc gặp Hàn
Duệ.

Điều làm cậu ngạc nhiên
là, không ngờ hung thủ được xem là gián tiếp hại chết Cận Tuệ lại là tình nhân
của Phương Thần!

Xem ra thời gian hẹn gặp
sắp đến, nhìn qua cửa sổ, xe ô to do Hàn Duệ cử đến đã đậu sẵn ở dưới lầu. Sự
xuất hiện của chiếc ô tô sang trọng màu đen ở khu dân cư nghèo này là một sự
bất thường đã thu hút sự chú ý của không ít người dân xung quanh.

Trước khi ra khỏi nhà,
cầm di động trên tay, Cận Vĩ cân nhắc. Vốn dĩ cậu định điện thoại cho nhân viên
thụ lý vụ án đến tìm gặp cậu tháng trước. Nhưng khi điện thoại kết nối được,
cậu lại ngắt máy.

Lúc lên xe, cậu nghĩ,
đợi sự việc có chút manh mối rồi thông báo cho nhân viên thụ lý vụ án kia cũng
chưa muộn.

Không hiểu tại sao cậu
lại có linh cảm rằng, hôm nay cậu nhất định sẽ thu được một số thông tin có ích
liên quan đến vụ á

Nhưng Hàn Duệ lại không
ra ngoài.

Khi gặp Hàn Duệ ở phòng
khách, Cận Vĩ cảm thấy hơi căng thẳng. Khi nhìn vào mắt Hàn Duệ, Cận Vĩ liền
dời ánh mắt đi chỗ khác.

Trước đây Cận Vĩ chưa
từng gặp Hàn Duệ. Cậu biết về Hàn Duệ qua cuộc nói chuyện với người khác cách
đây hơn một tháng.

Hôm cảnh sát tìm gặp, họ
yêu cầu cậu nhớ lại vụ án của Cận Tuệ và ghi chép lại những nội dung đó. Cũng
trong quá trình ấy, tên của Hàn Duệ không chỉ được nhắc đến một lần, nhờ đó cậu
mới biết thân phận của Hàn Duệ.

Qua cuộc nói chuyện ấy,
Cận Vĩ láng máng phỏng đoán Hàn Duệ có liên quan đến cái chết của Cận Tuệ.

Hôm nay đối mặt với Hàn
Duệ, cậu hoàn toàn không thấy sợ, mà chỉ lo mình sẽ vô tình để lộ mối oán hận
trong lòng qua ánh mắt và nét mặt.

Theo dự báo thời tiết,
sắp tới sẽ có bão đổ bộ vào đất liền. Ngồi ngoài ban công, Phương Thần cảm nhận
được rất rõ sự oi bức của thời tiết.

Cô nhìn đồng hồ, thế mà
cũng đã tới trưa rồi.

Cô đứng dậy, nói với Cận
Vĩ: “Nghỉ chút đã. Em muốn uống gì để chị xuống lấy cho. Nước cam
nhé”. Cô cảm thấy hơi buồn cười, không thể không thừa nhận, đến cả cô hồi
trước có lẽ cũng không học hành chăm chỉ, nghiêm túc đến thế.

“Chị uống nước cam
đi. Em uống coca được rồi”, Cận Vĩ đặt bút sách xuống bàn, đứng dậy vặn
mình cho đỡ mỏi.

“Vậy em ở đây chờ
chị một chút”, Phương Thần nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Nhưng, điều mà cô không
biết là, Cận Vĩ ở trong phòng chờ cô đi khỏi một lúc rồi cũng ra ngoài.

Cận Vĩ cố ý đi thật
chậm, hai chân khẽ khàng đặt xuống sàn nhà, tránh không để phát ra tiếng động
nào.

Ngôi biệt thự này rộng
đến kinh người. Đang là mùa h ngoài hành lang rất mát.

Cận Vĩ bất giác nín thở,
nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, từng bước từng bước tiến đến trước cánh cửa khép
hờ.

Đây là thư phòng của Hàn
Duệ. Sáng nay khi cùng Phương Thần lên gác, cậu đã nhìn thấy Hàn Duệ đúng lúc
anh vừa gọi điện thoại vừa bước vào phòng cùng với hai thuộc hạ của mình.

Mặc dù lúc đó Hàn Duệ
nói bằng tiếng Anh rất nhanh, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ trong cuộc điện thoại
họ nói đến một vụ mua bán sắp diễn ra. Giọng của Hàn Duệ rất trịnh trọng, trước
khi gác điện thoại, họ có nói đến một từ mấu chốt là: Fax.

