Hiện giờ có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có nhân chứng vật chứng, trừ phi Hoắc Văn Ưng và Trình Bắc chính miệng thừa nhận, hoặc là bắt được Lâu Cát, tra hỏi được nhiều bí mật hơn từ hắn.
Kim giây kêu tích tắc nhích từng chút về phía trước, thấm thoát đã đến 4 giờ sáng.
Lý Toản vỗ vỗ mặt cố xua tan cơn buồn ngủ, Giang Hành đề nghị không bằng ngủ một giấc.
“Đèn sáng quá.”
“Đi vào xe ngủ được không? Anh đậu xe bên ngoài, có bịt mắt và cả nút bịt tai.”
Lý Toản nghĩ hôm sau còn cả đống công việc phải làm bèn gật đầu đồng ý: “Đi thôi.”
Giang Hành và Lý Toản đi đến bãi đậu xe của Cục thành phố, quen đường quen xá đi đến trước một chiếc xe Jeep màu đen rồi ấn chìa khóa xe, chiếc xe kêu vang lên hai tiếng, cửa tự động mở ra, Giang Hành bật ghế nằm ngang, bảo Lý Toản vào trước rồi y mới vào xe sau.
Lý Toản đeo bịt mắt, quấn chăn lông nằm xuống, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, nhưng trước khi ngủ vẫn phát hiện Giang Hành nắm lấy mu bàn tay hắn, thế là hắn trở tay, mười ngón tay giao vào nhau, lại cảm nhận được hơi thở của y đến gần, bờ môi nóng lên, cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ.
***
Ring ring ring…
“Má nó!”
Tiếng chuông báo thức thình lình vang lên đánh thức Lý Toản, hắn giật mình bật ngồi dậy, trán đập lên trần xe, hắn buộc miệng chửi thề một tiếng, nhìn quanh trái phải mới nhớ ra tối qua ngủ trong xe, bên cạnh không có bóng dáng Giang Hành, xem đồng hồ báo thức trên di động phát hiện mới 9 giờ sáng.
Cửa xe mở ra, Giang Hành ngồi vào xe, vừa cắn bánh bao vừa hỏi: “Ăn không?”
Lý Toản dài mặt như người chết: “Để đó đi, em đánh răng trước đã.”
Giang Hành hơi khựng lại: “Em có bàn chải đánh răng trong Cục thành phố.”
Hắn trả lời hiển nhiên: “Thức đêm phá án là chuyện thường, bàn chải đánh răng khăn lau mặt đều chuẩn bị đủ cả.” Lúc sắp xuống xe, hắn chợt nghĩ ra gì đó bèn quay đầu hỏi: “Anh không đánh răng?”
Giang Hành thở dài: “Anh không biết em có bàn chải đánh răng.”
Lý Toản ngửa ra sau: “Cho nên?”
Giang Hành cắn hai cái ăn xong một cái bánh bao: “Cho nên anh mua bàn chải dùng một lần và kem đánh răng trong một nhà trọ gần đây.”
“Anh có thấy làm vậy giống cởi quần rồi mới đánh rắm không. Nếu mấy tiếng trước đi thuê phòng trọ, vậy thì hai ta không phải co rúc trong xe ngủ đến đau lưng, anh nói có đúng không?”
Giang Hành lại thở dài, không đáp lời.
Chẳng phải do y không nghĩ ra sao.
Lý Toản đóng sầm cửa xe đi vào Đội hình sự, rửa mặt đánh răng vài phút đã xong, sau đó nhận bữa sáng Giang Hành mua, y cũng theo đuôi hắn đi vào, lấp đầy bụng xong lại vội vội vàng vàng đi tìm đội phó Hình.
Giang Hành nói y muốn đến bệnh viện gặp Hoắc Văn Ưng.
Lý Toản trầm ngâm chốc lát: “Đi đi.” Sau đó hắn đi hỏi thăm tinh thần Hoa Thanh thế nào rồi.
Đội phó Hình đáp: “Khôi phục tinh thần rồi, cô ta bảo những câu đó vốn không nên nói cho cậu biết.”
“Cụ thể là câu nào? Hoa Thanh còn nói gì nữa không?”
“Không có.” Đội phó Hình ném một đống hồ sơ lên bàn, kéo ghế ổn thỏa rồi ngồi xuống, nhấp một hớp trà đậm định thần: “Hoa Thanh không định nói thêm gì nữa, bác sĩ cũng nói không thích hợp kích thích, cũng may hỏi được không ít tin tức từ những người khác, cố gắng ghép lại đã ra được manh mối hoàn chỉnh.”
