Mắt thấy em gái quỷ chuẩn bị nhào đến xé xác Bùi Thâm, Thiệu Liên vội vàng nhận vòng tay: “Cảm ơn.”.
Cậu lặng lẽ thả chút linh lực khỏi đầu ngón tay, mượn vòng tay để thu em gái quỷ đang nhe răng trợn mắt kia vào trong, tạm thời phong ấn nó lại.
“Không có gì.” Ý cười xẹt qua mắt Bùi Thâm như một cơn gió.
Được tặng quà cho Thiệu Liên là chuyện fan ba vui nhất trên đời.
Còn quỷ thần, hiển nhiên hắn không tin.
“Sắp đến sinh nhật anh Thiệu hả?” Tang Văn Thanh hỏi.
Cậu nhìn hai người tương tác với nhau mà tò mò ân oán của cả hai vô cùng.
“Sinh nhật của cậu ấy hồi Tết.
Hôm nay tôi tặng quà bù.” Thiệu Liên vốn không muốn trả lời nhưng cậu chưa kịp nói đã bị Bùi Thâm cướp.
Thiệu Liên lười ngẩng đầu lên.
Cứ như cậu đã sớm quen với việc ảnh đế biết rõ mọi thứ của mình.
Chẳng lẽ diễn viên chuyên nghiệp nào cũng thế? Trước khi quay phim sẽ đi tìm hiểu thậm chí làm quen với những người thủ các vai quan trọng?
Tang Văn Thanh “ồ” một tiếng.
Thậm chí ảnh đế còn nhớ cả sinh nhật của Thiệu Liên.
Nhưng hồi nãy hắn tặng cậu vòng tay bị quỷ ám, mọi chuyện không đơn giản, chắc chắn có gì đó ẩn sâu!
Tang Văn Thanh và Trương Vân Vân nhìn nhau, phát hiện ánh mắt của cả hai đều đang nhiệt tình hóng hớt.
Lão Trịnh muốn Thiệu Liên trả cái vòng lại, cho dù tin đồn kia có phải thật hay không thì cái vòng này cũng chẳng may mắn gì cho cam.
Nhưng Thiệu Liên lại đeo nó vào tay, vừa vuốt v e vừa nhìn ngắm, hình như cậu rất hài lòng với món quà này thì phải?
Do có tin đồn ma quỷ hoành hành nên công việc kinh doanh của khách sạn này không quá tốt, giá rẻ hơn những khách sạn xung quanh kha khá.
Nghĩ đến việc bảo mật khi quay phim, đoàn phim trực tiếp bao cả khách sạn cho nên ngoài bọn họ ra cũng không còn ai.
Diễn viên và tổ kịch bản ở tầng bốn tầng năm, những người còn lại ở tầng hai và ba.
Chớp mắt thôi đã bảy giờ tối, mặt trời chỉ còn lại một chút.
Sắc trời tối dần đi, Thiệu Liên là người đầu tiên đứng dậy.
Cậu bảo mình muốn về phòng nghỉ ngơi, Bùi Thâm bên cạnh nghe cậu nói thế cũng gật đầu tỏ vẻ muốn đi chung.
Lão Trịnh và hai trợ lý hiển nhiên đi theo Thiệu Liên.
Tang Văn Thanh và Trương Vân Vân do dự theo sau cậu.
Hôm nay hai người họ leo thang bộ xuống hai tầng hoàn toàn do giảm cân, không ngờ giữa đường gặp phải quỷ dựng tường.
Bây giờ bọn họ theo sau nhóm Thiệu Liên, đứng trong thang máy mà cứ thấp thỏm sẽ có chuyện gì kinh khủng xảy ra.
Ví dụ nóc thang máy đột nhiên rơi xuống hoặc đột nhiên cúp điện, làm tất cả kẹt lại trong thang máy.
Người ta có câu, muốn gì có nó.
Thang máy dừng lại ở tầng hai.
Sau khi lão Trịnh chắc chắn Thiệu Liên không cần mình nữa mới dắt hai trợ lý ra khỏi thang máy.
Cửa đóng lại, thang máy chậm rãi lên trên.
Ngay khi con số trên bảng điều khiển nhảy lên số bốn.
Thang máy run lên, dừng lại.
“Xảy, xảy ra chuyện gì vậy?” Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh òa khóc: “Bọn mình sẽ không chết ở đây chứ!”
“Hu hu hu hu, còn không bằng đi bộ.
Ít nhất quỷ dựng tường vẫn đỡ hơn kẹt trong thang máy!”
Thiệu Liên dùng linh lực nhấn em gái quỷ đang muốn chui ra khỏi vòng tay lại, bị tiếng khóc la của hai người kia làm cho đau cả đầu.
