Lúc này đội phó Hình lên tiếng: “Lý Toản, cậu đi nghỉ ngơi đi.”
Lý Toản: “Tôi không mệt.”
“Đi nghỉ đi.” Đội phó Hình nhấn mạnh: “Tình trạng hiện giờ của cậu không thích hợp tiếp tục thẩm vấn.”
“Tôi có thể, tôi sẽ kiềm chế cảm xúc.”
Đội phó Hình lẳng lặng nhìn hắn, không dao động.
Giang Hành giơ tay đặt lên vai hắn nói: “Sau khi trời sáng hẵng thẩm vấn tiếp, em không nghỉ ngơi cũng phải để người khác ngủ một chút chứ.”
Lý Toản nhìn về phía những cảnh sát khác, phát hiện nét mặt bọn họ không giấu được vẻ mệt mỏi, nội tâm hắn kiên trì thoáng chốc rồi buông lỏng: “Xin lỗi.”
Đội phó Hình vỗ vỗ vai hắn: “Gọi đồ ăn khuya, đói bụng thì lấy một phần, mấy người khác cũng đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi, giữ vững tinh thần chiến đấu tiếp!”
Mấy cảnh sát hình sự đang đi qua lại nghe vậy uể oải hoan hô một tiếng, có người đi kiếm gì đó bỏ bụng, có người rút cái chăn đắp lên người, nằm ngay dưới hơi máy lạnh mà giây sau đã ngủ, ai vẫn đang làm việc thì động tác tự giác nhẹ nhàng hơn, Đội hình sự Cục thành phố vắng vẻ hơn không ít.
Giang Hành đưa Lý Toản đi ra ngoài hành lang vắng, sau đó quay về Đội hình sự cầm một phần thức ăn khuya, trước đó y đã đun nóng rồi mới cầm ra ngoài, y đưa cho Lý Toản nói: “Cháo hải sản, full topping.”
Lý Toản quấy hai cái, phát hiện trong cháo có thịt cua, tôm biển và bào ngư, còn có cả các nguyên liệu nhỏ ăn kèm khác như sò khô, hắn không khỏi nhướng mày: “Kinh phí phúc lợi ở Cục thành phố làm sao đủ vậy?”
Giang Hành dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay hắn: “Anh mua, phần này là đặc biệt thêm topping cho em. Em bận rộn từ chiều qua tới giờ, ngoài miếng bánh ga-tô thì có ăn gì nữa đâu, lẽ nào không đói?”
“Không nói thì thôi, vừa nói là thấy đói.” Hắn vừa nói chuyện vừa ăn cháo đầy đủ topping, do dự một chút rồi hỏi: “Vừa rồi em không kiềm chế được cảm xúc đúng không?”
“Nếu tất cả những người không kiềm chế được cảm xúc đều biểu hiện bình tĩnh giống em, vậy thì trên đời này sẽ không có phạm tội khi tâm tình kích động nữa. Em chỉ hơi nóng vội, chỉ một chút thôi, không thể nói là thiếu kiềm chế, vẫn còn có chừng mực, chủ yếu do tâm lý Hoa Thanh quá yếu. Không ai trong chúng ta ngờ được Tống tiên sinh lại tàn nhẫn đến mức độ đó.” Giang Hành giơ ngón cái và ngón trỏ ra dấu, y dừng một chút rồi cười nói: “Huống chi, xét về tình về lý có thể hiểu được.”
Ma túy, Lưỡi Liềm Vàng, dính dáng đến mấy vụ án trước, lại có quan hệ dây mơ rễ má với nhân vật nhạy cảm là Lâu Cát, rất khó để tách chúng ra khỏi tai nạn xảy ra trên người Lý Toản trong quá khứ.
Chuyện liên quan đến bản thân, liên quan đến bạn bè người thân, khó tránh khỏi thất thố, đó là chuyện hợp tình hợp lý.
“Theo lý mà nói, với người vừa là nạn nhân vừa là tội phạm, trong quá trình thẩm vấn phải càng cẩn thẩn, tỉnh táo, chu toàn, tránh kí.ch thích bọn họ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Em biết quan hệ giữa bọn họ và Trình Khải Đế không tầm thường, cũng biết Trình Khải Đế chết vô cùng… thê thảm, vậy mà còn cố ý lợi dụng Trình Khải Đế kí.ch thích Hoa Thanh, đúng là quá nóng vội.”
