Trong mơ lúc nào cũng đẹp.
Thực tế là, mở mắt ra, Wechat của Thiệu Liên vẫn vậy, chỉ có một cái đầu vịt xáp lại.
“Cạp cạp cạp cạp cạp cạp!”
Bùi Bùi, đói quá, muốn ăn!
Bùi Thâm cảm thấy mình hiểu nó nói gì. Hắn đứng dậy mang vịt về phòng, cảm thấy hôm qua cho nó cõng cái nồi quá lớn cho nên bữa sáng hôm nay phong phú lạ thường — bánh trứng gà chiên, rau trộn, cháo hải sản.
Bánh trứng gà tự làm, còn lại gọi phục vụ khách sạn bưng lên.
Vịt trắng một hơi chén sạch tám chén.
“Cạp ~”
Hài lòng!
Chuyện tối hôm qua, cậu sống bỏ bụng chết mang theo!
Cậu sẽ giả vờ không biết, ảnh đế mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, hơn nữa còn có trình photoshop thảm hại.
Thẩm mỹ cũng kém nốt!
Bùi Thâm rút hai chiếc khăn ướt lau miệng cho vịt, nhỏ giọng nói: “Chuyện tối qua, kính mong mày quên đi.”
Vịt: Ừ ừ, quên mà, quên hết rồi.
“Hy vọng Thiệu Liên sẽ tin lời giải thích của tôi.”
Vịt: Ừ ừ, tin mà, tin hết. Là tôi tự photoshop bản thân thành ra như vậy, không liên quan đến anh.
Bầu không khí trong phòng vô cùng hài hòa, một người một vịt ăn ý khó hiểu.
Nhưng ngay khi Bùi Thâm cầm dây dắt ra, cục diện tan vỡ.
“Cạp cạp cạp cạp éc!!!”
Anh xem ông thành cái gì đấy! Thú cưng à!
“Ngoan, thú cưng phải đeo dây dắt khi đi bộ trên phố đi bộ.”
“Cạp cạp éc!”
Anh mới thú cưng!
“Phố đi bộ có bánh trôi rượu ngọt, shaobing, cánh gà nhồi cơm chiên, bánh cam, vịt quay.”
Ư ư ~ trừ món cuối ra, cậu phải ăn hết mớ còn lại!
Vịt im lặng, duỗi cổ.
Như đang nói —
Đeo đi!
Bùi Thâm cười, con vịt này quả nhiên rất nhạy cảm với thức ăn.
Hắn cũng không đùa, chiều nay hắn có cảnh gần phố đi bộ, đúng lúc dắt vịt đi dạo chút để thời gian trôi nhanh hơn.
Mai là hắn có thể gặp Thiệu Liên rồi.
Hôm nay dắt vịt đi xem trước, mai đi dẫn Thiệu Liên đi, bọn họ có thế dắt vịt đi dạo với nhau.
Bùi Thâm đội cho vịt trắng một chiếc khăn vàng hình tam giác có hoạt tiết vương miện nho nhỏ.
Rất đáng yêu.
Sửa soạn xong, Bùi Thâm đội nón, kính râm và khẩu trang. Một người một vịt, xuất phát.
Vịt không chịu đi sau lưng hắn nên chạy bạch bạch lên trước mặt, Bùi Thâm đeo dây dẫn vào cổ tay, để vịt thích đi đâu thì đi.
Phố đi bộ chỉ cách chỗ bọn họ ở một cây số, đi dọc theo bờ sông, xuyên qua một cái hẻm nhỏ là đến.
Phố đi bộ vào ngày thứ tư đi làm thế này, chỉ có chạng vạng mới bắt đầu ồn ào. Bây giờ chỉ mới mười giờ sáng, giờ cơm trưa còn chưa đến nên chỉ có lác đác vài vị khách.
Đa số là quán ăn nhỏ, bọn họ chỉ vừa mới chuẩn bị mở cửa xong, ngoài ra còn có hai ba quán ăn đóng cửa.
Bùi Thâm không ngờ, tuy hắn đã đội nón, đeo kính và khẩu trang nhưng chiều cao mét chín của hắn vẫn khiến người khác chú ý, hơn nữa hắn còn dắt theo một con vịt vừa đáng yêu vừa hoạt bát.
Luôn có người nhìn, luôn có người lặng lẽ giơ điện thoại chụp cả hai điên cuồng.
Bùi Thâm không cần suy nghĩ nên đi nơi nào trước, cánh vịt giơ lên, chạy bạch bạch đến chỗ bán đậu hủ chiên. Hắn sợ nó bị dây siết cổ nên nhanh chân đi theo.