Lý Toản nghe vậy ngồi thẳng: “Anh nói nghe xem.”
Đội phó Hình uống hớp trà đậm, lại nhìn hồ sơ, im lặng không nói.
“…” Lý Toản hiểu rõ: “Chuyện này… có việc bẩn việc cực gì không, tôi nhận hết.”
“Sáng sớm gặp Cục trưởng Trình, bị mắng tối tăm mặt mũi.”
Lý Toản: “Là lỗi của tôi, do tôi không nói trước sẽ có sự cố xảy ra, anh cứ đổ lỗi cho tôi là được.”
Đội phó Hình lại nói: “Cấp trên họp suốt đêm, đều là chuyện ở Phúc Bảo Lai, điều tra lại vụ án Hồng quán Thanh Sơn sẽ thành lập tiểu tổ chuyên án, thiếu một tổ phó có năng lực.”
“Tôi tự tiến cử.”
“Tổ phó cần làm công tác thực tế, khi cần thiết phải làm một số công việc như nằm vùng, còn phải chấp nhận điều kiện đi công tác, làm việc linh hoạt.”
“Nói cứ như không làm tổ phó thì sẽ không có những yêu cầu trên vậy.” Lý Toản nói nhỏ.
“Hả?”
Lý Toản xua tay, lấy lòng nói: “Tôi dính vào vụ án Hồng quán từ trước rồi, thi thể bị nhét trong búp bê cũng là tôi phát hiện, dù anh không lên tiếng tôi cũng sẽ chủ động phụ trách cho tới cùng. Vậy nên anh đừng thừa nước đục thả câu, không cần ra điều kiện gì, dù là hố lửa thì tôi cũng nhảy vào.”
Đội phó Hình tức giận lườm Lý Toản rồi quăng hồ sơ trong tay đến trước mặt hắn: “Hồ sơ về Trịnh Hạo Tư và Triệu Vĩnh Gia nhờ người ta điều tra lúc trước.”
Lý Toản cầm lên đọc nhanh như gió.
Đội phó Hình nói tiếp: “Triệu Vĩnh Gia ở đảo Hong Kong quản lý một cửa hàng kim hoàn, một khách sạn và một sân bắn, cũng không phải công ty lớn, đúng là như một người bị lưu đày. Trịnh Hạo Tư ngồi chơi xơi nước ở một công ty con thuộc Địa Ốc Trường Hồng, 5 năm qua chỉ lo chơi, bay khắp thế giới. Điểm giống nhau duy nhất của hai người này là chưa từng đến đại lục.”
Lý Toản: “Nói là bị lưu đày nhưng không phải bị giam giữ thật, không lý do gì mà suốt 5 năm qua chưa một lần trở về, hình như kiêng kỵ gì đó.”
Đội phó Hình nói tiếp: “Nhà của Trịnh Hạo Tư ở bên đó, không đến đại lục cũng rất bình thường, ngược lại Triệu Vĩnh Gia ngoan ngoãn ở lại đảo Hong Kong, không bình thường.”
Lý Toản bổ sung: “Trong hồ sơ có ghi tháng trước hắn và một tổng giám đốc công ty giải trí địa phương gặp nhau nhiều lần, vị tổng giám đốc này thực tế là lão đại đoàn thể xã hội khu vực, một năm trước hết hạn tù được thả ra, năm năm trước bị bắt bỏ tù, tình nghi tham dự một vụ giao dịch ma túy.”
Đội phó Hình: “Trước kia xã hội đen Hong Kong như nấm sau mưa, sau khi bị nghiêm trị thì tiến hành một loạt tẩy trắng, biến thành đoàn thể xã hội, mở công ty ma, thực tế chúng luôn hoạt động trong vùng xám, không chỉ hoạt động mại dâm mà còn buôn thuốc phiện, buôn lậu và buôn bán vũ khí, cấm không hết.”
“Hiện tại trong số các bang hội còn tồn tại, là kiểu thật sự tồn tại còn gọi được tên thì có ba là Tân Ký, bang Hào Mã và Hòa Ký. Tân Ký cơ bản chuyển hình kinh doanh đứng đắn, nhiều xí nghiệp hợp pháp, vị trí lão đại theo kiểu “cha truyền con nối”, được gọi là một tấm sắt, đương gia là người rất cảnh giác, thông minh, sau khi Hong Kong trao trả về Trung Quốc thì hướng đại lục biểu thị lòng trung thành, yêu nước yêu Đảng, liên hệ tương đối chặt chẽ với đại lục, khi cần thiết có thể tìm bọn họ nhờ hỗ trợ.”