“Anh đã nói rồi, không ai ngờ Tống tiên sinh tàn nhẫn như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Trình Khải Đế chết thảm, năng lực chịu đựng trong lòng Hoa Thanh sẽ không yếu ớt đến mức như thế. Hoa Thanh là tội phạm, cảnh sát thẩm vấn tội phạm là chuyện hiển nhiên, em không thể bởi vì Hoa Thanh cũng là nạn nhân mà để lòng cảm thông lấn át, ngược lại còn tự trách cuộc thẩm vấn của em làm tổn thương tâm lý tinh thần của tội phạm.”
Lý Toản nhìn kỹ vào mắt Giang Hành, phát hiện y thật sự không nghĩ cuộc thẩm vấn vừa rồi thiếu chừng mực, càng không cho rằng những lời hắn dùng phá tan phòng tuyến tâm lý của Hoa Thanh là quá cay nghiệt.
Tội phạm là tội phạm, nạn nhân là nạn nhân, Giang Hành phân chia rất rõ ràng, dù một người nào đó có cả hai thân phận chồng lên nhau, y cũng sẽ không để thương cảm lấn át hành vi phạm tội của phạm nhân.
Lý Toản vốn cũng tách biệt và hiểu rất rõ ràng, nhưng trong quá trình thẩm vấn xuất hiện cảm xúc mất khống chế cũng là sự thật, sau đó sinh ra áy náy và dao động cũng là chuyện hiển nhiên, vì hắn vốn có thể giữ vững lý trí và sự bình tĩnh.
“Nghe anh nói vậy, xem ra anh còn thích hợp làm cảnh sát hơn em.”
“Anh không chính nghĩa như em.” Giang Hành chống cằm nhìn hắn cười: “Đội trưởng Lý của anh là độc nhất vô nhị.”
Lý Toản bị ánh mắt của y nhìn đến nóng cả người, hắn cúi xuống nghiêm túc tiếp tục ăn cháo.
“Có điều Hoa Thanh không thể khống chế cảm xúc đã phun ra không ít tin tức có ích. “Tống tiên sinh” rất thần bí và đầy thủ đoạn. Đối với tình nhân phản bội, dù là Trình Khải Đế cũng không hề nương tay, thủ đoạn trừng trị thế này không giống được luyện ra ở địa phương hòa bình.”
Giang Hành nói tiếp: “Xã hội đen Hong Kong bị cảnh sát càn quét một lần, trong hai mươi năm gần đây không dám quá ngông nghênh, vậy nên cách xử trí phân thây tại chỗ rồi nấu lên không có khả năng xuất phát từ xã hội đen Hong Kong, nếu thật sự làm thế chắc không ai dám đi theo lăn lộn với gã đại ca như vậy. Chỉ có trùm ma túy ở Lưỡi Liềm Vàng, ở đó đối xử với gián điệp và kẻ phản bội rất tàn nhẫn, nhưng dưới tình huống bình thường, mỗi gã trùm ma túy xử quyết kẻ phản bội đều có đặc sắc riêng.”
Lý Toản hỏi: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như có một tên trùm ma túy thích chặt đầu, còn quay video bán đi hoặc gửi cho kẻ thù để ra oai. Tên trùm khác thì dùng cây giáo đâm từ sau lưng 45 độ, treo thi thể lên thật cao.”
“Anh muốn nói là mỗi tên trùm ma túy trừng trị kẻ phản bội đều có phong cách cá nhân riêng?”
Giang Hành gật đầu: “Anh sẽ liên hệ dân bản xứ hỗ trợ điều tra xem có gã nào thích dùng phương pháp phân thây và nấu lên khi giết người hay không, lần theo manh mối đó có thể tra được Tống tiên sinh là ai.”
Lý Toản: “Ừm, đó cũng là một cách.” Hắn bưng hộp cháo lên làm một hơi cạn sạch rồi nhận nước khoáng súc miệng, sau đó ngồi dạng chân trên ghế dài, hai khuỷu tay gác lên đùi, lông mày nhíu chặt: “Mấy người Trình Khả Y không tín nhiệm cảnh sát, em không hiểu, bọn họ náo loạn lớn như vậy là muốn cái gì.”
