Tối, Thiệu Liên không cho bản thân mình ngủ quá say vì ngay khi mặt trời mọc vào hôm sau, cậu sẽ biến về lại hình người!
Cậu phải tranh thủ lúc nửa đêm, sau khi Bùi Thâm đã ngủ sau thì lặng lẽ cầm quần áo của mình tìm xó xỉnh nào đó, ví dụ như căn phòng không ai ở ngay cầu thang, hôm qua cậu xem rồi, đây là căn phòng trống gần phòng cậu nhất.
Sau đó lẳng lặng chờ đến khi mặt trời mọc thì biến thân, mặc quần áo tử tế và làm bộ mới quay lại.
Kết hoạch hoàn hảo vô cùng.
Cũng không quá khó để áp dụng. Thiệu Liên tự khen mình trong lòng!
Hai giờ sáng, khắp nơi yên tĩnh, sinh vật trong khách sạn cũng đã ngủ say, bao gồm người đang ngủ bên cạnh cậu!
Vịt trắng lặng lẽ, không dám bay mà phải từ tốn trèo xuống giường.
Cánh đẩy nhẹ cửa tủ quần áo, ngậm bộ quần áo đã được chuẩn bị từ đêm biến thành vịt lên, từ từ kéo ra bên ngoài.
Áo thun get ✓
Quần ngoài, quần quan trọng nhất get ✓
Cậu phải mang quần đi trước!
Ngậm eo quần, yên lặng khen bản thân! Đã thành công hơn phân nửa rồi.
Vịt trắng có chút đắc ý, mông lắc hai cái.
Nhưng rất nhanh tự đắc này đã biến mất ngay khi đèn sáng.
Bùi Thâm nằm mơ, mơ thấy mình đang photoshop, mặt của con vịt bên cạnh hắn dung hợp với mặt của Thiệu Liên, dung hợp rồi lại tách ra, cuối cùng ngay khi hắn photoshop xong, mặt của vịt hoàn toàn biến thành Thiệu Liên.
Bị màn này dọa tỉnh, sau khi tỉnh lại, tim hắn vẫn còn đập thình thịch.
Cũng không biết sợ do vịt biến thành Thiệu Liên, hay sợ Thiệu Liên thấy ảnh mình photoshop.
Hoặc là cả hai.
Đang suy nghĩ, dưới giường bỗng có tiếng loạt xoạt, là tiếng quần áo bị kéo trên sàn nhà. Hắn liếc nhìn, nhìn thấy một cái mông vịt màu trắng đang lắc mông.
Bùi Thâm đứng dậy mở đèn: “Đại Bạch?”
Chỉ thấy vịt trắng khựng lại một chốc, sau đó vọt thẳng vào trong ống quần, nó chạy ngang chạy dọc như mất phương hướng, cái mông trắng thoắt ẩn thoắt hiện.
Bùi Thâm:….?
Haizzz, đây là tối đầu tiên Đại Bạch quậy phá, Bùi Thâm đứng dậy, lôi nó ra khỏi chiếc quần.
Cái quần này sao giống quần của Thiệu Liên vậy?
Còn có cái áo thun trắng kia nữa.
Cửa tủ quần áo mở toang chưa kịp đóng lại, Bùi Thâm nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Vali của Thiệu Liên, quần áo, túi đeo đơn giản tất cả mọi thứ đều nằm im trong tủ.
Bùi Thâm có chút bất an.
Sau đó lại tự an ủi bản thân, có lẽ chỗ cậu ấy đi có quần áo của cậu ấy rồi.
Dù sao quản lý nói tháng nào cậu ấy cũng đi.
Mai đi, nếu mai cậu ấy vẫn chưa về thì đi tìm.
Đè suy nghĩ muốn mở vali và túi đeo của Thiệu Liên ra để tìm kiếm chút manh mối, Bùi Thâm cúi người nhặt quần áo của Thiệu Liên lên, định treo lên tủ.
Khi nhìn thấy tem nhãn hiệu trên cổ áo, Bùi Thâm khựng lại. Hắn kéo dãn cổ áo ra để nhìn rõ hơn, sau đó lại như nghĩ đến gì đó mà lật quần ra nhìn thử tem nhãn hiệu, sau đó nhìn ống quần…
Là hàng giả.
Bùi Thâm treo quần và áo về tủ, lật thử những bộ còn lại.
Có vài nhãn hiệu rất nổi tiếng, chất vải cũng không tệ, nhưng đường may lại sần sùi như làm thủ công.
Là hàng nhái.
Chỉ có duy nhất bộ đồ Tây là hàng thật, hắn đã thấy cậu ấy mặc bộ này rất nhiều lần.
Hắn giống những fans khác, cứ nghĩ Thiệu Liên quá thích bộ này nên mới mặc từ khi debut đến tận bây giờ.
Bây giờ xem lại, có lẽ cậu ấy chỉ có duy nhất một bộ đồ Tây này thôi.
Sao có thể.
Theo hắn biết, thu nhập một năm của Thiệu Liên lọt top 30 người có thu nhập khủng nhất nước.
Làm sao cậu ấy….nghèo đến vậy.
Hình như hắn, không hề hiểu Thiệu Liên.