Lúc này có lẽ bọn họ đều
đã ra ngoài. Nửa tiếng trước đây, Cận Vĩ ở ban công đã tận mắt nhìn thấy Hàn
Duệ và thuộc hạ lái xe rời khỏi ngôi biệt thự.

Nhìn qua khe hở từ cầu
thang xuống tầng một, Cận Vĩ biết Phương Thần đang ở trong bếp chuẩn bị đồ
uống, trong chốc lát chưa thể xong được. Cậu đấu tranh, thực ra từ trước tới
nay cậu chưa từng làm việc này bao giờ, nói không căng thẳng, hồi hộp thì là
nói dối.

Cuối cùng, cậu vẫn nắm
chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Rèm cửa sổ bằng nhung
màu xanh đen được vén rộng sang hai bên, ánh sáng từ bên ngoài lọt qua cửa
kính, tràn ngập cả căn phòng.

Bởi vì quá yên tĩnh nên
Cận Vĩ dường như nghe thấy cả hơi thở của mình.

Hôm qua khi cậu đến đây
tìm tạp chí, lúc đó cậu chỉ vội vàng nhìn nhanh xung quanh một lượt. Ngoài tủ
sách và giá để đồ chiếm trọn hai bức tường ra, cách bày biện trong thư phòng
rất đơn giản, chỉ có thêm một tràng kỷ dài rộng và một bàn làm việc.

Máy vi tính đặt trên bàn
làm việc đang mở, màn hình chờ của máy đang phát ra những tia sáng màu xanh
thẫm. Nhìn thấy đèn báo của máy fax đặt bên canh, Cận Vĩ chợt thấy tim mình đập
dồn dập, cậu bước tiếp về phía trước.

Tờ fax vẫn còn hơi ấm,
chứng tỏ việc gửi fax vừa xong cách đây không lâu. Cầm tờ fax lên xem, Cận Vĩ
thấy ở góc trái của tờ giấy A4 chỉ có hai từ đơn tiếng nước ngoài ngắn gọn
nhưng ít gặp “Nuevo Leon”.

Hình như là tên địa
danh, Cận Vĩ không dám khẳng định, bởi thậm chí cậu không biết đó là chữ viết
của nước nào.

Đúng lúc Cận Vĩ lấy di
động ra định lưu lại thông tin thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân lên
cầu thang. Tiếng động ấy hoàn toàn không giống tiếng bước chân của Phương Thần.

Thư phòng là gian thứ
nhất của tầng hai nên không có chỗ nào để trốn nữa. Cận Vĩ hoảng hốt nhìn xung
quanh, cậu vội vàng cầm lấy điện thoại và lách mình trốn trong một cánh cửa nhỏ
ở gần đó.

Sau khi núp vào bên
trong, Cận Vĩ mới phát hiện ra nơi này giống như một phòng họp nhỏ. Dưới ánh
sáng lò mờ, cậu có thể nhìn thấy ở đây bàn ghế được bày biện đầy đủ.

Lúc này Cận Vĩ không còn
tâm trí để ý đến cảnh vật xung quanh. Sau khi xác định giữa gian phòng nhỏ này
chỉ có duy nhất một lối thông sang thư phòng, Cận Vĩ cố trấn tĩnh, đứng nép sau
cánh cửa và chăm chú lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Nhưng cậu không nghe
thấy gì, có lẽ do thiết bị cách âm của cánh cửa quá tốt. Mặc dù đã nín thở lắng
nghe nhưng cậu vẫn không có cách nào biết được tình hình ở bên ngoài ra sao.

Thời gian lúc đó như
ngừng trôi, từng giây từng phút như ngưng lại, giống như dòng máu đang đông
cứng trong cơ thể Cận Vĩ, chảy rất chậm và khó khăn.

Có thể người vừa lên gác
không vào thư phòng? Có thể là Phương Thần hoặc thuộc hạ của Hàn Duệ.

Cận Vĩ cảm giác có chút
gì đó hồi hộp bất an, phán đoán ra rất nhiều khả năng để thoát thân.

Nhưng đúng lúc đó, cánh
cửa trước mắt Cận Vĩ bỗng nhiên bị kéo ra. Trong phút chốc ánh sáng chiếu vào
làm chói hai mắt của Cận Vĩ.

Có nằm mơ Phương Thần
cũng không nghĩ là sẽ bắt gặp cảnh tượng này.

