Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 19: 19: Quà Của Zịt



Trong phòng chờ ngoài sảnh lớn, Tang Văn Thanh ôm gối ôm ngồi trên sofa.

Hai mắt cậu đỏ bừng, Trương Vân Vân ngồi bên cạnh cậu, đang phổ cập kiến thức cho Bùi Thâm và Thiệu Liên.

“Vào cuối đời nhà Thanh đầu thời dân quốc, nơi này là nhà của một gia đình giàu có.

Bọn họ có một cô con gái nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều của cả nhà.

Gia chủ muốn kén rể cho con gái nên chia phân nửa gia sản cho con gái và con rể, như vậy con gái của ông cũng không cần phải gả đến nhà người khác chịu khổ.

Đúng lúc, chi nhánh của bọn họ mới có một quản lý sự vụ trẻ tuổi.

Hắn ta thông minh chăm chỉ, mặt mũi cũng điển trai.

Hỏi thăm một chút thì biết người ta là cô nhi không ba không mẹ, vì thế gia chủ rung rinh.

Tiểu thư cũng rung động với quản lý sự vụ trẻ trung, không ngờ—”

Trương Vân Vân vừa nói vừa cảm thấy mình đang bị gì đó theo dõi.

Cả người cô lạnh toát.

“Không ngờ gì? Sau đó thì sao?” Lão Trịnh hối.

“Mọi người….không thấy lạnh hả?”

Lão Trịnh và các trợ lý khác liếc máy sưởi đang chạy phà phà trong phòng, im lặng.

truyện tiên hiệp hay

Thiệu Liên ngồi đối diện Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh.

Cậu thấy rõ em gái quỷ sau lưng Tang Văn Thanh.

Cô ta đang dùng đôi mắt xám trắng nhìn chằm chằm Trương Vân Vân.

Tang Văn Thanh: “Chị cũng cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đó ư, chẳng lẽ….con quỷ này nam nữ đều xơi?”

Không có, Thiệu Liên nói thầm.

Con quỷ kia chỉ muốn xơi Bùi Thâm mà thôi.

Bởi vì nó chỉ nhìn chòng chọc Trương Vân Vân một lát, sau đó chuyển sang nhìn chằm chằm Bùi Thâm.

Nghiến răng nghiến lợi lập lại ba chữ “kẻ bạc tình” liên tục.

Chẳng lẽ chuyện cũ của nó bị Trương Vân Vân gợi lên?

Thiệu Liên nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Thâm ngồi bên cạnh.

Không ngờ Bùi Thâm cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt hai người đụng nhau, ai cũng bất ngờ.

Bùi Thâm là người phản ứng đầu tiên, nhỏ giọng hỏi: Có sợ không?”

“…Không sợ.

Người bị quỷ nhớ không phải tôi.” Thiệu Liên lắc đầu, im lặng bổ sung một câu.

Người nên sợ là anh đấy, em gái quỷ còn đang nhìn chằm chằm anh kìa: “Thầy Bùi không thấy lạnh à?”

Bùi Thâm: “…Thật ra thì có chút.” Nói xong lại thấy biểu cảm của Thiệu Liên kì kì.

Hắn tưởng mình dọa cậu, vội vàng giải thích: “Chắc gió lùa đâu đó thôi, tỉnh Bắc lạnh hơn thành phố Tấn.”

“Chắc vậy.” Thiệu Liên không nỡ vạch trần.

Cậu quay đầu nhìn em gái quỷ.

Có lẽ do cậu nhìn nó nhiều quá, nó chú ý đến cậu, đôi mắt xám trắng kia từ từ quay qua.

Môi nó cong lên một cách kỳ quặc: “Anh thấy tôi.”

Là câu khẳng định.

Cuối cùng Thiệu Liên cũng cảm nhận được cơn gió lạnh mọi người nói.

Cậu nghĩ thầm: Mùa hè có thể mời ẻm sang nhà chơi.

Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh được nhóm lão Trịnh an ủi một phen, cộng thêm cảm giác lạnh lẽo không biết từ đâu xuất hiện kia biến mất nên tiếp tục công việc phổ cập kiến thức.

“Khúc sau mới nóng.

Không ngờ, vị quản lý sự vụ này đến báo thù thay cho ba.

Có rất nhiều đồn thổi xung quanh mối thù này, nói chung là lòng hắn ta không yên.

Sau khi có được sự tin tưởng của gia chủ bèn từ từ đánh vào trong, hại gia chủ cửa nát nhà tan.

