Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Chương 35: Cùng ăn bữa cơm



“Nhiều năm vậy rồi mà cậu vẫn nhớ nhà hàng này cơ à?”

Trình Chinh vừa bước vào nhà hàng đã nhìn thấy Hạ Thư vẫy tay với mình. Có một khoảnh khắc, hắn có cảm giác như thời gian đã quay trở lại mười năm trước, khi đó hắn vừa kết thúc lịch trình, còn Hạ Thư vừa từ phim trường trở về, hai người hẹn nhau cùng đi ăn. Nụ cười trên khuôn mặt Trình Chinh càng rạng rỡ hơn, bước chân cũng nhanh hơn. Nhưng đến khi nhìn thấy bộ đồ Hạ Thư mặc, hắn mới bừng tỉnh.

“Chỗ này khá tiện mà.”

Hạ Thư mở to mắt, nhìn sắc mặt của Trình Chinh chuyển từ vui mừng sang nghiêm túc. Y vốn định cười hắn nhưng lại không nhếch miệng nổi.

“Xem ra anh vẫn còn nhớ nhà hàng này nhỉ. Tôi tưởng sau khi không làm ngôi sao, anh sẽ không còn sợ bị người khác theo dõi nữa đấy.”

“Lúc làm ngôi sao tôi còn chẳng sợ nữa là. Chẳng qua là để tâm tới cảm nhận của người nào đó mà thôi.”

Trình Chinh thấy Hạ Thư nói giọng khiêu khích thì phản bác lại theo bản năng. Nhưng vừa nói ra hắn liền cảm thấy mình hơi so đo nên vội chuyển đề tài:

“Ở đây trang trí khá được. Lần trước tới cũng đã là năm kia. Nghe nói họ đổi đầu bếp rồi.”

“Đổi rồi sao? Cũng lâu rồi tôi không tới, không ngờ nhà hàng này tồn tại được lâu như vậy. Lần đầu tới, suýt nữa còn cãi nhau với ông chủ.”

Thật ra Hạ Thư cũng đã mấy năm rồi không tới đây. Ngoài Trình Chinh ra thì hình như y cũng chẳng có người bạn nào cần tới một nơi kín đáo như này để gặp mặt cả.

“Ha ha…Cậu không thấy xấu hổ khi nhắc tới chuyện lần đầu ăn ở đây hả? Ông chủ nhà người ta làm thí nghiệm mô phỏng, vậy mà cậu lại coi người ta là paparazzi, còn làm ầm ĩ tới mức suýt phải tới đồn cảnh sát.”

Nhắc lại chuyện trước đây khiến Trình Chinh nghĩ tới việc làm ngốc nghếch của Hạ Thư. Rõ ràng đó là lần đầu bọn họ lén lút hẹn hò mà suýt nữa khiến cả thiên hạ đều biết. Chuyện như này xảy ra với Hạ Thư cũng không có gì là lạ. Khi đó Trình Chinh còn lo lắng, nếu y rời xa hắn thì sẽ phải sống thế nào. Nhưng hiện giờ xem ra, hắn đã lo lắng hơi thừa rồi.

“Lúc đó cũng vì tôi mới hẹn hò lần đầu nên bị khớp quá thôi!”

Y nhắc lại chuyện này là vì không muốn Trình Chinh bị lúng túng. Nhưng y không ngờ, giờ lại nói tới chuyện xấu hổ của mình. Mà mỗi khi căng thẳng, Hạ Thư lại vô thức làm nũng. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.

“Khụ! Đừng nhắc tới chuyện xấu hổ trước đây nữa. Hôm nay tôi muốn gặp anh là vì có chuyện nghiêm túc.”

“Sao không gọi tôi là Trình tổng nữa rồi?”

Trình Chinh còn đang rất hưởng thụ khi thấy Hạ Thư làm nũng. Không ngờ một giây sau, tên nhóc này đã trở mặt khiến hắn cảm thấy không vui chút nào. Trình Chinh tiếp tục làm khó y:

“Cậu tìm tôi có chuyện gì nghiêm túc? Hoặc có thể nói, có lần nào cậu tìm tôi mà không phải vì chuyện nghiêm túc không?”

“Tôi tìm anh không phải để cãi nhau.”

Hạ Thư tự nhủ phải bình tĩnh mấy lần mới ngăn cho mình không nổi giận:

“Anh có biết ai tên là Diệp Thế Tân không? Chính là tên nhóc đang rất hot hiện nay đó?”

“Sao thế? Cậu ta có liên quan gì tới cậu à?”

Trình Chinh chau mày, tò mò khi thấy cậu nhóc này đột nhiên hẹn mình ra đây, lại còn thốt ra cái tên Diệp Thế Tân.

“Anh cứ nói là có biết cậu ta không đi đã.”

Hạ Thư cảm thấy có vấn đề khi thấy Trình Chinh phản ứng như vậy. Y vội vàng hỏi lại một lần nữa:

“Tôi thật sự có chuyện nghiêm túc.”

“Biết chứ! Không chỉ biết mà tôi còn có thể đọc làu làu những thông tin liên quan đến cậu ta.”

Trình Chinh sờ cằm, ý vị chờ đợi phản ứng của Hạ Thư. Hắn đợi một hồi lâu vẫn không thấy y có biểu cảm “tạo drama” nào nên đành tiếp tục mở miệng:

“Sao cậu đột nhiên lại hỏi chuyện này? Là bạn cậu thật à? Hai người các cậu chênh lệch cũng nhiều quá đấy!”