Khi Phương Thần mang
nước hoa quả từ trong bếp đi ra thì bỗng nhìn thấy hai người đàn ông bắt Cận Vĩ
tống vào ô tô. Phương Thần thậm chí còn chưa kịp ngăn cản thì chiếc ô tô đã lao
vụt đi.

Phương Thần sững người
lại. Ngay lập tức cô chạy đến trước mặt Hàn Duệ và hỏi:

“Anh đã làm gì Cận
Vĩ vậy?”.

Hàn Duệ đứng sau bàn làm
việc, thân hình thon dài của anh dựa sát vào bàn, bóng của anh hiện mờ mờ trên
cánh cửa sổ.

Hàn Duệ hơi cúi đầu ngắm
nhìn viên đá quý màu xanh biếc trên tay, tay kia lướt nhẹ qua viên đá quý, đầu
vẫn không ngẩng lên, đáp: “Anh đưa cậu ta đến một chỗ khác, chắc cậu ta
cần phải ở đấy mấy hôm”.

“Như thế nghĩa là
sao? Tại sao lại như vậy?”, Phương Thần cảm thấy đầu như có một tiếng nổ,
không kịp có phản ứng gì.

Hàn Duệ ngẩng đầu lên,
trả lời Phương Thần với ánh mắt sắc lạnh: “Đây cũng là điều mà anh muốn
hỏi, rốt cuộc cậu ta là ai mà lại dám xem trộm đồ của anh ở trong thư
phòng?”.

Phương Thần nhíu mày
lại, vẫn không hiểu chuyện gì cả: “Cậu ấy xem trộm của anh cái gì
cơ?”.

“Bản fax”, Hàn
Duệ kiên nhẫn giải thích cho Phương Thần. “Nói chính xác ra thì đó là địa
chỉ giao dịch của một vụ làm ăn”. Cầm chiếc điện thoại di động của Cận Vĩ
đặt trên bàn, Hàn Duệ ngắm một lúc rồi nói: “Cậu ta đã định lưu địa chỉ đó
vào chiếc điện thoại này. Không biết cậu ta làm việc ấy nhằm mục đích gì, nhưng
anh không thể để cậu ta truyền tin này đi, do vậy đành để cậu ta nghỉ ngơi hai
ngày ở một nơi an toàn. Đợi vụ làm ăn của anh giải quyết xong thì sẽ trả tự do
cho cậu ta”.

Phương Thần sững sờ, cô
không nghĩ rằng Cận Vĩ sẽ làm việc đó. Một lúc lâu sau cô mới nói: “Không
thể có chuyện như vậy”

“Tin hay không thì
tùy em”, Hàn Duệ cũng chẳng hề để tâm xem Phương Thần có tin chuyện đó
không nữa.

“Do vậy các anh đã
đánh cậu ấy ngất đi rồi nhốt lại?” Phương Thần lắc đầu nói với giọng
nghiêm túc “Anh không có quyền làm như vậy”.

Phương Thần vừa dứt lời
thì Hàn Duệ đã nhướng mày lên hỏi; “Lẽ nào em muốn cứu cậu ta?”

“Hãy nói cho em
biết anh nhốt cậu ấy ở đâu? Chỉ còn một tuần nữa là cậu ấy phải nhập học rồi,
anh có biết không hả?!”.

“Việc đó có can hệ
gì đến anh chứ? Mà cũng đâu có liên quan đến em! Đừng có trách là anh không
nhắc nhở em trước và cũng đừng cố can thiệp vào chuyện này, nếu không thì..
“, Hàn Duệ đột nhiên ngừng nói, ánh mắt càng thâm hơn.

“Nếu không thì sao
chứ?”, Phương Thần tức tối nói.

Ánh mắt của Hàn Duệ đột
nhiên tối sầm lại, anh nhìn Phương Thần, nét mặt lạnh lùng không chút biểu cảm,
rồi chậm rãi nói rõ từng từ một với giọng mà Phương Thần chưa từng nghe thấy
bao giò: “Nếu không thì em phải tự gánh lấy hậu quả”.

Nói xong, Hàn Duệ liền
đi qua mặt của Phương Thần và bước thẳng ra khỏi thư phòng.

Từ trước đến nay, chưa
bao giờ Hàn Duệ lại nói với cô bằng giọng lạnh lùng như vậy.

Ít nhất thì từ khi cô
trở về lần này, Hàn Duệ dường như đã cố tỏ ra yêu chiều, rộng lượng đối với
Phương Thần.

Nhưng sau việc này,
Phương Thần phát hiện ra rằng, thực ra mọi thứ lại không như vậy.