Có mấy món hắn từng thấy Thiệu Liên mặc, khi ấy hắn chỉ cảm thấy cậu ấy mặc rất đẹp, chưa từng nghĩ đến chuyện khác.
Cuộc sống của cậu ấy khó khăn hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Rốt cuộc, cậu ấy đang gánh thứ gì trên lưng?
Hắn muốn hỏi, nhưng rồi không biết dùng thân phận gì để hỏi.
Thiệu Liên vốn đang sợ hãi nhưng thấy Bùi Thâm chỉ lật quần áo của mình mãi bèn khó hiểu nên đi đến.
Quần áo của cậu có gì đâu mà xem ~
Mấy thứ này đều là do cậu mua được từ shop chuyên dụng trên “bảo nào đó” với giá đặc biệt đấy! Người bán nói đây là hàng tồn khi nên muốn bán rẻ.
Haizz, mấy món nhà tài trợ tặng cậu rất đắt, nhưng cậu bán sạch từ quần áo đến trang sức để lấy tiền đầu tư phim.
Kết quả là lỗ vốn.
Hiển nhiên cũng có fans tặng cậu quần áo đắt tiền nhưng cậu trả lại tất cả.
Dù sao mấy món này mặc rất thoải mái, còn là hàng hiệu nữa!
Có mấy món là cậu tự làm, vải do Quý gà con tặng.
Trong nhà cũng có vài bộ do Quý gà con tặng, tất cả đều được cậu giữ để tham gia hoạt động.
Như Quý gà con nói: “Là anh em thì nên mặc quần áo anh em mình tặng đi sự kiện!”
Lần này cậu mang bộ đồ Tây này đến để phòng ngừa họp hành gì đó.
Lúc ở một mình thì mặc gì cũng được!
Cậu mặc gì mà chẳng đẹp!
Nhưng mà, bây giờ đâu phải lúc quan tâm đến vấn đề quần áo!
Thiệu Liên tỉnh hồn!
Cậu phải chạy! Còn phải mang quần áo theo nữa, nếu không ngày mai cậu phải tr.ần truồng quay về mất, nếu đụng ai đó còn có nguy cơ lên hot search…
Thiệu Liên thả rông chạy vào khách sạn, sở thích cá nhân hay bị kí.ch thích!
Suy nghĩ thôi đã phát run, nếu chuyện đó xảy ra, cậu chỉ có còn nước về núi tự bế thêm 100 năm nữa!
Chờ thế hệ này chết hết rồi thì cậu xuống lại!
Mắt thấy quần áo đều được trao ngay ngắn lên trên, với cái thân vịt này của cậu, có muốn lấy xuống cũng khó.
Thiệu Liên gấp gáp chạy vòng vòng quanh chân Bùi Thâm, thiếu chút nữa đã giang cánh ôm chân hắn ăn vạ năn nỉ!
Chẳng lẽ bảo cậu ở lại, sáng hôm sau tr.ần truồng nằm trong lòng Bùi Thâm ư!
Lần này Bùi Thâm không uống rượu, không dễ qua mặt như mấy hôm trước đâu!
Làm sao đây, cậu nên làm gì đây!
“Đại Bạch?” Bùi Thâm cẩn thận bước từng bước. Hắn sợ mình đá trúng vịt.
Tối nay nó không bình thường chút nào.
“Bệnh à?” Bùi Thâm đè cơ thể đang chạy vòng vòng của nó lại, cẩn thận sờ một cái.
Không giống bị bệnh.
“Ngoan, chúng ta ngủ thôi.”
Vừa nói vừa ôm vịt lên giường.
Cũng ôm luôn vào lòng, vỗ về dỗ nó ngủ.
Thiệu Liên:….Nguy to!
Bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh!
Không được hoảng!
Sau khi thấy vịt đã yên tĩnh lại, Bùi Thâm bèn yên tâm. Chẳng qua hắn cứ lo lắng cho Thiệu Liên nên không sao ngủ được.
Bất tri bất giác, tiếng gà gáy vang lên, Bùi Thâm đã ngủ mất từ khi nào.
Một luồng sáng trắng xuất hiện, con vịt trong lòng Bùi Thâm biến thành người.
Còn ai trồng khoai đất này, chính là Thiệu Liên.
Thiệu Liên:!!!!!
Bây giờ chỉ cần Bùi Thâm mở mắt là có thể thấy thằng đàn ông đang tr.ần truồng bên cạnh hắn ta ngay.
Cậu từ từ ngồi dậy, vén chăn lên.
“Hử?” Người đàn ông đang ngủ nhíu mày, mi mắt run nhẹ, có vẻ sắp mở mắt.
Bùi Thâm cảm thấy bên cạnh có tiếng động, nghĩ vịt của mình có chuyện nên vội vàng mở mắt. Ngay giây sau, gáy hắn nhói lên, mọi thứ chìm vào bóng tối!
Cạnh bàn tay vẫn còn đặt ngay cổ Bùi Thâm, Thiệu Liên thở phào một hơi.
Cậu quên mất, hôm nay không dùng linh lực được thì dùng sức lực. Cậu khỏe mà.
Không có gì mà sức mạnh không giải quyết được.
Nếu không có, vậy đập mạnh hơn là được.