“Alo, Tiểu Phi, em đang làm gì thế? Không phải hôm này chúng ta đã hẹn đưa em đi gặp mấy vị đạo diễn sao?” Vì cuộc hẹn với Trình Phi, hôm nay Lý Minh Vũ đã dậy từ rất sớm, nhưng đợi mãi cũng không thấy người đâu. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy hơi kì lạ, đành chủ động gọi điện tới hỏi thăm.
“Minh… anh Minh Vũ, em xin lỗi, nhưng hôm nay em có chuyện nên không đến được!” Trình Phi ấp úng giải thích khiến Lý Minh Vũ phát giác ra điều gì đó.
“Đột nhiên có lịch trình hả? Cần anh giúp một tay không?” Lý Minh Vũ cố tình ra vẻ quan tâm: “Hôm nay anh còn cố ý dậy sớm, ai ngờ em lại có chuyện. Thật là không đúng lúc…”
“Là em quên không báo trước cho anh biết. Em xin lỗi, hôm nay em thật sự có chút việc riêng.” Trình Phi nhíu chặt chân mày, nói dối không phải sở trường của cậu ta: “Chúng ta hẹn lần sau đi, được không?”
“Không sao đâu, anh cũng chỉ nói vậy thôi. Em có việc bận thì cứ đi giải quyết đi. Chỉ là anh thấy hơi đáng tiếc, Đạo diễn Trần luôn nói muốn làm quen với em, lần này rất khó mới hẹn được, lần sau không biết phải đợi đến khi nào nữa. Nghe nói bộ phim điện ảnh mới của ông ấy sắp bấm máy đó.” Mắt Lý Minh Vũ đảo qua đảo lại, dường như anh ta đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn tiếp tục tỏ ra đáng thương.
“Xin lỗi, không phải em cố ý đâu. Anh em… à… không phải, không phải, là em có chuyện riêng… Xin lỗi anh nhé, lần sau em mời anh ăn cơm để chuộc lỗi có được không? Hôm nay em thật sự không đi được!” Trình Phi kích động đến mức suýt nữa nói ra sự thật, lập tức lắp bắp lấp liếm.
“Sao vậy, hôm nay có hẹn với anh trai hả? Sao không nói sớm, anh em bận rộn như vậy, có thời gian ở bên cạnh em là chuyện tốt mà. Không sao đâu, em cứ đi chơi đi đã. Chờ khi nào rảnh rỗi thì chúng ta hẹn lại sau. Lát nữa anh sẽ giải thích với các đạo diễn, họ sẽ thông cảm thôi.” Tuy trong lòng hiểu rõ nhưng Lý Minh Vũ vẫn phải cố kiềm chế tâm trạng của mình, không để lộ ra chút bất mãn nào.
“Anh Minh Vũ, anh thật tốt, làm em thấy ngại quá…” Thấy Lý Minh Vũ tri kỷ như vậy, cảm giác áy náy trong lòng Trình Phi bùng nổ, cậu ta không nhịn được nữa mà kể lể: “Thật ra là em bị anh em cấm túc, không cách nào ra ngoài được.”
“Sao anh em lại cấm túc em vậy? Có phải em lại làm gì sai rồi không? Nếu đúng thì em đừng có bướng nữa, nói chuyện tử tế với anh em xem. Ngoan ngoãn nghe lời, anh em cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.” Trong lời nói của Lý Minh Vũ mang theo sự thân thiết, thật đúng là toàn bộ kĩ xảo biểu diễn đều được thể hiện một cách thượng thừa.
“Không phải, anh em nói gần đây tin tức trên mạng có hơi rối loạn, nên bảo… bảo em ở nhà tạm mấy ngày trước đã.” Trình Phi suýt nữa đã nói ra hết mọi chuyện. Vào giây phút cuối cùng cậu ta lại thông minh đột xuất, nghĩ nói như vậy thì sẽ khiến người khác tổn thương, vì vậy viện ngay lấy một cớ: “Đợi qua thời gian này là tốt rồi!”