Phương Thần không thể
không thừa nhận rằng, giờ phút ấy cô đã bị Hàn Duệ làm cho thấy sợ, dường như
cô đã gặp một Hàn Duệ hoàn toàn khác lạ.

Nói cách chính xác thì
đó là một Hàn Duệ chân thật hơn.

Nhưng cũng chính vì vậy
thì tại sao Cận Vĩ lại bị lôi vào cuộc?

Bất chấp lời cảnh cáo
của Hàn Duệ, Phương Thần vẫn bí mật đi dò la tin tức về Cận Vĩ từ người khác,
nhưng không thu được gì.

Phương Thần nghĩ, dù cho
Cận Vĩ muốn xem trộm tài liệu làm ăn của Hàn Duệ vì bất cứ lý do gì, cô cũng
phải tìm cách cứu Cận Vĩ ra đã.

Bởi cô không tin sự việc
lại chỉ đơn giản như vậy, không tiCận Vĩ chỉ bị bắt giam không thôi.

Để ép Cận Vĩ nói ra điều
muốn biết, Hàn Duệ có rất nhiều biện pháp.

Không hiểu sao lúc đó
Phương Thần đột nhiên lại nhớ đến giọng nói cô nghe được từ cuộn băng ghi âm
của Jonathan – giọng ra lệnh lạnh lùng không chút tình cảm, khiến người ta kinh
hoàng khiếp sợ.

Mạng người trong con mắt
của Hàn Duệ có lẽ chỉ như cỏ rác.

Cuối cùng vào một buổi
chiều hai ngày sau đó, sau khi tan ca từ cơ quan đi ra, Phương Thần vô tình
nghe được tiếng A Thiên đang đứng ở cửa xe ô tô nói chuyện điện thoại. Phương
Thần đứng yên tại chỗ, một lúc sau cô mới đi đến vỗ vai A Thiên coi như không
có chuyện gì xảy ra.

A Thiên giật mình, vội
cất điện thoại đi và quay người lại cười hì hì nói: “Anh Hàn Duệ có việc
bận mấy hôm, nên bảo em đến đón chị”.

“Vậy chúng ta đi
thôi”, Phương Thần gật đầu rồi lên xe.

Đêm hôm đó, khi Cận Vĩ
đang ngủ mơ màng thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Vì vẫn còn trong cơn
ngái ngủ, Cận Vĩ cố hết sức nhìn qua màn đêm để xem người đó là ai. Khi nhận ra
đó là Phương Thần, Cận Vĩ mới sửng sốt kêu lên: “Chị Phương
Thần!…”.

Phương Thần nhanh chóng
tiến đến bên giường, đỡ Cận Vĩ đứng dậy, nói “Chúng ta đi”.

Phương Thần không kịp
xem xem Cận Vĩ có bị làm sao không, đến khi đi được hai bước cô mới nhận ra Cận
Vĩ không tự đi được nên đành dừng lại.

Suốt hai ngày không được
ăn uống gì, giờ đây hai chân của Cận Vĩ mềm nhũn xuống, giọng nói khản đặc, khi
đứng lên thấy đầu óc quay cuồng, cậu liền vịn vào tường rồi ngồi sụp xuống sàn
nhà.

“Chúng đánh em
à?”.

Cận Vĩ lắc đầu, chỉ hỏi:
“Làm sao chị đến đây được?”.

“Đi khỏi đây đã ri
hãy nói”, Phương Thần hơi khom lưng xuống, hỏi: “Em đi được
không?”.

Cận Vĩ cắn răng gật gật
đầu, gắng gượng đứng lên.

Phương Thần hỏi tiếp:
“Tại sao em lại làm như vậy?”.

“Tại sao lại làm
như vậy?”, câu này Cận Vĩ đã bị hỏi không biết bao nhiêu lần trong hai
ngày qua.

Vì chính nghĩa? Hay vì
nhất thời không giữ được bình tĩnh? Hay do cái chết thảm của chị gái khiến Cận
Vĩ không sao nguôi ngoai được, nên cậu không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có
thể trừng trị Hàn Duệ?

Lần trước khi hỏi cung,
Cận Vĩ biết được sắp tới Hàn Duệ sẽ có một vụ mua bán lớn liên quan đến hàng
cấm. Đây là cơ hội cậu không thể bỏ qua.

Trong hai ngày qua dù bị
tra hỏi thế nào, nhưng Cận Vĩ vẫn cắn răng chịu đựng không nói nửa lời.