“Bọn họ muốn lật lại bản án, muốn cảnh sát điều tra rõ ràng, lại không chịu cung cấp nhiều manh mối hơn. Nhóm người của Trình Khả Y quyết tâm chết trong khách sạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không một ai sống sót, cảnh sát sẽ không có được manh mối quan trọng này.”
“Em tra hỏi nhiều lần, Hoa Thanh muốn che giấu mấy lần, cô ấy không muốn nói nhiều, không định để lộ nhiều manh mối cho cảnh sát biết, đây không phải cách nghĩ thông thường.”
Giang Hành lẳng lặng nghe hắn phân tích: “Em nghĩ tại sao họ lại làm vậy?”
Lý Toản lướt đầu lưỡi qua hàm răng, chậc một tiếng nói: “Em hoài nghi bọn họ dự định tự xử quyết “Tống tiên sinh”, có một phe khác đang chuẩn bị lập mưu, tất nhiên phe này ở trong bóng tối, rõ ràng ép cảnh sát lật lại bản án, khiến cảnh sát thu hút sự chú ý, khiến “Tống tiên sinh” dồn sự chú ý vào cảnh sát, càng thuận tiện cho âm mưu của bọn họ.”
Im lặng lan tràn màn đêm, con muỗi đậu trên bóng đèn thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo.
Giang Hành chợt phun ra hai chữ: “Hướng Dương.”
Lý Toản giương mắt, khóe môi cong lên: “Anh cũng nghe được.”
Lúc Hoa Thanh sụp đổ đã nói ra tên “chị Hướng Dương”, ý chỉ Trình Khải Đế, có lẽ đó là tên thật của cô trước khi được nhận nuôi, mà công ty của Hoắc Văn Ưng lại tên là tập đoàn Hướng Dương.
Giang Hành nói tiếp: “Hoắc Văn Ưng đổi tên công ty, sau khi cha hắn qua đời, hắn kiên quyết không cho ai can thiệp đổi tên công ty.”
Lý Toản tiếp lời: “Trình Bắc và Trình Khải Đế từng là bạn thân, Hoắc Văn Ưng vì Trình Bắc mới tham gia vào kế hoạch báo thù sao? Hai người bọn họ mới là chủ mưu phía sau? Lên kế hoạch, thoát hiềm nghi trước mặt mọi người, lại lấy được công trình Thanh Sơn, bước tiếp theo sẽ là gì?”
Giang Hành đáp: “Có lẽ là *bán thảm.”
*Cố ý khoe khoang tình cảnh thảm thương, cầu mong mọi người thương cảm đồng tình.
Lý Toản nói tiếp: “Hoa Thanh nói hàng bị mất, Tống tiên sinh giết người khắp nơi vì số hàng này, Lâu Cát tập kích Dữu Hồng Anh để cảnh cáo, rất rõ ràng hắn đã từng tìm đến Hướng Xương Vinh và Lâm Thành Đào, chỉ là chậm một bước. Lâu Cát tìm đến 2 người kia, còn tham gia vào kế hoạch của nhóm Hoắc Văn Ưng, có khi nào mục đích của hắn chính là vì số hàng bị mất?”
Giang Hành: “Hoa Thanh nói số hàng kia ít thôi, mục đích thật sự của Tống tiên sinh là phương pháp điều chế ma túy mới, không có khả năng vì thế mà tốn công tốn sức giết người nhiều như vậy, yêu cầu số hàng mới không được sao? Công ty hậu cần của Lâm Triều Kỳ phải có bảo hiểm mất hàng hóa, đối với cô ta thì đền bù số hàng mới căn bản không thành vấn đề, cô ta sẽ không từ chối yêu cầu của Tống tiên sinh mới đúng.”
Lý Toản: “Trừ phi hàng bị mất không phải cùng một nhóm.”
“Có khi nào lần đầu tiên xuất hàng thành công, hình thành tuyến đường vận chuyển ma túy, kết quả khi chính thức xuất hàng thì bị đen ăn đen trên đường? Số hàng bị mất là từ Lưỡi Liềm Vàng đến, là ma túy có độ tinh khiết rất cao?” Giang Hành nghi vấn.