Mặc dù quá lùn nên không thấy được nhưng Thiệu Liên có thể tưởng tượng miếng tàu hủ vàng ươm giòn rụm, bên trên được rắc một lớp hành lá xắt nhỏ, thêm chút tương ớt và nước sốt nữa.
Một chữ: Ngon!
Hai chữ: Siêu ngon!
“Cạp cạp cạp cạp!”
Chủ tiệm nghe tiếng vịt kêu bèn ló đầu ra xem thử: “Ôi chao, vịt mập thế. Sao nào, muốn ăn đúng không!”
“Cạp cạp.”
Đúng đó!
Vịt ngẩng đầu, mặt mày mong đợi.
Bùi Thâm có thể làm gì đây.
Mua thôi.
Thật sự rất giống Thiệu Liên trong khoảng ăn uống.
Ngay cả cách nhìn đồ ăn cũng giống.
Sau khi ăn xong mấy nơi, vịt thỏa mãn đến mức nói không nên lời.
Nhưng Bùi Thâm không cho cậu ăn mấy món quá nặng vị, khi mua cũng dặn người bán giảm phân nửa gia vị.
Thiệu Liên: Hu hu hu! Cậu có thể ăn, thật sự có thể ăn mà!
Chờ khi nào biến lại thành người đi, cậu chắc chắn sẽ ghé nữa!
Để mấy ông chủ cho gia vị mạnh tay vào! Cho thật mạnh tay cho vị thật đậm!
Bùi Thâm ngồi chồm hổm, giơ tay sờ bụng vịt, cảm thấy không nên để nó ăn nữa.
“Về thôi.”
“Cạp cạp ~”
Không muốn đâu ~
Nữa rồi, Bùi Thâm đỡ trán, con vịt này mà làm nũng thì cái giọng khàn đặc kia của nó cũng có thể uốn éo tận hai lần.
Tim Bùi Thâm muốn nhũn ra nhưng vẫn có gắng giữ biểu cảm lạnh lùng: “Giọng của vịt không phù hợp làm nũng, dở lắm.”
“Ầm!” Thiệu Liên chỉ cảm thấy có một tia sét đánh ngang tai mình.
Dở lắm.
Dở lắm.
Dở lắm!
Anh ta dám nói giọng cậu dở!????
Cậu là con vịt có chất giọng hay nhất trên thế giới!
Cũng là con vịt hát hay nhất!!!
Vịt trắng chết đứng. Bùi Thâm đẩy nó hay cái, người nó lung lay, đôi mắt nhỏ kia trợn to như bị sốc.
Người dừng lại xem hai người họ càng ngày càng nhiều. Có người luôn miệng kêu đáng yêu, liên tục chụp hình cho vịt. Cũng có người nhận ra Bùi Thâm nên hưng phấn nhỏ giọng thảo luận với bạn mình….
Bùi Thâm bế vịt lên, tranh thủ chưa có ai bu lại thì sải bước rời khỏi.
Tư thế chạy trốn nhuần nhuyễn đến khó tin.
Đầu vịt khoác lên vai hắn, nhìn cửa quán ăn càng ngày càng xa…
Vết thương trong lòng bị đâm thêm một dao!
Cậu – Thiệu Liên vịt yêu độc nhất vô nhị thôn mười tám quận Liên Thủy huyện Thiệu, hôm nay, đừng hòng dỗ được!
Hừ!
Bùi Thâm sờ đầu vịt: “Tối nay mời mày ăn cá.”
Thiệu Liên: A!
“Một hấp một kho.”
A a!
“Tôi nấu.”
Được rồi.
Dù sao cũng lớn rồi, cũng rộng lượng.
Ừ, sức ăn cũng lớn hơn.
Hai con hơi thiếu!
Buổi chiều lúc Bùi Thâm đóng phim, vịt trắng vẫn ngoan ngoãn đứng ở chỗ dành riêng cho nó trên bàn nhỏ.
Tang Văn Thanh lúc nào cũng lo lắng quay sang nhìn, cậu ta vẫn chưa từ bỏ việc tặng túi đựng cứt vịt của mình.
Cậu tìm hiểu rồi, ruột vịt là ruột thẳng, ăn đâu ẻ đó!
Không đeo tã thì không ổn đâu!
Nghĩ nhiều đến mức lúc đóng phim cũng nghĩ.
Bùi Thâm đối diện cậu ta thong thả lau súng, vừa lau vừa đọc thoại: “Lão Trương, cuộc chiến này đánh đẹp lắm. Nói đi, muốn tôi đưa cậu cái gì?”
Tang Văn Thanh: “Túi đựng cứt vịt.”