“Này, cho anh xem cái này!”

Hạ Thư lườm Trình Chinh, biết hắn đang kìm nén cơn giận nên không trả lời câu hỏi mà đưa đoạn video của Diệp Thế Tân cho hắn xem.

“Thảo nào cả Chương Thiếu Thành và Đồng Đồng đều cam lòng yêu chiều cậu ta. Hóa ra cũng có tài năng, tôi nhìn mà còn có phản ứng nữa là.”

Trình Chinh xem xong đoạn video thì quay qua nhìn Hạ Thư. Ánh mắt của hắn càng có thêm sâu xa.

“Có điều sao lại có video này ở trên mạng vậy? Giờ chơi thoáng vậy à? Đúng là tôi còn lạc hậu quá!”

“Anh thật sự không biết sao? Nghe nói video này có liên quan tới Tinh Diệu bọn anh đó. Piri về rồi à?”

Hạ Thư cảm thấy không thoải mái khi bị Trình Chinh nhìn chằm chằm. Y giật lại điện thoại của mình:

“Có phải cái cậu Diệp Thế Tân này đã đắc tội với bọn anh không?”

“Cậu nói cho tôi biết cậu và Diệp Thế Tân có quan hệ gì trước đã, rồi tôi sẽ giải đáp mọi nghi ngờ của cậu, thế nào?”

Trình Chinh làm doanh nhân bao nhiêu năm nay nên đương nhiên sẽ không để mình chịu thiệt. Nhất là sau khi Hạ Thư ném cho Trình Chinh nhiều câu hỏi như vậy, hắn càng thấy quan tâm hơn về mối quan hệ của bọn họ.

“Tôi và cậu Diệp Thế Tân này chẳng có quan hệ gì, nhưng hiện tại thì có đôi chút. Ekip của cậu ta cảm thấy video lần này bị lộ ra là do cậu ta cướp vai diễn của tôi nên tôi tìm anh nhờ xử lý. Tôi đã hứa với một người bạn là tới tìm anh để hỏi cho rõ chuyện này.”

Hạ Thư vốn thấy bình thường, nhưng nhìn Trình Chinh có vẻ rất quan tâm tới vấn đề này thì trong lòng y đã sáng tỏ ra nhiều điều, thậm chí còn đùa hắn:

“Không phải là tôi cố ý than vãn, nhưng tại sao sau khi gặp anh, tôi cứ gặp mấy chuyện rắc rối suốt vậy nhỉ?”

“Cái này đúng ra cậu phải hỏi bản thân mình chứ? Có phải năm nay cậu không xem hoàng lịch không?”

Trình Chinh nhất thời không kịp hiểu hết câu nói đùa của Hạ Thư, cứ tưởng đối phương đang oán trách thật nên lập tức không vui:

“Còn nữa, cái cậu Diệp Thế Tân cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Có rất nhiều chuyện tôi không giải thích rõ cho cậu biết được. Có điều, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, scandal sau có khi còn ác hơn thế này nữa. Tôi sẽ ra mặt giải quyết chuyện này, cậu đừng quan tâm, được không?”

“Cậu ta?” Hạ Thư cũng không hề tò mò về chuyện này, nhưng nghe Trình Chi nói như vậy lại khiến y thấy hứng thú:

“Rốt cuộc cậu ta đã đắc tội gì với anh vậy?”

“Cậu ta không đắc tội với tôi, mà là với Tống Dương.”

Trình Chinh cũng không biết, đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy ánh mắt tò mò đó của Hạ Thư, bởi vậy cũng không nỡ làm y thất vọng. Hắn chỉ đành mở miệng giải thích chiều theo ý y.

“Quan trọng nhất là cậu ta đã đi theo sai người.”

“Cảm giác khá phức tạp nhỉ? Có điều động vào anh thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Tôi vẫn nên khuyên bạn mình tránh xa cậu ta thì hơn, tránh bị liên lụy.”

Hạ Thư nghe thấy cái tên Tống Dương thì không muốn hỏi tiếp nữa. Không nói tới mối quan hệ quá mức thân thiết giữa Tống Dương và Trình Chinh, cứ cho là ban đầu Trình Chinh lấy anh ta làm cái cớ để lừa y đi nữa thì hiện tại xem ra, đối với hắn thì Tống Dương vẫn quan trọng hơn.

“Bạn của cậu? Bạn nào?”

Trình Chinh cố ý nói một cách mơ hồ, không rõ ràng là vì muốn Hạ Thư tiếp tục hỏi. Thật không ngờ đối phương lại kết thúc đề tài trước. Nhưng việc Hạ Thư luôn miệng nói tới một người bạn đã khiến hắn bắt đầu tò mò.

“Chính là nam phụ trong bộ phim lần này của tôi, tên Trần Tinh Vũ. Diệp Thế Tân là bạn tốt của cậu ấy. Trước đó ở đoàn phim, cậu ấy có tìm tôi nhờ cậy nên giờ tôi mới tới tìm anh.”

Hạ Thư chẳng có gì phải giấu giếm, có gì nói đó.

“Vẫn chưa gọi món nhỉ? Không biết Trình tổng có thể nể mặt mà ăn một bữa cơm với tôi không?”

“Được thôi!”

Mặc dù Trình Chinh đang cười, nhưng trong lòng thì đã tính toán khi trở về, nhất định phải điều tra cho kỹ về cái tên Trần Tinh Vũ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.