“Bang Hào Mã có vấn đề lớn, thường làm các hoạt động trái pháp luật, có đập cũng không chết, có người chống lưng. Nhưng nói tương đối thì Bang Hào Mã không có thế lực lớn như Tân Ký và Hòa Ký, chủ yếu là làm chút chuyện côn đồ vặt vãnh vơ vét tài sản.”
“Hòa Ký phức tạp nhất, học theo hình thức tuyển cử nghị sĩ Hong Kong, dựa vào tuyển cử đề cử ra lão đại bang hội, có làm ăn đàng hoàng, có kinh doanh trái pháp luật, cái gì cũng làm. Tuy nói đạo lý nghĩa khí nhưng càng coi trọng đồng tiền hơn. Hòa Ký chậm hơn Tân Ký một bước, có điều sau khi bày tỏ lòng trung thành cũng chậm rãi bắt đầu khởi nghiệp, chẳng qua mấy năm gần đây không an phận. Cảnh sát ngầm điều tra Hòa Ký đã nhiều năm, chỉ tra được vài manh mối vặt vãnh, hư hư thực thực cấu kết chính quyền Anh Quốc và những kẻ có danh vọng nhưng ỷ thế hiếp người, không biết mục đích là gì nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt.”
“Tổng giám đốc công ty giải trí mà Triệu Vĩnh Gia gặp thực tế là một trong những nguyên lão của bang Hào Mã, cũng là ứng cử viên có tiếng nói nhất cho chức lão đại bang hội. Công ty giải trí của gã này chủ yếu dẫn mối kiếm ăn, đồng thời quản lý mấy câu lạc bộ cao cấp, nói trắng ra chính là kỹ viện cao cấp, *quán gà quán vịt đều có, khách tới đông nườm nượp làm ăn được lắm, là nguồn kinh tế chủ yếu của bang hội.”
*Gà ý chỉ gái mại dâm, vịt chỉ trai bao/ trai bán dâm, câu trên ý chỉ mại dâm nam nữ.
“Có ma túy không?” Lý Toản nhướng mày.
Đội phó Hình: “Sao vậy?”
“Anh phổ cập kiến thức cặn kẽ như vậy, mở đầu không phải là Hồng quán mà nói về phân bố thế lực băng đảng Hong Kong, tóm lại là tôi không có hứng thú nổi.”
“Trịnh Hạo Tư và Triệu Vĩnh Gia đều có liên quan đến Hồng quán, bắt đầu trò chuyện tiện thể nói một chút cũng không quá đáng.”
“Vâng.” Lý Toản cười cười khép hồ sơ: “Bây giờ có thể nói cho tôi biết manh mối hoàn chỉnh thẩm vấn được là gì chưa?”
Đội phó Hình đáp: “Ngoại trừ Hoa Thanh thì còn ba người hợp tác thẩm vấn, khai ra cơ bản giống nhau, tổng kết lại chính là bọn họ đều từng là nạn nhân, tận mắt chứng kiến Trình Khải Đế bị xử tử.”
“Trình Khải Đế xem như là nhóm trẻ mồ côi được nhận nuôi sớm nhất, đại khái năm 2005 đi theo Trình Vạn Khoa, năm 2009 trở thành tình nhân của Tống tiên sinh.”
“Lúc đó mấy tuổi?”
“Mười lăm.”
“Lại một tên thích trẻ con.”
“Ba năm sau, vì phản bội Tống tiên sinh và tố cáo Hồng quán, Trình Khải Đế bị xử cực hình trước mặt mọi người, có người kinh hãi quá độ, rối loạn tâm thần ngay tại chỗ. Cùng năm đó Hồng quán bị điều tra, năm sau đóng cửa, tất cả nạn nhân đều được các cơ quan liên quan chăm sóc và an bài công việc, một năm sau xuất hiện sự cố chết người đầu tiên, mở màn cho công cuộc diệt khẩu các nạn nhân.”
“Vì năm đó cơ quan liên quan chưa đủ hoàn thiện, sau khi giúp các nạn nhân hòa nhập xã hội đã lần lượt cắt đứt liên lạc với bọn họ, không biết bọn họ bị hại, đó là lý do vụ tai nạn không gây chú ý, chỉ có Hoa Thanh, Trình Khả Y phát hiện.”