Cuối cùng tiểu thư mặc áo cưới, treo cổ tự tử trong phòng cưới.

Sau đó, vị quản lý sự vụ trẻ tuổi bán căn nhà này đi, bây giờ nơi này biến thành khách sạn.”

Lão Trịnh: “Thế thôi? Thế thôi?? Đây không phải tài liệu mà mấy bộ phim drama chiếu trên tivi tham khảo à? Máu chó thế, tác giả Tấn Giang không chuộng mô-típ này lâu rồi.”

Giọng điệu không tin.

Thiệu Liên suy nghĩ một chốc.

Chẳng lẽ con rể kia là kiếp trước của Bùi Thâm?

Không đúng lắm….

Tang Văn Thanh bên cạnh thấy mọi người không tin nên vội vàng tiếp lời: “Thật đó, ban đầu em cũng không tin nhưng mới hồi nãy, lúc bọn họ đi từ trên tầng năm xuống, không hiểu sao bọn em đi mãi không xuống được.

Em còn mém nữa chết vì đứng tim, cứ nghĩ sẽ chết luôn ở đó rồi.”

“Đúng vậy, thật sự rất đáng sợ! Em còn cố ý gọi cho vài người bạn của mình, ai cũng bảo mình từng gặp đủ chuyện quái lạ ở đây! Tin đồn kia chắc chắn là thật, nơi này thật sự có quỷ!” Tay của Trương Vân Vân run lên.

Tang Văn Thanh cũng bắt đầu gạt nước mắt.

Lúc cậu giơ tay lên, Thiệu Liên nhìn thấy trên tay cậu ta có một chuỗi vòng ngọc, bên trên tấm lấm vài đốm đen bèn hỏi: “Cậu lấy vòng tay này ở đâu?”

“Hả?” Tang Văn Thanh vẫn còn thút thít: “Em mới mua bên quầy bên kia của khách sạn.” Vừa nói, cậu vừa giơ tay chỉ vào tủ trưng bày bên kia.

Trong tủ trưng bày có vài món đồ cổ từ đời nhà Minh.

Xem ra tất cả đều có thể mua được.

Thiệu Liên khâm phục vận may của cậu ta.

Giữa một đám đồ cổ thế này mà lại chọn trúng nó.

Cũng do cậu ta quá tinh mắt.

Nếu cậu đoán không sai, chuỗi vòng ngọc này chính là nơi nuôi hồn của em gái quỷ.

Cho nên cô chỉ có thể đứng sau lưng Tang Văn Thanh trước khi mặt trời lặn.

“Bán cho tôi được không?” Thiệu Liên hỏi.

Mong nó không quá đắt, bây giờ cậu cũng không giàu có gì cho cam.

Trong lúc Tang Văn Thanh do dự, Bùi Thâm nhìn vòng ngọc kia, nói: “Có lẽ nữ quỷ này đi theo cậu vì chiếc vòng này.

Cậu mua bao nhiêu tiền, bán lại cho tôi đi.”

Nghe xong, Tang Văn Thanh nào dám đòi tiền.

Cậu ta lắc đầu thật mạnh: “Không cần không cần, đưa ngài, chỉ có ba mươi ngàn thôi, chỉ là chút tiền lẻ.” Cậu ta tháo vòng ra nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà trước mặt Bùi Thâm, nhanh chóng lùi về sau co thành một cục trên sofa.

Bây giờ cậu mới thấy mấy chấm đen trên vòng sai sai, y như máu người.

Bùi Thâm: “Cảm ơn.

Tiền mặt hay chuyển khoản đền được.

Gửi mã QR cho tôi.”

Thiệu Liên vẫn không hiểu tại sao Bùi Thâm biết cái vòng này có liên quan đến nữ quỷ.

Chỉ thấy cái vòng kia được đưa đến trước mặt mình, nó được một bàn tay xinh đẹp nâng lên, làm Thiệu Liên cảm thấy cái vòng này đẹp hơn.

“Cho cậu.” Bùi Thâm đưa: “Quà sinh nhật năm nay.”

Lúc này, điện thoại Tang Văn Thanh vang lên thông báo nhận tiền: “Đã nhận năm mươi ngàn.”

Thiệu Liên: A……tặng một em gái quỷ làm quà, hình như hơi đắt đó.

Tang Văn Thanh & Trương Vân Vân & lão Trịnh:!!!! Thiệu Liên (Liên Liên nhà mình) đắc tội ảnh đế hồi nào vậy!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.