“Sắp trở trời à? Sao dạo này anh thích tới phòng làm việc của em thế?”
Tống Dương còn chưa bước vào công ty thì đã nhận được điện thoại của Tiểu Trương, nói là Trình Chinh đang đợi mình. Cậu ta còn tưởng thư ký của mình nói đùa, nào ngờ vừa đẩy cửa bước vào văn phòng thì đã thấy Trình Chinh đang trêu chọc con tắc kè hoa của mình, cười mất hết cả hình tượng.
“Sao thế, không hoan nghênh à?”
Trình Chinh đảo khách thành chủ, chỉ ghế sofa bên cạnh, ra hiệu Tống Dương ngồi xuống.
“Cái con này của cậu đùa thích thật đấy, nuôi mấy năm rồi? Lúc trước tôi còn tưởng nó không sống nổi vài ngày, xem ra cũng dễ nuôi đấy nhỉ!”
“Được rồi. Cắt bớt đoạn này đi, chúng ta vào thẳng chủ đề chính thôi. Anh tới tìm em có việc gì?”
Tống Dương còn cảm thấy hơi vui mừng khi thấy Trình Chinh tới tìm mình, nhưng khi vừa nghe mở đầu là cậu ta biết ngay, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp, chi bằng đi thẳng vào vấn đề chính cho đỡ lãng phí thời gian.
“Video của Diệp Thế Tân ở trên mạng là do cậu đăng lên hả?”
Mặc dù hôm nay Trình Chinh tới đúng là có chuyện thật nhưng bị Tống Dương vạch trần ngay lập tức như vậy khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Trình Chinh bất giác xoa mũi, bổ sung thêm một câu:
“Không ngờ cậu ta chơi cũng ‘high’ phết!”
“Anh đến vì chuyện của Diệp Thế Tân? Không phải chính anh nói muốn mượn cậu ta để xử nhà họ Chương và họ Lý sao? Giờ lại tới hỏi là có ý gì?”
Tống Dương không ngờ Trình Chinh tới vì chuyện của Diệp Thế Tân. Hơn nữa, xem kiểu gì cũng thấy phong cách của video trên mạng không thể nào là do bản thân làm ra được. Nghĩ như vậy, cơn tức của Tống Dương càng trở nên mãnh liệt hơn.
“Không có, anh chỉ muốn hỏi xem có phải cậu không thôi. Có gì anh còn sắp xếp những việc sau đó nữa.”
Trình Chinh bị Tống Dương hỏi vặn lại mới chợt bừng tỉnh. Sao Hạ Thư chỉ tìm tới hỏi vài câu mà hắn đã phải điều tra cho bằng được vậy?
“Có điều, chuyện này đúng là không phải phong cách của cậu. Có phải là trò mà Piri bày ra không?”
“Anh đoán không sai! Đúng là em không quay video đó. Em chỉ bảo Piri không cho cậu ta thử vai, sau đó đập cho một trận rồi vứt ra ngoài. Nhưng xem ra cậu ta đã làm không ít thứ. Dù sao em cũng kệ, mà hình như thế này còn có hiệu quả hơn. Em còn đang nghĩ không biết có nên cảm ơn Piri một tiếng không đây.”
Đến giờ Tống Dương vẫn chưa quên được câu nói mà anh ta nghe thấy ngày hôm đó: “Cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga!”
Mỗi một người đều có một khúc mắc trong lòng. Nó có thể chỉ là một câu nói, một chuyện rất nhỏ. Nhưng đối với người trong cuộc thì điều đó lại có thể gây ra ảnh hưởng cực lớn. Tống Dương ghét câu nói này là vì năm đó, sau khi anh ta bị hoa khôi của trường từ chối, người bạn cùng phòng lắm mồm đã nói cậu ta như vậy. Cũng vì lý do đó mà cậu ta đã đánh người đó đến mức phải nhập viện.
“Sở thích của Piri càng lúc càng buồn nôn! Nhưng chỉ cần có thể giúp cậu hả giận là được. Tiếp theo, anh sẽ khiến tên này hoàn toàn chìm sâu xuống bùn.”