Lý Toản tiếp tục suy luận: “Mấy năm trước bắt đầu truy sát các nạn nhân Hồng quân, gần đây thì tập kích Dữu Hồng Anh, chứng tỏ số hàng đó bị mất tại Hồng quán, phe Dữu Hồng Anh bị nghi ngờ đen ăn đen.”
“Năm đó nhà nào cũng đầu tư rất lớn vào công trình Thanh Sơn, công trình bị tạm ngừng, tất cả tiền bạc đổ sông đổ biển, chồng của Dữu Hồng Anh bị đày đến đảo Hong Kong, nhiều năm rồi vẫn chưa được về, có thể thấy bọn họ đã đầu tư số tiền không nhỏ. Đầu tư bao nhiêu, lỗ bao nhiêu, bọn họ thiếu hụt bao nhiêu, ý nghĩ bí quá làm liều tự nhiên tăng lên.”
Lý Toản: “Hoắc Văn Ưng chắc chắn biết nhiều manh mối hơn.”
Giang Hành khẳng định: “Hắn sẽ không phối hợp với chúng ta.”
“Chưa chắc.” Lý Toản đan mười ngón tay vào nhau, đang ngẫm nghĩ gì đó: “Em luôn cảm thấy Hoắc Văn Ưng xuất hiện ở thành phố Việt Giang rất kỳ quái, tranh giành công trình Thanh Sơn, bị Trình Khả Y tra hỏi, tất cả đều kỳ quái. Anh không thấy có rất nhiều động tác thừa sao? Hoắc Văn Ưng không có tội, cha hắn Hoắc Cảnh Sơn bị tình nghi buôn người, ép người làm gái điếm, quần chúng phẫn nộ sẽ không bỏ qua cho hai cha con, dân chúng sẽ không để ý cái gì mà cha là cha, con là con, họ sẽ nghĩ cha nợ con trả, tuyệt đối không đồng ý để Hoắc Văn Ưng tiếp tục phụ trách công trình Thanh Sơn, nhất là khi địa điểm đó thẫm đẫm máu tươi của các nạn nhân, làm vậy chẳng phải để kẻ gây ra tội ác tiếp tục hút máu người bị hại sao?”
“Đứng mũi chịu sào, phía trên sẽ xem xét đấu thầu lần nữa. Hoắc Văn Ưng và Trình Khả Y ở cùng một phe, bị tra hỏi, bị ghi hình, bị đăng lên mạng cho khán giả bàn tán và phê phán, tất cả đều đã được Hoắc Văn Ưng cho phép, hắn chắc chắn đã đoán được tập đoàn Hướng Dương sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ phụ trách công trình Thanh Sơn, vậy tại sao hắn vẫn làm điều thừa đi tranh giành công trình Thanh Sơn?”
“Nếu lấy được công trình Thanh Sơn, tại sao lại để bản thân xuất hiện trên mạng? Thay vì trở thành một trong những kẻ gây tội, làm một người qua đường không dính dáng chút nào sẽ có lợi cho hành động của bọn họ hơn, không phải sao? Nhóm Hoắc Văn Ưng làm rất nhiều động tác thừa, mục đích là gì, bọn họ muốn cái gì?”
Giang Hành đang ngẫm nghĩ, chợt phát hiện ánh mắt Lý Toản như đóng đinh trên người y, Giang Hành không khỏi nhướng mày hỏi: “Em đoán là… Anh?”
Lý Toản đáp: “Còn cả Giang thị sau lưng anh.”
Hoặc có lẽ mục đích thực sự của đối phương chính là Giang thị.
Tiếp cận Giang Hành, đưa ra lời mời hợp tác phát triển, mục đích căn bản là Giang Hành và quyền lực của Giang thị do Giang Hành đại biểu. Hoắc Văn Ưng và nhóm Trình Khả Y không định dựa vào cảnh sát lật lại bản án, bọn họ muốn dùng tư hình giải quyết, chính mình hoàn thành báo thù, nhưng bọn họ cần một lực lượng lớn mạnh ủng hộ.
Giang thị và Giang Hành đã bị lựa chọn.
Chọn Giang thị và Giang Hành, ngoại trừ Giang thị lớn mạnh, quan trọng hơn là đại biểu cho đảo Hong Kong.
“Tống tiên sinh có lẽ là người Hong Kong, biết đâu hiện giờ gã đang cư trú ở đó, không chừng còn là một nhân vật nổi tiếng.”