Dù bị bỏ đói nhưng Cận
Vĩ vẫn không không chịu thỏa hiệp với bọn họ.

Khoảng mười lăm phút
trước khi Phương Thần xuất hiện, Cận Vĩ còn cảm thấy cần phải tự khen mình vì
cho đến lúc đó cậu vẫn kiên định, không nói ra điều gi.

Nơi giam Cận Vĩ là một
gian phòng nhỏ trong hầm rượu, nằm dưới tầng ngầm của quầy rượu.

Dưới ánh sáng của ngọn
nến, đột nhiên Hàn Duệ xuất hiện. Bóng cao dỏng của anh ta trông giống như một
con ma xuất hiện làm Phương Thần giật mình.

Nét mặt Hàn Duệ trầm
mặc, đôi mắt sâu thẳm dường báo trước một trận dông tố sắp xảy ra.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt
của Phương Thần, anh hỏi rành rọt từng từ một “Em đến đây làm gì?”.

Trái tim trong lồng ngực
của Phương Thần đập thình thịch, cô biết đã làm Hàn Duệ rất tức giận. Hít một
hơi thật sâu, Phương Thần trả lời: “Em cần đưa Cận Vĩ đi khỏi đây”.

“Không thể

“Anh nên biết rằng
việc bắt giam Cận Vĩ là vi phạm pháp luật”.

“Em muốn nói chuyện
pháp luật với tôi sao?”. Từ đôi môi mỏng của Hàn Duệ bỗng thốt ra một điệu
cười chế nhạo. Anh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của Phương Thần và Cận Vĩ,
nói: “Bây giờ em hãy đi theo tôi”.

“Em không đi!”

Dưòng như khẩu khí của
Phương Thần quá cương quyết khiến cho mấy người đứng sau Hàn Duệ đều lên tiếng
can ngăn để giảm bớt sự căng thẳng.

Bất cứ ai có mặt lúc đó
đều có thể nhận ra Hàn Duệ đang rất giận, sự việc đã vậy rồi mà Phương Thần lại
còn dám khiêu khích anh!

Quả nhiên nét mặt của
Hàn Duệ đang dần biến sắc.

Không thèm nói câu nào,
anh ta tiến đến túm lấy cánh tay của Phương Thần lôi cô đi một cách thô bạo.

“Anh làm gì
vậy?!”, Phương Thần phản kháng lại bằng giọng nghiêm nghị.

Hàn Duệ mím chặt môi,
không thèm để ý đến sự vùng vẫy của Phương Thần, lôi cô đi đầu không quay lại.

Hàn Duệ thô bạo đạp tung
cửa phòng ngủ ra, Phương Thần lảo đảo bước vào trong, ngay sau đó cô bị một sức
mạnh tàn nhẫn quẳng lên giường.

Phương Thần cố gắng vùng
vẫy, khiến đồ đạc rơi tung tóe khắp nhà, cô tức giận nhìn Hàn Duệ: “Rốt
cuộc anh muốn thế nào?!”.

Giọng nói của Hàn Duệ
lạnh tanh: “Đây chính là điều tôi muốn hỏi em; lẽ nào em đã quên những gì
tôi nói rồi sao?”.

“Em cũng đã từng
nói với anh là em không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này mà.”

“Vậy hãy xem bản
lĩnh của ai cao hơn.”

Thấy Hàn Duệ quay người
định đi, Phương Thần vùng dậy định chạy ra ngoài nhưng cô bị cánh tay lực lưỡng
của anh ngăn lại.

Hàn Duệ nghiêng người
nhìn Phương Thần bằng vẻ mặt lạnh như băng, nói rành rọt: “Nếu em đã không
chịu hợp tác như vậy, thì từ nay trở đi em chỉ được ở đây, không được đi đâu
cả”.

Phương Thần sững người
lại, một hồi lâu sau mới phản ứng: “Thế là thế nào? Giam giữ hay quản
thúc? Anh muốn nhốt tôi ở đây sao?”.

Hàn Duệ im lặng không
nói câu nào, anh lạnh lùng vung tay Phương Thần ra rồi bước nhanh ra khỏi
phòng.

Phương Thần cảm thấy khó
tin vào những gì cô vừa nghe được từ Hàn Duệ. Cô vẫn đang suy nghĩ về ý tứ
trong những lời nói vừa mới nghe được, thì lại nghe thấy tiếng khóa cửa bên
ngoài. m thanh ấy giống như những nhát búa nặng nề gõ vào lòng cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.