Chính Trình Chinh cũng đã nhận ra việc bản thân mất tập trung. Hắn cố gắng cứu vãn lại:
“Lần này Piri không đưa ra yêu cầu kỳ quặc gì chứ? Anh thật sự sợ cậu ta đấy.”
“Không có! Cậu ta thì có thể ra điều kiện gì với em được? Mục tiêu của cậu ta rất rõ ràng mà, ngoài anh ra, có lẽ không ai có thể thỏa mãn được Piri cả. Thế nào? Anh có định đi gặp không?”
Tống Dương nhìn biểu hiện của Trình Chinh, đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Nhiều năm như vậy, cuối cùng mình vẫn không bằng Hạ Thư. Vẫn là Piri nói đúng, cho dù tình nghĩa có thế nào thì cũng chỉ cần chút thử thách là xảy nảy sinh vấn đề.
“Anh không muốn gặp cậu ta đâu. Thôi bỏ đi, cứ để cậu ta thích làm gì thì làm, dù sao chẳng mấy chốc cái tên kia của nhà cậu ta cũng sẽ đuổi theo đến đây thôi. Anh đã gửi video của Diệp Thế Tân cho Harry, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai Piri sẽ bị bắt về. Chỉ cần Piri rời đi là có thể cho tiến hành theo kế hoạch của anh.”
Trình Chinh đã có sẵn một kế hoạch vẹn toàn, nhưng hắn chỉ sợ nhân tố không ổn định như Piri sẽ khiến kế hoạch nảy sinh chuyện ngoài ý muốn.
“Nếu Piri biết anh làm vậy thì cậu ta sẽ đau lòng chết mất. Piri cũng chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, anh làm vậy với cậu ta có thấy áy náy không?”
Tống Dương cũng chẳng có thiện cảm với Piri cho lắm, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy đồng cảm với cậu ta.
“Chẳng phải lần này Piri không hề gây phiền phức gì cho anh sao?”
“Thân phận hiện tại của Piri khá đặc biệt, hơn nữa tính cách lại quá ưa nổi bật. Nếu anh không báo cho Harry, có chuyện gì xảy ra thì chúng ta không gánh nổi đâu. Anh hiểu ý của cậu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy Piri sẽ khổ sở khi bị Harry kiểm soát. Chẳng phải chúng ta có một câu là: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Bọn họ chính là một cặp yêu nhau lắm, cắn nhau đau.”
Hiếm khi Trình Chinh lại đứng ở góc độ của người khác để nhìn nhận vấn đề, Tống Dương không biết phải phản bác ra sao nên đành gật đầu.
“Đúng rồi! Hình như lúc trước chúng ta đã đánh giá hơi thấp vị trí của Diệp Thế Tân trong lòng Chương Thiếu Thành. Bọn em đã cố ý sử dụng một vài mối quan hệ đặc biệt vì không muốn công ty của Diệp Thế Tân có thể bỏ tiền ra xóa video đó. Nhưng thật không ngờ, giờ đã có vài công ty truyền thông xóa nó đi rồi. Nghe nói là vì nể mặt Chương Thiếu Thành.”
Tống Dương không rành chuyện tình cảm giữa Harry và Piri, nhưng cậu ta biết chỉ có Harry mới có thể bảo vệ được một kẻ chuyện đi gây họa như Piri. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất lúc này là giải quyết xong hai nhà Chương, Lý.
“Rốt cuộc là vì gã thích Diệp Thế Tân hay là bị Diệp Thế Tân tóm được nhược điểm thì chúng ta không có cách nào xác định. Nhưng cậu cứ bảo thêm vài người đi xem tình hình đi, tốt nhất là tìm một vài fan cuồng để bóc phốt Diệp Thế Tân. Đã làm thì phải làm cho to vào.”
Trình Chinh đã đoán trước việc Chương Thiếu Thành sẽ không ngồi yên được, nhưng hắn thật sự không ngờ gã lại có ý định dàn xếp mọi chuyện cho Diệp Thứ Tân chứ không phải là từ bỏ quân cờ này. Xem ra hắn phải điều chỉnh lại kế hoạch rồi.
