Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Chương 63: Kế hoạch của đại ma vương



“Rốt cuộc cậu sợ hãi điều gì?” Đại ma vương nhìn dáng vẻ uất ức của Hạ Thư, hận không thể thẳng tay tát cho y một cái: “Nói thế nào cậu cũng là người từng nhiều lần nhận được danh hiệu ảnh đế cơ mà.”

“Bỏ đi, tôi muốn được yên tĩnh một mình.” Hạ Thư mệt mỏi thở dài, rốt cuộc vẫn lựa chọn nhún nhường. Vốn dĩ y định đi nhưng sau đó lại nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, có vẻ tôi vẫn cần phải cho công chúng một câu trả lời về chuyện lần này… Vậy đi, chị cho người đi tìm thẳng Luật sư Lý. Tôi sẽ nói chuyện trước với anh ấy, để anh ấy giúp chúng ta chuẩn bị tư liệu cho đầy đủ.”

“Cậu định đi đâu? Vấn đề còn chưa giải quyết xong mà!” Đại ma vương thấy Hạ Thư chuẩn bị rời đi thì vỗ bàn đứng lên, định ngăn cản: “Trốn tránh chẳng có tác dụng gì đâu, cậu nên biết điều đó.”

“Chuyện này không thể giải quyết được, ít nhất hiện giờ thì không…” Hạ Thư siết chặt nắm tay, bước chân cũng vội vàng hơn, như thể sợ bị người ta bắt lại.

Lúc nhỏ, khi Hạ Thư mới đến nhà của cha mẹ hiện giờ, y đã từng mơ đến một buổi sáng nào đó, Lý Trạch Thiên sẽ đến đón y trở về. Nhưng nhiều năm như vậy, y đã qua tuổi mơ mộng lâu rồi. Có thời gian mơ mộng hão huyền vậy thì thà về nhà ngủ một giấc còn hơn, ngày nào cũng mệt muốn chết.

“Cậu…” Đại ma vương còn định nói gì đó nhưng cửa đã bị đóng lại. Chị ta chỉ có thể tức đến giậm chân, sau đó gọi điện thoại cho Lý Trạch Thiên.

“Hạ Thư căn bản không nghe em khuyên, vừa nãy nó còn đóng sập cửa phòng em rồi đi! Em thật sự…” Lý Trạch Thiên vừa nghe điện thoại đã nghe thấy giọng nói bực bội của em họ mình truyền tới: “Nó đúng là một đứa nhát gan, suốt ngày trốn trốn tránh tránh. Em muốn xem xem, hai người có thể tránh đến lúc nào. Đúng là người tốt thì không có kết quả tốt.”

“Em nói chuyện với Hạ Thư rồi?” Lý Trạch Thiên có ngốc đến mấy cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, vô thức nhíu mày lại: “Không phải chúng ta đã nói không nên ép nó, cứ từ từ sao? Bao nhiêu năm qua, là anh không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ầy, lúc đó cũng do anh còn quá trẻ!”

“Anh tưởng em muốn ép nó sao? Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ cố chấp của nó, thật sự em rất muốn đập cho nó một trận!” Đại ma vương càng nghĩ càng tức: “Anh có lỗi là chắc chắn rồi, nhưng mấy năm nay chẳng phải anh cũng nhận ra được lỗi lầm của mình rồi sao? Còn luôn lặng lẽ quan tâm đến nó, hơn nữa em tin, nó tức giận như thế cũng bởi vì nó để ý tới anh.”

“Nó càng để ý thì trong lòng anh càng thấy khó chịu. Chẳng những anh không làm tròn nghĩa vụ nuôi dưỡng mà còn từng coi nó như một sự sỉ nhục.” Bây giờ nghĩ lại Lý Trạch Thiên mới thấy bản thân của năm đó đúng là một tên cực kỳ tệ hại: “Anh cho rằng chỉ cần cho nó tiền, rồi để người khác chăm sóc nó cũng không sao. Nhưng anh lại không nghĩ tới chuyện, mình làm như vậy sẽ đem đến cho nó bao nhiêu tổn thương…”

“Chính anh cũng nói đó là chuyện trước đây mà, hiện giờ cũng không còn nhiều thời gian cho hai người từ từ hàn gắn quan hệ đâu. Em chỉ hy vọng hai người có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, vậy mới không uổng phí bao nhiêu tâm sức của em…” Đây cũng chỉ là suy bụng ta ra bụng người thôi. Nếu có người dám phản bội mình thì cả đời này Đại ma vương nhất sẽ định không tha thứ cho kẻ đó.

“Sau bao nhiêu năm, có thể nhìn thấy Hạ Thư càng ngày càng sống tốt hơn, thật ra anh đã rất vui rồi. Vốn dĩ anh còn lo lắng cho nó, nhưng có em trông chừng thì anh có lo cũng bằng thừa. Đôi khi anh vẫn nghĩ, có lẽ mình không xuất hiện trước mặt nó nữa mới là sự quan tâm tốt nhất dành cho nó.” Lý Trạch Thiên bỏ bút máy trong tay xuống, lặng lẽ thở dài.

“Anh nhìn dáng vẻ bây giờ của nó đi, nếu như anh vẫn không xuất hiện thì chưa biết chừng còn khiến thằng bé tổn thương hơn. Thằng bé hoàn toàn không thể quên chuyện lúc trước…” Đại ma vương hiểu khá rõ suy nghĩ của Hạ Thư: “Hơn nữa, sau bao nhiêu năm, anh vẫn cam lòng chỉ lặng lẽ quan tâm nó thôi sao? Không muốn có cơ hội ăn cùng nhau một bữa cơm à?”