“Cũng đúng, là do anh suy nghĩ không thấu đáo, gần đây đám paparazzi hơi ngông cuồng. Nhưng ở trong giới lâu như vậy, anh biết không phải một, hai người như chúng ta là có thể thay đổi được tình hình. Đợi mấy ngày nữa sự chú ý của mọi người bị những tin tức mới khác thu hút là ổn thôi.” Lý Minh Vũ lập tức phủi sạch quan hệ, giả vờ bản thân cũng vô cùng bất đắc dĩ.
“Ừm, em cũng cảm thấy anh em quá sợ bóng sợ gió, nhưng hôm nay em thật sự không ra ngoài được, một lát nữa Lâm Nhược sẽ tới gọi em thôi. Minh Vũ, anh bận gì thì đi làm trước đi.” Trình Phi nhìn thời gian, đoán Lâm Nhược sắp tới đây nên ngại ngùng mở miệng kết thúc cuộc nói chuyện trước.
“Được, anh đi làm trước đây, em nhớ nghe lời anh trai đó, sau này chúng ta hẹn lại là được, đâu phải chỉ có lần này.” Lý Minh Vũ nhận ra được sự khó xử của Trình Phi, cộng thêm anh ta cũng không còn gì muốn nói nữa nên lập tức đồng ý.
Trình Phi không hề biết rằng Lý Minh Vũ suýt nữa đã bóp nát điện thoại di động. Không ngờ trong lòng Trình Chinh, Hạ Thư còn quan trọng hơn Trình Phi, may mà anh ta còn có kế dự phòng.
Lý Minh Vũ lập tức quyết định thay đổi lộ trình, tiện thể gọi điện thoại cho Trương Trì, bảo hắn ta chuẩn bị đón tiếp mình.
“Cậu có chuyện gì thì nói luôn qua điện thoại không phải được rồi sao? Cần gì phải tới tìm tôi chứ? Cậu không biết gần đây paparazzi đều rất điên cuồng à?” Tuy Trương Trì vui như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không muốn.
“Sao vậy? Người muốn mời tôi ăn cơm nhiều lắm đấy. Tôi nể mặt ăn một bữa với anh, chẳng phải anh nên thấy cảm kích sao?” Lý Minh Vũ đã quá quen với sự lạnh nhạt của Trương Trì, bèn chủ động trêu đùa: “Hơn nữa anh chính là ông trùm trong ngành paparazzi, có anh ở đây thì ai dám chụp? Cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, đừng lo lắng quá.”
“Thôi bỏ đi, cậu vui là được rồi. Không cần tốn tiền mà lại có ngôi sao lớn ăn cơm cùng, tôi cũng không lỗ.” Trương Trì lật xem lịch trình của mình, định đẩy cuộc họp lát nữa lùi về sau: “Bây giờ cậu ở đâu? Muốn đi đâu ăn? Lát nữa tôi đến tìm cậu.”
“Hôm nay tôi rảnh, hay là để tôi tới đón anh đi, tôi vừa ra khỏi cửa rồi.” Không biết Lý Minh Vũ nghĩ như thế nào mà vừa nhìn chiếc xe cũ của mình thì lại nảy ra ý tưởng đi đón Trương Trì, hơn nữa còn bổ sung thêm một câu: “Tôi không lái xe sang, sẽ không khiến người khác chú ý.”
“Nghe ý của ngôi sao Lý thì có phải là nếu như tôi không cho cậu tới thì sẽ đả kích sự nhiệt tình của cậu không?” Trương Trì nhìn thời gian, cố giữ cho giọng mình bình thường: “Bây giờ cậu đi đến đâu rồi?”
“Tôi vừa mới ra khỏi cửa, đến chỗ anh là vừa kịp giờ ăn trưa. Bên chỗ các anh có một nhà hàng Pháp khá được, chúng ta có thể qua đó ăn. Anh đồng ý thì tôi sẽ đặt bàn trước.” Đã mời rồi thì Lý Minh Vũ cũng không dè dặt nữa, chủ động hỏi ý kiến.
“Được, cậu biết tôi không kén ăn mà.” Trương Trì không ngờ Lý Minh Vũ lại quen thuộc với khu quanh công ty mình như vậy, không tự chủ được mà tưởng tượng linh tinh, khóe miệng cũng dần cong lên.