Bùi Thâm: “…”
“Tang Văn Thanh!” Đạo diễn Chu gầm lên, Phật Di Lặc luôn hiền từ cứ đóng phim là lại dễ nóng: “Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu! Tỉnh táo lại cho tôi, không muốn quay thì cút!”
Đến giờ Tang Văn Thanh mới phản ứng kịp mình vừa nói gì. Cậu ta vội vàng xin lỗi, mặt mày u oán liếc vịt trắng cách đó không xa.
Mắt vịt híp lại:….Xem ra, cậu nên làm gì đó thôi.
Cậu không muốn bị người khác nhung nhớ chuyện này.
Vì vậy, Tang Văn Thanh may mắn được vào nhà vệ sinh chung với vịt.
Cậu ta đứng đó, vừa chuẩn bị xả nước đã thấy một bóng trắng bước vào.
Càng đáng sợ hơn là, cậu nghiêng đầu nhìn sang thì thấy con vịt kia đi vào một buồng riêng, nó cũng không đóng cửa. Mông nó đặt lên bồn cầu, mấy giây sau cái chân hình lá phong đạp lên nút xả nước, tiếng xả nước “ào ào” vang lên.
Đến tận khi đi, nó cũng không quay đầu nhìn cậu ta.
Tang Văn Thanh nhìn bóng lưng trắng thuần kia, hoảng hốt không thôi.
Chờ cậu giải quyết xong thất thần ra ngoài lại nghe hai tiếng “cạp cạp”. Nghe tiếng, cậu trông sang, chỉ thấy con vịt kia đang bơi trong sông nhỏ đối diện nhà vệ sinh, hai cái cánh khép lại trước ngực, đôi cánh dính chút nước chà mạnh vào nhau, sau đó lại dính thêm chút nước, chà tiếp.
Tang Văn Thanh:???
“Cạp cạp!” Con vịt kêu hai tiếng, đôi mắt đen láy kia nhìn tay cậu, hình như có chút….chê?
A, cậu đi vệ sinh xong….quên chưa rửa tay.
Tang Văn Thanh xấu hổ muốn chết!
Cậu chỉ quên mỗi lần này thôi!
Tang Văn Thanh vội vã quay về rửa tay xong lại vội vã bỏ chạy.
Cậu không nhắc đến túi đựng cứt vịt nữa.
Cậu không xứng!!
**
Sáu giờ tối, Bùi Thâm đã quay xong các cảnh hôm nay của mình, trước khi đi, Dụ Tử Thực ngượng ngùng đi lại, lắp bắp nói “Anh Bùi, ừm, ừm thì, có thể hỏi bạn của anh dùm em, hỏi bạn anh xem có thể bán con vịt này cho em được không?”
“Không bán,” Bùi Thâm lạnh lùng trả lời, giọng điệu như cục băng, không hề có chút ý định thương lượng.
“À.”
Dụ Tử Thực vừa đi vừa quay đầu, quyến luyến vô cùng —
Cậu muốn sờ!
Thiệu Liên bị nhìn thế thì run lẩy bẩy. Cậu lắc người, cậu đã sớm quen với ánh mắt khiêu khích của Dụ Tử Thực, cậu cũng không thèm chú ý đến nó. Nhưng đột nhiên bị ánh mắt lưu luyến nhão nhoẹt đó nhìn, cậu không quen.
“Về thôi.”
“Cạp ~”
Về ăn cá nào ~
Bùi Thâm nhìn con vịt đang vui vẻ đi đằng trước, hắn phì cười. Hắn nghĩ thầm, không thì chờ Thiệu Liên quay lại, nhờ cậu ấy giới thiệu hắn với người hàng xóm kia.
Lần trước thái độ của hắn quả không tốt, nhận nhầm vịt của người ta rồi còn đi nghi ngờ người khác.
Hèn gì đối phương không đồng ý lời mời kết bạn.
Khi nào hắn về sẽ sang xin lỗi.
– –
Chú thích:
Shiaobing (bánh nướng): Món bánh đặc trưng của ẩm thực phía bắc Trung Quốc gồm nhiều lớp bột mì bao lấy phần nhân, bên ngoài rắc đầy hạt vừng. Chuyên gia làm bánh shaobing xoay và tát bột mỏng đến mức thành phẩm có đến 18 lớp vỏ. Bánh có nhiều loại nhân như bột mè đen, đậu đỏ, thịt bò om, thịt hun khói…
Cánh gà nhồi cơm chiên:
Bánh cam (hay còn gọi là bánh rán với các bạn miền Bắc): Mình đã phải ngồi đọc công thứ nấu món này để kết luận là nó là bánh cam đó.