“Đương nhiên là muốn, nhưng…” Lý Trạch Thiên còn định nói gì đó, nhưng rồi lại biến thành: “Anh sẽ cố gắng hơn nữa để được nó tha thứ. Còn việc em thả tin tức anh chuyển tiền cho nó ra ngoài… Thật sự sẽ không ảnh hưởng đến nó chứ?”

“Chuyện này thì có thể ảnh hưởng gì? Không phải anh nói, từ sau khi nó mười tám tuổi, nó không hề tiêu đồng nào của anh nữa sao? Số tiền anh gửi, nó cầm đi quyên góp hết cả. Đối với nó, đây cũng là một cơ hội tuyên truyền không tệ đâu.” Đại ma vương đã có đối sách từ sớm, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của lần này là khiến cho Hạ Thư và anh họ làm hòa.

“Nhưng cái danh con riêng cũng không tốt đẹp gì, anh sợ Hạ Thư biết thì sẽ càng hận anh hơn.” Lo lắng của Lý Trạch Thiên không phải là không có lý, vốn dĩ Hạ Thư cũng đã oán hận ông rồi.

“Em sẽ không để truyền thông đăng một bài nào liên quan đến chuyện con riêng đâu, chỉ nói anh là cha của nó thôi!” Đương nhiên Đại ma vương vẫn có khả năng khống chế dư luận, hơn nữa nếu tin tức con riêng bị truyền ra ngoài thì nhà họ Lý cũng bị ảnh hưởng.

“Cha? Nếu như chính thằng bé đứng ra nói rõ chân tướng thì sao?” Tuy Lý Trạch Thiên muốn nghe Hạ Thư gọi một tiếng “cha”, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc: “Nếu thật sự là như vậy thì không phải anh hại nó rồi sao?”

“Sẽ không đâu! Đến lúc đó em sẽ bảo Vương Khải ngăn nó lại, hơn nữa Hạ Thư vẫn luôn không muốn nhắc đến chuyện này nên sẽ chẳng làm lớn chuyện đâu!” Đại ma vương đảo mắt một vòng, đột nhiên nhớ ra một việc: “May mà bình thường cha mẹ nuôi của Hạ Thư vẫn rất khiêm tốn, không xuất hiện quá nhiều trước ống kính. Chờ em phái người điều tra, xác nhận lại một lần.”

“Anh sợ Hạ Thư không chấp nhận lời giải thích bóp méo sự thật như vậy.” Tuy Lý Trạch Thiên muốn Hạ Thư đón nhận mình, nhưng rồi lại cảm thấy cách này không ổn lắm.

“Đây không phải là bóp méo sự thật, mà chỉ là lời nói dối thiện ý mà thôi. Hạ Thư rất để ý tới cha mẹ nuôi của mình nên sẽ không dễ gì để cho họ bị cuốn vào thị phi đâu.” Đại ma vương càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng của mình rất khả thi: “Mà đến lúc đó, anh đứng ra giải quyết phiền phức cho nó, nó cũng sẽ có ấn tượng tốt với anh, một mũi tên trúng hai đích!”

“Hy vọng cách của em có tác dụng. Nhưng nói lại thì, suốt bao nhiêu năm trời, cũng may có cha mẹ nuôi của Hạ Thư luôn đối xử thật lòng với nó, bởi vậy anh cũng không mong họ bị lôi vào chuyện này.” Không hiểu sao trong đầu Lý Trạch Thiên bỗng hiện ra dáng vẻ kiên cường của Hạ Thư, suy cho cùng thì ông vẫn có chút lo lắng: “Tuần trước anh đã đến nhà cha mẹ nuôi của nó, cũng nói rất nhiều chuyện với họ.”

“Bọn họ nói thế nào?” Đại ma vương không gặp cha mẹ Hạ Thư được mấy lần. Lần trước chị ta tới nhà Hạ Thư liên hoan thấy hai người đó đều rất hiền lành, có lẽ cũng sẽ không làm khó anh họ.

“Tuy rằng tính họ rất tốt, nhưng đối với chuyện của Hạ Thư thì lại không muốn can thiệp vào quá nhiều, nói là muốn để nó tự quyết định.” Lý Trạch Thiên day trán: “Mặc dù anh biết bọn họ muốn tốt cho Hạ Thư, nhưng trong lòng anh…”

“Đừng vội, cũng như anh đã nói đó, cứ từ từ mà làm, không thể một phát ăn ngay được. Hạ Thư cũng không phải người có ý chí sắt đá, nhất định nó sẽ tha thứ cho anh thôi.” Đại ma vương cũng bình tĩnh lại. Nghĩ đến sức khỏe của anh họ, chị ta lại chủ động an ủi: “Chúng ta cứ cố gắng thêm là được!”

“Được, anh sẽ có chừng mực. Ngược lại là em đấy, đừng quá nóng vội, chuyện đâu còn có đó. Đừng ép Hạ Thư quá, từ nhỏ thằng bé này đã bướng bỉnh rồi.” Lý Trạch Thiên vẫn không thôi lo lắng, không nhịn được mà dặn dò thêm một lần.

“Được rồi, em nhớ kỹ rồi mà. Bên này còn có chút việc, chúng ta nói chuyện sau đi!” Đại ma vương vốn định khuyên nhủ thêm vài câu thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, có lẽ là ai đó có việc tìm tới. Chị ta bèn nhanh chóng chào tạm biệt Lý Trạch Thiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.