Hai người khách sáo nói chuyện vài câu rồi mới hơi lưu luyến tắt máy. Trương Trì cảm thấy cả người như tràn đầy năng lượng, bắt tay vào xử lý đống công việc trong tay. Hắn ta gọi cho trợ lý thông báo chuyện lùi cuộc họp lại, rồi chải chuốt lại bề ngoài thật kỹ càng sau đó mới hài lòng rời khỏi công ty.
Xe của Lý Minh Vũ vừa tới trước cửa tòa nhà thì đã thấy Trương Trì đứng chờ. Vốn anh ta còn định đi đỗ xe rồi lên gọi, không ngờ lại tiết kiệm được một bước. Lý Minh Vũ hạ cửa kính xe xuống, phất tay gọi đối phương.
Lúc chiếc xe vừa xuất hiện thì Trương Trì lập tức sững sờ, chiếc xe này không phải là món quà năm đó hắn ta tặng cho Lý Minh Vũ sao? Hắn ta đã phải tăng ca một tháng, vất vả chụp được ảnh nóng của một ngôi sao lớn, mới có thể kiếm được thêm tiền thưởng để mua chiếc xe kia.
Không ngờ nhiều năm vậy rồi mà chiếc xe này vẫn chưa hỏng, xem ra tuy giá rẻ nhưng chất lượng khá được, không phí công hắn ta vất vả đến thế.
“Rốt cuộc anh có đi hay không đây!” Lý Minh Vũ vẫy tay một hồi lâu mà thấy Trương Trì vẫn không có phản ứng gì, bực tới nỗi muốn quay đầu đi về, nhưng cuối cùng lại gọi hắn ta một câu.
Trương Trì hoàn hồn, nhìn chiếc xe thêm một lượt rồi mới đi tới mở cửa xe ngồi vào.
“Lần này cậu chủ động như vậy là có chuyện gì cần tôi giúp à?” Trương Trì không muốn Lý Minh Vũ nhận ra sự căng thẳng của mình, bèn lạnh giọng mở lời trước.
“Xem anh nói kìa, không có chuyện gì thì không thể tìm anh tâm sự được à?” Lý Minh Vũ lườm hắn ta, tỏ vẻ oán trách, sau đó lại cười gian xảo: “Thật ra đúng là có chút chuyện nhỏ… muốn làm phiền anh.”
“Chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Với quan hệ của chúng ta, thật sự không thích hợp nói vòng vo.” Tuy Trương Trì đoán được Lý Minh Vũ có chuyện mới tìm mình, nhưng trong lòng vẫn vui mừng, dù rằng vẻ mặt lại trông vô cùng khó chịu.
“Anh có quen biết fan cuồng nào của Trình Phi không? Tôi muốn loại fan cuồng tới mức coi Trình Phi như tính mạng của mình, đánh mất cả lý trí ấy.” Lý Minh Vũ cũng không vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề.
“Sao? Muốn bẫy Trình Phi hay là bẫy Hạ Thư?” Trương Trì cảm giác được có gì đó mờ ám, không khỏi nhếch mép cười hỏi kháy.
“Anh xem anh coi tôi là người thế nào kìa, tôi nào có xấu xa như vậy?” Tuy ánh mắt Lý Minh Vũ trông rất trong trẻo, nhưng lời nói ra miệng thì ngay cả chính anh ta cũng không tin nổi: “Anh chỉ cần nói cho tôi biết có hay không thôi.”
“Có, rất nhiều tin tức tôi có được đều là do bọn họ cung cấp. Cậu muốn tôi cho cậu cách thức liên lạc với bọn họ hay là muốn tôi liên hệ với bọn họ hộ cậu luôn?” Trương Trì chỉ ước gì Lý Minh Vũ càng lún càng sâu, vậy nên làm sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội này được.
“Anh liên hệ đi, chúng ta ăn cơm trước. Lát nữa vừa ăn vừa nói!” Lý Minh Vũ xoa cái bụng lép kẹp của mình, đổi chủ đề câu chuyện.