“Thật ra anh hợp với Piri hơn đó. Hai người đều trông đáng khinh y như nhau.”
Tống Dương thích việc dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, nhưng Trình Chinh thì luôn cho rằng, đã có đầu óc thì nên dùng cho đỡ phí mới đúng. Mặc dù nhiều khi quan điểm của hai người khác nhau, nhưng Tống Dương vẫn luôn chọn cách ủng hộ Trình Chinh.
“Em biết anh định làm gì rồi. Em sẽ phối hợp với anh.”
Phía bên Chương Thiếu Thành cũng không hề rảnh rỗi. Từ khi Diệp Thế Tân xảy ra chuyện, gã đã biết có gì đó lạ thường. Trừ khi trong đầu úng nước, nếu không sao lại có người dùng cách trực tiếp như vậy để hãm hại một thần tượng đang nổi. Không ngờ gã cho người điều tra thì lại ra được một nhân vật quái thai. Chương Thiếu Thành còn tưởng rằng, sau khi Piri về nước rồi sẽ không còn có cơ hội quay lại nữa. Nào ngờ kẻ gây tai họa này đúng là có chút bản lĩnh thật.
Chương Thiếu Thành lần theo Piri để điều tra tiếp, khó khăn lắm mới biết được, hóa ra toàn bộ mọi chuyện đều do Tống Dương làm. Sau khi biết được nguyên nhân, việc đầu tiên mà gã làm chính là đập Diệp Thế Tân – cái tên không biết chừng mực kia một trận. Không biết nếu Tống Dương biết được, liệu cậu ta có cảm ơn Chương Thiếu Thành hay không.
Mặc dù người đã đánh, nhưng sự việc vẫn cần được giải quyết. Phản ứng đầu tiên của Chương Thiếu Thành chính là ém chuyện này xuống, sau đó tìm cơ hội xin lỗi Tống Dương. Dù sao ở trong chốn thương trường, cũng cần phải biết linh động. Gã chạy tới mấy công ty truyền thông đàm phán, nhưng đều bị đóng sầm cửa, còn suýt nữa thì bùng nổ.
Cũng may ông trời không tuyệt đường sống của ai, gã đã gặp được Lý Minh Vũ. Anh ta chỉ là một con hát trong mắt Chương Thiếu Thành, nhưng vừa ra tay đã giúp gã giải quyết ổn thỏa với hai đài truyền hình, hơn nữa còn tiết lộ vài tin tình báo không được tốt lắm khiến tâm trạng Chương Thiếu Thành phập phồng không thôi. Cuối cùng Chương Thiếu Thành quyết định hợp tác với Lý Minh Vũ.
“Chào anh Lý. Trước đây mới chỉ được nhìn thấy anh trong tivi, không ngờ ngoài đời trông anh còn đẹp trai hơn nữa.”
Lần đầu gặp mặt, Chương Thiếu Thành thật sự không cảm thấy Lý Minh Vũ, người đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình có gì đặc biệt? Nhưng theo báo cáo thì tên này chính là đối thủ cạnh tranh rất mạnh của Hạ Thư. Để có được tình báo trong tay anh ta, Chương Thiếu Thành chỉ còn biết cố gắng nịnh nọt.
“Cảm ơn anh Chương khích lệ, sau này gọi tôi Minh Vũ là được rồi. Gọi anh Lý khiến tôi cứ cảm thấy không được tự nhiên.”
Lý Minh Vũ sao lại không nhận ra được sự miễn cưỡng của Chương Thiếu Thành, nhưng nghĩ tới việc kẻ này sắp xuống đài, Lý Minh Vũ cũng không thèm so đo.
“Sau này cơ hội gặp mặt của chúng ta chỉ nhiều chứ không ít, mong anh Chương giúp đỡ nhiều hơn.”
“Minh Vũ khách sáo rồi. Có rất nhiều chuyện tôi còn phải thỉnh giáo cậu đấy.”