Đột nhiên, có người vỗ vai cậu.
Là Bùi Thâm.
Bùi Thâm rất bình tĩnh.
Hắn hoàn toàn không có biểu hiện sợ hãi nào: “Không sao chứ? Chắc thang máy gặp trục trặc.
Để tôi báo cáo thử.”
Hắn vừa nói vừa giơ tay về phía thành thang máy.
Tay phải vừa chạm vào điện thoại, đèn bên trong thang máy tắt ngúm, thang máy chính thức chìm vào bóng tối.
“A a a —”
“A a a — cứu mạng!”
Tiếng hét nhức tai vang lên, vừa nghe là biết do Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh hét.
Giọng nam cao và nữ cao hòa thành một giai điệu bất quy tắc, làm người khác điếc hết cả tai.
Thiệu Liên mừng rằng ảnh đế không nhập bọn với hai người bọn họ.
Nếu không thật sự cậu sẽ bị một đám tiếng hét thất thanh vây quanh.
Ảnh đế không hổ là ảnh đế.
Chín chắn bình tĩnh, gặp chuyện cũng không hoảng.
Thiệu Liên vừa khen vừa im lặng đối mặt với em gái quỷ mới trốn ra thành công.
Đúng vậy, ngay lúc thang máy tắt đèn, em gái quỷ đã chui khỏi vòng tay thành công, bây giờ đang giận đùng đùng trừng mắt nhìn Thiệu Liên.
“Anh không phải người đúng không! Tên chết tiệt này! Anh có biết cái vòng này chật đến mức nào không!”
Mỗi một câu chửi là đôi mắt xám trắng kia lại gần hơn một chút.
Câu cuối cùng vừa nói xong, mặt nó cũng sắp dán vào mặt Thiệu Liên.
Thiệu Liên bất đắc dĩ lùi về sau hai bước, giây sau đã bị người khác ôm vào lòng —
“Thiệu Thiệu đừng sợ.
Chỉ hơi tối thôi, không sao đâu.”
Thiệu Liên:…
Thiệu Liên vỗ bàn tay đang khoác ngang hông mình: “Ừ, tôi không sợ.
Anh cũng đừng sợ.”
“Tôi không sợ.”
Nếu giọng anh vững hơn, bàn tay đang vòng quanh hông tôi không run thì có lẽ tôi sẽ tin.
Không ngờ, Bùi Thâm sợ bóng tối.
Coi như nể mặt hắn mới tặng quà cho mình, Thiệu Liên không vạch trần mà để hắn ôm.
Cậu tập trung tinh thần, dùng linh lực kéo ngược em gái quỷ kia vào trong vòng.
Trước khi bị kéo vào trong, nó vẫn không cam lòng kêu gào —
“Hai tên gay lọ chó chết này!!!”
Thiệu Liên:….
Em gái, em hơi không hiểu chuyện rồi đấy.
Bớt đồn nhảm lại.
Ơn trời, không ai nghe thấy nó nói.
Em gái quỷ bị kéo ngược vào vòng, thang máy bình thường trở lại, tiếp tục đi lên.
Một tiếng “đinh” vang lên, thang máy dừng ở tầng năm.
“Hai người….không ra ngoài hả?” Thiệu Liên thấy mọi người không ai cử động nên đành lên tiếng nhắc nhở.
Tang Văn Thanh và Trương Vân Vân như mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Cả hai không thèm nhìn tư thế ôm eo của Thiệu Liên và Bùi Thâm mà cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, có gọi cũng không quay đầu.
Trong thang máy chỉ còn lại cậu và Bùi Thâm.
Nãy giờ Bùi Thâm nhắm chặt hai mắt, đến khi nghe giọng của Thiệu Liên mới mở mắt ra.
Mắt hắn mịt mờ, tinh thần hoảng hốt.
“Thầy Bùi? Bùi Bùi? Chúng ta cũng ra thôi, không có việc gì cả.”
“Xin lỗi.” Bùi Thâm rút tay về, lui ra sau một bước: “Tôi có chút sợ bóng tối.”
Giọng nói thản nhiên, khác hoàn toàn Thiệu Liên nghĩ.
Cậu còn nghĩ hắn ta sẽ thấy mất mặt: “Vậy sao khi nãy anh bảo mình không sợ?”
“Nếu tôi nói tôi sợ thì mọi người sẽ càng hoảng hơn.”
Quả là người tốt! Thiệu Liên nghĩ thầm.
“Cho nên, lúc trời tối, tôi có thể sang phòng cậu được không?”
Thiệu Liên:???
“Anh có thể mở đèn ngủ.”.