“Để tự cứu bản thân, cũng vì báo thù, dù sao năm đó phải chịu cảnh ngộ khủng khiếp và tận mắt nhìn thấy chị em kiêm ân nhân chết thảm, để lại bóng ma không thể nào xóa tan, bọn họ liên hệ những nạn nhân khác hợp thành liên minh, bày ra kế hoạch báo thù. Trình Nam giết chết cả nhà Hướng Xương Vinh cũng là người của bọn họ, Lâm Thành Đào cũng do bọn họ giết.”
“Hoa Thanh gọi “chị Hướng Dương” chính là tên thật của Trình Khải Đế?”
Mặc dù đã đoán được nhưng Lý Toản vẫn muốn xác minh.
“Là tên khai sinh. Trình Khải Đế bị nhận nuôi lúc đã 11 tuổi, 6 tuổi trở thành cô nhi, có trí nhớ về gia đình trước kia.”
“Có thể tra ra gia đình cô ấy không?”
Đội phó Hình đáp: “Đã tra được, rất khéo, tư liệu về cô ấy đang nằm trong bìa hồ sơ bằng giấy, nếu lão Lâm không trùng hợp nhớ lại một vụ án xảy ra tầm năm 2000 thì đoán chừng chúng ta không biết đến phần tư liệu phủ bụi đã lâu này.”
“Cô ấy phạm pháp? Hay là cha mẹ cô ấy?” Lý Toản nghi vấn.
“Là cha mẹ cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe thảm khốc. Lúc đó là sinh nhật 6 tuổi của Trình Khải Đế, chính là Hướng Dương. Cô ấy ồn ào đòi đi xem hoa hướng dương, cha mẹ lái ô tô đưa cô ấy ra ngoại thành xem ruộng hoa hướng dương, trên đường về xảy ra tại nạn, rơi xuống chân núi chết thảm, may mắn là lúc đó Hướng Dương không ở trong xe.”
Lông mày Lý Toản giật một cái: “Trên đường về, con gái duy nhất lại không ở trong xe.”
“Rất kỳ quái đúng không, tôi cũng thấy kỳ quái, hỏi lão Lâm thì ảnh nhớ mang máng là Hướng Dương phát sinh tranh chấp với cha mẹ, trong cơn tức giận, cha mẹ bỏ cô ấy lại nhà trọ nhỏ nông gia nhạc gần ruộng hoa.”
Lý Toản không do dự nói: “Sinh nhật là ngày thỏa mãn nguyện vọng, cơ bản sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của đứa trẻ, chỉ cần không quá đáng, sao lại xảy ra tranh chấp? Một đứa bé 6 tuổi xảy ra tranh chấp với cha mẹ? Tranh chấp vấn đề gì mới khiến cha mẹ cưng chiều con gái bỏ con lại trong một nhà trọ xa lạ vào ngày sinh nhật? Còn là một đứa nhỏ 6 tuổi.”
“Đúng là không hợp lý.” Đội phó Hình kéo ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ bằng giấy đã phiếm vàng, anh lật một tờ rồi nói: “Ở đây thiếu một đoạn báo cáo, nguyên nhân xảy ra tai nạn xe, hừng đông sương mù, xe hơi nhỏ trông thấy hai chiếc xe chuyên chở động cơ lao tới nên khẩn cấp đánh lái, gây ra tai nạn xe. Nhưng lão Lâm nói chỉ cần phanh xe kịp thời sẽ không gây ra tai nạn chết người.”
“Còn nữa, địa điểm xảy ra sự cố bị làm xáo trộn, theo lời lão Lâm, ngay từ đầu điều tra ra được nguyên nhân tai nạn xe là thắng xe không ăn, bọn họ hoài nghi là mưu sát. Khi bọn họ muốn điều tra kỹ hơn thì cấp trên đột nhiên tiếp nhận vụ án này, không lâu sau thì kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.”
“Có người bóp méo vụ án mưu sát thành tai nạn ngoài ý muốn.” Lý Toản khẳng định.
Đội phó Hình đột nhiên hỏi: “Cậu đoán là ai tiếp nhận vụ án?”
Lý Toản nhìn chằm chằm anh, mới đầu không tin cho đến khi sự nghi ngờ lan tỏa trong lòng, hắn im lặng trong giây lát: “Ai?”
“Tôn Quy Hạc, Cục trưởng Tôn.”