Chương Thiếu Thành hơi sốt ruột khi thấy Lý Minh Vũ vẫn chưa đi vào đề tài chính. Gã quyết định mở lời trước:
“Chẳng phải trước đó Minh Vũ nói có vài chuyện cần thương lượng với tôi hay sao?”
“Đúng! Không biết anh biết được bao nhiêu về mối quan hệ giữa Hạ Thư và Trình Chính?”
Sự thẳng thừng của Chương Thiếu Thành đã phá hỏng chút ấn tượng tốt duy nhất mà Lý Minh Vũ dành cho gã. Lý Minh Vũ nghiêm túc nói vào chuyện chính:
“Tôi có thể khẳng định Trình Chinh sẽ làm bất cứ việc gì vì Hạ Thư. Hiện giờ trong tay tôi đang có một tin tức liên quan tới Hạ Thư, không biết anh Chương có thấy hứng thú không?”
“Trước đó tôi cứ nghĩ đó chỉ là những tin đồn nhảm nhí, không ngờ Trình Chinh lại thích loại đó, hơn nữa đối phương còn là Hạ Thư. Đúng là khiến người ta phải giật mình.”
Lý Minh Vũ nghe xong chỉ cười rất bỉ ổi.
“Nếu đúng như những gì anh nói thì thoái mái ra giá đi! Tôi chỉ cần điều đó có thể ảnh hưởng được tới Trình Chinh.”
“Tôi thích những người thẳng thắn như anh Chương. Giá cả ấy mà, tôi không cần tiền, nhưng tôi muốn một người của anh. Không biết anh Chương có đồng ý không?”
Mặc dù tin tức này đã ngốn của Lý Minh Vũ không ít tiền, nhưng anh ta không muốn làm con buôn, có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền.
“Không biết Minh Vũ muốn ai?”
Lý Minh Vũ vừa nói xong thì nụ cười trên mặt Chương Thiếu Thành đột nhiên tắt ngúm. Ngay sau đó gã giả bộ không hiểu, hỏi lại:
“Tôi thật sự không biết xung quanh tôi có ai có thể được Minh Vũ để ý tới đấy.”
“Tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi muốn Diệp Thế Tân. Chỉ cần anh Chương đồng ý, không những tôi sẽ giúp anh kiềm chế Trình Chinh mà còn giúp Diệp Thế Tân giữ được sự nghiệp. Không biết anh thấy thế nào?”
Lý Minh Vũ nói xong điều kiện liền âm thầm quan sát biểu cảm của Chương Thiếu Thành. Anh ta cũng tò mò không biết, rốt cuộc gã đào hoa này dành cho Diệp Thế Tân được bao nhiêu tình cảm.
“Diệp Thế Tân?”
Chương Thiếu Thành híp mắt, lặp lại cái tên đó rồi mới khó xử mở lời:
“Minh Vũ đã nói thẳng như vậy thì tôi cũng nói thẳng. Mặc dù Thế Tân đi theo tôi nhưng không phải người ta bán mình cho tôi. Cho nên có những chuyện tôi phải hỏi ý kiến của cậu ấy đã. Minh Vũ thấy sao?”
“Đương nhiên là được rồi. Mỗi người đều có quyền làm chủ cuộc đời mình, chỉ xem họ có biết nắm bắt cơ hội hay không thôi.”
Lý Minh Vũ thấy Chương Thiếu Thành không có chút thành ý nào, nụ cười trên mặt cũng trở nên có lệ, giọng nói cũng đầy thờ ơ:
“Hay là thế này, anh Chương về thương lượng với Thế Tân trước. Lát nữa tôi còn phải đi quay phim nên tôi đi trước đây.”
“Vậy được. Minh Vũ cứ đi làm việc đi. Tôi sẽ liên lạc với cậu sớm thôi.”
Thật ra Chương Thiếu Thành vẫn hơi nghi ngờ Lý Minh Vũ nên thấy đối phương muốn đi cũng không cố giữ lại. Gã không ngờ rằng sự coi thường này sẽ khiến công ty của mình sụp đổ.